02.Nấu mì trường thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong suốt hai tháng, Tiêu Chiến ngày ngày đều đặn đi làm, tối về ăn tối với cô bé hàng xóm nấu cơm, dạy vẽ. Cảm giác như anh có thêm một cô em gái vậy. Vì trong gia đình anh chỉ có anh nên anh luôn luôn muốn có một cô em gái để hảo hảo mà chăm sóc a. Tối đến, anh dạy vẽ cho Diệp Quân xong thì lên phòng làm việc. Việc vừa chăm sóc một cô bé vừa làm việc cũng không quá áp lực mà còn giúp anh trở nên sáng tạo hơn, những lúc tinh thần thoải mái nhất thì ý tưởng lại đến với anh, huống hồ anh lại có một cô học trò muội muội dễ thương, dễ tiếp thu bài như Diệp Quân.

- Anh ơi!- Diệp Quân đang nhặt rau cùng anh thì ngẩng đầu lên gọi anh như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó.

- Sao thế em?- Anh mỉm cười nhìn cô bé, tay vẫn liên tục nhặt rau.

- Anh nấu ăn giỏi như này chắc chắn anh cũng biết nấu mì trường thọ nhỉ?

- Đúng rồi! Sắp đến sinh nhật em hả? Hôm nào thế? Để anh chuẩn bị quà cho! Em thích được tặng quà gì nè?

- A..Không phải sinh nhật em đâu anh! Là sinh nhật anh trai em.- Cô bé xua tay liên hồi

- Em trước giờ chỉ biết làm mì xào rau cải thôi chứ không có biết nấu mì trường thọ. Em làm kiểu nào nó cũng không vừa miệng. Mấy năm trước anh ấy bận quá nên cũng không ăn được mì trường thọ nữa. Mà em thấy anh nấu ăn rất ngon, thế nên.....- Cô bé bặm bặm môi.

- Thế nên em tin tưởng anh, muốn anh nấu mì trường thọ cho anh trai em để anh trai em đón sinh nhật một cách đúng nghĩa và tiện thể học hỏi cách nấu mì trường thọ. Đúng không ?

- Vâng- Cô bé gật đầu như mổ thóc

Đối với Tiêu Chiến, sinh nhật là dịp quan trọng nhất trong năm của mỗi người. Khi nghe đến việc anh trai ruột của cô em gái nuôi của mình đã bỏ qua nhiều dịp sinh nhật, anh cảm thấy buồn thay cho người đó. Anh quyết tâm để cho anh trai của Diệp Quân sẽ có một sinh nhật đúng nghĩa. Anh không phải dạng người thích lo chuyện bao đồng nhưng cậu là anh trai của Diệp Quân nên anh cũng muốn cậu ấy vui vui vẻ vẻ đón sinh nhật.

Sáng ngày 5 tháng 8...

Vì sinh nhật năm nay của cậu rơi vào Chủ nhật nên anh với Diệp Quân hẹn nhau dậy sớm làm mì cho cậu. Do tối hôm trước anh và cô bé đã đi mua dụng cụ và nguyên liệu rồi nên hôm nay chỉ cần làm mì và nấu thôi.

- Em phụ anh một số việc và quan sát rồi ghi nhớ nhé !

- Vâng !- Cô bé xắn tay áo lên rồi đi rửa tay.

Anh lấy bột mì ra nhào nặn rồi kéo thành sợi dài. Cô bé chăm chú nhìn anh kéo bột mà cảm thán:

- Woa ! Anh kéo mì thành thạo thật ấy !

-Ừm. Lúc ở Trùng Khánh mẹ anh hay làm nên anh cũng học theo. Nhà anh có truyền thống tự làm mì trường thọ mà. Làm nhiều cũng quen đó em.

Kéo mì xong, anh liền để mì vào một bên rồi nhờ cô bé đi đặt nồi nước sôi. Trong khi chờ nước, anh và cô bé sơ chế nguyên liệu một chút. Anh và cô bé thái lát nấm đông cô và xắt hẹ thành khúc rồi để ráo. Anh bắc chảo lên bếp làm nóng dầu.

- Anh ơi ! Nước sôi rồi nè ! Có cần cắt mì rồi bỏ vào không anh ?

- Không không ! Em cứ để nguyên mì như vậy bỏ vào nước sôi là được rồi ! Mì trường thọ chúng ta không nên cắt ngắn nhé em ! Để càng dài thì tuổi thọ càng cao.- Anh bỏ nấm và hẹ vào chảo đảo đều tay.

- Vâng.- Cô bé bỏ mì vào nồi rồi lại qua chỗ anh.

Sau khi nấm chín tới, anh nhờ cô bé vớt mì lên để ráo rồi cho vào xào chung với nấm. Sau đó, anh vừa nêm nếm vừa giảng giải cho Diệp Quân nghe :

- Lúc xào mì với nấm em bỏ vào 2 thìa canh sốt tương đen, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê dầu mè với tiêu, một phần tư thìa cà phê muối nữa rồi đảo đều để gia vị thấm vào mì nhé !

- Vâng.

Sau một hồi xào mì, anh lấy mì trưng ra đĩa rồi bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt, món mì trường thọ này khá đặc biệt vì đã được thêm vào một ít rau mùi yêu thích mà Diệp Quân mua cho Nhất Bác. ( Au phá công thức đấy :> Không biết cho có được hay không nhưng mà Au thấy được nên cho. Há há)

- Bây giờ chúng ta giữ nhiệt mì rồi thì luộc trứng gà đỏ thôi nào !

- Vâng

Sau khi hoàn tất những món ăn ngày sinh nhật (2 món chứ mấy), anh liền lấy xe chở cô bé đến chỗ Nhất Bác làm việc. Đứng trước bảo an, cô bé gọi điện cho người đại diện của Nhất Bác ra đón hai người. Sau khi đã xác nhận, anh lái xe và trong khuôn viên của đài.

- Anh đi vào với em đi anh !- Diệp Quân cúi xuống cửa xe nói nhỏ với anh

- Thôi ! Dù sao anh với cậu ấy cũng co quen nhau đâu ! Em cứ vào đi ! Anh ngồi ngoài này chờ cũng được.

- Ân ! Vậy thì em vào đây ! Em sẽ ra nhanh thôi !

- Ừm.... Em gửi cái này cho cậu ấy! Coi như là quà của anh nuôi cho anh ruột em.

- Vâng! Em cảm ơn anh!- Nói rồi cô bé ton tót đi vào trong đài truyền hình

Đi cùng với cô bé vào là người đại diện của Vương Nhất Bác- Ngô Gia Văn.

- Người đó là ai mà đẹp thế em?- Cô chắp hai tay sau lưng dựa vào thang máy

- À! Đó là anh dâu tương lai của em đấy!

- Anh dâu ?

- Phải nói là người yêu của đại ca nhà em.

- Hả ? Cậu ấy vậy mà hẹn hò rồi ?

- Đâu có ! Chỉ là mai sau sẽ là người yêu thôi chị !

- Vậy là em đi làm ông tơ bà nguyệt ?

- Nghĩa vụ của em chứ chị !

- Hmm

- Chị tham gia với em nhé !- Mắt cô bé sáng lên

-Hảo a! Chị cũng muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp ấy thêm nhiều lần nữa!

- Chốt vậy nhé chị! Chị đừng nói cho anh trai em đấy!

- Được!- Chị đập tay với cô bé

- Hợp tác thành công- Cô bé vừa dứt câu, thng máy liền mở ra kèm theo một tiếng 'ting'.

Diệp Quân nhanh nhanh chóng chóng chạy đến phòng chuẩn bị của Vương Nhất Bác. Lúc cô bé chạy đến, cậu đang ở trong phòng một mình lướt weibo. Cô bé chạy vào để cặp lồng lên bàn vui vui vẻ vẻ:

- Anh! Sinh nhạt vui vẻ!

- Ừm! Cảm ơn em.- Cậu ngẩng đầu lên cười nhẹ với cô bé.

- Anh ăn mì Trường Thọ đi nè! Ăn trứng gà đỏ nữa!- Diệp Quân lấy ngón trỏ gõ gõ lên cặp lồng.

- Em xào mì cải anh còn ăn được chứ mì trường thọ sao anh ăn?

- Anh yên tâm! Không độc! Với lại cái này em chỉ phụ giúp thôi chứ có nấu nhiều đâu!- Cô bé dọn đĩa mì ra nhìn cậu cười nhạt.

- Ai nấu?- Cậu khẽ nhíu mày.

- Lão bà tương lai của anh nấu đấy!- Cô bé đưa đũa cho cậu cười lớn.

- Suốt ngày mở miệng nói người ta là vợ tương lai của anh mà anh còn chưa biết mặt nữa.- Cậu cúi xuống gắp vài sợi mì vào miệng. Vị mặn ngọt tan ra trong miệng mang lại cảm giác cực kì tươi mới, từng sợi mì được kéo thủ công luộc lên mềm mềm dai dai vừa vặn. Mì Trường Thọ này làm cậu nhớ đến những ngày còn bé mẹ đã nấu cho cậu vào những ngày sinh nhật. Nó thật sự rất ngon.

- Anh thấy sao?

- Mẹ lên Bắc Kinh rồi à?- Cậu nhìn thẳng vào mắt cô bé

- Không ! Mẹ vẫn đang ở Lạc Dương mà !

- Mì này không phải mẹ nấu ?

- Ủa chứ ông tưởng mẹ ông gửi mì lên Bắc Kinh mà bây giờ vẫn nóng hổi à?- Cô bé bĩu môi

- Nhưng sao nó rất giống mì mẹ từng nấu cho anh.

- Vì đó là vợ tương lai của anh nấu ! Thế thôi ! Người ta là chuyên gia nấu các món truyền thống đấy !- Cô bé lấy ngón trỏ gõ mạnh xuống bàn kính. – Mà mì nào cũng như mì nào thôi ! Sao anh lại nói là mì này giống mì mẹ nấu.

- Anh không biết ! Anh cảm thấy thế !

- A hi hi ! Chắc chắn đó là vị tình yêu nên anh cảm thấy giống đấy!- Cô bé che miệng híp mắt cười

- Thôi đi!- Cậu quắc mắt

- A ! Người ta tặng anh cái này nè!- Cô bé nhớ ra liền cho tay vào túi áo lấy ra một hộp quà nhỏ

- Ai?- Cậu nghi hoặc nhướn mày nhìn cô bé

- Người nấu mì! Anh cứ nhận đi ! Không phải fan của anh đâu mà lo !

- Ừ! Cảm ơn người ta hộ anh!- Cậu đưa tay nhận lấy hộp quà màu xanh lá nhỏ nhắn

- Không cần anh nhắc em cũng biết ! Dù sao thì em cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ ! Em đi đây ! Lúc nào anh về nhà thì mang cặp lồng về nhé ! Anh nhớ ăn hết đấy ! Không là em không nhìn mặt anh nữa đâu !

- Được rồi! Mà từ khi nào em lại nói nhiều đến thế nhỉ ?

- Hừ! Nói nhiều đến mấy cũng tốt cho anh! Em đi đây!

- Bai bai bà cụ non- Cậu mỉm cười vẫy tay

- Bai bai má sữa !

Sau khi cô bé rời đi, cậu vi vẻ mở hộp quà nhỏ ra, trong đó có một cái móc khóa nhỏ hình con sư tử bên cạnh cái motor. Bên trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ màu xanh lá ghi nội dung ngắn gọn nhưng cũng làm cậu vui vẻ.

[ Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, anh trai Diệp Quân !

Mong rằng cậu sẽ luôn bình bình an an, vui vẻ sống một cuộc đời đầy ước mơ.

Hãy luôn hướng đến hạnh phúc nhé !

-Ký tên-

Tán Tán]

Từ sau khi đi trên con đường nghệ thuật, đây là lần đầu tiên cậu nhận quà từ người mình không biết mà vui vẻ đến vậy.

- Cảm ơn Tán Tán nhé !- Cậu lẩm bẩm

- Hả ? Em nói gì thế ?- Người đại diện đứng bên cạnh vỗ vai cậu

- Không có gì đâu chị !

_______________________________

GÓC XÀM XÍ MINI

Diệp Quân: Aigu! Anh bảo tại sao em lại trở nên nói nhiều như thế á? Anh thử nhìn lại anh xem! Lúc anh ở bên cạnh Tán ca có nói nhiều không!

Nhất Bác: Ca ca! Diệp Quân ỷ lại bé hơn em 10 tuổi mà bắt nạt em kìa

Tiêu Chiến: Ủa? Ỷ lại bé hơn 10 tuổi???

AU: Là do hai người họ Vương nhà các người mỗi lần gặp anh Chiến là cái lạnh lùng ít nói nó bay đi hết đấy! Được chưa?

____________________

AU: Tháng 2 rồi không đăng được nên tháng 3 này đăng hẳn 2 tập :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro