10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời kì nghỉ đẹp đến thế, bầu trời xanh đến thế ! Hoa ven đường nở rộ đến thế, một người anh trông mong đến thế ..

" Nhất Bác .. tất cả vẫn ở đây, chờ mỗi em "

Vài tháng đó không dài cũng không ngắn, anh cười đùa khi ở cùng ba mẹ. Đến khi trở về phòng thì ngay quyển sổ ghi chép note lại những điều cần thiết về các bài giảng trên lớp. Hoặc lại một mình ra ngoài vẽ vời vài bức tranh phong cảnh. Và lúc nào cũng lại vô thức vẽ một cậu bé đứng phía xa kia ..

" Phía xa kia là em, còn anh đứng đây nhìn về em mà vẽ. Phong cảnh đẹp nhất vẫn là em "

Sinh nhật năm nay của anh rất lớn ! Sinh nhật anh 18 tuổi là sự chúc phúc của tất cả bạn bè và đối tác trong và ngoài nước của ba mẹ. Nhưng một nụ cười tươi anh cũng không có ! Cậu không về, cậu chỉ có thể gọi chúc mừng anh. Nhưng cuộc gặp mặt xa ấy chưa đầy 10 phút. Anh biết cậu bận, biết cậu còn nhiệm vụ của riêng mình. Nhưng tim anh vẫn thắt quặng từng cơn.

Ngày đó anh đã một mình về phòng cùng hộp kem socola quen thuộc, vừa gọi cho cậu vừa ăn. Nhìn anh trực trào nước mắt mà cậu không cầm được lòng, muốn bỏ hết tất cả trở về bên anh. Nhưng tương lai kia còn rất dài và cũng rất đáng sợ ! Thế nên anh trai nhỏ cố đợi em nhé ! Tiểu bảo bối vẫn đang nỗ lực hết mình.

_______

Anh sau một cuộc vẽ vời từ ngoài đã trở về nhà

" Tiểu Chiến à, mai con phải về trường rồi. Mau vào ăn tối còn lên chuẩn bị vali đó nhé "

" Vâng mẹ ! "

" Mới đây đã năm 2 rồi, con trai cố lên nhé " Ba Vương vuốt nhẹ tóc anh

" Con sẽ cố hết sức thưa ba ! "

" Haizz. Cái thằng Nhất Bác này, cả nhà nhung nhớ nó cả năm nói một câu không về liền không về. " Mẹ buồn rầu trách móc

" Em ấy bận mà mẹ ! Chúng ta .. cứ tiếp tục đợi vậy, vẫn còn nhiều thời gian mà. "

Chữ " đợi " ấy dễ thốt lên đến thế nhưng sao mà nặng nề biết nhường nào ! Anh đã nhiều lần muốn gục ngã vì mệt mỏi, đã nhiều lần anh sắp ngã vào vòng tay người khác để họ vỗ về. Nhưng anh không làm được, tâm anh duyệt cậu. Nguyện ý cả đời này đợi cậu trở về, đợi cái cảm giác nhảy cẫng lên người cậu tại sân bay. Thèm nghe cái câu " Chiến ca " mà cậu lúc nào cũng thủ thỉ bên tai mình. Thèm lắm cái vòng tay ấm áp ôm trọn anh vào lòng, nịnh nọt thảo mai đầy sủng ái.

Nhưng 1 năm rồi 2 năm, cậu đâu rồi ? Vương Nhất Bác là cái đồ thất hứa. Cậu cứ gieo hy vọng cho anh rồi liền một câu dập tắt vào phút cuối. Tại sao lại thế ? Anh hiểu chuyện, anh biết cậu một mình còn cô đơn hơn cả mình. Anh biết cậu còn chẳng thèm tự thưởng cho mình vào ngày sinh nhật ý nghĩa kia. Nhưng anh vẫn giận cậu, anh giận lắm ! Giận người kia đã lớn nhưng không biết giữ lời, giận ai đó chả biết tự chăm sóc mình để mỗi lần anh gọi đến lại một lần ốm hơn. Anh xót cậu !

__________________

Thời gian tích tắt lại trôi thật nhanh, nó là một vòng xoay không quy tắc. Cứ xoay mãi mặc kệ thế sự vô thường. Mặc kệ lòng người dần đau khổ hay hạnh phúc, mặc kệ tâm can rối bời, mặc kệ ai kia dần lạnh buốt cả tim gan !

Hôm nay là lần sinh nhật tuổi 20 của anh ! Nhưng .. anh không về nhà ! Anh đã xin lỗi mẹ Vương, và nói rằng bản thân hiện tại vẫn còn bận rộn với mớ bài tập được giao. Và đương nhiên là mẹ không trách anh, nhưng chắc là mẹ sẽ giận lắm khi biết anh đang một ly nâng một ly cạn tại quán rượu !

Tửu lượng của anh không tốt, nhưng hôm đó đã uống đến tận 12 giờ khuya mới mò đường trở về. Nhà mà mẹ thuê cho anh nằm ở tầng VIP trên cùng, giá trên trời nhưng đổi lại chất lượng và vật chất thì miễn có chê bai !

Anh say đến bất cần đời trở về nhà. Tất cả trong nhà tối đen như mực, lần mò gần 20 phút mà anh vẫn không tìm được công tắc đèn liền bất lực ngồi ngay cánh cửa khóc nấc.

" Đồ khốn kiếp nhà em !!! Em yêu tôi thế nào mà bỏ mặc tôi 2 năm liền thế hả ?? Rốt cuộc tình yêu này là gì hả Vương Nhất Bác .. em nói đi .. Anh rõ là yêu em chứ không phải yêu củ hành .. Sao em cứ khiến anh rơi lệ mãi thế ! Anh khóc rất đẹp, hay là chỉ có anh yêu em thôi ? .. Nhất Bác à, nhớ em ..  "

' cạch ' - đèn được bật sáng

" Anh mắng thuận mồm thế ? "

Anh một màng sương mờ ở mắt nhìn thân ảnh trước mặt, trên thân còn quấn khăn choàng tắm. Nước trên tóc rơi xuống đầy quyến rũ. Anh mơ hồ lục lọi đại não xem đây là ai, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Tim anh lại vô thức loạn xạ đập mạnh.

" Say đến không nhìn ra em rồi à ? Hửm ! "

Cậu ngồi xuống tay nâng cằm anh lên đẩy vào một nụ hôn sâu. Đôi môi này, vị ngọt này khiến cậu muốn phát điên. Cậu đến nằm mơ cũng nhớ về nó, từng tấc thịt trên người anh lại bị một bàn tay mát lạnh lướt qua.

" Chiến ca, em về rồi ! "

" Vương .. Nhất Bác .. thật sự là em sao .. "

Anh ngạc nhiên, đôi mắt đỏ ngầu kéo sát người đối diện nhìn cho thật rõ.

" Là em ! Xin lỗi đã để anh chờ lâu đến vậy, em về rồi. Đừng khóc nữa, em đau lòng ! "

Anh không nói nữa, không muốn nói nữa mà trực tiếp hôn cậu. Đêm đó, tất cả thương nhớ yêu giận ủy khuất 2 năm qua đều thể hiện rất rõ. Yêu, cũng là một loại chiếm hữu. Là một loại khát khao về đối phương, chỉ có thể nghiện không thể cai !

Có ai biết rằng, 2 năm qua Vương tiểu thiếu gia đã cực khổ đến nhường nào ? Lần đầu trong đời có một du học sinh xin trước File bài tập trong vòng 3 năm để làm dần. Đó là lý do cậu không thể về trước đó, cũng ít quan tâm anh được. Cậu đã dùng gần như 80% đại não để hoàn thành tất cả chỉ để kì nghỉ năm thứ 3 này được kéo dài !

Vì anh, Chiến ca à ! Dù có ra sao đi chăng nữa thì cậu chủ của anh chắc chắn sẽ cho anh một đời sung sướng. Cho anh một danh phận mà người gặp người nể, vì anh xứng đáng !

" Ah ~~ Nhất Bác .. nhẹ .. "

" Gọi em là cậu chủ ! "

" Ân ~ A ..  cậu .. cậu chủ .. "

" Anh tự cầu nguyện cho mình đi Chiến ca. "

______________________

Bộ sủng này ngâm quá lâu sẽ nhạt đường mất, mấy cô nhớ vote ủng hộ Chi viết chap kết thiệt hoành tráng nhé !!! (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro