7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau lúc cậu thức dậy đã là 9 giờ kém 5 phút. Nhìn sang anh vẫn đang say giấc nên rón rén bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Biệt thự hôm nay yên ắng đến lạ, cậu nhấc máy gọi cho mẹ Vương !

📳" Alo Nhất Bác ! "

" Mọi người đâu cả rồi ? "

📳" Ba mẹ đến công ty rồi, các bác thì mẹ cho phép về quê. Nên 2 đứa cứ từ từ tận hưởng đi ha ! "

" Mẹ à mẹ đang nói gì vậy ? Sao đột nhiên lại vắng tanh thế này ? "

📳" Mày làm ra chứ ai nữa mà thắc mắc hả con ? Con hành bảo bối lớn của mẹ đã đành, cả đêm chả lẽ bắt mọi người bịt tai giả điếc mà say giấc à ? Đương nhiên phải tự thân chạy ra ngoài rồi ! "

" Nói thế là .. cả nhà biết cả rồi ạ ? "

📳" Biết tỏng cả rồi. Mẹ cảnh cáo con, hôm nay con ở nhà phải lo bồi bổ lại cho Tiểu Chiến. Thằng bé mất một cân nào mẹ sẽ hỏi tội con "

" Mẹ không nhắc con cũng tự mình vỗ béo. Vậy thôi, con cúp máy đây "

Cậu đứng dựa vào tường mà cười mỉm, nếu để anh biết cả nhà đều nghe thấy tiếng rên kiều diễm của anh tối qua thì cậu chỉ có chết ! Nhưng không sao, đợi anh chạy được chắc cũng cần một khoảng thời gian dài.

Đoạn, cậu ngưng suy nghĩ chạy vào bếp. Mở điện thoại tìm video hướng dẫn nấu cháo, may mà trong tủ lúc nào cũng còn dự trữ. Cậu lướt một loạt hướng dẫn nấu cháo hải sản, cháo hành, cháo dinh dưỡng em bé, ... Và cuối cùng cậu đã chạy motor mua về cho anh hộp cháo thịt băm to bự !

_______________

" Chiến ca, dậy nào " Cậu đỡ anh dậy dựa vào người mình

" Nhất Bác .. anh mệt .. "

" Nào đừng lười, ăn sáng rồi ngủ tiếp. Cục cưng nghe lời ! "

Cậu đưa anh nước muối sinh lí vệ sinh khoang miệng trước khi ăn. Nhưng thực sự anh chả có chút tỉnh táo nào cả, nhổ ra còn xém ướt ga mền.

" Anh ăn cháo nhé ? "

Anh nhẹ gật đầu, mắt vẫn nhắm tịt lại. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, múc từng muỗng cháo rồi thổi cho nguội đi.

" Không thổi .. em *nếm qua mới hết nóng .. "

( *Chi khó diễn tả được hành động này, nhưng đại khái là khi đút cho em bé ăn người lớn mút qua một cái cho nguội đi đó các cậu/anh, chị )

" Nào Chiến ca, anh mở mắt ra ngồi vững lên xem nào ! "

Anh làm theo lời cậu, nhưng mắt cứ tí lại nhắm rồi lại mở to ra nhìn cậu.

" A nào bảo bối lớn "

" A ~ "

Cậu nhìn anh ăn mà cười lén, gương mặt thiếu ăn thèm ngủ đó nhìn ngốc chết đi được ! Thỏ béo ngốc nghếch lại khả ái này, phải thịt dần mới thoả cơn nghiện.

" Sao hả ? Ngon không ? "

" Em nấu sao ! "

" Không có, em mua. Lúc đầu anh cũng định nấu, nhưng người ăn lại là anh nên em không dám mạo hiểm "

" Anh nói tiểu thiếu gia à, khi nào rảnh theo anh vào bếp nhé. Em như thế thật không ổn đâu "

" Được ! Nghe anh hết, nào há miệng ra muỗng tiếp theo. "

Anh ăn được một chút lại giở chứng, cứ ngậm không chịu nuốt. Cậu mắng thì không thể mắng, nhưng ăn kiểu này thì càng không thể chiều. Hết cách rồi, đút bằng miệng thôi !

" Sao hả ? Còn ngậm lại không ? "

" Không .. không dám nữa .. "

Cứ thế cậu dỗ anh ăn đến hết, rồi ép anh uống hết cốc nước lọc. Anh mệt mỏi nằm trong vòng tay cậu ..

" Chiến ca .. anh học đại học ở Bắc Kinh nhé ? Được không ? Xin anh, đừng đi xa em "

" Ừm .. nghe em "

" Thật ? Anh thật sự nghe em sao ? "

" Nhất Bác, ngoài tầm ngắm của em .. anh chưa bao giờ có cảm giác an toàn cả. Từ nhỏ đến lớn em luôn chiều theo suy nghĩ của anh, những cái anh đáp ứng em đều là nhỏ nhặt. Nhưng lần này, anh tuyệt đối tin tưởng em. "

Cậu ôm chặt anh hơn, hôn lên tóc anh

" Cảm ơn anh ! Tiêu Chiến "

_____________________pằng pằng chíu bùm __

Cậu ôm đến khi anh ngủ thì mới xuống nhà.

' ting '

Điện thoại anh trong tay bỗng cái vài tin nhắn liên tục gửi đến. Cậu mở lên xem thì là dãy số lạ không tên.

[ Tiêu Chiến ! Nếu muốn biết tin tức về cha mẹ anh thì ngày mai tự mình đến căn nhà hoang X đường YB. Tôi sẽ chờ ở đó trong 2 tiếng ]

Rốt cuộc là ai ? Thật may vì cậu đọc ở phần thông báo màn hình khoá. Có lẽ lần này phải để anh mạo hiểm một phen rồi, nếu không sau này cậu không để ý bọn chúng liền tìm đến anh thì trở tay không kịp.

Cậu nhấc máy gọi ..

📳" Thiếu gia ! "

" Chuẩn bị sẵn sàng, đem theo cỡ 5 người thôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể triệu tập ! "

📳" Rõ ! "

Cậu tắt máy môi nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm. Người của Vương Nhất Bác này mà cũng dám đụng thì gan cũng không nhỏ tí nào.

Cậu đem điện thoại của anh đặt cạnh giường rồi rời nhà. Giữa trưa anh thức giấc, không nhấc nổi thân xuống giường vì quá đau ở thắt lưng. Da mặt lại quá mỏng không thể gào lên, đành ấm ức đóng đinh trên giường nghịch điện thoại. Anh nhìn thấy tin nhắn đó, 2 mắt mở to đầy bất ngờ. Trong đầu anh đang phân vân không biết là nặc danh như vậy để làm gì hay là thực sự có ý giúp ? Chuyện anh được nhà họ Vương nhận nuôi vốn không hề được công bố ra bên ngoài nên số ít có thể biết được. Đánh liều, anh gửi lại một tin:

' Dựa và cái gì tôi có thể tin ? '

Và anh không nhận được hồi đáp. Giống như một câu trả lời cho anh vậy, một là đến, hai là không đến. Tuyệt đối không có sự phân vân nào trong chuyện này cả.

" Có nên nói cho Nhất Bác biết không .. Thôi vậy, dù sao chuyện này không đáng phiền em ấy ! "

_____________________

" Dậy rồi sao ? " Cậu mở cửa phòng bước vào

" Em đi đâu vậy ? "

" Em có tí chuyện. Mua cho anh con gấu nhỏ nè "

" Wow hải miên bảo bảo ! "

Cậu đưa cho anh cậu bé bọt biển mà anh thích nhất. Nó nhỏ vừa tay thôi, rất đáng yêu.

" Nhớ nhé, sau này có đi đâu nhất định phải mang theo. "

" Tại sao vậy ? "

" Em sẽ nói với anh sau, nhưng cứ nghe em đã "

" Ân ! Anh nghe bảo bối nhỏ "

Cậu hôn chụt lên môi anh, còn tham lam cắn cắn

" Anh thật sự làm em nghiện rồi ! "

" Tiểu lưu manh, anh còn chưa trách em khiến anh không ngồi dậy nổi đây ! "

" Ai bảo em chăm anh quá tốt, nhìn anh trắng mềm thơm ngon như vậy làm sao em cầm lòng được ? "

" Em .. giận .. "

" Giận thì thịt đấy nhé ? Không được giận "

" Anh thật xui xẻo mới dính lấy em. Là anh tự tạo nghiệp "

" Thỏ béo ngốc lại cằn nhằn rồi ! Em đi lấy khoai tây lát cho anh, nằm đó hẳn là chán rồi "

" Nhớ lấy kem nữa đó, không là giận tiếp á "

" Rồi rồi "

Cậu rời đi, anh nhìn hải miên bảo bảo trong tay cười tít mắt. Nhân vật bọt biển này, cũng như anh và cậu vậy. Giới tính và tình yêu ! Đều đặc biệt như vậy !

_________Hôm sau

Anh quyết định sẽ đến gặp người lạ mặt đó, dù ba mẹ ruột đối với anh đã trở nên quá xa vời ! Nhưng ít ra .. anh vẫn muốn biết một chút về họ.

' Tại điểm hẹn '

Anh tự mình ngồi taxi ra đó, cậu hôm nay đã mất dạng từ sớm. Đến nơi, trước mặt anh là căn nhà hoang tàn đổ nát, bước vào trong. Sự âm u của nó khiến anh khẽ rùng mình ..

" Trần Lan Nhược ? "

" Đúng ! Là em đây Tiêu Chiến thiếu gia ! "

" Em biết về cha mẹ anh ? "

" Không biết ! Một chút cũng không biết "

" Vậy còn hẹn anh ra đây làm gì ? "

" Làm gì ? Tất nhiên là yêu thương anh rồi. "

Bỗng từ trong một đám người bước ra, 2 tên nọ giữ chặt lấy anh. Cô ta cười tà đứng dậy, tay cầm dao nhọn vỗ vỗ vào mặt anh.

" Vương Nhất Bác bên cạnh anh là người tôi nhìn trúng. Tôi theo đuổi cậu ấy rất lâu rất lâu, tôi tặng kẹo cho cậu ấy. Cậu ấy liền một câu thích kẹo không thích tôi ! Một kẻ mồ côi như anh thì dựa vào cái gì mà ở bên cạnh cậu ấy ?? Dựa vào cái gì mà được cậu ấy yêu thương ?? Dựa vào cái gì mà danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Vương ? Dựa vào cái gì mà làm được cho ba mẹ cậu ấy chấp nhận nam nhân yêu nhau ? NÓI !! "

" Lan Nhược, em thích Nhất Bác ? "

" Câm miệng ! Đứng trước mặt tôi, không cho phép anh gọi cậu ấy thân mật như vậy. Dơ bẩn. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì .. cái nhan sắc này đúng là không tồi, rất đẹp tôi công nhận. Nếu hôm nay, tôi rạch vài đường .. liệu cậu ấy có ghê tởm mà ném anh về xó rác cũ không nhỉ ? Thật đáng mong chờ "

" Đó là lý do em mãi không có được em ấy "

" Cái gì ? "

" Nhất Bác không cần nhan sắc, cái em ấy cần là sự quan tâm. Em ấy là thiếu gia, là cậu ấm của nhà họ Vương. Nhưng những năm từ khi anh ở bên cậu ấy, thực sự đã hiểu rất nhiều. Em ấy phải học tập rất nhiều, ngoài ra còn có các việc khác phải xử lý. Đừng nghĩ độ tuổi đó mà thảnh thơi, với Vương tiểu thiếu gia thì hoàn toàn không có ! "

" Thì sao chứ ?? Tôi có thể dành thời gian cho cậu ấy. "

" Lan Nhược ! Cảm giác bên nhau rất quan trọng. Không phải nói được liền được. "

" Ha ! Thế thì không nói nữa. Không có được anh ấy, thì tôi cũng khiến anh phải đau khổ "

Cô ta chưa kịp hành động đã bị nhiều nhát dao phía sau cùng lượt đâm tới. 

" Chiến ca ! Anh không sao chứ ? Có làm anh đau không ? Đưa tay em xem nào ! "

Nhất Bác đã sớm tráo người trước khi Lan Nhược đến. Và cậu cũng là một trong số người đó, toàn thân bịt kín.

" Anh không sao .. nhưng làm vậy có quá đáng lắm không ? Dù sao em ấy cũng là con của .. "

" Thì sao chứ ? Đắc tội đến anh còn muốn xưng danh sao ? Đợi ba mẹ cô ta đến thì tiễn luôn cho gia đình hạnh phúc ! "

Cậu ôm anh vào lòng, nhìn qua anh em cùng trụ sở sát thủ ngầm ra lệnh dọn dẹp. Còn cậu cùng anh trở về nhà.

Ra xe cứ thấy anh kì lạ, mãi chưa chịu lên.

" Anh làm sao đấy ? "

" Nếu .. anh thực sự bị hủy dung, em có vứt anh về chỗ cũ không .. "

" Gì chứ đồ ngốc này ! Anh đời này đã là của em, dù có trở nên thế nào vẫn không đổi. Hơn nữa, bọn người ngoài một sợi tóc của anh cũng đừng hòng đụng vào ! "

" Ân .. " Anh cúi đầu mỉm cười, câu trả lời này quá hợp ý rồi.

" Lên xe, về nhà nào. Ba mẹ đang chờ chúng ta cùng đi ăn ngoài đó "

Anh lên xe ôm chặt lấy cậu, hôm nay anh không hét toáng lên vì cậu chạy quá nhanh nữa. Hôm nay anh không càu nhàu cậu nữa, hôm nay .. có lẽ anh đã yêu cậu nhiều hơn. Và hôm nay anh đã biết, có người bảo vệ .. có ba mẹ chờ ở nhà, hạnh phúc đến nhường nào. Lan Nhược, xin lỗi .. và cảm ơn em. Cầu em kiếp sau, một đời hạnh phúc.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro