9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba mẹ dìu anh lên xe, anh khóc nấc trên đường về nhà có dỗ thế nào cũng không được. Nhìn đôi mắt anh đỏ ngầu, mẹ Vương ngồi cạnh rối đến nỗi chỉ biết vuốt lưng anh, cảm nhận từng cơn nấc đau đến xé lòng !

" Tất cả là lỗi của con .. hức .. là con ấu trĩ. Nếu hôm qua con không uống rượu thì .. hức .. con đã kịp nói rằng con không giận em ấy. Con sẽ kịp chúc em ấy thuận lợi đến nơi .. hức .. học thật tốt rồi trở về với con. Là con không tốt .. "

Mẹ Vương ôm anh vào lòng

" Con trai ngoan ! Nhất Bác không bao giờ giận con dù ra sao đi chăng nữa. Bảo bối nhỏ sẽ mở máy chờ con gọi đến, chờ con nhắn vài dòng quan tâm. Vậy là đủ rồi con à ! "

" Mẹ .. con có được đi thăm YeBo không ? " Anh ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn mẹ

" Tất nhiên ! Con muốn đi lúc nào cũng được, chỉ cần con muốn ba mẹ đều cho. Nhé ? Không khóc nữa, chừa sức đợi Nhất Bác gọi về chúng ta cùng nói chuyện. Con khóc đến sưng mắt, cậu chủ nhỏ sẽ rất đau lòng ! "

Anh vội lau nhanh dòng nước mắt

" Con không khóc nữa, không để em ấy đau lòng nữa ! "

Ba mẹ nhìn nhau cười mỉm, 2 đứa trẻ ngốc yêu nhau lại thành ra thế này !

Và anh biết không, từng tiếng nấc nghẹn của anh cậu đều nghe thấy ! Vì hải miên bảo bảo anh luôn mang trong người có gắn con chíp ghi âm. Tất cả đều truyền đến di động của cậu, không sót một chữ nào !

" Chiến Chiến ngốc ! Ngốc nhất chính là anh ! Đừng khóc nữa, em sẽ lại bay về mất ! "

_______________________

Và sau đó, những ngày tháng yêu xa chính thức bắt đầu !

Anh phải dọn ra ngoài để thuận tiện hơn, anh không muốn bác tài xế mỗi sáng phải dậy sớm cùng mình để đến trường. Dù sao thì bác cũng độ tuổi trung niên khá lâu rồi !

Cậu ở Mỹ thì có nhà riêng, đi học từ sáng đến tận tối mới về đến nhà. Nên mỗi lần call của 2 đứa đều nằm vùng 10:00 giờ Trung Quốc là lúc anh hết tiết buổi sáng, và là 22:00 tại Mỹ. Thời gian cậu về tới nhà sau một ngày dài vất vả. Nhiều lúc call chỉ để nhìn nhau một chút, cứ đặt điện thoại trước mặt rồi người thì ăn vội cơm trưa, người thì vùi mình vào chỗ bài tập chất đống bên cạnh. Có hôm nhớ nhau đến nỗi trong giờ học cũng gọi, mặc kệ người kia đang làm gì. Tìm mọi góc cạnh đặt điện thoại để tranh thủ cười với nhau vài cái mới chịu được ! Tình yêu đến quá nhiều đỡ không nổi !!

______________________

Hôm nay là ngày nghỉ, anh tranh thủ chạy về nhà. Bảo bối lớn nhớ ba mẹ rồi !!

" Ôi cục cưng của mẹ lại mẹ ôm một cái nào " Mẹ Vương lần nào nghe anh về cũng chạy ra cổng từ sớm để đón.

" Con nhớ ba mẹ sắp xỉu rồi đây !! "

" Nhà vắng các con 2 ông bà này chán chết đi được. May mau, ba con đã mua rất nhiều đồ ăn vặt con thích nha ! Mami cũng làm rất nhiều món. Chỉ chờ con về thôi đó ! "

" Wow !!! Mau mau vào nhà, con phải ôm ba thật nhiều mới được "

Tiểu Chiến về nhà là không khí nhộn nhịp hẳn lên. Các bác làm việc trong nhà ai cũng ghé lại hỏi thăm chút ít, mà ai cũng trách anh lo học quên chăm bản thân nên mất đi cặp má béo tròn rồi !!! Ba mẹ cũng gật đầu liên tục về điều đó, nên bữa cơm này Tiểu Chiến một chén thiếu cơm thừa đồ ăn !

" Mau mau, ăn hết cho mẹ. Đã dặn con ăn uống đàng hoàng, con ăn kiểu gì kia mà người ốm tong teo thế hả ? Giận hết sức "

" Aidaa mẹ à .. "

' ting ting ' ' ting ting '

" Mẹ, YeBo gọi đến này "

Anh nhận cuộc gọi, thấy ai kia bên màn hình vẫn còn cuộn trong chăn thì nhăn mày.

" Ya heo lười, sao còn chưa xuống giường ? Em định ủ đến bao giờ hả ? "

📳 " Chiến ca .. hôm nay là ngày nghỉ. Em tuyệt đối không phí một giây nào đâu, mệt chết em rồi "

Anh bật camera sau, quay cận cảnh từng món trên bàn ăn đầy ấp đó. Rồi lại bật cam trước nhìn cậu đầy khiêu khích!

" Nhất Bảo à, no chết anh rồi "

📳 " Tiêu Chiến em sẽ cho anh biết tay !! "

" Con đòi cho ai biết tay thế hả ??? " Mẹ Vương chỉnh cam quay sang mình

📳 " Mẹ à con đang dạy vợ đó ! Ba à xem mẹ chồng chàng dâu họ bắt nạt con kìa "

Anh cười trộm quay cam sang ba. Ba Vương đang cắn đùi gà nhìn cậu

" Con trai à gà ngon lắm !! "

" Haha Vương Nhất Bảo em thất sủng rồi "

📳 " Mọi người đều như vậy là sao ? Không ai bênh con hết, con khóc cho xem "

Đoạn, cậu kéo mền chùm kín mặt

" Nào YeBo, mở ra cho anh nhìn em nào. "

📳 " Không cho anh nhìn. "

" Anh nhớ em lắm đó, mở ra đi. Nhìn một chút rồi che lại cũng được mà "

📳 " Nể anh lắm đó " cậu mở ra nhìn anh

" Biết em thương anh nhất mà "

📳 " Em mới không thèm thương anh. Là em ngu ngốc đi yêu anh nên mới khổ như này đây !! Nhưng không sao, em chịu khổ là giỏi nhất "

Anh chu chu môi nhìn cậu, chả hiểu ai chỉ cho mà ngày càng dẻo miệng. Hay nghe cô nào thả thính rồi lấy câu của người ta nói lại cũng chả biết.

" Vương Nhất Bác, em qua bên đó có hú hí với ai không mà mồm ngày càng ngọt vậy hả ? "

Anh trợn to mắt nhìn cậu, má chứa đầy thịt phồng ra. Tưởng rất hổ ai ngờ lại rất thỏ !

📳 " Uầy nhìn anh sợ thế ! Doạ chết em rồi "

" Biết sợ sao ?!? Khai mau, pháp luật sẽ khoan hồng "

📳 " Đừng nghĩ lung tung. Anh thấy em chưa đủ sát khí sao ? Ai lại xem thường mạng sống đến gần em như vậy ? Ngược lại là anh đó, suốt ngày cười cười nói nói. Em mới sợ mất anh "

" Không đâu. Anh chỉ là quan hệ bạn học, làm gì có ai đủ sắc đẹp rủ quến anh rời khỏi bảo bối nhỏ chứ !! "

📳 " Biết thế là tốt. Anh để máy đó rồi ăn đi, em cũng đi đánh răng. Em muốn nhìn anh "

" Được, anh không tắt máy. "

" Đúng là tình yêu tuổi trẻ. 2 đứa định đi tắm cũng nhìn nhau hay sao ? " Mẹ Vương chọc ghẹo

📳 " Thật mà mẹ !! "

" Phụt .. khụ .. khụ ... Vương Nhất Bác, em là ma quỷ a !!!!! " Ngại chết Tiêu Thỏ rồi

_________________________

Tình yêu hường phấn miên man trải qua một năm đầu, giờ phút cả 2 gặp nhau đã tới. Anh được nghỉ rất lâu và hình như là cậu cũng vậy. Anh hí hửng từ phòng tắm chạy ra, tóc vẫn chưa sấy liền vội gọi cho cậu.

📳 " Alo anh "

" Nhất Bác khi nào thì em về ? "

📳 " Anh .. thầy em vừa thông báo một đề án nghiên cứu có thu hoạch. Cộng điểm tốt nghiệp sau này, nên chắc năm nay em .. "

' tút '

Anh ngắt máy nằm dài trên giường. Cậu không về ! Vài tháng nghỉ ngơi này .. anh không cần nữa.

" Vương Nhất Bác .. anh thật sự chờ ngày này suốt một năm ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro