Lâu đài tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài
Đợi chờ một đêm trăng nào tới
Đợi chiều vàng hôn trên làn tóc
Đợi một lần không gian đổi mới
Đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Tinh tú trời cao thành vương miện sáng
Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn
Hoàng hậu về cao sang quyền quý
Đẹp nụ cười quân vương vừa ý
Và lâu đài mang tên tình ái
Đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Em ơi lâu đài tình ái đó
Chắc không có trên trần gian
Anh đưa em vào bằng tiếng hát
Chắp đôi cánh nhung thiên thần
Em ơi lâu đài tình ái đó
Sáng trong ánh tinh cầu xa
Cho nên cho dù ngàn năm qua
Còn vấn vương đôi hồn hoa...

Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái
Cho mắt em xanh đến tận muôn đời
Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối
Lời hẹn đầu chưa đi vào tối
Thì lâu đài mang tên tình ái
Đón hai đứa chúng ta mà thôi..."

(Lâu đài tình ái- sáng tác: nhạc sĩ Trần Thiện Thanh)

Sau một ngày dài mệt mỏi làm việc ở khu công nghiệp, Chiến xếp hàng chấm công, rồi nhanh chân chạy đi tìm tổ trưởng để nhận lương tháng này.

Cầm phong bì tiền dày cộm trên tay, Chiến vui đến mức cười toe toét khoe hai lúm đồng tiền và cặp răng thỏ vô cùng dễ thương, khiến những người chung tổ cũng vui lây.

Ngồi chờ chuyến xe buýt cuối cùng của buổi tối hôm nay, Chiến gặm bừa một mẫu bánh mì pate vừa mua được của một ông bác đang chuẩn bị dọn hàng. Trong lòng vẫn còn chưa hết vui vì tháng này cậu được khen thưởng.

Vừa về tới đầu ngõ khu nhà trọ, thì trời cũng đổ mưa. Chiến vội chạy thật nhanh về phòng, nhưng mà cậu thấy phòng vẫn còn tối om, nên trong lòng có chút buồn:

- Hôm nay anh ấy lại về trễ nữa rồi.

Buồn thì buồn vậy thôi, nhưng mà Chiến cũng biết giờ giấc học tập của Kiệt rất thất thường.

Bình thường về trễ đến đâu thì cũng 7 giờ 30 là Kiệt đã ở phòng làm bài rồi, nhưng mà bây giờ gần 9 giờ rồi mà anh vẫn chưa về, nhất định là anh lại học bù buổi tối nữa rồi.

Sau khi dọn dẹp xong phòng ốc, Chiến liền lục lọi trong tủ lạnh, thì thấy còn một ít thịt và một ít bún khô, nên đã làm cho Kiệt một tô bún thịt xào. Phòng khi anh tan học về thì có mà ăn ngay.

Tuy là ngày nào Kiệt đi học về thì cũng có một mâm cơm canh nóng hổi chờ sẵn vậy đó, nhưng mà không có lần nào anh chịu ăn quá ba chén. Hôm nào anh ăn hai chén, là ngày hôm đó Chiến nhằn dữ lắm anh mới ăn nhiều. Chứ bình thường anh ăn ít xịu như mèo hửi vậy đó.

Có vài lần Chiến nói đùa là người đã gầy mà còn sợ mập thì chỉ có một mình Kiệt mà thôi.

Mấy lần như vậy, Kiệt chỉ cười ha hả rồi nói lại Chiến một câu:

- Anh mập, nhưng mà mình ốm anh cũng hông có vui. Nếu mập thì cả hai vợ chồng phải cùng mập, thì như vậy mới đẻ ra một bầy heo con được. Anh nói đúng hông?

Mỗi khi nghe Kiệt nói đùa như vậy, Chiến cũng cảm thấy chạnh lòng lắm.

Chiến cũng muốn trong căn phòng nhỏ này của hai người có tiếng cười của con nít lắm chứ, nhưng hai đứa ở phòng thuê, tiền nong mỗi tháng muốn chi cái gì cũng phải suy tính cho kĩ. Nên là cậu đã bàn với Kiệt tạm gác lại ước mơ có con, chí thú làm ăn để sau này cuộc sống hai đứa dư dả rồi, muốn sanh bao nhiêu đứa mà không được.

Kiệt nghe Chiến bàn như vậy thì cũng thấy có lí, nên không nhắc tới nữa.

Thật ra, hai người thương nhau từ hồi còn ở dưới quê, gia đình hai bên cũng không giàu có gì. Chỉ có mấy công đất làm ruộng làm rẫy đủ trang trải tiền học phí cho Chiến và Kiệt mà thôi.

Khi người lớn biết tin hai trẻ thương nhau thì cũng không phản đối. Cũng to nhỏ ít câu khuyên nhủ đợi khi nào làm ăn khấm khá thì tính chuyện cưới xin. Vì ba mẹ hai bên sợ hai đứa còn tay trắng cưới nhau về sẽ phải lo cái ăn cái mặc, rồi đâm ra cãi nhau không còn hạnh phúc nữa.

Tình cảm vun đấp từ hồi nhỏ tới giờ cũng rạn nứt không được như xưa.

Nghe lời người lớn khuyên nhủ, Kiệt và Chiến cố gắng học hành. Ngoài giờ học hai người còn xin đi làm thêm, nhưng cậu đã cản anh lại.

Chiến nói với Kiệt:

- Ước mơ của mình là trở thành một nhà lập trình game. Vậy thì mình cứ lo tập trung thời gian vào chuyện học đi. Còn em thì học hành không giỏi, đi làm cũng không phí thời gian, nên em sẽ đi làm để có tiền cho mình đóng học phí.

Lúc nghe Chiến nói như vậy, Kiệt vội khuyên nhủ Chiến:

- Hồi lúc đám hỏi anh đã hứa với tía má là sẽ cố gắng lo cho mình. Tự nhiên bây giờ, mình nghỉ học đi làm nuôi anh. Tự nhiên anh thấy mình bất tài quá à.

Chiến đánh vào vai Kiệt một cái rõ đau:

- Mình nghe sao mà nói em đòi nghỉ học vậy. Em nói là em học hông giỏi, đi làm cũng hông phí thời gian. Với lại mình quên là em học trường cao đẳng nghề hả? Cùng lắm em kiếm nghề nào phù hợp với cái nghề em đang học để lấy kinh nghiệm luôn. Sau này ra trường cũng dễ xin việc hơn.

Kiệt nắm tay Chiến nhỏ giọng hỏi cậu:

- Mình hy sinh cho anh nhiều vậy? Mình hông sợ sau này anh giàu rồi anh cưới người khác rồi bỏ mình hả?

Chiến lắc đầu:

- Ông trời ở trên cao. Chứ ổng thấy hết á, chỉ cần em thật lòng, mà mình phụ tình em, thì ông trời sẽ cho em người khác bù lại ngày tháng em hy sinh cho mình thôi.

Kiệt mỉm cười hôn chóc lên môi của Chiến:

- Thì ra là mình tính hết rồi phải hông. Vậy thì anh phải giữ lời hứa mới được. Chứ một người như mình mà anh để mất là thằng khác nó hốt liền.

Nghe câu nói ấy của Chiến, trong lòng Kiệt bắt đầu dâng lên một huyết tâm. Là phải học thật giỏi, để không phụ lại tình yêu của cậu dành cho anh.

Chiến học nghề thiết kế thời trang và nội thất chỉ học có thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, nên cậu đã xin vào một khu công nghiệp sản suất quần áo để làm công nhân. Lương một tháng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để cậu trang trải tiền phòng, tiền sinh hoạt hàng tháng.

Thinh thoảng tăng ca thì công ty cũng có thưởng thêm cho công nhân, nên cuộc sống của Chiến và Kiệt tạm gọi là có dư.

Còn Kiệt thì thương Chiến cực khổ, đã cố gắng học thật chăm chỉ để dành cái suất học bổng giảm học phí hằng năm cho sinh viên. Nên mỗi lần nhà trường gởi giấy báo đóng tiền, anh chỉ cần đóng một nửa là đã hoàn thành học phí

Ngó vậy mà hai người sống chung với nhau ở khu trọ dành cho công nhân này cũng được gần bốn năm rồi.

Tuy rằng có lúc hai người cãi nhau, nhưng không vì vậy mà tình cảm của Chiến và Kiệt rạn nứt. Ngược lại tình yêu của hai người lại càng thấm thiết mặn nồng hơn nữa, khiến cho hàng xóm xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.

Cứ mỗi một lần làm hòa, là Chiến lại nắm tay Kiệt an ủi:

- Trời sinh voi sinh cỏ. Miễn là hai đứa mình cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ xây được cái lâu đài tình ái riêng của hai đứa mình.

Nấu đồ ăn cho Kiệt xong rồi, Chiến dọn dẹp bếp núc, sau đó quay sang giặt đồ.

Trong lúc giặt đồ, Chiến phát hiện áo sơ mi của Kiệt đã bị tưa chỉ ở phần eo, còn quần jean thì bị sờn ở gối như sắp rách ra rồi. Nhìn một hồi, thì cậu mới phát hiện ra đây là bộ đồ đầu tiên cậu mua cho anh bằng tháng lương đầu tiên.

Đúng lúc, Kiệt tan học về tới. Anh đá chống xe chiếc cup, vừa tháo giày để lên kệ vừa lên tiếng:

- Mình ơi! Anh đi học về rồi nè. Mình đang làm cái gì vậy mình?

Chiến ngồi trong phòng tắm giặt đồ, nghe tiếng của Kiệt liền ló đầu ra:

- Mình về rồi hả? Em đang giặt đồ. Em có làm bún thịt xào kìa, mình rửa tay rồi ăn cơm đi mình.

Kiệt rửa tay xong, thì mới cúi xuống hôn má của Chiến một cái:

- Mình ăn cơm chưa. Chưa thì ra đây ăn với anh nè.

Chiến vừa giặt đồ vừa trả lời:

- Mình ăn đi. Em ăn cơm ở xưởng rồi.

Biết Chiến đang nói dối, Kiệt liền lấy thêm bún và thịt để vào tô rồi lấy cáu ghế con ngồi trước cửa phòng tắm gắp từng đũa đút cho cậu.Tất nhiên, là anh cũng có ăn để cậu không cằn nhằn anh bỏ bữa.

Ăn xong, Kiệt giúp Chiến rửa đống chén tô. Còn cậu thì đi bắt một ấm nước nóng pha nước cho anh tắm.

Đã về khuya mà còn tắm nước lạnh thế nào qua ngày sau anh cũng bị cảm cho coi.

Lúc trở ra, Kiệt đã thấy Chiến đang loay hoay trải nệm và mắc mùng, rồi lại ngồi tính toán cái gì đó nhưng anh nghe không được. Bởi vì anh còn phải làm deadline để ngay mai nộp cho giảng viên.

Người xưa có câu đã nghèo còn mắc cái eo.

Trong khi ngày mai là Kiệt phải nộp deadline, mà hiện tại cái laptop của anh nó cứ chớp nhá chớp nhá, còn không thì nó kêu rè rè rồi đơ màn hình luôn, khiến cho anh bực mình vô cùng.

Thế nhưng, Kiệt lại không dám tỏ thái độ gì gọi là bực bội. Vì anh biết Chiến đã lo cho mình rất nhiều thứ rồi, nếu như anh lại than vãn với cậu, thì lại tội nghiệp cậu.

Chỉ mới làm đám hỏi, mà Chiến đã hy sinh bốn năm thanh xuân của mình để ở bên Kiệt. Trong khi anh lại không lo lắng được gì cho cậu.

Càng nghĩ, Kiệt càng cảm thấy mình có lỗi với Chiến.

Trong cái khó ló cái khôn.

Vào lúc Kiệt đang không biết làm sao, thì anh nhớ ra là mình học lập trình viên, nên mấy cái vụ sửa laptop này trong lớp đứa nào mà không biết sửa.

Cái laptop của Kiệt là do Chiến đi làm mua cho anh và anh đã xài từ hồi năm nhất tời bây giờ là bốn năm rồi. Nên bằng bất cứ giá nào anh cũng phải sửa nó cho bằng được.

Sau một tiếng đồng hồ sửa cái laptop, Kiệt ráp máy hoàn chỉnh rồi thì mới phát hiện mình gắn sót một con ốc.

Đó là con ốc của màn hình.

Không có nó, là cái máy không thể nào mở màn hình được.

Thấy con ốc nằm lăn lốc trong hộp, Kiệt không hiểu sao lại thấy buồn cười:

- Mình coi anh nên lắm nè mình. Sửa máy cho đã mà hông gắn ốc màn hình, rồi hỏi sao cái máy mở màn hình hông lên.

Không nghe tiếng trả lời lại, Kiệt nhìn qua thì mới biết là Chiến đã ngủ rồi.

Nhìn Chiến đang nằm trên nệm ngủ say sưa, Kiệt đến hôn môi cậu một cái, rồi trở lại bàn tiếp tục sửa lại cái laptop và ngồi làm bài.

Chỉ cần đợt này Kiệt thuận lợi tốt nghiệp và xin được việc làm ổn định. Anh nhất định sẽ bằng mọi giá tổ chức một cái đám cưới cho Chiến nở mặt nở mày với bạn bè.

Kiệt và Chiến đều là người miền Tây, quê Đồng Tháp. Lúc hai người lên Sài Gòn học, thì đã xin phép gia đình cho hai đứa ở chung để tiết kiệm chi phí ăn ở.

Vậy là trước ngày lên thành phố làm hồ sơ nhập học, gia đình hai bên đã tổ chức cho hai người một cái đám hỏi. Mục đích là để Kiệt nhớ mình đã có vợ rồi và đừng có sinh ra cái bệnh mèo mả gà đồng.

Thế nhưng, sống chung bốn năm nay, Kiệt chưa một lần làm Chiến buồn. Anh luôn từ chối thẳng thừng những lời tán tỉnh của những cô gái nhà giàu và mạnh dạn tuyên bố với họ rằng mình đã có vợ rồi, hy vọng họ không đến gần mình nữa.

Chiến cũng vậy.

Tuy Chiến đi làm ở khu công nghiệp, được những người có tiền hơn theo đuổi. Họ không ngừng buông lời ngon tiếng ngọt để làm cậu phải xiêu lòng, nhưng mà cậu lại thẳng thắn tử chối tất cả.

Chiến không cần biết Kiệt nghèo như thế nào, nhưng cậu tin một ngày nào đó các ước mơ của anh sẽ thành sự thật.

Thức trắng cả một đêm làm bài báo cáo, Kiệt cũng đã hoàn thành và được giảng viên khen ngợi trước cả lớp là trong tương lai anh sẽ trở thành một lập trình viên có triển vọng, khiến cho anh vui đến mức cả ngày hôm đó đã cười toe toét.

Nhìn bảng điểm của mình, Kiệt không biết làm gì ngoài việc cám ơn Chiến. Anh có thể có ngày hôm nay, là do có cậu ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và an ủi anh.

Lúc đi về nhà, Kiệt đã ghé vào một tiệm bán quần áo mua cho Chiến một cái áo sơ mi

Áo sơ mi của Chiến nó đã ngã sang màu vàng rồi, trong khi áo sơ mi của Kiệt thì cái nào cũng còn mới tinh. Mãi sao này anh mới biết, áo cũ của anh cậu sửa lại để mặc và lấy tiền lương của mình mua cho anh đồ mới.

Thương vợ tần tảo, làm lụng cực khổ không dám ăn ngon, cũng không dám mặc đẹp. Kiệt đánh liều mua cho Chiến một bộ đồ thật đẹp với giá ba trăm ngàn. Vì sống chung bốn năm trời, anh chưa mua cho cậu bất kỳ một món đồ nào có giá trị.

Bộ đồ này, cũng coi như là đắt tiền đối với một đôi vợ chồng nghèo như hai người đi.

Thấy trời vẫn còn sớm, mà giờ này thì Chiến đang học trên trường, nên Kiệt làm sang đến rạp phim mua một đôi vé phim Titanic.

Phim này tuy ra mắt lâu rồi, nhưng mỗi khi ra vé thì vẫn cháy như thường. Nên là Kiệt đã mất rất nhiều thời gian mới mua được một cặp vé coi xuất 6 giờ rưỡi tối.

Về đến nhà, Kiệt thấy dép của Chiến để ở ngoài, nên đã theo phản xạ lên tiếng trước:

- Mình ơi! Anh về rồi nè. Mình về hồi nào vậy mình?

Chiến đang hí hoáy ghi ghi chép thì mới ngẩng mặt lên nhìn Kiệt đang tháo giày cất lên kệ:

- Em mới về à. Tiền nhà sáu trăm, tiền điện nước năm trăm, tiền chợ một triệu tư. Vậy là tháng này dư ra được một triệu chín lận, cộng thêm tháng trước mình dư được sáu trăm nữa là được hai triệu. Vui quá.

Kiệt thay đồ xong, liền ngồi vào bàn làm bài luận án cuối năm chuẩn bị tốt nghiệp. Thấy Chiến cứ lúi húi tính toán chi tiêu, anh cũng cảm thấy tò mò:

- Mình tính sắm thêm món gì hả? Sao ngày nào anh cũng thấy mình lúi húi tính toán hết vậy?

Chiến ngẩng đầu lên nhìn Kiệt, rồi cười tươi đến híp cả mắt:

- Em đâu có sắm sửa gì đâu. Tự nhiên tính chi tiêu tháng này thấy dư ra tới một triệu chín lận, nên em vui vậy thôi.

Kiệt cười tươi, rồi đến ngồi xuống kê bên Chiến và nắm tay cậu:

- Anh sắp tốt nghiệp rồi, nếu như mà xin được việc làm thuận lợi. Anh sẽ cố gắng phấn đấu để tụi mình có nhà mới, để tụi mình còn có tiền sinh con nữa. Mình ráng đợi anh vài tháng nữa thôi nghe.

Nghe Kiệt nhắc đến hai chữ sinh con, Chiến đỏ mặt đánh vào vai anh một cái rõ đau:

- Nói xàm không à. Lo học bài đi, em đi nấu cơm.

Kiệt tranh thủ hôn má Chiến một cái:

- Vẫn là cơm của mình nấu, ăn ngon nhất.

Những người chung khu trọ, thấy Kiệt và Chiến sống chung với nhau bốn năm trời, mà vẫn còn rất mặn nồng như vợ chồng son, nên cũng lấy làm ngưỡng mộ và thương hai người lắm.

Tuy cuộc sống của Chiến và Kiệt không giàu sang như người khác, nhưng mà trong căn phòng nhỏ của hai người lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Sống ở thành phố Sài Gòn phồn hoa đô hội, biết bao nhiêu cám dỗ mà hai người vẫn thủy chung với nhau. Không giống như những đôi vợ chồng khác, cứ nghe lời ngon tiếng ngọt là bỏ người yêu nghèo chạy theo người khác giàu hơn ngay.

Quay qua quay lại vậy mà cũng đã tới ngày Kiệt nộp luận án tốt nghiệp.

Tuy rằng Kiệt đã quá quen với những lần đứng trước lớp thuyết trình báo cáo, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh đứng một mình giữa lớp, lại còn đứng trước mặt bốn năm giảng viên, khiến cho anh sợ đến toát cả mồ hôi.

Sợ thì có sợ, nhưng khi nhớ đến mục têu của mình cần phải tốt nghiệp để cho Chiến có một cuộc sống tốt hơn, thì Kiệt liền lấy lại tinh thần bắt đầu mở máy trình chiếu và thuyết trình luận án của bản thân.

Chỉ cần Kiệt đậu tốt nghiệp loại giỏi, anh sẽ chí thú làm ăn để cho Chiến một tòa lâu đài mà cậu hằng mơ ước.

Kiệt sẽ vì Chiến làm nên một lâu đài tình ái của riêng hai người.

Sau ba tuần chờ đợi kết quả, Kiệt cũng nhận được tin nhắn của đám bạn thân, là nhóm bạn bốn đứa của anh đều đậu tốt nghiệp loại xuất sắc, khiến cho anh vui đến mức không biết làm gì khác ngoại trừ ngồi trong phòng cười hì hì như thằng hâm.

Chiến đi làm về, thấy Kiệt ngồi trong phòng cười toe toét như thằng ngốc, liền đến ngồi xuống hỏi anh:

- Mình ơi! Mình sao vậy mình? Mình đừng có làm em sợ nghe.

Kiệt vẫn chưa thật sự tin rằng mình đã đậu tốt nghiệp loại xuất sắc, nên khi nghe Chiến gọi anh đã đưa điện thoại của mình cho cậu nhìn:

- Mình ơi! Mình đọc dùm anh, phải tên với điểm của anh hông?

Chiến nhìn vào màn hình điện thoại của Kiệt một hồi và rồi cũng không nhịn được niềm vui sướng mà ôm chầm lấy anh:

- Mình ơi! Mình đã đậu tốt nghiệp rồi mình ơi.

Được Chiến xác minh, Kiệt không còn kiềm chết được nữa mà phải yeah lên một tiếng, rồi lấy điện thoại gọi điện thoại về quê thông báo cho ba mẹ hai bên.

Bốn năm nay Chiến vất vả nuôi Kiệt ăn học, anh thì không ngừng cố gắng học hành chăm chỉ. Cuối cùng, hạnh phúc cũng đã mỉm cười với hai người rồi.

Việc Kiệt cần làm bây giờ là chờ vào trường làm hồ sơ tốt nghiệp nữa, là anh có thể bổ sung nó vào hồ sơ xin việc rồi.

Chỉ cần có việc làm, là mơ ước xây cho Chiến một lâu đài tình ái của Kiệt coi như đã hoàn thành được một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro