Cám ơn tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc đi xin việc ở các công ty lập trình, nhưng mà xin gần hai tuần nay không một công ty nào nhận Kiệt vào làm hết.

Chỗ có thì nói Kiệt không có kinh nghiệm nên không thích hợp với vị trí của công ty, có chỗ thì bảo anh về chờ mail nếu có kết quả thì sẽ thông báo, nhưng mà chờ hoài không thấy tăm hơi gì cả. Nên anh biết chắc là mình đã trượt phỏng vấn rồi.

Người xưa có câu 'thua keo này, bày keo khác'.

Tuy là hai tuần nay Kiệt đều rớt phỏng vấn, nhưng mà không vì vậy mà anh nản lòng, anh vẫn cố gắng nộp đơn vào các công ty khác xin việc làm.

Chỉ cần Kiệt xin được việc làm, thì Chiến sẽ không còn phải đi làm cực khổ để lo cho anh nữa.

Thấy Kiệt không xin được việc làm, Chiến liền nắm tay động viên:

- Mình phấn chấn lên đi. Ở Sài Gòn này công ty lập trình nhiều lắm, mình nhất định sẽ tìm được một công ty phù hợp thôi mà.

Kiệt thở dài:

- Anh cứ nghĩ cố gắng học thật giỏi, thì sẽ xin việc làm. Nhưng mà anh quên là kinh nghiệm vẫn là thứ quyết định bản thân mình có vào làm được hay không?

Chiến dùng tay kéo khóe môi của Kiệt ra hai bên:

- Mình cười tươi lên đi. Ông trời không triệt đường sống của ai đâu, không làm được chỗ này thì mình làm chỗ khác. Chỉ cần mình kiên trì, em bảo đảm là mình sẽ tìm được việc làm thôi.

Kiệt hỏi lại:

- Thiệt hả?

Chiến gật đầu chắc nịch:

- Với kinh nghiệm đi xin việc làm năm chục lần trong một tháng, thì em dám bảo đảm mình sẽ xin được việc làm mà. Nhưng mà thôi, mình ăn cơm đi. Cơm canh nguội ngắt hết rồi kìa. Bữa nay em bản thiết kế của em được sếp khen, cộng thêm em được tăng lương, nên em đi chợ mua chả cá thác lác nấu canh với rau ngót. Mình ăn thử đi coi ngon hông?

Nói xong, Chiến gắp thêm một viên chả cá nữa bỏ vào chén cơm của Kiệt. Hai tuần nay anh vì chuyện xin việc làm, mà không dám ăn uống đúng giờ, cũng vì sợ mình đến điểm phỏng vấn trễ sẽ bị mất điểm, nên là ngày nào cũng ăn qua loa có một hai muỗng cơm là thôi.

Bình thường Kiệt đã giống con khô cá lóc rồi, bây giờ còn bắt chước người ta bỏ ăn. Hèn chi y chang tấm ván ép.

Chiến dám bảo đảm bây giờ Kiệt mà về quê, đi ngang mấy công ruộng gió thổi hơi mạnh một chút là anh bị thổi bay lên đọt dừa chắc luôn.

Ngồi ăn cơm, Kiệt nghe Chiến động viên mình không ngừng, thì anh lại cảm thấy rất có lỗi.

Vợ chồng nhà người ta quen nhau một, hai năm là đã cưới nhau rồi.

Trong khi Kiệt và Chiến làm đám hỏi tới bây giờ là được bốn năm trời, nhưng mà anh chưa bao giờ làm được gì cho cậu, lại để cho cậu ở trong một căn phòng trọ tồi tàn như vầy. Đã vậy, anh còn để cậu vừa đi học vừa đi làm nuôi anh ăn học, khiến nhiều lần anh tự thấy bản thân rất bất tài.

Áy náy thì áy náy, nhưng Kiệt vẫn cương quyết không bỏ cuộc. Mục tiêu của anh là phải xây cho Chiến một lâu dài tình yêu bằng chính đôi tay của mình. Vì vậy mà anh phải cố gắng tìm việc làm để cho cậu có một cuộc sống tốt hơn.

Không giống như những người vợ khác, nghe người ta dùng lời ngon tiếng ngọt là sẽ bỏ chồng theo người giàu hơn. Chiến thì ngược lại, cho dù Kiệt có nghèo như thế nào, thì cậu cũng không bao giờ bỏ rơi anh.

Mỗi khi Kiệt mệt mỏi, thì Chiến lại động viên anh.

Lần nào Kiệt nhớ đến câu cửa miệng của Chiến, thì anh lại ngưỡng mộ cậu. Gần như những chuyện buồn trên đời này không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Kiệt nhớ Chiến thường nói với anh là. Cậu chỉ sợ yêu phải người không có chí cầu tiến thôi, chứ cậu không sợ yêu người nghèo.

Nhớ đến câu nói kia của vợ hiền, Kiệt liền xốc lại tinh thần và lên mạng tìm hiểu thật kĩ công ty lập trình mà mình sắp nộp đơn. Anh đã đặt mục tiêu cho bản thân là phải tìm cho được việc làm sau một tháng ra trường, nên anh bắt buộc phải làm cho được.

Ngồi trước phòng phỏng vấn chờ đến lượt mình, Kiệt nghe những người ứng tuyển khác tụm đầu lại xì xầm to nhỏ về mình. Nhưng chủ yếu, bọn họ đang chê anh nghèo, ăn mặc hai lúa...khi phỏng vấn nhất định sẽ trượt.

Bỏ ngoài tai những lời chê bai kia, Kiệt vẫn bình thản kiểm tra lại hồ sơ xin việc của mình, rồi đứng lên đi vào trong trả lời phỏng vấn.

Lúc này, Kiệt mới biết công ty lập trình mà mình xin ứng tuyển là một công ty game nước ngoài. Tỉ lệ chọi giữa các ứng viên khá cao, nhưng anh nghĩ nếu mà mình may mắn được nhận, thì thời gian mình tặng cho Chiến một cái đám cưới sẽ được ngắn lại.

Vậy thì, ước mơ đem thỏ đen về dinh của Kiệt sẽ thành hiện thực nhanh chóng.

Nghĩ như vậy, Kiệt lại càng tự tin và không còn cảm thấy hồi hộp trước câu hỏi đầu tiên của ban giám đốc đặt ra:

- Tại sao anh lại tìm đến công ty G&H của chúng tôi?

Vì không phải là lần đầu nghe câu hỏi này, nên Kiệt đã trả lời rất thuần thục:

- Đó là vì địa điểm làm việc của công ty thuận tiện cho việc đi lại của tôi và môi trường làm việc của công ty sẽ tạo điều kiện cho tôi phát triển lĩnh vực mà tôi đang theo đuổi.

Vị giám đốc người Mĩ kia, nghe Kiệt trả lời xong thì gật gù và hỏi anh câu tiếp theo bằng tiếng anh:

- Nhược điểm của anh là gì?

Kiệt hít vào thở ra rồi bình tĩnh trả lời:

- Nhược điểm của tôi là có đôi khi quá tập trung vào công việc, mà không thể sắp xếp được thời gian hợp lý.

Vị giám đốc kia khẽ cười, rồi hỏi Kiệt câu cuối cùng:

- Anh muốn công ty trả anh mức lương thế nào?

Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, vì câu này anh đã trả lời ở mấy công ty trước rồi:

- Tôi tin rằng công ty sẽ trả cho tôi mức lương phù hợp với năng lực và công việc của tôi.

Vị giám đốc kia khẽ nhướng mày một cái rồi trả lại CV cho Kiệt:

- Về để ý hộp thư điện tử. Tôi hy vọng chúng ta sẽ một khoảng thời gian làm việc thật vui vẻ.

Tuy rằng không hiểu ý của vị giám đốc kia muốn nói gì, nhưng Kiệt vẫn vui vẻ bắt tay rồi nhận lại hồ sơ xin việc của mình. Trong lòng anh thầm hy vọng lần này mình sẽ đậu phỏng vấn.

Chỉ có như vậy Kiệt mới có đủ mặt mũi tiếp tục ở bên cạnh Chiến.

Người xưa có câu 'ở phải trời thương'.

Sau hai tuần chờ đợi, thì Kiệt cũng nhận được mail đậu phỏng vấn vào làm lập trình viên ở công G&H, khiến cho anh vui đến mức cả đêm hôm đó không thể nào ngủ được.

Hiểu rõ Kiệt đang nôn nóng được đi làm, Chiến trở người để mặt mình đối diện với anh, rồi lấy tay mình đan vào tay anh:

- Mình sẽ làm được mà. Tốt nghiệp loại xuất sắc mình còn làm được, thì đi làm có nhiều đồng nghiệp giúp đỡ, em tin chắc mình sẽ làm được mà.

Kiệt kéo tay Chiến lên hôn một cái:

- Mình từng nói với anh trời sinh voi sinh cỏ. Không một ai giàu ba họ, mà cũng không ai khó ba đời. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình cứ tin ở anh.

Chiến cười hì hì, rồi chui rút vào trong lồng ngực của Kiệt:

- 12 giờ khuya rồi. Mình ngủ đi, ngày mai còn đi làm sớm nữa.

Kiệt hôn má của Chiến môt cái, rồi kéo mền lên đắp cho cậu, sau đó cả hai ôm nhau ngủ.

Giữ đúng lời hứa, Kiệt không ngừng cố gắng tăng ca làm tốt những công việc mà công ty giao cho. Mỗi lần có dự án mới, là anh đều được trưởng phòng kế hoạch tin tưởng giao cho thực hiện, nên đi làm chưa tới hai năm mà anh đã từ một thằng nhân viên quèn, mà đã thăng chức lên làm trưởng phòng công nghệ thông tin.

Đi cùng với niềm vui được thăng chức, là Kiệt gặp không ít phiền toái. Khi mỗi lần công ty có tiệc tùng hay có buổi ký hợp đồng, anh đều bị các nữ đối tác gạ gẫm, nhưng mà may mắn thay anh đã vượt qua được.

Nếu không thì Kiệt đã trở thành kẻ bạc tình rồi.

Không chỉ một mình Kiệt cố gắng xây lâu đài tình yêu cho Chiến, mà cậu cũng không ngừng cố gắng hoàn thành tốt công việc trợ lý thiết kế.

Một túp lều tranh có hai quả tim vàng là khi cả hai vợ chồng cùng nhau cố gắng xây nên.

Sau hơn ba năm trời làm nhân viên cho người ta, Kiệt làm liều rủ rê thêm mấy đứa bạn thân tự mở ra một văn phòng lập trình game và ứng dụng, sau đó sẽ bán bản quyền lại cho một công ty nào có ý định mua lại chương trình.

Với những kinh nghiệm mà Kiệt tích lũy được sau ba năm đi làm, anh đã thành công bán được một dự án game online, cho một công ty game của Mĩ với giá là mười ngàn đô la.

Đạt được thành công đầu tiên, Kiệt không vì thế mà tự phụ bỏ bê vợ nhà. Anh vẫn một lòng chung thủy với Chiến.

Buổi sáng lên văn phòng thì Kiệt đem theo cơm hợp mà Chiến làm cho, buồi tối thì tránh thủ về sớm với cậu. Làm cho đám bạn của anh vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của hai người.

Còn Chiến thì sau ba năm làm trợ lý học việc, thì cậu cũng đã tự tin mở một thương hiệu trời trang dành cho chính mình. Hoàn toàn không còn phụ thuộc vào ai nữa và cậu cũng biết cách ăn mặc hơn nhiều.

Mỗi khi cũng Kiệt đi gặp bạn bè hay đi dự tiệc cùng anh, Chiến cũng cảm thấy tự tin hơn. Và hai người cũng không còn ở căn phòng trọ nhỏ kia nữa, mà đã thuê được một căn nhà lớn hơn để thuận tiện cho việc đi làm.

Hôm nay, Chiến hoàn thành mẫu thiết kế cuối cùng của chủ đề trời trang mùa hè, liền đóng cửa tiệm đi về.

Thấy Kiệt vẫn chưa về, Chiến lại theo thói quen đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu cơm tối cho anh.

Vừa nấu cơm, Chiến vừa nhìn lên lịch bàn thì không khỏi ngạc nhiên khi hai người đã đính hôn được bảy năm rồi. Thế nhưng đến bây giờ Kiệt vẫn chưa thực hiện được.

Đó là Kiệt vẫn chưa thể cho Chiến một cái đám cưới mà cậu mơ ước.

Mỗi lần có người hỏi tới, khi nào Kiệt và Chiến mới làm đám cưới, thì anh luôn lãng sang chuyện khác, khiến cho nhiều người tưởng rằng cậu đang bỏ phí thanh xuân vì một người không xứng đáng.

Thật ra không phải là Kiệt không muốn cưới Chiến, mà là cậu khuyên anh hãy đợi một thời gian nữa. Khi nào công việc của anh ổn định, thì làm đám cưới cũng chưa muộn.

Nhìn mâm cơm canh nóng hổi trên bàn, Chiến tự khen bản thân mình lên tay nghề, rồi tháo tạp dề vắt lên ghế sau đó đi vào trong phòng lấy quần áo đi tắm.

Hôm nay, là ngày mà hai người đính hôn. Tuy không phải là ngày kỷ niệm quan trong, nhưng mà Chiến cũng muốn cùng với Kiệt ăn một bữa cơm tối đúng nghĩa.

Đến 8 giờ rưỡi tối, Chiến thấy Kiệt đi khật khưỡng về nhà. Cậu vội chạy ra dìu anh đi vào phòng và khó khăn lắm mới đặt được anh nằm lên giường:

- Trời ơi! Sao mà say dữ vậy nè?

Tuy là đang say, nhưng Kiệt vẫn nghe được Chiến đang hỏi mình, nên anh đã cười hì hì và trả lời câu hỏi của cậu:

- Bữa nay anh mới ký hợp đồng được với một công ty game ở Hàn Quốc, nên tụi bạn rủ anh đi làm một chầu ăn mừng. Nhưng mà mình yên tâm đi, anh đi grab về. Xe còn ở công ty á.

Chiến vừa tháo giày và cavat cho Kiệt vừa cằn nhằn:

- Uống mấy chai mà say dữ vậy hông biết à?

Kiệt giơ một ngón tay lên trả lời:

- Anh uống chỉ có một chai đế Gò Đen thôi à. Nhưng mà mình ơi! Sao bữa nay mình đẹp quá vậy mình, mà sao mình thơm quá vậy? Mình pha nước cho anh tắm được hông mình, trên mình anh toàn mùi rượu hông tắm sạch là vợ anh khó chịu lắm.

Nghe Kiệt đòi tắm, Chiến vội chạy vào phòng tắm lấy khăn nóng ra lau người cho anh:

- Mới tắm xong mình kêu đừng có thơm, mà mình nằm yên đi em lau mình cho. Đang say mà tắm hông được đâu. Tía má la chết à.

Vừa nói, Chiến vừa cố gắng cởi áo của Kiệt ra để lau người cho anh, thì đột ngột anh nắm tay cậu kéo mạnh lên giường:

- Mình thơm quá à...cho anh hun một chút được hông?

Biết Kiệt không còn tỉnh táo, nên Chiến cũng không nổi giận, mà nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi của anh ra để tiếp tục nhiệm vụ lau nước ấm và thay quần áo cho anh. Thế nhưng, khi say thì anh như biến thành con người khác. Hoàn toàn không chịu rời xa cậu một bước.

Lúc Chiến đi xuống bếp đem đồ ăn để vào trong tủ lạnh, thì Kiệt cũng mò theo sau lưng cậu, khiến cho cậu giật mình suýt chút nữa phải hét lên.

Kiệt nhìn chòng chọc vào eo của Chiến, rồi đột nhiên anh xoay người cậu lại rồi cúi xuống hôn lên môi của cậu. Mặc kệ cho cậu có phản kháng như thế nào thì anh cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Bàn tay của Kiệt luồn vào trong lớp áo ngủ của Chiến sờ soạng khắp nơi, rồi nắm một bên đầu ngực của cậu xoa nắm, lâu lâu thì lại kéo ra, khiến cho nó sưng cứng lên.

Biết Kiệt sắp làm gì, Chiến vội lên tiếng phản đối:

- Mình...đừng làm vậy...tụi mình còn đang ở nhà thuê...Đợi cưới rồi...

Không cho Chiến nói hết câu, Kiệt trực tiếp vòng tay bế cậu trở về phòng làm tiếp chuyện cần làm.

Tuy trong lòng chưa muốn sinh con, nhưng sống cùng nhau bảy năm trời hai người vẫn chưa làm chuyện chăn gối lần nào, nên cũng rất nhanh Chiến bị nụ hôn của Kiệt làm cho mê mẩn tâm hồn.

Đầu lưỡi của Kiệt tách hai hàm răng trắng đều của Chiến, xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt không ngừng càn quét khắp mọi ngõ ngách, nhấm nháp hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng cậu bằng những kĩ thuật vô cùng vụng về.

Ban đầu Chiến còn chút bỡ ngỡ chỉ biết bất nằm yên trên giường để cho Kiệt muốn làm gì thì làm, nhưng rất nhanh cậu xuôi theo ý anh. Đằng nào cậu cũng rất khó mang thai, chỉ làm có lần này, cũng chưa hẳn đã mang thai được đứa nào, nên cậu tự nhủ bản thân cũng không cần phải xoắn.

Tối nay bung lụa cũng chả chết con ma Tây hay làm bay cái mả của thằng ma Ta nào hết. Dữ lắm là cái giường nó bị tróc gra trải nệm thôi à.

Vào lúc Chiến quyết định dùng tấm thân hai mươi lăm năm còn nguyên tem bảo hành cho Kiệt bóc siêu, thì cậu mới phát hiện ra quần áo của mính nó đã bị anh cho đáp xuống gạch từ hồi tám oánh nào rồi.

Chiến nhìn hiện trường trong phòng tự hỏi rằng Kiệt làm cách nào mà lẹ vậy.

Thấy Kiệt nhìn chòng chọc vào cái tivi màn hình phẳng của mình, Chiến đỏ mặt quay sang chỗ khác. Con trai thì ngực thằng nào chả giống cái tấm thớt, chừng nào cái tivi của cậu nó là màn hình lồi ra giống như của mấy đứa con gái thì anh nhìn thế nào cậu cũng không phản đối đâu.

Chiến còn chưa kịp lên tiếng không cho Kiệt nhìn vào cái màn hình phẳng của mình nữa. Anh lại cúi xuống dứt khoác hôn môi cậu, rồi lần xuống cổ cắn mút ở yết hầu của cậu một cái.

Chiến ưỡn ngực ngửa đầu khẽ rên một tiếng.

Tiếng rên ngọt ngào của Chiến như một viên thuốc kích thích não bộ của Kiệt. Anh từ từ dời môi xuống cắn xương quai xanh xinh đẹp đến chết người của cậu. Sau đó, lại tìm đến hai đầu nhũ chơi đùa.

Tay của Kiệt cũng không chịu an phận, một tay của khóa tay Chiến ở trên đầu, còn một tay thì nhẹ nhàng trượt từ cái eo mảnh khảnh của cậu, tìm đến cánh mông căng tròn đầy sức sống nhiệt tình bóp nắn đến biến dạng.

Hai người ân ái đến không còn biết trời đất là gì, mà Chiến cũng không nhớ là mình và Kiệt đã lăn lộn trên cái giường sắc cũ này với bao nhiêu tư thế làm tình.

Thứ mà Chiến nhớ được là lúc Kiệt đừng lại, là khoảng 12 giờ khuya và lúc đó hai người đang ở trong phòng tắm. Cậu còn dám khẳng định, lúc đó anh đã tỉnh rượu rồi.

Chẳng qua là Kiệt muốn lợi dụng thời cơ ăn sạch Chiến không chừa một mảnh xương nào thôi.

Chiến cứ tưởng sau đêm hôm đó là Kiệt sẽ không nhớ cái khỉ gì hết, nhưng mà thực tế cậu đã sai trầm trọng.

Vì sau ngày hôm đó một tuần, Kiệt gác mọi công việc sang một bên rồi cùng Chiến về quê làm đám cưới. Khách mới của hai người không nhiều, chỉ mời dòng họ và một vài người bạn đi chơi từ hồi trung học tới giờ mà thôi.

Hoàn toàn không có sự tham gia của ai khác.

Sau khi làm đám cưới xong, ba mẹ hai bên quyết định cho hai người phàn tiền cưới kia để dành làm vốn làm ăn. Nhưng Kiệt và Chiến nhất quyết không dụng tới, mà chia ra thành cuốn sổ tiết kiệm dưới tên của hai ông sui bà sui.

Mục đích của Kiệt làm vậy là để ba mẹ của hai người ở dưới quê còn có tiền dưỡng già. Không thì còn có một khoảng tiền chi vào những lúc ốm đau mỗi khi con cái không về kịp.

Cưới nhau được bốn năm, Chiến đã sinh cho Kiệt hai nhóc tì kháu khỉnh. Một trai và một gái, coi như nếp tẻ đều đủ.

Riêng bản thân Kiệt thì đã đổi văn phòng đến một nơi có vị trí đẹp hơn ở một tòa cao ốc tọa lạc giữa lòng thành phố Sài Gòn và anh cũng đã thực hiện được ước mơ của bản thân mình.

Đó là Kiệt đã trở thành một lập trình game và ứng dụng. Hơn hết, anh vẫn giữ được tình cảm thủy chung ban đầu mình dành cho Chiến.

Ký xong hợp đồng game của tháng này, Kiệt cùng mấy anh em trong văn phòng đi làm vài ly để ăn mừng. Trên đường về, anh gặp phải con gái của giám đốc công ty đối tác.

Không muốn có người khác tiếp cận mình, Kiệt đã tránh sang một bên, nhưng cô gái kia vẫn chặn đường anh:

- Anh Kiệt! Xe tôi hỏng rồi. Anh có thể đưa tôi về được không?

Kiệt lấy điện thoại ra bấm một dãy số:

- Tôi gọi taxi cho cô rồi. Cô chỉ cần nói địa chỉ, thì họ sẽ đưa cô về tận nhà. Xe của tôi chỉ chở vợ con tôi thôi. Mong cô thông cảm.

Cô gái kia thấy Kiệt bỏ đi, liền nói với theo:

- Nhưng tôi thích anh. Lần đầu tiên gặp, thì tôi đã thích anh.

Kiệt mỉm cười và nói với ánh mắt vô cùng tự hào:

- Tôi cám ơn vì cô đã dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi xin phép từ chối vậy. Tôi đã có vợ và hai thiên thần nhỏ rất đáng yêu, vợ tôi đã hy sinh cả tuổi xuân của em ấy để tôi có được ngày hôm nay. Vì vậy tôi không thể nào vì một người phụ nữ khác mà phụ tình em ấy. Có thể trong mắt cô, vợ tôi không là gì cả, nhưng trong tim tôi...em ấy là cả một bầu trời đầy sao, là ngọn lửa soi sáng trái tim của tôi những lúc tôi tuyệt vọng. Cô đã không ở bên cạnh tôi khi tôi còn tay trắng, thì xin đừng đến bên tôi khi tôi đã thành công.

Nói xong, Kiệt nhờ một anh chàng sinh viên mặc đồng phục tài xế công nghệ nhờ lái xe đưa anh về nhà. Vừa rồi anh đã uống bia, nên không biết nồng độ cồn là bao nhiêu. Tốt nhất nên nhờ tài xế công nghệ đưa về cho chắc ăn.

Tháng này là tháng an toàn giao thông, lỡ mà đang lái xe bị công an túm một phát là một tuần sofa.

Về tới nhà, Kiệt thanh toán tiền với nhân viên, rồi lấy thêm hai trăm đưa cho cậu sinh viên để cậu nhóc gọi xe ôm đi về.

Vừa bước chân vào nhà, Kiệt thấy hai đứa nhỏ đang chơi dưới gạch, liền ngồi xuống vỗ tay với tụi nhỏ.

Thấy Kiệt về tới, bé Bo và bé Bi liền bỏ hết đồ chơi chạy vào lòng anh:

- Ba Kiệt về...

Kiệt xoa đầu hai đứa nhóc:

- Hai đứa ở nhà có nghe lời ba Chiến hông đó?

Bé Bo gật đầu:

- Dạ có...Nhưng mà sao trên mình của ba có mùi gì kì quá à.

Kiệt xoa đầu từng đứa:

- Hai đứa chơi tiếp đi. Ba đi tắm.

Lúc đi ngang nhà bếp, Kiệt thấy Chiến đang nấu cơm tối. Anh liền bước tới ôm eo cậu và thuận tay sờ lên cái bụng bầu bốn tháng của cậu.

Hồi tháng trước Chiến cảm thấy mệt mỏi trong người. Kiệt dẫn cậu đi khám thì mới biết cậu đã cấn đứa thứ ba được ba tháng, nhưng do vóc người của cậu gầy và cao nên không thấy bụng rõ như những người khác.

Sợ hai đứa nhỏ nhìn thấy sẽ không nên, Chiến tranh thủ hôn má Kiệt một cái:

- Con nó thấy bây giờ.

Kiệt hôn môi Chiến một cái:

- Cuối cùng thì anh cũng đã xây được cho mình một cái lâu đài tình ái rồi.

Chiến gắp một miếng chả bỏ vào miệng của Kiệt:

- Cùng với hai trái tim vàng.

"Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối
Lời hẹn đầu chưa đi vào tối
Thì lâu đài mang tên tình ái
Đón hai đứa chúng ta mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro