01.Chuyển nhà lên Bắc Kinh, có một hàng xóm mới dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng sáu, tiết trời khá là nóng bức, đôi lúc có những làn gió thổi qua làm dịu những con người đang nhăn nhó vì nóng chảy mỡ. Thời điểm này, mọi người thi nhau đi ra các bể bơi hay các công viên nước để giải nhiệt, học sinh cũng đã được nghỉ hè, thoát khỏi những tháng ngày học hành căng thẳng. Tiêu Chiến ngồi chống cằm nhìn mọi thử lướt ngang qua cửa sổ ô tô, gió thổi làm tóc anh bay bay trước mặt, những lọn tóc đôi lúc lại hôn lên trán anh. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại Bắc Kinh. Anh chuyển lên Bắc Kinh làm thiết kế tại trụ sở chính của công ti. Lúc ở Trùng Khánh, anh là một nhân viên ưu tú, được mọi người yêu quý. Gắn bó với công ti được hơn bốn năm thì anh được cấp trên chú ý và mong muốn anh đến trụ sở chính lớn hơn ở Bắc Kinh làm việc. Ban đầu anh cũng định từ chối nhưng do ba mẹ anh khuyên anh nên anh cũng lên Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Anh gắn bó với Trùng Khánh suốt 27 năm đầu đời, đã đến lúc anh đến một nơi mới, rộng hơn để tung cánh rồi.

Người ngồi ở trên ghế phụ lái quay xuống nói chuyện với anh:

- Anh Chiến à. Mai sau em có nhiều việc nên không ở nhà, mong rằng lúc đó anh sẽ chăm sóc nhà giúp em.

- Đó là chuyện đương nhiên mà! Anh đâu thể nào ở không được.

- Lúc trước em toàn phải thuê người đến dọn dẹp thôi. Bây giờ có anh ở đó em cũng yên tâm hơn.

Người ngồi ở ghế phụ lái chính là Triệu Lỗi, cậu là hàng xóm rất thân với Tiêu Chiến ở Trùng Khánh. Năm 16 tuổi cậu đã gia nhập giới showbiz, chính thức làm ca sĩ. Năm mười tuổi, cậu muốn theo đuổi ước mơ nhưng vì gia đình cậu ngăn cản, muốn cậu nối nghiệp của gia đình nên cậu đã ra công viên trước nhà Tiêu Chiến ngồi khóc, lúc Tiêu Chiến đi học về cũng chính là lần đầu anh gặp cậu. Cậu tâm sự với anh và anh đã đưa ra lời khuyên cho cậu. Đối với cậu bây giờ, anh chính là người đã giúp cậu hoàn thành ước mơ của bản thân, mặc dù anh luôn chối đây đẩy công trạng ấy. Khi nghe tin anh sắp lên Bắc Kinh làm việc, cậu đã tức tốc chạy đến nhà anh đề ra ý muốn anh đến ở nhà của mình. Ban đầu Tiêu Chiến cũng từ chối vì sợ phiền, cậu đưa ra đủ lí do thuyết phục anh đến nhà mình ở, cuối cùng anh cũng chịu đồng ý với điều kiện hàng tháng anh sẽ trả tiền nhà cho cậu.

- Em chỉ có thể ở với anh vài ngày thôi, vì mấy ngày nữa em phải đi quay.- Triệu Lỗi mặt buồn rười rượi.

- Thôi nào! Anh ở nhà em đâu phải ngày một ngày hai là đi đâu! Anh cũng ở lâu dài mà.- Tiêu chiến mỉm cười nhìn cậu

-Hai ngày nữa em đi thi lấy bằng lái á! Anh đi với em được không?

-Được chứ! Em cố lên nhé! Anh sẽ đến cổ vũ em mà!

-Cảm ơn anh trai của em nhiều!

Xe dừng trước một căn biệt thự nhỏ thuộc khu dành cho người nổi tiếng. Vì là một Idol nên Triệu Lỗi phải mua nhà ở trong khu đặc biệt này để tránh bị fan quấy nhiễu. Bảo mật an nhinh của khu nhà rất cao, lúc vào phải có giấy thông hành và quét vân tay. 

Anh bước xuống xe bưng một thùng đồ nhỏ xuống đặt trước hiên sau đó kéo các thùng đồ khác và va li ra. Triệu Lỗi giúp anh mở cửa bưng đồ. Căn nhà rộng rãi và cực kì thoải mái. Lên Bắc Kinh anh được nghỉ 1 tuần để có thời gian thích ứng với khí hậu và mọi thứ ở đây. Triệu Lỗi dẫn anh lên tầng 2 của nhà để sắp xếp đồ đạc. Mọi thứ trong phòng anh đều đã chuẩn bị đầy đủ, mọi thứ trong phòng đều như anh mong muốn, đơn giản, gọn gàng. Trong phòng còn có một cái giá vẽ với dụng cụ vẽ tranh nữa, Tiêu Chiến nhìn Triệu Lỗi:

-Anh đâu có bảo mua đâu ! Em mua làm gì?

-Coi như là quà tặng anh đến nhà em ở.

-Cảm ơn em nhiều- Tiêu Chiến xoa đầu cậu cười tươi.

Suốt hai ngày, Triệu lỗi dẫn Tiêu Chiến đi khắp nơi ăn vặt, giới thiệu cho anh những nơi mà cậu thích đến. Cậu luôn coi anh như anh trai ruột của mình, anh cũng coi cậu như em trai vậy. Cậu mua cho anh một chiếc máy tạo độ ẩm để trong phòng anh. Cậu biết da anh không chịu được cái khô của Bắc Kinh nên muốn tặng cho anh.

Sau một tuần, anh đến công ti làm việc. Mọi người ở trong công ti đối xử với anh rất tốt. Anh luôn chăm chỉ làm việc, về đến nhà anh cũng chăm chú thiết kế. Sáng chủ nhật, anh ra ngoài chạy bộ, lúc về nhà anh gặp được một cô bé mười hai tuổi đang ngồi dựa vào tường, tay cứ xoa xa đầu gối. Thấy vậy anh liền lại gần cô bé chào một câu rồi hỏi vấn đè của cô bé, cô bé bị thương lúc trượt ván nên đầu gối của cô bị chảy máu. Anh không ngần ngại đưa cô bé vào nhà mình để xử lí vết thương cho cô bé. Cô bé ngưỡng mộ nhìn anh cảm thán:

-Anh đẹp trai thật đấy!

-Cảm ơn em nhé! Trông em cũng dễ thương lắm!

-Anh tên gì thế anh?- Cô nghiêng đầu nhìn anh

-Anh là Tiêu Chiến.

-Tiêu Chiến...Tiêu...Tán......Tiểu Tán!  Tên anh dễ thương thật đấy!- Cô bé thốt lên

- Còn em thì sao?

-Em là Vương Diệp Quân

-Sao nghe tên em giống con trai thế?

- Cái tên thể hiện bản chất mà anh.- Cô bé cười lớn

-Nói chuyện cứ như bà cụ non ấy- Anh búng nhẹ lên trán cô bé. 

Gương mặt cô cân đối, mắt một mí sắc lẹm nhìn không khác gì con chim ưng, hai má phúng phính như bánh bao. Nhìn vừa dễ thương vừa ngầu.

-Nhà em ở đâu để anh dẫn về nè! Cẩn thận ba mẹ lo lắng đấy!- Tiêu Chiến cảm thấy chân cô bé nghỉ được hổi lâu rồi mới hỏi.

Cô bé chỉ tay về phía biệt thự to lớn đối diện nhà anh:

-Em ở đó đó anh. Thích thật đấy! Em được làm hàng xóm với anh đẹp trai. Mai sau em qua nhà anh ăn được không? Hoặc anh qua nhà em cũng được. Dù sao thì nhà em cũng chẳng có ai.

-Em nói thế không sợ anh hại em à?- Tiêu Chiến cười khúc khích đùa cô bé.

-Không đâu anh! Trực giác của em tốt lắm! Anh có nốt ruồi hiền lành dưới môi kìa! Nhờ đó em cũng biết đấy! Anh cứ như thần tiên ca ca ấy.

-Sao em lại ở nhà một mình thế? Ba mẹ em đi làm xa hả?

-Dạ không! Em lên đây trông nhà hộ thôi anh. Em ở Lạc Dương lên đây trông nhà cho anh của em.

-Ồ. Em đã ăn sáng chưa? Để anh nấu cho.

- Dạ chưa. Vậy thì phiền anh rồi.

Tiêu Chiến vào bếp làm vài món cho cô bé ăn sáng. Anh đặt nồi nước dùng lên bếp hâm lại. Sáng hôm nay anh đã dậy rất sớm để làm nước dùng cho món mì mè cay của mình. Bỗng nhiên cô bé hỏi:

-Anh là nghệ sĩ thuộc công ti nào thế anh? Em lên douban với weibo tìm không thấy anh.

- Anh không phải nghệ sĩ. Đây là nhà của bạn anh. Anh lên đây sống nhờ thôi em ạ.- Anh bật bếp lên đặt nồi nước khác

-Ỏ. Anh đẹp như này mà không làm nghệ sĩ. Tiếc quá đi a~!- Cô bé chống tay lên ghế

- Thực ra anh cũng từng ước mơ làm một ca sĩ đấy nhưng mà ước mơ làm nghề thiết kế sẽ nhanh thực hiện và kiếm được tiền nhanh hơn. Anh muốn tự mình bươn trải cuộc sống.

-Nếu như anh làm nghệ sĩ thì chắc chắn ăn đứt anh trai em rồi.-Cô bé tỏ vẻ tiếc nuối

-Haha. À! Em có ăn cay được không đó?

-Dạ được. Em đâu có giống anh trai em đâu.

-Em cứ nhắc đến anh trai em nãy giờ. Anh trai em là ai?- Tiêu Chiến nếm thử nước dùng thầm gật đầu tán thưởng cho bản thân

-Vương Nhất Bác ạ

-Vương Nhất Bác? Là ai?- Anh vươn lên tủ lấy gói mì xuống

- Anh không biết ạ?

-Không. Anh chỉ biết làm việc kiếm tiền thôi. Ít ra thì anh biết người trong X9 với Tôn Yến Tư.- Anh vừa nói chuyện vừa bóc mì bỏ vào ray

-Trời ơi! Ở ngoài đường người ta chiếu hình anh em nhiều lắm á. Anh đừng nói là anh đi đường không nhìn xung quanh nha.- Cô bé vươn tay ra kể như một điều lớn lao nào đó 

-Anh mới đến đây mà.- Anh quay lại nhìn cô bé mỉm cười

- Ở chỗ cũ anh không có ạ?

-Anh không biết.  Ở đó toàn chiếu phố Từ Khí Khẩu để quảng bá du lịch thôi.

-Anh đến từ Trùng Khánh ạ?

-Đúng rồi. Lúc nào đi Trùng Khánh thì cứ ới anh. Anh làm hướng dẫn viên miễn phí luôn.- Anh trụng mì vào nồi nước sôi.

Sau khi hoàn thành hai tô mì sốt mè cay Trùng Khánh, anh đem ra bàn ăn cho cô bé. Mùi thơm bốc ra từ bát mì làm bụng cô bé réo lên. Cô bé cười cười nhìn anh:

-Aigu! Cái bụng của em đang háo hức ăn món mì sốt mè rồi.

-Em ăn đi. Chúc em ngon miệng.

-Vâng ạ. Chúc anh ngon miệng.

Lúc hai người đang ăn thì Triệu Lỗi về nhà. Anh liền vẫy vẫy tay gọi cậu vào ăn chung.

-Anh Chiến nấu mì sốt mè ạ? Lâu lắm rồi em mới được ăn mì do anh nấu đấy!- Cậu chạy thẳng vào bếp, Tiêu Chiến thì đi lấy bát mì khác cho cậu. Triệu Lỗi nhìn sang bên cạnh thấy Diệp Quân đang ngồi ăn mì. Cô bé ngẩng đầu lên chào cậu:

-Chào anh. Em là hàng xóm đối diện nhà anh.

-Anh ơi cô bé này là?- Cậu mỉm cười gật đầu với cô bé rồi quay qua hỏi Tiêu Chiến

-Thì như em ấy nói đấy! Hàng xóm của chúng ta. Nhà em ấy ngay đối diện nhà mình luôn. Hôm nay cô bé gặp chút vấn đề nên anh dẫn vào nhà giúp đỡ.- Anh bưng bát mì ra để lên bàn cho cậu ngồi cạnh cô bé.

-Vâng.- Cậu nhanh chân ngồi xuống ghế, chỗ cậu chỉ cách chỗ cô bé 2 cái ghế thôi.

Sau khi ăn, cô bé xung phong đi rửa bát nhưng bị anh cản lại:

-Chân em còn đang đau đấy. Em ra phòng khách ngồi đi.

-Nhưng mà em chỉ xây xát tí thôi.

-Em ngoan không được cãi. Anh muốn tốt cho em mà. Em ra kia chơi với Triệu Lỗi đi nhé!- Anh xoa đầu cô bé

-Vâng- Cô bé liền tạch tạch chạy ra phòng khách ngồi lên ghế Salon với Triệu Lỗi. Còn Tiêu Chiến thì ở trong bếp rửa bát.

- Anh thấy em giống giống người nào á. Nhìn quen mắt lắm. - Triệu Lỗi nghiêng đầu nhìn cô bé

-Anh đoán xem là ai!- Cô bé cười lớn

-Giống Vương Nhất Bác lắm á! Mắt nè! Khuôn mặt nè. Nhìn rất giống anh Vương Nhất Bác. Khác cái giới tính thôi.

-Thì em là em gái ảnh mà! Nhà ảnh đối diện nhà anh mà anh không biết luôn!

-Thì anh có hay ở nhà đâu! Anh Vương chắc còn bận hơn anh cơ! Không có duyên gặp mặt.

-Và đó cũng là lí do em lên đây ở. 

-Nào nào! Hai đứa dễ thân nhau ghê. Từ bây giờ chúng ta đã là hàng xóm rồi phải không nè?- Tiêu Chiến bước ra phòng khách

-Vâng- Cả hai đồng thanh

-Thế thì em cứ qua đây thường xuyên nhé A Quân.

-Vâng ạ- Cô bé cười típ mắt

-Em có muốn cải thiện môn vẽ thừ cứ nhờ anh Chiến nhé! Ảnh vẽ đẹp lắm.- Triệu Lỗi tiện miệng tiếp thị

-Vậy thì xin sư phụ chỉ giáo- Cô bé vòng tay thi lễ với Tiêu Chiến

-Trời ạ! Sao lại bái sư luôn như thế chứ.- Anh nhanh tay nâng cô bé lên

Thấm thoát trời cũng chập tối, Triệu Lỗi ở lại nhà ngủ thêm một đêm, sáng hôm sau cậu được nghỉ nên cũng khá thoải mái. Tiêu Chiến tiễn Diệp Quân về nhà rồi anh liền lên phòng soát lại các bản thiết kế.

Diệp Quân về nhà thấy anh trai đang thù lù ngồi ngay trong phòng khách, mặt đen như đít nồi. Miệng cô bé nhếch lên đầy gian tà, cô bé mở tiếng cười của phụ nữ kết nối với loa Bluetooth trên tay. Người trong nhà khi nghe thấy tiếng cười liền giật mình cầm lấy gối quật quật xung quanh hét toáng lên. Cô bé cười ầm lên. Người đó nhìn cô bé cười liền ném gối vào người cô bé.

-Gì thế cha nội? Sao giờ này đã ngồi đây rồi?

- Quân Quân! Em lên đây trông nhà mà sao chạy đi đâu chơi thế? Biết anh sợ em mất tích lắm không?

- Em mười hai tuổi rồi chứ có phải con nít hai tuổi đâu mà phải lo! Bắc Kinh này em rõ đường còn hơn cái tên sợ ma như anh.

- Rốt cuộc là em đi đâu?

- Đi tìm vợ cho anh.

-Bớt xàm xí đi! Lần sau đi đâu nhớ báo anh!

-Ủa anh? Em lên đây để trông nhà cho anh chứ có phải lên để anh trông em đâu! Em đi đâu cũng không cần anh quản! Em có võ hẳn hoi đấy nhé! Với lại báo cho anh cũng chỉ tổ phiền cho anh thôi! Em không muốn.

-Được rồi! Em có nấu gì ăn không đấy?

-Ơ. Hôm nay em tưởng anh không về nên qua nhà vợ tương lai anh ăn ở đó rồi!

-Đừng mở miệng ra là nói người lạ là vợ anh! Em ăn ở đó có an toàn không đấy?

- Anh có biết vợ anh là ai không, có biết  ở đó là đâu không ,mà nói!Đồ ăn ở đó đảm bảo an toàn hơn đồ anh nấu.

-Thôi ngay cái trò châm chọc anh trai đi.

-Rồi rồi! Để em nấu mì cho anh ăn

-Ơ! Chỉ nấu mì thôi á?

-Thích đặt cơm đến nửa đêm ăn à? Em xào mì cho lẹ.

Diệp Quân xào một đĩa mì rau cải đưa ra cho Nhất Bác ăn. Cậu vừa ăn vừa luôn miệng khen tài nghệ nấu mì của em gái mình. Mì xào rau cải của Diệp Quân luôn là món Nhất Bác thích nhất, ăn mãi không ngán. Cô bé nhìn anh trai mình ăn mì như bị bỏ đói cũng rất hạnh phúc. Ăn xong, Diệp Quân rửa bát để cho anh trai lên phòng tắm rửa.   

Nhất Bác tắm xong xuống phòng khách thấy em gái nằm trên sofa lướt điện thoại cười khúc kha khúc khích liền thấy lạ:

- Hôm nay em vui vẻ ra mặt nhỉ!

-Đương nhiên rồi!- Cô bé hí hửng- Chẳng nhẽ anh muốn mặt em như mất sổ gạo à?

-Không có! Anh thấy mấy năm trước em lên Bắc Kinh trông nhà cho anh đều xị mặt ra hết! Thế mà hôm nay lại vui! Thấy em uống nhầm thuốc hay sao á!

-........- Cô bé ném gối vào mặt Nhất Bác- Anh là anh trai hay bạn em?

-Cả hai.

-Chán! Chả muốn nói với anh nữa! - Cô bé lại quay vào màn hình điện thoại.

-Thôi mà! Quân Quân chơi với anh đi! Đi mà ~! 

- Sáng nay em trượt ván ngã trầy đầu gối rồi! Không chơi được!

- Em đã sát trùng chưa?

- Vợ tương lai của anh làm cho em rồi! Còn cho em ăn sáng với chơi cả ngày ở nhà ảnh nữa.

- Khoan đã! Vợ tương lai sao em lại gọi là ảnh?

- Vì vợ tương lai của anh mà em chọn là một người con trai.

- Anh không yêu đàn ông!

- Kệ anh! Mai sau tự vả ráng chịu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro