Chương 48: Đối đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã tới ngày cuối cùng, bọn họ mất hơn một ngày tĩnh dưỡng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Tiêu Chiến lần lượt xem qua vết thương của từng người, quả thật để liều chết thì được còn muốn chống trả mà trở ra thì hoàn toàn vô vọng. Tiêu Chiến cả đêm thu thập thông tin từ mọi người, rốt cuộc có thể đưa ra một số kết luận.

- Đêm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta hôm qua quá liền mạng, thật sự là may mắn mới có thể trở ra. Hôm qua trong lúc mọi người chống trả mở đường ta đã theo dõi hoạt động của lũ quái thú, có thể sẽ giúp ích. Thời gian chỉ còn lại nửa ngày, lần này dù có ra sao cũng không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Nếu mọi người tin tưởng ta, hãy làm theo kế hoạch của ta.

Ngày hôm qua bọn họ đã bỏ ra quá nhiều sức lực rồi, nếu còn không có kế sách thì chỉ e vào trong chưa được nửa canh giờ bọn họ đã chỉ còn lại xương trắng. Dẫu sao cũng đã tới đây, bây giờ có trở về cũng khó lòng có thể lại một lần nữa vượt qua được từng ấy nguy hiểm, chi bằng liều một phen. Kẻ tới đây chính là những kẻ không sợ chết, tất thảy đều đồng ý nghe theo Tiêu Chiến.

- Ngươi có kế hoạch gì cứ nói, bọn ta hết sức phối hợp.

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng bọn họ.

- Quái thú trong thành chủ yếu chia làm ba loại. Loại thứ nhất: bao gồm những cổ thú nhỏ bé, so với chúng ta nhỏ hơn phân nửa, chịu sự cai quản của một loại quái thú đầu và thân là sư tử, đuôi là một con rắn có thể phun ra lửa, những con quái thú nhỏ này sẽ nghe theo nó chỉ đạo mà bám sát, bao vây lấy con mồi.

- Là Chimera. Cách triệt hạ vòng vây của quái thú nhỏ là tiêu diệt Chimera dẫn đầu. Nhưng sức mạnh và thân hình của nó vô cùng lớn, có khả năng phun lửa xa khó lòng lại gần. - Vương Tiễn lên tiếng, đối với mấy loại quái thú này y có chút hiểu biết.

Tiêu Chiến lắng nghe y sau đó tiếp tục nói.

- Phải. Nhưng loại quái thú này có một nhược điểm, mắt của sư tử không tốt, mọi sự nó nhìn thấy đều phải dựa vào cái đuôi có đầu rắn biết phun lửa kia. Việc của mọi người là tìm cách cắt được cái đuôi của nó xuống. Một khi nó bị triệt hạ vậy thì vòng vây quái thú nhỏ sẽ hỗn loạn. Mở đường ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn.

Mọi người vừa nghe vừa âm thầm ghi nhớ, Tiêu Chiến ngưng một lúc lại nói.

- Loại thứ hai: là những quái thú có thân hình to lớn, so với chúng ta có thể gấp rưỡi, phụ trách ngăn cản, tấn công dưới mặt đất. Đặc điểm của loại này là sức chiến đấu dẻo dai, có khả năng phân đôi, số lượng nhiều, có thể phối hợp để chiến đấu rất linh hoạt. Bọn chúng chịu sự chỉ huy của một loại quái thú khác, là loại quái thú nửa người nửa bò, có sừng trên đầu. Vương Tiễn ngươi biết gì về loài này hay không?

Vương Tiễn gật đầu. Y nói.

- Biết một chút. Là Minotaur. Loài này không to hơn so với sinh vật nó chỉ huy là bao nhiêu, chỉ có điều vô cùng hung tợn, tiếng phát ra có thể khiến đầu óc mất tỉnh táo không hề dễ đối phó. Muốn triệt hạ nó chỉ có cách khiến nó phân tán, làm mù mắt nó hoặc chặt được sừng trên đầu nó xuống.

Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục phân tích.

- Loại thứ ba: là các quái thú có cánh, thân là sư tử nhưng có cánh của đại bàng, thân hình so với một con đại bàng thông thường gấp ba lần, sức chiến đấu cao, dai dẳng, khó kiểm soát, chủ yếu tấn công bất ngờ từ trên xuống. Chúng chịu sự chỉ huy của một loại quái thú khổng lồ, mình người, đuôi có hàng trăm con rắn, trên thân có cánh, có khả năng phun lửa, hầu như không có cơ hội tiếp cận vì đầu rắn nhiều vô kể bao lấy thân.

- Là Typhon. Ta đã giao chiến, hầu như không thể khiến nó bị thương.- Vương Tiễn vừa quấn lại băng bó ở cánh tay vừa trả lời anh.

- Đối với loại quái thú này ta đã quan sát rất kỹ, bọn chúng vô cùng xảo quyệt, để đối phó quả thật rất khó, chỉ có thể tránh không thể đấu trực diện.

Tiêu Chiến mặc dù quan sát kỹ nhưng không thể trong thời gian ngắn mà đưa ra hết những biện pháp tiêu diệt quái thú đã sống hàng ngàn năm này được.

- Trước mắt đối với phương thức tiến vào ta chỉ có thể vạch ra một con đường mạo hiểm. Ban đầu khi tiến vào nhất định không được lên tiếng, sương mù bao phủ dày đặc nhất định phải đi từ từ, đi sát lại với nhau, hạn chế diện tích tiếp xúc với bên ngoài, tránh đánh thức lũ quái thú. Hôm qua trước khi chúng ta rút lui ta đã để ý, sau khi chúng ta ra khỏi thành, thì tất cả quái thú đều dừng lại động tác, hoàn toàn như tượng đá không di chuyển, bởi vậy nếu như có thể im lặng tiến vào theo trí nhớ thì có thể được một đoạn đường. Nếu như không may làm chúng thức giấc Tiêu Miên em phải vừa đi vừa hát, tiên tộc có vài điêu khúc mê hoặc lòng người, chúng ta có thể thử xem.

Tiêu Miên vừa xoa xoa bả vai bị thương vừa đáp.

- Được.

Tiêu Chiến tiếp tục.

- Nếu như có hiệu quả thì tốt, không có hiệu quả thì phải nhanh chóng tìm cách tiêu diệt quái thú dẫn đầu, cách tiêu diệt mọi người đã rõ. Dược sư ngươi còn loại thuốc độc nào có thể hữu ích lúc đó hãy giúp Vương Tiễn, Thuần Vu và tiểu tướng.

Dược sư lôi từ trong tay nải ra vô số gói giấy, xem chừng là còn không ít thứ có thể dùng được.

- Được. Vừa hay ta còn một số độc rắn, khiến chúng mù mắt chỉ là chuyện đơn giản.

Tiêu Chiến lại tiếp tục dặn dò.

- Đối với quái thú bay khi nếu có thể tránh hãy tránh, đừng phí sức giết. Mọi người cố gắng gắng gượng giúp ta thời gian một nén hương, ta nhất định có thể vào tới Vango.

Vương Tiễn nghe tới đây liền cảnh caoa anh.

- Ngươi nhất định phải cẩn thận. Vango không được phép đi xuống, bất kể giá nào cũng phải đứng trên bờ. Bên dưới oan hồn vô chủ nhiều tới nỗi nếu ngươi vô tình rơi xuống cũng có thể khiến ngươi bị hòa lẫn trong đó luôn. Điện hạ ở chỗ dễ thấy, những việc khác phải dựa vào bản thân ngươi.

Tiêu Miên ở bên cạnh an ủi anh một câu.

- Đừng lo lắng, Vương Nhất Bác nhất định nhận ra anh.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

- Trả đao cho ta!

Tiêu Chiến nhận đao từ tay Vương Tiễn, y mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng dẫu sao Tiêu Chiến cũng phải tự vệ, y không thể lúc nào cũng ở bên cạnh được, hơn nữa bây giờ còn lo anh tự hủy hoại mình sao.

Tiêu Chiến mạnh mẽ cắt băng trên cánh tay bị gãy, nhẹ nhàng duỗi tay ra, đã khá hơn rồi, mặc dù chưa thể được như trước nhưng dẫu sao cũng coi là lành lặn. Bỏ vào miệng hai viên đan ổn định thai. Đám người nhìn anh lắc lắc đầu, quả nhiên là một kẻ không sợ chết.

Tất cả đều đã chuẩn bị xong, kẻ nào kẻ nấy trên mặt tràn đầy quyết tâm. Bọn họ đã bàn bạc kế hoạch cũng xem như là kỹ cho nên tới lúc tiến vào đều rất thành thục nhẹ nhàng vượt qua được một quãng. Nhưng cái gì tới cũng phải tới, một tiếng xương gãy làm kinh động tới lũ quái thú, sương mù dần dần tan ra, quái thú bắt đầu chuyển động. Hành động còn có chút chậm chạm, Tiêu Chiến lập tức nhìn Tiêu Miên nói.

- Lúc này!

Tiêu Miên được lệnh liền cất cao giọng hát, giọng hát êm ả như suối, có sức mị hoặc không thể bàn cãi. Tuy nhiên quái thú canh giữ ở đây không biết đã bao nhiêu vạn năm trôi qua, đối với loại điêu khúc này chỉ có một số ít quái thú trên không bị nhiễu loạn khó khống chế, còn lại hầu nhue không bị ảnh hưởng. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục bảo Tiêu Miên hát, không được phép dừng lại. Bớt được một kẻ thù, bọm họ cũng bớt được chút sức lực.

Tất cả nằm trong kế hoạch, bọn họ phối hợp vô cùng tốt. Vương Tiễn chủ yếu tấn công Minotaur, Thiền Vu cùng tiểu tướng hợp lực tấn công Chimera. Minotaur như đã nói có sức mạnh vô cùng lớn, một Vương Tiễn khỏe mạnh cũng chưa thể bì với nó huống hồ gì lúc này y bị thương vô số, miễn cưỡng chỉ có thể tránh né hoặc đỡ đòn. Thiền Vu cùng tiểu tướng khó khăn lắm mới tiếp cận được Chimera, cái đuôi rắn của nó liên tục hướng tới chỗ họ phun lửa, thân sư tử thi thoảng sẽ gầm lên giận dữ, những cái bả của nó cũnh sẽ khiến bọ họ khó lòng chống đỡ. Chỉ có thể chia ra hành động, Thiền Vu để tiểu tướng ở phía trước thu hút sự chú ý, dù sao so với nó tiểu tướng chinh chiến nhiều năm cũng có thực lực hơn, nó dựa vào thân hình nhỏ nhắn luồn lách qua hàng ngàn cổ thú nhỏ xung quanh Chimera, thành công ra phía sau nó. Thiền Vu một đao sáng loáng chém xuống, đầu Rắn rơi xuống đất, sau khi rơi xuống vẫn còn hung tợn phun lửa về phía nó, tiểu quỷ nhỏ ôm hận cho nó một đao chính diện giữa mồm, kết thúc sự dai dẳng của nó. Chimera không có đầu rắn đối với xung quanh liền mơ hồ không rõ, nó điên cuồng gào lên, hai chân trước bả lên không trung liên hồi. Tiểu tướng cùng Thiền Vu phối hợp một kẻ chọc mù mắt nó, một kẻ leo lên lưng nó một lượt xọc kiếm từ đỉnh đầu nó xuống. Chimera gầm lên lần cuối rồi ngã xuống, cỏ thú nhỏ như rắn mất đầu bỏ chạy tán loạn. Một chướng ngại được gỡ bỏ.

Thừa thắng xông lên Thiền Vu cùng tiểu tướng, dược sư đều hướng về phía Vương Tiễn đang đánh nhau với Minotaur, y đã lúc này đã kiệt sức, chống đỡ trở nên yếu ớt. Thiền Vu và tiểu tướng lên trước đỡ đòn cho Vương Tiễn đã thấm mệt, máu ở bả vai y liên tục chảy, chân chân còn vô số vết bỏng do Minotaur phun lửa, y gắng gượng được tới nước này cũng đã cố gắng lắm rồi. Dược sư cũng không nghỉ ngơi, thứ bột trắng của lão bay tới đâu quái thú gào thét tới đó, mắt chúng tất thảy chảy ra máu đỏ. Tiêu Miên vừa tránh đòn tấn công vừa phải hát, tiếng hát so với ban đầu đã không còn trong trẻo nữa, đã hát một lúc lâu rồi, có những lúc bị tấn công mà ngắt quãng nhưng vẫn không ngăn nổi giọng hát ấy cất lên.

Tiêu Chiến nhân lúc hỗn loạn ra sức tiến vào sâu hơn, dọc đường phải tránh né cổ thú vì hoang mang mà bỏ chạy, còn phải tránh đòn từ các con thú lớn hơn do Minotaur điều khiển. Thanh chủy trong tay anh sáng loáng, bất kể kẻ nào ngáng đường đều bị anh chém. Đồng đội hết sức mở đường cho anh, Chimera bị đánh gục chỉ một chốc lát là sẽ phục hồi, cho nên có thể đi được bao xa anh phải liều mạng.

Tiêu Chiến không biết đã đi bao xa, giết chết bao nhiêu quái thú, trên người anh mùi máu tanh nồng nặc, cánh tay bị chém tới không còn nhìn rõ nữa. Cả người chồng chất vết thương, hỏa châu trong tay vẫn nắm chặt. Lúc này nó thậm chí đã không phát sáng nữa, chỉ như một viên chân châu thông thường. Tiêu Chiến gấp gáp tới độ muốn khóc rồi.

Đã tới bờ Vagon, ngoảnh lại Tiêu Miên đã ngã xuống, Dược sư không còn động, Thiền Vu cùng tiểu tướng gắng gượng đỡ đòn, Vương Tiễn hộc ra máu đỏ. Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Vagon thật sự quá rộng, nước ở đây có màu xanh, không phải màu xanh lam vốn có mà là màu xanh lục, xanh của quỷ hồn. Vương Tiễn từng nói Vương Nhất Bác nhất định ở nơi dễ thấy, khi còn sống hắn cũng là kẻ có địa vị bởi vậy trở thành linh hồn cũng sẽ là linh hồn có địa vị. Tiêu Chiến hướng mắt ra xa, trên một gồ đất, không phải là một dãy núi xếp bằng linh hồn, kẻ không có quyền thế bị chèn ép đứng dưới, bị kẻ khác dẫm đạp lên, cứ chồng chồng lớp lớp lên nhau cho tới kẻ có địa vị cao nhất.

Vương Nhất Bác đứng đó, sừng sững vô hồn, xung quanh cao hơn có thấp hơn có, hắn nổi bật giữa đáp quỷ hồn. Tiêu Chiến vui mừng tới nỗi suýt thì lao xuống sông mà lại chỗ hắn. Cũng may khi anh chuẩn bị đặt chân xuống thì Tiêu Miên phía sau lên tiếng nhắc nhở.

- Tiêu Chiến, đừng bước xuống!

Tiêu Chiến bàng hoàng thu chân về, anh nhận ra ngay lúc anh thu chân về đám quỷ hồn dưới sống kêu gào giận dữ, hướng về phía anh ngày càng đông, chỉ một mực muốn bắt lấy linh hồn anh chôn cùng bọn chúng. Tiêu Chiến sợ hãi ngã ra đất, suýt chút nữa thì anh phạm phải sai lầm chết người rồi.

- Tiêu Chiến. Không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Mau thức tỉnh điện hạ đi!

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Tiễn hét lên phía sau lưng, phải rồi anh không có thời gian để lo sợ nữa. Chimera bị bọn họ tiêu diệt đang từng bước khôi phục, nếu để nó khôi phục lại, những cổ thú nhỏ kia sẽ lập tức kéo anh quay trở lại mất. Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác đứng mà hét to.

- Nhất Bác. Vương Nhất Bác. Là em. Tiêu Chiến. Em tới đón anh về. Mau tỉnh lại đi!

Tiêu Chiến chỉ vừa nói được có thế, Chimera đã khôi phục hoàn toàn, lũ cổ thú nhỏ bao vây anh, ra sức tấn công không cho anh lại gần Vagon. Tiêu Chiến vừa cầm thanh chủy khua loạn vừa gào lên.

- Nhất Bác. Anh nghe em nói không. Em tới đón anh về. Chúng ta về nhà đi được không anh? Em có lỗi với anh, anh trở về tính lên người em. Mau trả lời em đi. Đừng im lặng như thế...

Tiêu Chiến bị cổ thú cắn vào chân, rách một mảng lớn, anh vung chủy chém chết một con lại ngay lập tức có con khác xông vào. Lúc này Tiêu Miên ở xa cũng đã kiệt sức ngất đi, không có tiếng hát khống chế, quái thú bay lượn trên đầu anh, liên tục dùng móng vuốt và mỏ để tấn công anh. Tiêu Chiến một mình khó lòng chống đỡ nổi. Trong một khoảnh khắc anh thấy đồng đội của mình lần lượt từng người một đều ngã xuống, không một ai còn trụ được nữa. Tiêu Chiến vừa khóc vừa chống chọi yếu ớt. Vương Nhất Bác ở xa vẫn như pho tượng đá không chút động đậy, trên mặt cũng không có chút biểu tình nào. Tiêu Chiến gào lên một tiếng, mở đường lao thẳng xuống Vagon. Đằng nào cũng chết, chi bằng thử một phen. Nếu như có thể dùng chút sức lực này chạy lại chỗ hắn, vậy thì...

______^_^_____

A Chiến. 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro