3. Vương Gia, thỉnh tự trọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Thất Tịch đang đến gần, người làm trong Phong Nguyệt Lâu thời gian này vô cùng bận rộn, mấy vị Vương Tôn Công Tử và Thiên Kim Tiểu Thư nhà quan liên tục kéo nhau đến đây để đặt y phục đón Thất Tịch, cầu mong sẽ gặp được ý trung nhân của đời mình.

Hôm nay là ngày Băng Lạc Tướng Quân - Vương Nhất Bác từ chiến trường trở về, mới sáng sớm mà Phong Nguyệt Lâu đã kín hết chỗ ngồi, ai cũng mong được chiêm ngưỡng rõ hơn gương mặt tuấn tú của Tướng Quân. Khác với Tam Vương Gia - Tiêu Chiến ấm áp vui vẻ, thích đùa giỡn thì Băng Lạc Tướng Quân lại là một người ít nói, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, trên chiến trường hắn chính là một mãnh hổ người người kính phục, rất được lòng của dân chúng.

"Băng Lạc Tướng Quân lần này lập công lớn như vậy, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngài trở thành Đại Tướng Quân."

"Ta nghe nói là Hoàng Thượng còn định ban hôn cho Tướng Quân và ái nữ nhà Thừa Tường."

"Sao ta lại nghe nói là ban hôn cho Tướng Quân và ái nữ nhà Thái Úy đại nhân?"

"Thôi đi, mấy người các ngươi, ban ngày ban mặt lại dám bàn chuyện hôn sự của Hoàng Tộc, cẩn thận bị chém đầu."

Phong Nguyệt Lâu nhiều người, mỗi người một câu, tin đồn gì cũng có thế nên chẳng ai rảnh rỗi đi ngăn cản những cái miệng của thiên hạ.

Phong Hoa Nguyệt Tam Vương Gia đã chờ sẵn ở Phong Nguyệt Lâu, nhận được tin báo ngày hôm nay Vương Nhất Bác sẽ về đến kinh thành mà cả đêm qua hắn đều không thể chợp mắt nổi, chỉ mong sớm được nhìn thấy người kia.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tam Vương Gia ngày còn bé thích vui đùa, nghịch ngợm, thường xuyên chạy đến phủ Quốc Trượng chơi cùng Vương Nhất Bác, khi đó Quốc Trượng vẫn còn là một Tướng Quân anh dũng, Vương Nhất Bác được như ngày hôm nay cũng đều là do một tay Quốc Trượng dạy dỗ. Chỉ tiếc Vương Nhất Bác lại là một kẻ lạnh lùng ít nói, mặc cho ngày bé Tiêu Chiến có ở bên cạnh nói nhiều bao nhiêu, kể cho hắn nghe những câu chuyện trong cung thú vị như thế nào thì người này cũng chưa từng tỏ ra hứng thú với bất cứ câu chuyện nào. Bởi vì Tam Vương Gia luôn vô tư hồn nhiên mà sống, lại được cả Hoàng Tộc yêu thương che chở nên dù hắn có lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi thì vẫn cứ giống như một hài tử nghịch ngợm hiếu động vậy.

Lớn hơn một chút cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu nói với Tiêu Chiến nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau trốn ra ngoài chơi, có lần vì quá ham chơi mà cả hai đi lạc trong rừng, kết quả khiến cho cả Hoàng Cung phải loạn lên đi tìm. Lúc Tiên Hoàng cùng Thái Hậu tìm được hai người thì Tiêu Chiến đang hôn mê được Vương Nhất Bác cõng trên lưng, cả người đều phát sốt. Chờ đến khi Tam Vương Gia tỉnh lại đã là hai ngày sau, hắn hỏi chuyện mấy vị cung nữ mới biết Vương Nhất Bác bị Quốc Trượng mang về phủ phạt đòn, cấm túc một tháng.

Tiêu Chiến khi đó 15 tuổi, làm sao có thể nhận thức ra được tình cảm của mình, hắn chỉ biết lúc hắn nghe thấy Vương Nhất Bác bị phạt thì vô cùng lo lắng, bất chấp cơ thể còn yếu mà khóc nháo đòi người đưa đến phủ Quốc Trượng. Tuy nhiên Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu gặp hắn. Tam Vương Gia từ nhỏ đã cố chấp, ai muốn khuyên can hắn cũng chẳng được, vậy là dù cho Vương Nhất Bác có không chịu gặp hắn thì Vương Nhất Bác bị cấm túc một tháng hắn liền chạy đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác ngồi một tháng, ở bên ngoài mặc kệ Vương Nhất Bác có đáp lời không thì hắn vẫn thao thao bất tuyệt hết cả một ngày, sau đó thì trở về Hoàng Cung, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục chạy tới.

Qua một tháng bị cấm túc, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ra ngoài, thế nhưng từ đó thì Vương Nhất Bác lại trở về như ngày còn bé, thậm chí là còn ít nói hơn cả lúc trước, khiến cho Tam Vương Gia rất buồn bã, nhiều năm cũng thành quen.

"Tướng Quân về rồi, Băng Lạc Tướng Quân trở về rồi."

Dân chúng trong kinh thành đã đứng đầy trước cổng thành để chào đón Băng Lạc Tướng Quân - người có công to lớn trong trận chiến với tướng sĩ Nguyên Triều. Tam Vương Gia tọa tại tầng cao của Phong Nguyệt Lâu, hắn có thể nhìn thấy rất rõ bóng dáng của người đang ngồi trên lưng ngựa kia. Hơn nửa tháng không gặp hình như ngươi gầy đi rồi Vương Nhất Bác.

"Thánh chỉ tới. Băng Lạc Tướng Quân tiếp chỉ." Lý Phúc theo lệnh Hoàng Thượng vội vã đem thánh chỉ đến trước cổng thành.

"Thần, Băng Lạc tiếp chỉ."

"Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết. Để chúc mừng Băng Lạc Tướng Quân thắng trận trở về, trẫm cùng Thái Hậu đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngươi, không cần phải vội vã vào Triều, hãy quay về phủ Quốc Trượng nghỉ ngơi trước, hẹn gặp lại ngươi vào tối nay tại Hoàng Cung. Khâm thử."

"Vi thần tạ ơn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Vương Nhất Bác đón nhận thánh chỉ, không tiếp tục tiến vào Hoàng Cung mà quay trở về phủ Quốc Trượng.

"Vương Gia, y phục tiểu nữ đã giúp người để gọn trong hộp, ngọc bội cũng đã để cả vào, người xem vậy đã được chưa?" Điêu Thuyền mang y phục đã chuẩn bị cho Vương Gia đến trước mặt người, nhưng có vẻ thời khắc này tâm trí Vương Gia đã mải chạy theo ai đó rồi.

......................................................................

Tiệc tẩy trần cho Băng Lạc Tướng Quân do đích danh Thái Hậu và Hoàng Thượng hạ chỉ, đám nô tài trong cung không ai dám làm việc cho qua loa, mỗi chiếc chén nhỏ đều phải lau cho sạch sẽ, ngự thiện phòng phải chuẩn bị những món ăn ngon nhất, mỗi người một việc, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ nhập tiệc.

Hoàng Thượng đã hạ chỉ cho mời đến một vài vị văn võ bá quan trong triều, cho phép họ dẫn theo một hài tử của mình đến dự tiệc tẩy trần của Băng Lạc Tướng Quân. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của Hoàng Thượng và Thái Hậu, cả Thừa Tướng và Thái Úy đại nhân đều dẫn theo ái nữ của mình vào cung.

Vương Nhất Bác là người có quy tắc, tuyệt đối sẽ không đến trễ, nhưng trong lòng hắn mong muốn được nhìn thấy người kia nên đã vào cung sớm hơn. Khi hắn đang ung dung tiến về phía tẩm điện của Thái Hậu thì một đôi bàn tay từ đâu xuất hiện che đi hai mắt của hắn.

"Đoán xem, ta là ai?" Hơi thở quen thuộc phả vào tai hắn, khiến cả người đều ngứa ngáy.

"Tam Vương Gia, ngài có thể đừng chơi trò trẻ con này với thần không?" Vương Nhất Bác vừa định gỡ tay ra thì người này đã ngay lập tức nhảy lên người hắn, bám chặt lấy hắn mà bắt hắn phải cõng.

"Tam Vương Gia, Tam Vương Gia, Tam Vương Gia. Hừ, Vương Nhất Bác, ngươi mới rời khỏi kinh thành có hơn nửa tháng đã dám quên những gì Bổn Vương nói rồi sao? Phạt ngươi cõng ta đến Cung Diên Thọ." Tam Vương Gia mặt dày, nhất định bám dính trên người Vương Nhất Bác, không chịu buông tay ra.

"Coi như người lợi hại." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, tiếp tục cõng người đi về phía trước.

"Ngươi đi hơn nửa tháng khiến ta chán chết đi được, không ai chịu nghe ta nói chuyện, cũng chẳng có ai đánh cờ ngang sức với ta. Vương Nhất Bác, tại sao ngươi lại không thèm viết cho ta một bức thư nào vậy? Ngươi có coi ta là bằng hữu của ngươi không? Hừ, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, ngươi mau nói gì đi, mau lên, ta thật sự buồn bực muốn chết rồi." Tam Vương Gia luôn luôn ồn ào, chỉ cần ở cạnh Băng Lạc Tướng Quân thì cái miệng của người sẽ hoạt động hết công suất, thật khiến cho người ta cảm thấy phiền phức, nhiều năm vậy đúng là chỉ có Vương Nhất Bác mới chịu được cái miệng nhiều lời này của Tam Vương Gia.

"Nhi thần tham kiến Mẫu Hậu, tham kiến Hoàng Thượng."

"Thần Băng Lạc tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Thái Hậu."

"Ai gia lâu lắm không nhìn thấy ngươi, lớn nhanh thật, mới đây thôi ngươi còn cùng A Chiến trốn đi chơi, bị Tiên Hoàng và Quốc Trượng trách phạt mấy lần. Giờ đã là một nam tử hán chững chạc, giỏi giang, A Chiến thua ngươi nhiều quá." Thái Hậu không ngại ngần mà nói xấu nhi tử của mình trước mặt người khác.

"Mẫu hậu, Băng Lạc Tướng Quân và nhi thần là tri kỷ, hắn tất nhiên phải chịu được tính cách của ta rồi, ngươi nói có đúng không Nhất Bác?"

Lại là một sự im lặng quen thuộc, Tam Vương Gia hắn quen rồi, quen rồi. "Thật mất hứng, nhi thần đi thay y phục, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi."

Tam Vương Gia cùng Điêu Thuyền thảo luận qua về y phục cho lễ cưới, thảo luận hết nửa ngày cũng không thống nhất được gì, cuối cùng hắn vội vã chạy tới Hoàng Cung mà chưa thay y phục mới. Cũng may Điêu Thuyền tốt bụng đã giúp đỡ hắn chuẩn bị một bộ y phục từ trước.

Gương mặt của Tam Vương Gia Tiêu Chiến vốn dĩ đã có lực sát thương rất lớn với đám nữ nhân, nhất là những cung nữ trong cung thường xuyên được chiêm ngưỡng dung nhan của Vương Gia, nay còn kết hợp cùng y phục đỏ càng tạo thêm nét yêu mị, mê hoặc trên người, ngay khi hắn vừa xuất hiện trong bộ y phục mới đã có không ít những tiếng thì thầm bàn tán, ai nấy trong lòng cũng đều tự nhủ. "Tam Vương Gia chính là yêu nghiệt, sao có thể đẹp đến như vậy?"

"Mẫu Hậu, bộ y phục này đẹp chứ? Đây là Điêu Thuyền tự tay may giúp con, người thấy sao?"

"Tay nghề tốt, suốt ngày khen cô nương nhà người ta, nhưng giục ngươi cưới nàng thì ngươi nhất quyết không chịu."

"Mẫu hậu, người có thể đừng nhắc đến chuyện này không?" Tam Vương Gia 25 tuổi vì chuyện chung thân đại sự mà lại chưng ra bản mặt làm nũng trước mặt rất nhiều người.

Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy rất khó chịu, mới vừa rồi khi Tiêu Chiến đi thay y phục Hoàng Thượng và Thái Hậu đã cùng hắn nói chuyện.

"A Bác, ngươi xem hắn đã 25 tuổi, hài tử của Tứ Vương Gia và Ngũ Vương Gia cũng đã 4, 5 tuổi, ai gia khuyên hắn mau chóng thành thân với cô nương Điêu Thuyền gì đấy đi, hắn lại nói chờ ngươi thành thân trước, ai gia thật đau đầu với hắn."

"Băng Lạc, trẫm biết ngươi bao nhiêu năm nay luôn một lòng phò tá trẫm, bảo vệ an nguy cho bách tính, nhưng ngươi đã 22 tuổi, nên thành thân đi thôi, ái nữ nhà Thừa Tướng và ái nữ nhà Thái Úy đều rất được, Thái Hậu sẽ an bài giúp ngươi gặp mặt hai nàng, ngươi thích ai trẫm sẽ ban hôn cho ngươi."

Đây há chẳng phải là Thái Hậu và Hoàng Thượng đang ép hắn thành thân sao? Mấy năm qua, hắn luôn tưởng rằng, chỉ cần mình cố gắng, nỗ lực vì Đại Hán, vì Hoàng Thượng, hắn sẽ có thể xứng đáng ở bên Tiêu Chiến, bên Tam Vương Gia quý giá của Hoàng Tộc, nhưng suy cho cùng thì Tiêu Chiến cũng chỉ coi hắn như một vị bằng hữu, người kia ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều năm, nhưng lại chỉ chung tình với một mình nữ nhân ở Phong Nguyệt Lâu kia.

Tiệc tẩy trần là tổ chức cho Băng Lạc Tướng Quân, ấy vậy mà ngài vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường, không nói, không cười, ai hỏi thì hắn cũng gật đầu, đáp lại cho qua qua.

"Nhất Bác, Nhất Bác, ngươi có tâm sự gì à?" Sau khi tiệc tẩy trần kết thúc, mọi người đều lần lượt rời đi chỉ có Tam Vương Gia Tiêu Chiến vẫn không có ý định buông tha cho Băng Lạc Tướng Quân Vương Nhất Bác, tiếp tục giữ người nói chuyện.

"Không, muộn rồi, ngươi mau hồi phủ đi. Ta cũng về phủ đây."

"Thái Hậu và Hoàng Thượng nói muốn ngươi chọn một trong hai ái nữ nhà Thừa Tướng và Thái Úy, ngươi vừa nãy đã nhìn thấy hai nàng chưa?"

"Ta không để ý."

"Cũng đúng, ngươi là đầu gỗ mà sao có thể chú ý đến các nàng. Thôi bỏ đi. Không nói những chuyện này nữa. Cho ngươi cái này." Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác chiếc hộp trên tay. "Quà sinh thần, chúc ngươi sinh thần vui vẻ, mãi là một Tướng Quân bách chiến bách thắng." chúc cho ngươi và ta mãi ở cạnh nhau.

Vương Nhất Bác bao nhiêu năm nay luôn bị những hành động của Tiêu Chiến làm cho cảm động, sinh thần của hắn mỗi năm đều sẽ nhận được quà từ đối phương, hắn chưa từng thấy người này quên chuẩn bị quà sinh thần cho hắn bao giờ. Tiêu Chiến, có phải ai ngươi cũng đối xử tốt như vậy không?

"Đa tạ."

Vương Nhất Bác cứ thế rời khỏi Hoàng Cung mặc cho Tam Vương Gia đứng đó thơ thẩn một mình.

Những ngày sau đó, Hoàng Thượng hạ chỉ sắc phòng Băng Lạc Tướng Quân Vương Nhất Bác lên thành Đại Tướng Quân, thống lĩnh hàng vạn binh mã. Về phía Thái Hậu, người thay Vương Nhất Bác hẹn ái nữ của Thừa Tướng và Thái Úy vào cung, sắp xếp cho bọn họ gặp mặt riêng. Đáng tiếc như Tam Vương Gia nói hắn là một tên đầu gỗ, ở bên cạnh hai cô nương xinh đẹp mà hắn vẫn chẳng động lòng, còn không quan tâm đến ai trong số hai người họ.

"Vương Gia, người không thể suốt ngày ở đây chứ, mặc dù Thái Hậu rất biết chọn phòng nhưng người cứ nhìn lén như vậy thật không hay đâu." Điêu Thuyền quan sát Tam Vương Gia đang chăm chú nhìn lén Băng Lạc Tướng Quân và ái nữ nhà Thừa Tướng đại nhân nói chuyện mà chỉ biết thở dài, đã năm ngày nay rồi, đây là tửu lâu của Vương Gia, Vương Gia thích làm gì cũng không ai ngăn nổi. "Hay là người thử nghĩ xem làm cách nào mê hoặc Tướng Quân rồi dụ Tướng Quân lên giường có phải nhanh hơn không?"

"Điêu Thuyền a, Điêu Thuyền, ngươi là nữ nhân đấy."

"Tiểu Nữ là học từ Vương Gia thôi, người không thể cứ suốt ngày như vậy được, phu nhân nhà Thừa Tướng cũng đã đến đây đặt y phục cho ái nữ rồi, Thái Hậu và Hoàng thượng cùng thúc giục, người nghĩ xem Tướng Quân có thể không chọn một trong hai cô nương kia không?"

Tiêu Chiến trong lòng cũng đã sốt ruột hơn ai hết, hắn có thể bám riết lấy Nhất Bác cả đời không? Đấy là một điều không thể, vậy chỉ có thể như Điêu Thuyền nói, dụ hắn lên giường, bắt hắn chịu trách với Bổn Vương.

"Ngươi có hài lòng với ái nữ nhà ai không? Đêm mai Thất Tịch, có muốn mời Tiểu Thư nhà nào đi cùng không? Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, ngươi mau nói chuyện cho Bổn Vương." Tiêu Chiến cùng Điêu Thuyền đứng nói chuyện ở dưới tửu lâu, chỉ chờ Vương Nhất Bác cùng ái nữ nhà Thừa Tướng đi ra liền bám lấy không tha.

"Tam Vương Gia, ta tự có quyết định của lòng mình, người có thể đừng quan tâm đến chuyện của ta được không? Ta về trước." Vương Nhất Bác trong lòng buồn bực, thấy Tiêu Chiến hỏi hắn quá nhiều chuyện thì liền lớn tiếng.

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác tức giận với hắn như vậy? Tại sao lại lớn tiếng với hắn chứ? Thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến cũng hạ quyết tâm, nếu tối mai Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt hắn, cùng hắn trải qua đêm Thất Tịch như mọi năm thì hắn sẽ trao cả bản thân mình cho người kia, cho dù có bất cứ hậu quả gì xảy ra. Vậy nếu như Vương Nhất Bác không đến mà chọn ở bên ái nữ của Thừa Tướng hoặc Thái Úy? Thì Tiêu Chiến sẽ tham dự hôn lễ của hắn, sau đó sẽ rời đi, tìm một nơi thích hợp ở lại mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại Vương Nhất Bác, sẽ cố gắng quên đi chấp niệm nhiều năm của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro