8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua một số chuyện ngoài ý muốn thì cuộc sống đã trở lại bình thường. Anh thật sự từ bỏ Triết Giang thi vào trường y tại Bắc Kinh. Anh đã làm được, nhưng ..

" Nhất Bác, con thực sự quyết định như vậy ? "

" Vâng. Mẹ .. con đã nghĩ rất lâu, nếu con làm vậy thì tương lai của Chiến ca con hoàn toàn có thể lo cho anh ấy ! "

" Nhưng thằng bé vì con mà từ bỏ Triết Giang ! Bây giờ con định rời đi sao ? "

" Con .. sẽ lựa thời cơ nói với anh ấy. "

" Được rồi ! Ba mẹ không cản ước mơ của 2 đứa. Nhưng con bây giờ chỉ sắp 12 tuổi, có ổn không ? "

" Mẹ quên bây giờ Đinh ca cũng ở đó sao ? "

( *Đinh ca: Là người thuộc trụ sở huấn luyện của Nhất Bác, cũng là người trực tiếp đào tạo cậu )

" Đúng nhỉ ? Con qua đó ở với cậu ấy 1 năm rồi ra riêng cũng được. Hay mẹ chuyển khoản cho con mua căn biệt thự gần đó nhất nhé ? "

" Được ạ. Tùy mẹ quyết định, con về phòng đây bảo bối lớn đang chờ "

" Được được ! Ngủ ngon nhé "

" Ba mẹ ngủ ngon "

___________________

Cậu trở về phòng thấy anh vẫn còn ôm điện thoại, đèn mở sáng chờ mình.

" Thỏ béo bỏ điện thoại xuống đi ngủ nào ! "

" Em nhìn thấy đây là gì không ? "

Anh chỉ vào gói snack đang ăn dở trên tủ đầu giường

" Khoai tây lát ! Làm sao, anh chán vị này à ? Em mua vị khác cho anh nhé "

" Không phải. Lúc nãy anh xuống bếp lấy nó, và đi ngang phòng mẹ ! "

" Anh .. "

" Em đoán xem anh nghĩ nghe được gì ? Nhất Bảo, em còn không chịu thành thật với anh à ! Rốt cuộc em đang toan tính gì vậy !? "

" Em sẽ đi du học, sau đó về tiếp quản công ty của ba "

" Du học .. bao lâu ? "

" Em chỉ sắp 12 tuổi, có lẽ sẽ là 7 năm .. hoặc hơn thế .. "

" .. "

" Anh Chiến ! Em biết điều này là không công bằng nhưng chỉ có nắm vững sự nghiệp em mới có thể chu toàn cuộc sống sau này cho chúng ta. Em không muốn nhìn anh cực khổ "

" Thì sao ? "

" .. "

" Vậy thì em có thể tự mình quyết định bỏ anh ở lại đây một mình đi du học. Đến một câu hỏi anh cũng không có, nếu hôm nay anh không nghe thấy thì em định giấu đến khi nào ? Vương Nhất Bác em có nghĩ đến cảm xúc của anh chưa ?? "

" Tiêu Chiến .. em .. "

" À .. anh quên mất ! Em là cậu chủ. Cậu chủ nói gì cũng đúng. "

Đoạn anh đứng dậy bước ra cửa, cậu lập tức chạy theo

" Đêm nay anh muốn một mình .. "

Và rồi cậu nhìn anh rời đi. Sao anh lại như vậy, cậu cứ nghĩ anh cảm thông nhưng không phải. Có lẽ cậu đã làm anh tổn thương nữa rồi !

___________

Cứ thế .. một tháng trôi qua anh một câu cũng không nói với cậu. Cũng không cho cậu cơ hội để mở lời ! Anh tránh mặt cậu, xa lạ đến đáng sợ. Anh biết ! Biết mỗi đêm sẽ có người đứng trước phòng đợi mình mở cửa, nhưng anh không nỡ ! Anh sợ bản thân sẽ không kìm được ích kỷ mà níu kéo cậu. Sẽ oà lên khóc chỉ để cậu ở lại. Nhưng đã rất lâu anh chưa cảm nhận hơi ấm từ vòng tay đó .. chưa được hít hà mùi hương nam tính ấy. Chưa được sà vào lòng mặc kệ tất cả mà làm nũng.

Anh nhốt mình trong gian phòng rộng rãi đến trống vắng, trên tay luôn là bức ảnh của 2 đứa. Anh đưa tay miết lên gương mặt nở nụ cười ôn nhu tự nắng mai kia, rồi lại rơi nước mắt.

" Nhất Bác .. xa em thật khó .. "

Anh khóc, cậu chỉ có thể nghe nhưng không thể dỗ dành. Cậu hận không thể đạp cửa đem anh giấu vào túi áo. Hận không thể mắng anh không biết thương xót bản thân. Cậu hận vì bản thân ra đời quá trễ để quãng đường cách biệt với anh thật xa ! Thật khó để hảo hảo bảo hộ anh đến già nếu bản thân cứ như một đứa trẻ. Cậu bất lực quay lưng trở về phòng, hơi ấm của anh từ khi nào trở nên lạnh đến vậy !? Từ khi nào đến một cái ôm cũng sợ hãi ? Sợ anh sẽ vùng khỏi vòng tay, sợ anh sẽ dứt khoát đẩy cậu ra.

" Tiêu Chiến là đồ ngốc ! Nếu anh cứ như vậy .. đến lúc em đi, một cái nhìn tạm biệt chúng ta cũng không thể trao nhau ! "

Hai căn phòng, một câu chuyện. Ở cạnh nhau mà như vạn dặm hoá ra là thế này ! Anh hiểu cậu vì muốn bảo vệ mình mà quyết định một mình du học. Nên anh nghĩ cứ xa cách như vậy, đến lúc cậu đi sẽ không lưu luyến. Nhưng anh sai rồi, Tiêu Chiến thực sự sai rồi ! Anh không biết làm lơ người ở trong tim mình lại đau đến thế. Nhưng anh hết cách rồi ! Chỉ cần nhìn thấy cậu anh liền muốn đổ nhào đến mà ôm ấp, mà để mặc ai kia cưng sủng. Chỉ cần nói với cậu một vài câu, thì trong lòng sẽ lập tức dâng lên thứ cảm xúc xót xa. Khuôn miệng sẽ lại vô thức bảo cậu " Đừng đi ! ". Thế nên Nhất Bác à ! Anh xin lỗi.

______________________

Bữa cơm đại gia đình hôm nào, lại trở về bữa cơm của 3 người !

" Nhất Bác ! Chiến Chiến vẫn vậy sao ? " Mẹ Vương nhìn cậu mà đau lòng

" Anh ấy .. muốn tránh mặt con. Nên có lẽ, chỉ có ba mẹ đưa con đến sân bay mà thôi ! "

" Ba dậy sớm nên biết, thằng bé sáng nào cũng với bộ dạng xơ xác gấp rút rời khỏi nhà. Mắt sưng hết cả lên, lại xanh xao gầy gò. Nhìn 2 đứa cứ như vậy, ba mẹ thật sự cầm lòng không nổi rồi ! " Ba Vương vừa nói vừa thở dài

" Con biết .. tối nào con cũng ở trước phòng chờ đợi ảnh mở cửa nên con nghe ảnh khóc ! Sáng nào con cũng hé cửa trộm nhìn nên thấy ảnh vẫn lén nhìn qua phòng mình trước khi vờ nhẫn tâm tránh mặt. "

" Tiểu Chiến đã nhận được giấy nhập học rồi. Con cũng chuẩn bị đi, chỉ còn 2 tuần nữa. Mẹ đã lo xong nhà cho con rồi, chỉ cần con qua nữa là sẵn sàng "

" Con biết rồi mẹ ! Mỗi ngày con đều gọi về .. mẹ tranh thủ cho con nhìn anh ấy một chút nhé. Khi nào cả nhà ăn cơm .. mẹ nhắn tin cho con "

" Nếu con đang học giờ đó thì sao ? "

" Con sẽ tắt tiếng, con nhìn thôi là đủ .. "

_________________

Cái gì tới cũng sẽ tới ! Sáng mai, cậu bay rồi !

' cốc cốc '

" Chiến ca .. anh có ở đó không ? Xin anh, mở cửa cho em lần cuối có được không ? "

Cậu chờ .. nhưng không chờ được nữa nên đã lấy chìa khoá mở cửa.

Không một ai ở đây cả !

" Anh thật sự một câu cuối cũng không nghe em nói sao ca ? "

Tối đó, cậu ngủ ở phòng anh. Cậu muốn đợi anh về, dù nghe anh đuổi khỏi phòng cũng được. Một câu thôi, cậu muốn anh nhìn mình nói một câu cuối là đủ ! Nhưng mãi đến khi cậu tỉnh giấc, mặt trời đã lên anh vẫn chưa về !

" A Bác, mau chuẩn bị đi chúng ta ra sân bay "

Tiếng mẹ dưới nhà vọng lên khiến cậu bất lực đến rơi lệ ! Chiến ca, thật lợi hại. Chiến ca .. anh cũng thật nhẫn tâm !

Cậu nhìn phòng anh lần nữa, cầm bức ảnh đầu giường của anh lên. Nụ cười của anh thật đẹp, cậu hôn lên bức ảnh. Một giọt ấm nóng hiện hữu lên gương mặt xinh đẹp kia ..

" Chiến ca .. em đi đây ! Yêu anh "

Đoạn, cậu trở về phòng chuẩn bị mọi thứ. Cầm vali không ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng đã sớm lạnh lẽo cùng ba mẹ đến sân bay.

- Tất cả hành khách trên chuyến bay WYB của XZ xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa.

" A Bác, giữ gìn sức khoẻ. Đến nơi nhớ gọi về cho ba mẹ "

Ba mẹ ôm cậu thật chặt, mắt mẹ Vương đã sớm rưng rưng không nỡ xa.

" Anh ấy .. vẫn không đến. Con đi đây, ba mẹ nhớ chăm sóc bảo bối lớn thật tốt nhé. Anh ấy nhìn vậy chứ rất trẻ con .. Ba mẹ ở lại cũng giữ gìn sức khoẻ, con sẽ tự lo được. Tạm biệt !! "

_________________

Cách đó 20 phút, anh đã tỉnh dậy giữa hàng tá ly rượu tại quán bar. Đến khi trở về đã không có ai ở nhà, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh chạy lên phòng thì nhìn thấy tờ note dán trước cửa ..

" Anh, em đi nhé ! Khi nào anh hết giận thì nhắn cho em một câu đấy, không thì đợi em trở về em sẽ dỗ anh. Ở lại phải thật ngoan, không được làm nũng như khi bên cạnh em có biết chưa ? Em đi thật đấy, em sẽ đem theo cả tình yêu của anh để không phải cô đơn nữa. Em có gửi một chút tình cảm ở chỗ anh, phải giữ đó. Em về rồi sẽ trao hết cho anh. Em yêu anh, Vương Nhất Bác của anh rất yêu anh ! "

Dòng lệ anh tuôn như mưa ! Anh chạy ra ngoài hoảng loạn gọi taxi đến sân bay. Gần đến rồi .. nhưng lại kẹt xe. Anh đã trả tiền và tự chạy đi, tâm trí anh trở nên mù mịt. Nhất Bác .. một chút nữa thôi, đợi anh .. đợi anh ..

" Tiêu Chiến !! Con làm sao mà ra bộ dạng này rồi ? " Mẹ Vương đỡ lấy anh khi vừa ra khỏi sân bay

" Mẹ .. hức .. Nhất Bác .. "

Và cũng ngay thời khắc ấy, một chiếc máy bay đã cất cánh !

" Nhất Bác .. đã lên máy bay rồi bảo bối lớn à "

Anh nhìn theo chiếc máy bay đó mà ngã quỵ, anh đến trễ rồi .. Nhất Bác, anh đến trễ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro