Chương 46 : Quyết liệt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa mờ sáng, cả đoàn đã chuẩn bị xong, mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc giải cứu. Trước tiên bọn họ cần đi qua được khu rừng rậm nhiều cạm bẫy này, tới được nơi có tường thành kiên cố. Vẫn như lúc đầu, Vương Tiễn đi trước dò đường, tiểu quỷ nhỏ đi sau cùng, xếp thành một hàng dọc, Tiêu Chiến lẽ dĩ nhiên là được bảo vệ đặc biệt. 

Khu rừng này còn vô cùng nguyên sơ, dây leo đeo bám khắp mọi nơi, cây cối cổ thụ cao vài chục mét tán phủ rộng vài gian nhà cũng có, càng vào sâu ánh sáng càng mờ nhạt, không khác gì họ đi giữa ban đêm. Đuốc được thắp lên, đoàn người chầm chậm tiến vào, vì không thông thuộc đường đi lối lại cho nên càng phải thật cẩn thận. Cây cối um tùm ẩm ướt, khiến cơ thể đều trở nên khó chịu vô cùng. Vương Tiễn rất cẩn thận dò từng chút một, chỉ cần sơ xẩy một chút cũng có thể không toàn mạng mà quay về. Những người phía sau phụ trách tìm kiếm bẫy, hoặc là..... xương trắng. Ở đây tại sao lại phải tìm xương trắng, bởi lẽ những chỗ có xương trắng thì chính là chỗ có bẫy, những kẻ xấu số trước đây đã không may mắn đi vào, chỗ đó rất có thể hiện tại vẫn còn rất nhiều bẫy, nên hạn chế đi về phía đó.

Trong rừng tiếng chim u ám cả một khoảng, không phải tiếng hót lảnh lót chào mừng, mà là tiếng kêu đe dọa những kẻ yếu tim. Trong bóng tối hàng ngàn đôi mắt xanh quỷ dị hiện lên thấy rõ, những con mắt này có thể là quái thú, động vật ăn thịt, cũng có thể là những kẻ canh giữ nơi này. Tất cả thần kinh đều căng như dây đàn, mọi thứ phải hết sức cẩn thận. Khu rừng này kỳ quái đáng sợ, nếu như là một người có sức mạnh phi phàm như Vương Nhất Bác thì có thể không đáng lo, nhưng với một đám người không có chút sức nào như bọn họ thì e là quá mạo hiểm.

Vương Tiễn đi trước, rất cẩn thận nhưng không ngờ chân vẫn dẫm phải cơ quan, chỉ nghe tiếng rắc, Vương Tiễn nhanh như chớp liền nhìn bốn phía, y nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo.

- Ngồi xuống mau!

Mọi người ngay lập tức đều cùng nhau ngồi thụt xuống, quả nhiên y không phải lo xa, từ bốn phía những khúc gỗ to như một người vạm vỡ, xung quanh đều là đinh nhọn thi nhau lao về phía họ, cũng may là bọn họ kịp thời ngồi xuống, nếu không e là không toàn mạng.

Sau khi hoàn hồn cả đám quyết định đi tiếp, cũng may mắn là không có ai bị làm sao. Phía trước là một dải cây cối um tùm, cây cổ thụ thì ít nhưng dây leo gai đan xen thì nhiều. Nhìn bên ngoài vào y như lưới đánh cá, không có đường thoát ra. Dây leo to chừng cổ tay người tất cả đều có gai nhọn trên thân, đan xen quấn chặt lấy những cây cao cổ thụ, bện chặt lên đến đỉnh, cả một dải rừng đều không có cách nào đi vòng chỉ có thể đi thông qua, chỉ có điều nó bện chặt tới nỗi một khe hở cho lửa vào cũng sẽ không chiếu sáng được quá một mét. Cộng thêm gai nhọn trên thân không biết có độc hay không, chỉ riêng để nó cứa vào người thôi thì cũng đủ biết là đau cỡ nào. Cả đoàn không còn đường quay lại, chỉ có thể lấy vải quấn quanh mặt, bàn tay, cố gắng nhất để không để hở chỗ nào, Vương Tiễn vẫn là người đi đầu, y dùng gươm chặt đứt những dây leo này mở đường. Những người đi sau sẽ phụ trách nới rộng nó ra, tránh để nó làm bị thương. Dải dây leo này thật sự rất khó phá, nó bện chặt lại với nhau, hơn nữa còn rất to, khó lòng trong thời gian ngắn có thể phá bỏ được. Những vết cắt trên thân thì lại không chắc chắn, những dây leo này rất kỳ lạ, chỉ cần không chặt phải thì rất cứng cáp, nhưng chỉ cần chặt trúng thì lại vô cùng mềm, sẽ ngay lập tức đổ ập xuống , vậy nên bọn họ chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ, không có thời gian xem xét gì cả. Vương Tiễn rất thuận lợi đưa cả đoàn ra tới phía ngoài, thế nhưng tiểu quỷ nhỏ phía sau vì đỡ cho Tiêu Miên một đoạn dây leo mà bị thương rồi. Gai nhọn cắm sâu vào lưng nó, khiến nó la lên oai oái. Sau khi ra khỏi Tiêu Chiến liền để dược sư xem qua cho nó một chút, xem thử có vấn đề gì không, họa may có độc thì khó cứu. Cũng may số nó lớn, vết thương sâu nhưng lại không có độc, băng bó lại một chút là có thể đi được rồi.

Lại đi tiếp một đoạn nữa, phía trước vô cùng yên ắng, cây cối cũng thông thoáng hơn nhiều,  mặt đất có vẻ bằng phẳng, chỗ này có phần giống rừng ở địa ngục hơn rồi. Cả đoàn đi cũng đã thấm mệt, thời gian đã quá trưa, cho nên đều thống nhất dừng lại nghỉ ngơi, xem xét một lượt xem có ai bị thương hay không.

- Khu rừng này vẫn còn hai dải rừng nữa, mọi người nghỉ ngơi chốc lát, cố gắng thoát khỏi đây sớm, thời gian không còn nhiều nữa.

Vương Tiễn đã từng đọc qua cho nên biết một chút về khu rừng này, vậy nên cả đoàn cũng không có ý kiến gì.

- Mọi người chú ý an toàn. Thời gian gấp gáp nhưng cố gắng đừng để bị thương.

Tiêu Chiến lên tiếng xoa dịu không khí, nếu muốn cứu được người thì bản thân trước hết phải an toàn trước đã.

Nghỉ ngơi một lát đã tới giờ lên đường, lần này địa hình thông thoáng hơn một chút cho nên đội hình cũng có chút thay đổi, vẫn lấy Tiêu Chiến làm trung tâm nhưng sẽ thay nhau đi bao quanh. Địa hình càng bằng phẳng thì càng cần cẩn thận, nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào ở bất kỳ hướng nào. Quả nhiên là như vậy, cả đoàn đi chưa được bao xa, thì đã vướng phải bẫy ngã ngay xuống một cái hố sâu, cũng may bên dưới không có chông, nếu không bị nó xiên cho thành thịt nướng cả rồi. Ai nấy đều bị ngã, đều là người có sức khỏe cho nên không đáng lo, duy chỉ có Tiêu Chiến là cảm giác bụng mình không xong rồi. Có chút đau. Những tưởng mọi chuyện chỉ có vậy, thì không biết từ đâu trên miệng hố chất đầy là rắn độc, con nào cũng to hơn cổ tay người. Tất cả tập trung ở miệng hố, ít nhất cũng vài trăm con, lè lưỡi muốn tấn công. Cả đám người Tiêu Chiến còn chưa định thần thì một con rồi hai con, năm con, tất cả như muốn nhảy xuống hồ mà cắn nát con mồi. Số lượng ngày một đông, mỗi người đều phải tự xoay sở tránh né khỏi cái ngoặm của lũ rắn độc. Trong lúc bọn rắn chuẩn bị nhảy xuống hết thì may mắn dược sư lấy từ trong người ra một loại bột trắng. Đầu tiên là rắc lên người Tiêu Chiến, còn lại chia đều rắc lên người mọi người. Loại bột này không rõ là gì, có lẽ là bột đuổi rắn, rất nhanh sau đó liền có hiệu lực, số rắn trên miệng hố thì quay đầu bỏ chạy, số dưới hố thì lùi về dồn thành một đống ở góc, không dám tấn công nữa. Vương Tiễn ngay lập tức một đao chém gọn, một con cũng không để lại.

- Dược sư, cũng may là có ngươi. Mọi người có ai bị thương không?

Tiêu Chiến luôn là người lên tiếng hỏi han đầu tiên, cũng may vừa rồi bụng anh chấn động nhẹ, chỉ đau một chút, nếu không giờ nguy rồi.

- Không sao!

Tất cả đồng thanh lên tiếng. Cũng may dược sư ra tay kịp lúc, nếu không e là hôm nay chôn thân ở hố này rồi.

Nhìn đi nhìn lại thì cái hố này khá sâu, cho nên cần ba người thay nhau làm thang mới lên được. Một cửa ải nữa lại vượt qua, may mắn mọi người đều ổn.
.
.
.

Trời đã về chiều, cả đoàn đã đều thấm mệt. Nhất là Tiêu Chiến, thai phụ cho nêm sức khỏe khó lòng duy trì quá  lâu. Cả đoàn buộc phải nghỉ lại bên cạnh hố, không tiếp tục tiến vào nữa, dẫu sao địa hình nơi này cũng khá bằng phẳng dễ quan sát hơn. Mọi người đốt một đống lửa, lấy từ tay nải ra số thức ăn dự trữ, vẫn còn chưa kịp ăn thì bị tập kích. Không biết từ đâu vô số côn trùng to lớn bay tới chỗ bọn họ. Số côn trùng này gộp lại một đàn, có chủ đích mà tấn công bọn họ, một đàn phải tới hàng vạn con, bọn chúng bay tới đâu nơi đó liền đen kịt không thấy kẽ hở. Bọn chúng đông tới nỗi cả mười mét quanh đó không thấy gì ngoài bọn chúng. Có lẽ thứ côn trùng này là ẩn náu ở đây chủ đích tấn công người qua đây, bọn chúng tấn công mạnh tới nỗi không ai mở mắt nổi. Tất cả đều không thể giữ vững được đội hình ban đầu, ai cũng phải tự mình bảo vệ mình, vì thật ra mắt cũng mở không nổi không có khả năng để lo cho kẻ khác.

Tiêu Chiến bị cắn nhiều tới nỗi đau nhức hêtd cả người, hai tay đều che lên mặt mới miễn cưỡng mở hé mắt để nhìn đường, nhưng quả thật quá khó để có thể nhìn thấy đường, anh bị tấn công tới nỗi đi lạc luôn rồi. Bản thân lúc này không biết từ bao giờ đã rời đoàn vào sâu bên trong khu rừng rậm rạp, lúc này lũ côn trùng cũng như hết nhiệm vụ không còn tấn công anh nữa. Tiêu Chiến bám vào thân cây bên cạnh, lấy tay phủi đi con côn trùng cuối cùng trên vai, mệt mỏi thở dốc. Quá kinh khủng rồi, thứ côn trùng này tuy không có quá nhiều nguy hiểm nhưng chúng thành công tách những người trong đoàn ra rồi. Tiêu Chiến đen đủi nhận ra mình không những đi lạc mà còn lạc rất sâu. Anh giật mình sờ lên ngực áo, lôi Hỏa diệm châu từ bên trong ra, may mắn là trong lúc bị lạc nó không bị rơi mất, nếu không Tiêu Chiến thật sự sez phát điên mất.

Ánh sàn mờ nhạt của châu hỏa không thể nào soi rõ quang cảnh xung quanh, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy nơi này khác với những chỗ đã từng đi qua. Nơi này giống như một khu rừng bình thường, đã qua thuần hóa bởi bàn tay của ai đó, có thể là sinh vật sống ở đây, nó hoàn toàn không có vẻ quá hoang sơ. Tiêu Chiến e sợ mình đã rơi vào địa bàn của một loài nào đó, không biết bên địch thế nào nhưng kẻ sống ở đây hẳn chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tiêu Chiến tự trấn an mình, chuyển tay cầm châu hỏa, cánh tay lành lặn tìm kiếm một nhánh cây dò đường, dù thế nào cũng phải bước tiếp, ngồi không chờ chết không phải cách hay. Không biết mọi người thế nào rồi, nếu như bị lạc mỗi người một ngả thì thật sự quá khó rồi.

Tiêu Chiến không biết bản thân đã đi mất bao lâu, xung quanh quang cảnh vẫn y như cũ, không hề có dấu hiệu thay đổi. Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt chỉ có thể tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi. Viên châu hỏa trong tay ánh sáng đã nhạt hơn lúc mới tới đây nhiều, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được nếu anh tiếp tục bị vây hãm ở đây không thoát ra được vậy thì kết cục sẽ thế nào.

Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi, lúc tỉnh lại khung carnh xung quanh vẫn như vậy, lặng im như tờ, không rõ sớm tối, xung quanh chung thủy chỉ có một màu đen. Tiêu Chiến đã không ăn uống rất lâu rồi, cơ thể không thể không cảm thấy mệt mỏi. Cổ họng anh khô khốc, không muốn mở miệng. Tiếng bụng rỗng liên tục kêu lên, Tiêu Chiến thở dài một hơi, nhắm mắt nhắm mũi miễn cưỡng đứng dậy đi tiếp. Dù không thể tìm được đường ra cũng phải tìm thứ gì ăn mới được, không thể chết đói ở đây được.

Tiêu Chiến bước thấp bước cao, tay dơ châu hỏa ra phía trước dò đường. Đã đi rất lâu rất lâu, chân anh đã mỏi nhừ cả rồi, vẫn không có động tĩnh của sự sống. Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, cái chỗ quỷ quái này rốt cuộc là đâu, anh làm cách nào cũng không ra được. Giá mà có kẻ nào đó ló mặt ra, anh còn thấy được an ủi, đằng này cả một khu rừng rộng lớn, đã đi vòng vòng rất lâu cũng không thể tìm ra kẻ thứ hai. Tiêu Chiến cười nhạt, trực tiếp nằm xuống đất nghỉ ngơi. Nếu đi tìm đã không được chi bằng nằm ở đây dụ chúng ra. Dẫu muốn anh chết anh cũng muốn chết cho thỏa đáng.

Tiêu Chiến nằm rất lâu, mệt mỏi thiếp đi, anh vừa ngủ thì xung quanh lại có động tĩnh. Vô vàn con mắt màu xanh quỷ dị dồn về phía anh. Tiêu Chiến còn đang ngủ say không hề hay biết chuyện gì. Những cặp mắt ấy càng ngày càng đông, càng ngày càng to chứng tỏ bọn chúng tiến càng ngày càng gần. Tiêu Chiến vẫn nằm đó không hề hay biết gì. Ngay lúc vô số cặp mắt đó sắp sửa vồ lấy anh thì châu hỏa trong tay anh đột nhiên bừng sáng, nó sáng hơn bất kỳ thứ gì mà bọn chúng từng thấy. Lập tức xung quanh phát ra tiền kêu đau đớn, Tiêu Chiến choàng tỉnh giấc, chỉ nghe thấy xung quanh đều là tiếng thét quỷ dị. Châu hỏa trong tay cũng đã khôi phục lại trạng thái ban đầu của mình, Tiêu Chiến nắm chặt nó trong  lòng, hôn lên nó một cách nhẹ nhàng như để cảm ơn nó đã luôn bên cạnh bảo vệ mình. Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác mặc dù có đi tới đâu cũng vẫn luôn âm thầm bảo vệ anh. Càng như vậy Tiêu Chiến càng cảm thấy bản thân mình thật đáng chết. Tiêu Chiến dẫu sao cũng đã được an ủi, anh cười nhẹ một cái, nhìn xung quanh xem nguy hiểm đã thật sự đi chưa. Hóa ra nơi này không phải không có ai, chỉ là bọn chúng có quy luật hoạt động, bọn chúng vẫn luôn theo dõi anh chờ thời cơ. Lẽ nào những kẻ ở đây hoàn toàn không có sức mạnh khủng khiếp, chỉ đơn giản là chúng đông, nhưng vẫn không dám đối với một kẻ vừa mới tới còn khỏe mạnh tấn công, phải âm thầm theo dõi tới khi kẻ đó sức cùng lực kiệt mới bắt đầu ra tay. Như vậy những kẻ ở đây vốn không có quá nhiều uy hiếp đối với anh, nếu may mắn tóm được một tên vậy thì anh có khả năng sẽ ra được đây rồi. Tiêu Chiến vẫn có thể gắng gượng được, nhưng cái đói vẫn luôn luôn khiến anh cảm thấy khó chịu. Nếu như một mình thì có thể không vấn đề gì, nhưng bây giờ anh lại đang mang thai, thật khó để đảm bảo rằng thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày hài tưt sẽ không xảy ra chuyện. Chuyện cấp bách bây giờ chính là tìm được thức ăn cái đã, nếu không anh cũng chẳng còn sức mà đi lại đừng nói là đánh nhau với ai. Chết no cũng còn hơn làm ma đói.

_________^_^________

Dù có gặp cậu ở vai trò nào cũng sẽ không nhầm lẫn cậu với bất cứ ai. Cậu chính là cậu, độc nhất và duy nhất.
Mọi sự bình an. Tự tại như gió. 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro