Chương 47: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đi, chút ánh sáng mờ ảo của châu hỏa mơ hồ có thể giúp anh nhìn ra được phía trước có một loại sinh vật sống. Hơn nữa nó còn đang ăn. Tiêu Chiến không nhìn rõ dáng vẻ nó như thế nào, chỉ biết nó có hình dáng khá nhỏ nhắn, đứng bằng tứ chi, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn. Tiêu Chiến đoán chừng nó có thể là một loại động vật ăn thịt sống trong rừng, tay cầm gậy chặt hơn một chút, nhân lúc con vật vẫn đang mải ăn, anh nhanh chóng tiến lại giáng một gậy xuống. Tuy nhiên con vật này thân hình nhanh nhạy, rất nhanh liền tránh được, nó thấy Tiêu Chiến hung ác ý muốn xua đuổi nhưng vẫn cố quay lại ngoặm lấy thức ăn trên đất, Tiêu Chiến nhất thời chỉ có thể buông gậy gập người ngã xuống mà giành thức ăn với nó. Tiêu Chiến lúc nắm lấy thức ăn mới bàng hoàng nhận ra mình đang tranh giành một miếng thịt sống với động vật, hết cách rồi đâm lao phải theo lao thôi, dù gì cũng chết, ăn đã rồi tính sau.

Cuối cùng sự dai dẳng của con thú cũng không bì lại sự lì lợm của anh, con thú hoang bỏ đi đầy tiếc nuối, Tiêu Chiến thành công cướp được từ miệng nó miếng thịt sống. Cũng may miếng thịt này vẫn còn tươi, nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng đã có vết răng xé rồi. Tiêu Chiến nuốt xuống cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng, không ăn cũng chết, ăn cũng chết, khó khăn lắm mới dành được chi bằng cứ ăn đi.

Tiêu Chiến bịt mũi ngăn mùi tanh nồng của máu xộc lên khiến anh buồn nôn, phủi qua lớp đất trên miếng thịt, nhắm mắt cắn một miếng to bắt đầu nhai. Tiêu Chiến ngay khi nhai miếng đầu tiên đã không kìm được mà ọe mấy lần, thật sự rất khó nuốt. Từ khi Vương Nhất Bác đưa anh lên bờ đều cung phụng anh như hoàng tộc, ăn món nào cũng là sơn hào hải vị, thứ thịt khó ăn này nào anh đã nếm qua. Nghĩ tới hắn anh lại không kiềm được nước mắt, nếu như Vương Nhất Bác ở đây sẽ không để anh phải chịu ấm ức như vậy. Tiêu Chiến vừa ăn vừa khóc thành tiếng, tiếng ọe vẫn xen lẫn không ngưng, khó nuốt tới mức nếu không phải vì hài tử trong bụng và vì cứu Vương Nhất Bác thì anh thà chết đói chứ không ăn. Thật sự muốn lấy mạng anh mà.

Tiêu Chiến cố sống cố chết cũng miễn cưỡng nuốt được miếng thịt vào bụng, cơn trộn trạo vẫn không ngừng, Tiêu Chiến phải bịt miệng ngăn cho bản thân nôn ra, ép buộc dạ dày tiêu hóa hết. Được một lúc hình như mọi thứ đã ổn, cơn đói được lấp đầy, Tiêu Chiến mỉm cười xoa lên cái bụng còn phẳng lì của mình.

- Bảo bối, ba ba có phải rất giỏi không?

Chỉ là một câu cảm thán tự an ủi mình bởi lẽ một cái thai chưa thành hình thì làm sao có khả năng đáp lại anh, Tiêu Chiến mặc kệ, chỉ cần cảm giác được đứa nhỏ trong bụng ngày một lớn hơn là anh đã cảm thấy vui mừng khôn xiết rồi.

Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay không biết làm cách nào rời khỏi đây thì xung quanh bỗng vang vọng tiếng gọi tên anh.

Tiêu Chiến mừng rỡ nhận ra đó là giọng của Tiêu Miên và những người khác. Không cần suy nghĩ anh lập tức lên tiếng. Rất nhanh bọn họ đều đã đoàn tụ, không thiếu một ai. Hóa ra chỉ có mình anh bị lạc, còn lại không ai tách đoàn cả. Thế mà đã trải qua mất thêm một ngày nữa. Vậy là bọn họ chỉ còn vỏn vẹn hai ngày để có thể cứu được hắn.

.
.
.

Tất cả đều không hề do dự mà tiến về phía trước, Tiêu Chiến chợt thấy hơi hối hận, sớm biết bọn họ sẽ tìm ra mình thì đã nhịn luôn cho rồi, bây giờ nôn ra không được, trộn trạo khó chịu quá.

May sao Vương Tiễn trong lúc tìm anh đã bắt được một con thú hoang để nó dẫn đường đi khỏi đây, nếu không thì lại đi lòng vòng không biết lại mất bao nhiêu thời gian nữa. Tiêu Chiến đã gấp lắm rồi, nếu như còn lạc ở đây anh sẽ phát điên mất. Rất may bọn họ đã nhanh chóng tìm thấy lối ra, thả con thú đi bọn họ quyết định không nghỉ ngơi mà đi tiếp. Bởi vì lúc trước Tiêu Chiến bị lạc cho nên đã tiêu tốn nhiều thời gian, bây giờ là lúc phải nhanh chóng tăng tốc nếu không e là có tới cũng phí công vô ích.

Bọn họ đi mãi, rất lâu sau đã ra khỏi rừng, tới một bãi đất đầy lau sậy, phía xa xa có thể mờ ảo thấy dãy tường thành hiên ngang sừng sững. Cuối cùng sau bao nỗ lực bọn họ cũng đã tới được nơi cần tới. Nhưng tất cả không hề dễ dàng như bọn họ nghĩ, phía dưới bãi lau sậy này chính là đầm lầy. Bọn họ tận mắt chứng kiến một con thú hoang không may rơi vào đó lập tức bị lún xuống tới không thấy tăm hơi đâu. Đây chính là thấy đường mà không thể đi. Bọn họ không qua không được, nhưng làm sao để qua, nếu bất cẩn có thể chìm xuống bất cứ lúc nào. Vương Tiễn cẩn thận ngắm nghía khoảng cách. Đầm lầy này bao quanh tường thành, không có cách nào đi vòng, bắt buộc phải đi qua nó. Nhưng nếu cứ trực tiếp đi qua chắc chắn khó lòng lên nổi. Y trước mắt nghĩ ra một cách. Y sẽ qua bên đó trước, ở bên này buộc một đầu dây vào cây cổ thụ kia, đợi y qua được bên kia sẽ buộc dây vào tường thành cho người bên này trèo sang. Nghe có vẻ khá hợp lý nhưng quả thực y cũng không chắc rằng mình có thể làm được hay không, chỉ có thể cố gắng hết sức. Y căn dặn bên này bảo vệ Tiêu Chiến, một mình y qua bên kia, nếu thành công sẽ quay lại đón mọi người, còn nếu như y thất bại vậy mọi người phải tìm cách khác.

Vương Tiễn đi ít nhất cũng đã hai canh giờ, tiểu quỷ nhỏ vắt vẻo trên ngọn cây cổ thụ chờ tín hiệu dật dây của y mà chưa thấy. Thật sự đầm lầy này quá rộng, Vương Tiễn một thân một mình e là lành ít dữ nhiều. Nơi này là cấm địa, sao có thể nói qua là qua được.

Đợi tới hết canh giờ thứ ba, ngay khi cả đám đã bỏ cuộc định bụng tìm.cách khác thì dầu dây trên cây cổ thụ có động tĩnh, tiểu quỷ nhỏ còn đang định báo cho bên dưới thì Vương Tiễn đã đu qua tới nơi. Người y hoàn toàn là bùn đất, bùn đất đã có lúc lên tới quá mắt, hẳn là y phải cố gắng lắm. Không còn nhiều thời gian cho nên y lập tức cùng Tiểu quỷ nhỏ xuống dưới đón từng người lên đu sang phía bên kia đầm lầy. Đầu dây bên kia y đã cố định vào tường thành rất chắc chắn cho nên bọn họ chỉ cần bên này nắm chắc là có thể đu qua.

Hai canh giờ sau bọn họ thuận lợi qua được đầm lầy, trời đã về khuya. Cả bọn đều đã mệt mỏi không còn sức chiến đấu cho nên quyết định nghỉ lại dưới chân tường thành, vừa hay có thể bàn bạc chút kế sách. Tường thành này cao tầm hai mươi mét, không có gì quá đặc biệt. Cứ cách năm mươi mét sẽ có một cánh cổng dẫn vào trong, lúc nào cũng mở chào đón người vào. Chỉ cần có người đi qua cánh cổng thì lập tức sẽ đánh thức quái thú bên trong thức dậy, bọn chúng là những kẻ lỳ lượm nhất, giết không chết còn có thể nhân đôi, bởi vậy bọn họ cần bàn kế hoạch thật cụ thể mới dám tiến vào.

Tiêu Chiến đứng trước cổng nhìn vào, bên trong hoàn toàn là sương mù dày đặc, không thể thấy được thứ gì, không có bất kể một âm thanh nào phát ra. Lý do Tiêu Chiến có thể ung dung đứng đó là vì quái thú một khi bị đánh thức sẽ chỉ chiến đấu với những kẻ ở phía trong tường thành, bất luận là kẻ nào chạy ra bên ngoài bọn chúng cũng không đuổi theo, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở đây canh giữ quỷ hồn mà thôi.

Như thường lệ Tiêu Chiến được dược sư kiểm tra thân thể, mọi thứ đều ổn, Tiêu Chiến an lòng ngồi xuống. Đống lửa le lói trong màn đêm lạnh lẽo ở Egan không thể soi sáng được hết tâm hồn vốn dĩ đã tiều tụy của Tiêu Chiến. Đã tới được đây rồi, nhưng Tiêu Chiến lại có cảm giác lo sợ, anh sợ mình không thể thức tỉnh hắn, sợ rằng hắn không muốn trở về nữa. Nếu như vậy thì anh phải làm sao đây?

- Vương Tiễn ngươi có kế hoạch gì không?

Vương Tiễn đang khoanh tay nhắm mắt, y không lập tức trả lời ngay, đợi một lát mới lên tiếng.

- Không có kế hoạch. Tùy cơ ứng biến. Bọn ta bảo vệ ngươi vào tới bờ Vagon, ngươi phải tự mình tìm cách. Thức tỉnh Điện hạ sau đó phải để hỏa diệm châu cùng ngài ấy sáp nhập là một như vậy ngài ấy mới thực sự hồi sinh.

- Được.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt, anh đang suy nghĩ rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể thức tỉnh hắn đây?

.
.
.

Thoáng chốc đã trôi qua một đêm, bọn họ chưa ai thực sự đi vào bên trong cho nên đối với loạt kế sách có thể đưa ra cũng chỉ là tùy cơ ứng biến. Nào có kẻ sống xót trở về để kể lại, cách duy nhất để bọn họ sống xót trở về đó là thành công cứu sống Vương Nhất Bác. Vương Tiễn kiểm tra lại thanh kiếm, đêm qua y đã mài cho nó sáng bóng cả lên. Những người khác kiểm tra lạu đồ dùng mang theo xem có thứ gì có thể hữu ích hay không, còn lại phải dựa vào may mắn. Con quỷ nhỏ ấy vậy mà lại rất cứng đầu, nó ngủ thì không sao, nhưng chỉ cần thức giấc thì lại lắm mồm lắm miệng, nói suốt cả buổi. Tiêu Chiến yêu thích đặt cho nó một cái tên, gọi là Thuần Vu. Con quỷ nhỏ thật sự thích cái tên này lắm, nó vẫn luôn tán thưởng Tiêu Chiến vì đặt cho nó cái tên thật hay.

Tiêu Chiến nốt xuống một viên đan chống động thai từ dược sư, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào. Như thường lệ Vương Tiễn là kẻ đi đầu, còn lại theo sau vòng quanh bảo vệ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nắm trong tay hỏa diệm châu đã mờ tới mức chỉ có thể lờ mờ thấy được nó phát sáng, so với đom đóm thì nó không sáng hơn được là bao. Bọn họ từ từ tiến vào, đi chậm tới mức một con rùa cũng có thể đi nhanh hơn, cẩn thận không phát ra tiếng động, hoàn toàn không muốn đánh thức thứ đang canh giữ ở đây.

- Aiz da. Thứ quái quỷ gì vậy, gãy chân ta rồi!

Tiếng Thiền Vu bực tức mắng chửi, cả đám đều hướng phía nó mà trừng mắt. Tiểu quỷ nhỏ thật sự oan uổng, nhìn dưới chân hóa ra là xương sống của kẻ đi trước không may mắn, chọc vào chân nó rách cả ra rồi, nó không kêu lên mới lạ. Sương mù ở đây dày đặc như vậy nó nhìn quanh quất cũng chả thấy xa nổi một mét.

Quả nhiên bọn họ tránh cũng tránh không được, mặt đất bất chợt rung chuyển, có thứ gì đó đang chuyển động. Cùng theo sự chuyển động thì sương mù dày đặc cũng dần dần biến mất. Mọi người càng đề cao cảnh giác, Vương Tiễn lên tiếng.

- Mọi người cẩn thận, lùi lại đi.

Cả đám nghe theo đều lùi lại hai bước, mặt đất càng ngày càng rung mạnh, có thứ gì đó càng ngày càng tiến gần.

- Các ngươi xem thứ đó là gì?

Vẫn là Thiền Vu lắm lời chỉ về phía trước.

- Đằng trước, bên trái, bên phải, cả đằng sau nữa, chúng ta bị bao vây rồi!

- Im miệng đi, là quái thú canh giữ ở đây. Cũng nhờ phúc của ngươi cả đấy! - tiểu tướng đi bên cạnh đã sớm không vừa mắt tiểu quỷ này, nhân cơ hội liền mắng nó.

Nhưng quả thật y nói không sai, quái thú tạo thành vòng vây vây bọn họ ở giữa. To có, nhỏ có, hình dáng nào cũng có, con nào cũng mặt mũi dữ tợn, xấu xí thì khỏi bàn. Đoán sơ số lượng cũng chẳng ít, vài chục ngàn con. Chưa kể bọn chúng đánh không chết. Quả nhiên bọn họ đi chuyến này là chui vào chỗ chết.

- Bờ Vegan cách tường thành tầm một dặm các ngươi cố thủ mở đường cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngươi có thể cẩn thận thù cẩn thận, tự lo chính mình.

Vương Tiễn rút kiếm ra chuẩn bị chiến đẫu, trước khi đánh dặn dò một câu. Phía sau đồng thanh đáp lời y.

- Được.

Vương Tiễn gật đầu một cái rồi ra hiệu.

- Đánh!

Quái thú ở đây số lượng quá nhiều bởi vậy chúnh đứng xếp hàng hay không xếp hàng cũng đã chật cứng căn bản không tìm ra khe hở để tiến vào.

Vương Tiễn mở đầu thử sức với các loại quái thú, những người còn lại cố gắng vừa đi vừa mở đường. Bọn họ đánh tới đánh lui cũng đã hơn ba canh giờ, ai cũng đã thấm mệt nhưng lũ quái thú vẫn sừng sững, chỉ cần một con ngã xuống thì sẽ có mười con tiến lên, bọn họ đánh thế nào cũng không hết được. Khoảng cách tiến vào cũng không đáng kể, cho dù đã dùng hết sức cũng không thể nào mở được một con đường tốt. Tiêu Chiến ở giữa chỉ có thể cố gắng tránh đi những đòn tấn công từ trên cao của những quái thú lớn, hoàn toàn không thể chiến đấu. Những người xung quanh kẻ nào cũng đã bị thương, không ai là lành lặn cả, tiếp tục đánh cũng không phải cách hay. Tiêu Chiến ra lệnh rút, bọn họ cần một kế sách tốt để có thể tiến vào trong.

Sau bốn canh giờ chiến đấu cuối cùng cả đám cũng thành công rút lui ra cổng thành. Mọi thứ lại yên tĩnh như lúc đầu, màn sương mù dày đặc bắt đầu bao phủ bên trong thành. Tiêu Chiến may mắn không bị thương, nhìn những người còn lại không kẻ nào không có vết thương cả. Tiêu Miên không biết võ công cũng như anh chỉ có thể cố gắng né đòn, nhưng xem ra đã bị thương không nhẹ. Thảm nhất là dược sư, cả người đều bầm dập hết cả, xem chừng số thuốc trong người cũng chẳng giúp ích được là bao. Vương Tiễn, Thiền Vu và tiểu tướng kẻ nào cũng máu chảy đầm đìa, miễn cưỡng uống mấy viên đan dược cầm máu, kẻ nào kẻ nấy đã kiệt sức cả rồi.

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, nếu như cứ như vậy lần nữa tiến vào e là bọn họ không may mắn như thế này nữa. Với tình trạng cả nhóm thế này e là hôm nay khó lòng có thể tiếp tục, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, nếu còn chậm trễ thì bọn họ không những không cứu được hắn mà còn bỏ mạng ở chỗ này mất.

_____^_^_____

A Chiến cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro