4. Vương Gia, thỉnh tự trọng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày nay Tam Vương Gia không ra ngoài, cả ngày chỉ yên lặng trong phòng, khiến cho hạ nhân trong Phong Hoa phủ cảm thấy rất bất bình thường, đơn giản là vì Vương Gia nhà bọn họ là một người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nếu Băng Lạc Đại Tướng Quân – Vương Nhất Bác còn ở trong kinh thành thì nhất định Vương Gia nhà bọn họ sẽ chạy đến phủ của người ta làm loạn một trận, còn những ngày Đại Tướng Quân ra trận, dù có buồn bực hay muộn phiền Vương Gia cũng nhất định phải đến Phong Nguyệt Lâu trò chuyện cùng cô nương Điêu Thuyền. Nhưng dù sao cũng là chuyện của Vương Gia, mấy tên hạ nhân như bọn họ không nên xen vào.

“Vương Gia, người của Phong Nguyệt Lâu vừa đến phủ nói cô nương Điêu Thuyền mang đến một bộ y phục cho người, còn nói chúc người Thất Tịch vui vẻ.” Tào Đinh nhận được đồ từ người làm của Phong Nguyệt Lâu thì liền đến bẩm báo cho Vương Gia, ông theo Vương Gia đến giờ đã là 15 năm, một quản gia như ông thường xuyên phải thay Vương Gia giải quyết công việc trong phủ, nhiều năm như vậy ông đã quen với tính cách của Vương Gia, có thể nói ông là người duy nhất ở trong Phong Hoa phủ có thể khuyên nhủ Vương Gia, cũng là người hiểu rõ nhất về mối quan hệ của Vương Gia và cô nương Điêu Thuyền. Lúc mới đầu khi chưa biết, ông đã nghĩ cuối cùng Vương Gia cũng động tâm rồi, Phong Hoa phủ nhiều năm trống vắng, cũng nên có một nữ chủ nhân, đáng tiếc là Vương Gia nhà ông không thể động tâm với ai khác vì trong lòng Vương Gia đã có hình bóng một người.

“Tào quản gia, cảm ơn ngươi. Vất vả rồi, ngươi giúp ta một chuyện, đêm nay Thất Tịch phát cho tất cả hạ nhân trong phủ một chút tiền, dù sao cũng không thể ra ngoài chơi, nhưng bọn họ có thể làm tiệc nhỏ ở sân sau, nếu không có chuyện gì thì kêu họ đêm nay không được phép đến làm phiền Bổn Vương. Còn ngươi có thể cùng vợ con ra ngoài chơi, nhớ là đêm nay đừng làm phiền Bổn Vương.”

“Đa tạ Vương Gia. Tiểu nhân sẽ dặn dò đám hạ nhân trong phủ.”

“Còn nữa, kêu người đến Phong Nguyệt Lâu lấy cho Bổn Vương hai vò rượu ngon, rồi mang đến phòng cho ta.”

“Tiểu nhân đã rõ.”

“Được rồi, đi ngay đi.”

Tam Vương Gia – Tiêu Chiến nhanh chóng đóng cửa phòng, ngay lập tức mở hộp y phục mà Điêu Thuyền gửi tới, xem ra là mẫu y phục hắn vẽ đã hoàn thành nốt rồi. Trước đấy mới chỉ hoàn thành xong y phục cho Vương Nhất Bác để kịp tặng quà sinh thần, cũng may bộ y phục còn lại của hắn đã hoàn thành trước Thất Tịch. Đây là y phục do chính hắn tạo ra, là cùng một kiểu với bộ y phục mà hắn tặng Vương Nhất Bác, chỉ là khác màu thôi. Vương Nhất Bác vốn dĩ rất hợp với y phục màu xanh, còn hắn thì chỉ thích y phục đỏ.

Bên trong hộp y phục còn có thêm một túi thuốc nhỏ và một lá thư, không biết nha đầu kia lại nghĩ ra chuyện gì mờ ám mà không thể truyền đạt bằng lời.

“Tam Vương Gia, Tiểu Nữ có hẹn với chàng nên không thể đến gặp Vương Gia, mong người lượng thứ. Y phục của người đã được A Lạc và A Tinh hoàn thành, đêm nay người có thể mặc bộ y phục này đi dụ dỗ Vương Đại Tướng Quân rồi. Không biết người đã xem hết đống sách mà Tiểu Nữ gửi chưa? Nếu chưa cũng không sao, người cứ từ từ dùng, chỗ Tiểu Nữ còn rất nhiều. Để kế hoạch của Tiểu Nữ và người có thể thành công, nhất định người phải sử dụng gói thuốc này, rất hữu ích cho việc gia tăng kích thích khi làm chính sự của người và Tướng Quân. Tiểu Nữ chúc người may mắn.”

Tiêu Chiến trong lòng khẽ thở dài, quay đầu nhìn lại đống sách trên bàn, không biết Tiểu nha đầu kia kiếm đâu ra nhiều Long Dương Đồ như vậy, cho hắn được mở mang tầm mắt. Trước đây hắn thường hay nói với Điêu Thuyền về cơ thể rất đẹp của Vương Nhất Bác, hắn thích tên đầu gỗ kia nên chỉ cần ở cạnh hay tiếp xúc gần một chút thì bản thân sẽ bị kích thích, mặc dù mấy lời nói của hắn quả thực có hơi không được đúng đắn nhưng nha đầu kia rõ ràng là còn lợi hại hơn hắn.

Mấy ngày nay Tam Vương Gia trốn trong phủ, im hơi lặng tiếng, chính là bởi vì để nghiên cứu mấy quyển Long Dương Đồ này, thật sự là quá sức tưởng tượng của hắn, hắn không thể ngờ nam nhân và nam nhân còn có thể quan hệ như vậy, trước đây hắn vẫn nghĩ đơn giản chỉ cần hôn, chỉ cần ôm Vương Nhất Bác, vậy cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Kết quả là bị Điêu Thuyền đầu độc, khiến đầu óc hắn đã bắt đầu vừa xem Long Dương Đồ vừa tưởng tượng ra hắn cùng Vương Nhất Bác làm mấy động tác trong đó , trong đầu hắn bây giờ không nghĩ nổi thứ gì khác nữa.

Tiêu Chiến đi lại trong phòng cả ngày, đợi mãi mới đến buổi tối, hắn liền thay đồ, mau chóng rời khỏi phủ. Không hổ là đêm Thất Tịch, trên đường dân chúng qua lại rất đông, người già, người trẻ, nam nhân, nữ nhân đều có hết. Trên mặt ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ, vì người ta đều có tình nhân bên cạnh, chỉ có Tam Vương Gia – Tiêu mỹ nhân lại phải đơn độc một mình, ngồi nhìn người khác ngọt ngào. Nhiều năm như vậy, năm nào cũng có Vương Nhất Bác bên cạnh, dù chỉ một mình hắn độc thoại còn tên kia chẳng nói gì thì hắn vẫn thích nhìn thấy tên đầu gỗ kia. Đáng tiếc năm nay người ta có những hai mỹ nhân bên cạnh, nào biết có còn tâm trạng quan tâm đến một kẻ phiền phức như hắn.

Tiêu Chiến đã ngồi im trên thuyền một canh giờ, thời tiết ban đêm của Đại Hán có chút se lạnh, nhưng hắn vẫn chẳng có tâm trạng nghĩ đến cái khác, tâm trí hắn bây giờ chỉ còn liệu Vương Nhất Bác có đến không?

Trong khi Tam Vương Gia vẫn còn đang nghĩ ngợi linh tinh thì đột nhiên bị một bàn tay chạm lên vai, đem áo choàng khoác lên người hắn, thân thủ của người này rất tốt, đã lên thuyền mà không tạo ra một tiếng động nào. Tuy nhiên hơi thở quen thuộc của người này hắn quen, gương mặt ảm đạm vài phút trước đã nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười.

“Vương Đại Tướng Quân.”

Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng được treo bên đường, từ những ngọn đèn hoa đăng đang trôi dạt trên sông phản chiếu lên gương mặt của Tiêu Chiến, giống như nhiều năm trước, vì một khoảnh khắc cùng nụ cười của người này, Vương Nhất Bác biết bản thân mình cả đời này không thoát ra được. Hôm nay người này diện một thân y phục đỏ, càng làm tôn lên gương mặt yêu mị của hắn. Chiến, ngươi có thể mãi mãi chỉ dành nụ cười này cho ta không?

“Không đi cùng ái nữ nhà Thừa Tướng hay Thái Úy sao?”

Vương Nhất Bác thật không muốn đáp lời, quay sang khẽ nhìn hắn.

“Được, được, được, không nói đến bọn họ nữa.” Tiêu Chiến biết bản thân nếu còn nói nữa chắc chắn người này sẽ bỏ đi, tốt nhất là nói chuyện khác.

“Ta không thích họ.”

“Không thích thì không thích, ta sẽ đi cầu xin Thái Hậu và Hoàng Thượng cho ngươi, yên tâm.” Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. “Lạnh rồi, về Phong Hoa phủ, chúng ta uống rượu.”

Tiêu Chiến vừa định đứng dậy kêu người lái thuyền thì Vương Nhất Bác đã một tay ôm hắn vào lòng, sử dụng thân thủ của bản thân rất nhẹ nhàng đem hắn rời khỏi thuyền.

“Về thôi.”

Một Tam Vương Gia yêu mị, mê hoặc lòng người, một Đại Tướng Quân anh dũng, tuấn tú song song đi cạnh nhau thế này, không khỏi khiến người qua đường đi qua họ phải quay đầu nhìn lại, có nhiều người còn nhìn ra y phục của họ rất giống nhau. Tiêu Chiến lúc này mới để ý bộ y phục đang mặc trên người của Vương Nhất Bác, đây không phải là quà sinh thần mà hắn tặng cho người này sao? Thật trùng hợp, vừa hay lại mặc đồ đôi. Nghĩ vậy Tam Vương Gia lại khẽ cười thầm trong lòng. Quá tốt.

Về đến Phong Hoa phủ, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến gian phòng của mình, nhìn hai vò rượu đã được đặt trên bàn, hắn bỗng chốc nở một nụ cười gian manh. Đám hạ nhân trong phủ đã bị Tiêu Chiến đuổi ra sân sau, đêm nay chắc chắn sẽ không có ai chạy đến làm phiền hắn và Băng Lạc Đại Tướng Quân tâm tình. Dù không biết gói thuốc Điêu Thuyền đưa cho hắn là gì nhưng nếu có thể tăng thêm một chút kích thích thì cũng tốt, vậy nên hắn đã đổ cả gói thuốc vào hai vò rượu.

Hắn quen Vương Nhất Bác nhiều năm, tất nhiên hắn biết tửu lượng của tên này cực kì kém, say rượu làm loạn thì sao có thể khống chế nổi bản thân mình, vậy nên đêm nay hắn chắc chắn sẽ phải lừa được Băng Lạc Đại Tướng Quân – Vương Nhất Bác lăn giường.

“Rượu ủ của Phong Nguyệt Lâu, cho ngươi nếm thử một chút, đảm bảo đây là rượu ngon nhất kinh thành. Thử đi.” Tiêu Chiến đẩy chén rượu đến trước mặt đối phương, còn bản thân đã uống sạch rượu trong chén.

Không nhắc thì thôi, càng nhắc Vương Nhất Bác càng cảm thấy bực bội, thế là uống một hơi cạn sạch. Hắn thật sự không biết rốt cuộc Tiêu Chiến và cô nương ở Phong Nguyệt Lâu kia là quan hệ gì, nhưng hắn biết vì nàng ta mà Tiêu Chiến đã làm rất nhiều việc, dùng tên của bản thân để đặt cho tửu lâu, vung tiền, ngày ngày đến thăm nàng ta dù bị cả thiên hạ ban tiếng xấu.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, nhưng có lẽ tâm trạng của người này hình như không tốt, mọi khi cùng lắm cũng chỉ uống một hai chén, nên hắn mới phải đổ cả gói thuốc để tăng công dụng lên, vậy mà hôm nay lại không tốn sức uống cạn cả một vò rượu của hắn. Cả người Vương Nhất Bác lúc này đều đã gục vào người hắn. Tiêu Chiến phải dùng sức lắm mới có thể kéo người đến giường nghỉ ngơi, gương mặt khiến hắn yêu thương nhớ nhung nhiều năm đang ở rất gần hắn. Tuy nhiên trong lòng Tam Vương Gia lúc này lại có chút dao động, Vương Nhất Bác say rồi, hắn lợi dụng người ta say rồi lăn giường như vậy, sau khi tỉnh dậy, nếu như Vương Nhất Bác không tình nguyện thì phải làm sao đây?

Đáng tiếc Tam Vương Gia đã không còn cơ hội để đừng lại, hắn tuy không uống hết một vò như Vương Nhất Bác nhưng cũng đã được một nửa vò. Cả người cũng có chút choáng váng, cơ thể bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nóng bức. Hắn cúi đầu đặt môi mình lên môi của Vương Nhất Bác, mong rằng sẽ khiến cho bản thân hài lòng, nhưng khi hắn định rời khỏi môi người kia thì Vương Đại Tướng Quân dũng mãnh đã ôm chặt lấy hắn để hắn không thoát ra.

Không được, càng lúc Tiêu Chiến càng cảm thấy cơ thể của mình không ổn, liệu đây có phải là dấu hiệu của sự tăng tích kích thích cho chuyện *chính sự* mà Điêu Thuyền đã nói không? Nhưng không phải chỉ là tăng kích thích thôi sao? Nếu như hắn cùng Vương Nhất Bác không lăn giường thì cần gì đến kích thích.

Quả nhiên Vương Nhất Bác từ nhỏ đã luyện võ, là một Tướng Quân dũng mãnh nên dù có say rượu thì lực của hắn ta cũng vẫn rất lớn, nói kéo một chút mà đã kéo hắn lên giường.

“Vương Nhất Bác, ngươi ngoan ngoãn ngủ đi cho Bổn Vương,… nếu ngươi còn làm loạn, Bổn Vương không dám chắc sẽ buông tha ngươi đâu, ngoan ngoãn một chút.” Nói xong còn cười cười, vuốt nhẹ lên mặt đối phương.

Cả cơ thể của Vương Nhất Bác lúc này đã đè hẳn lên người Tam Vương Gia, gương mặt của người kia vì say rượu mà đỏ lên, càng nhìn càng thấy đẹp. Vương Nhất Bác thích người này nhiều năm, bản thân Tam Vương Gia cao quý, hắn chỉ dám nhìn cũng không dám một lần mơ tới. Nhưng nay người này lại đang ở trước mặt hắn, còn đang cười với hắn, Vương Nhất Bác nhất thời không kiềm chế được mà hôn xuống môi người ta, sau đó càng hôn càng kích thích, đầu lưỡi không khống chế được, liền cắn nhẹ xuống môi Tiêu Chiến, để người này há miệng ra thừa cơ xâm nhập đầu lưỡi vào bên trong, mặc sức mà càn quét.

Tam Vương Gia thua rồi. Vương Nhất Bác, là ngươi tự mình làm đấy, Bổn Vương quả thực đã muốn buông tha ngươi nhưng ngươi lại không ngoan ngoãn chút nào, còn dám cắn ta.

Tiêu Chiến vòng hai tay ôm lấy cổ người kia, bắt đầu cùng Vương Nhất Bác làm loạn. Dù sao thì so với Vương Nhất Bác, hắn cũng uống ít hơn, nhưng mà cơ thể hắn càng lúc càng nóng, mà trên người Vương Nhất Bác lại tản ra một luồng khí mát lạnh, áp chế mọi kích thích của hắn.

Hai người kịch liệt hôn môi, Vương Nhất Bác giờ đã không còn tỉnh táo, hắn cũng cảm thấy cơ thể mình đang rất nóng, vừa hay đối phương đang nằm dưới thân mình có thể giải nhiệt, càng hôn càng hăng say.

Bàn tay đang đặt trên cổ đối phương của Tam Vương Gia đã di chuyển xuống đai lưng của Vương Nhất Bác, vì là y phục hắn tạo ra nên hắn hiểu rõ bộ y phục này nhất, chẳng tốn chút thời gian nào đã thoát được đai lưng và y phục của đối phương ra. Vậy mà cái tên Vương Nhất Bác này chẳng có một chút từ tốn nhẹ nhàng nào, hắn vừa gỡ bỏ được đai lưng, tên kia đã thô lỗ kéo vạt áo của hắn ra, cúi đầu gặm cắn lên vật nhỏ trên ngực.

“Ưm, Nhất Bác…ưm… ngươi nhẹ một chút.” Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác rất linh hoạt, hết gặm cắn lại mút chặt, khiến cơ thể của Tam Vương Gia lúc này vì kích thích mà không ngừng rên rỉ. “Bên kia cũng muốn.”

Mái tóc dài của Tam Vương Gia vì làm loạn mà đều đã bung xõa, càng tạo ra một tuyệt cảnh mê động lòng người, Vương Nhất Bác điên cuồng gặm cắn, không tha cho bộ y phục đang mặc trên người Tiêu Chiến, vội vàng xé rách. Cơ thể của hai người lúc này đều đã trần trụi mà cọ sát vào nhau. Tam Vương Gia vì kích thích của bản thân, nhớ lại những chi tiết trong Long Cung Đồ mà bản thân đã xem qua, một tay di chuyển xuống vị trí giữa hai đùi Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cầm lấy hạ thân của người kia mà vuốt, còn một tay thì nắm lấy tay Vương Nhất Bác để hắn ta cầm lấy hạ thân của mình, cũng giúp hắn được thoải mái.

“Nhất Bác, ta thích ngươi, rất thích ngươi.” Có lẽ chỉ vào lúc này Tiêu Chiến mới có thể đem hết tâm tư của bản thân mà nói ra.

Không biết có phải vì mấy lời nói của mình khiến Vương Nhất Bác kích động không mà hắn ta lại bắt đầu điên cuồng hôn hắn, bàn tay đang đặt trên hạ thân của hắn đã di chuyển ra phía sau, chạm đến nơi bí mật nằm giữa hai cánh mông, lát sau đã xâm nhập một ngón tay vào trong.

“A…” Rất nhanh sau đó đã nhét vào cả ba ngón tay, không ngừng di chuyển để mở rộng, phải làm tốt thì mới có thể đem vật kia tiến vào, xem ra cái tên Vương Nhất Bác này cũng biết nhiều lắm đấy chứ. Chẳng lẽ hắn ta quả thực đúng là không thích nữ nhân?

Tuy nhiên Vương Nhất Bác chẳng để Tiêu Chiến có cơ hội nghĩ ngợi lung tung, đã đem hạ thân của hắn tiến vào trong cơ thể người kia.

Mới tiến vào có chút mà lại đau như vậy, Tam Vương Gia từ nhỏ đã được nuông chiều, Tiên Đế ngày trước cùng lắm cũng chỉ mắng hắn vài câu, nhưng chưa bao giờ từng đánh hắn, vậy mà bây giờ lại phải ăn đau như vậy, hắn không muốn làm nữa. “Nhất Bác, Vương Nhất Bác, ngươi mau tránh ra, a….đau quá, đau, ngươi tránh ra cho Bổn Vương.”

“Ngoan,…chịu khó một chút, sẽ không đau nữa.” Vương Nhất Bác vậy mà lại có thể nói ra mấy lời nhẹ nhàng này, thôi thì ăn đau một chút cũng đáng. Tiêu Chiến kéo đầu người kia xuống, kịch liệt hôn môi.

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa xoa nhẹ lên lưng người kia, để đối phương thả lỏng một chút thì ngay lập tức đem toàn bộ hạ thân tiến sâu vào bên trong, cơ thể của Tiêu Chiến là lần đầu được nếm trải cảm giác này, đau đến không nói thành lời nhưng rất nhanh sau đó nưng cú va chạm của Vương Nhất Bác càng khiến hắn cảm thấy khoái cảm hơn, xem ra những lời mà Điêu Thuyền nói quả thật là đúng. Cơ thể càng kích thích thì bên trong càng ngậm chặt lấy hạ thân của người kia, cả hai đều bị dục vọng và khoái hoạt kích thích, không thể dừng lại được.

“Nhất Bác, Nhất Bác, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi.” Tam Vương Gia nhanh chóng bắn lên người Vương Nhất Bác. Người kia vì kích thích cũng như vậy bắn thẳng vào trong cơ thể của hắn, lần đầu tiên làm chuyện lăn giường, Tam Vương Gia coi như đã vô cùng sung sướng, vô cùng thoải mái, mãn nguyện rồi.

Tiêu Chiến vừa định thoát khỏi vòng tay người kia, thì ngay lập tức lại bị kéo về, không phải chứ, Vương Đại Tướng Quân, ngươi không phải vẫn còn muốn tiếp tục đấy chứ?

Tam Vương Gia hoàn toàn không thể ngờ được gói thuốc mà Điêu Thuyền đưa chính là một trong những loại xuân dược vô cùng mạnh mà nàng ta phải cất công lắm mới có thể lấy cho Vương Gia, đương nhiên không thể nào chỉ mới có một lần là xong chuyện được.

Tác dụng của thuốc chưa hết, Vương Gia lại tiếp tục chịu khổ để Đại Tướng Quân dũng mãnh của Hán Triều thỏa mãn dục vọng, không ngừng đưa đẩy hạ thân, càn quét sâu bên trong, mỗi lần chạm đến điểm kích thích, Tiêu Chiến liền không thể kiềm chế nổi mà rên lên. Mãi đến hơn nửa đêm khi cơ thể của Vương Nhất Bác hết chịu tác dụng của thuốc, hắn mới có thể buông tha cho Tam Vương Gia. Lần đầu tiên mà đã điên cuồng như vậy, Tiêu Chiến quả thực chịu không nổi.

“Tên đáng ghét, ngươi dám điên cuồng dày vò cơ thể Bổn Vương như vậy.” Tiêu Chiến vừa thoát khỏi những trận kích thích liền mắng người, tuy nhiên ngay sau đó vì quá mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro