chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì hai càng lúc càng lo lắng định toang chạy xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng thù cảnh cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, cậu bước ra ngoài, trên tay máu từ vết thương vẫn còn chảy ra. Dì hai không nói gì chạy vội xuống lầu đem hộp cứu thương lên băng bó vết thương cho cậu. Lúc quay lại cầm tay Vương Nhất Bác, Dì Hai nói:

- Cậu....đúng thật là.....bà thật sự hết nói nỗi cậu thiếu gia của mình, có buồn ,có tức giận đến mức nào thì cũng không nên hành hạ bản thân như vậy chứ, bà không nói gì nữa, băng bó cho cậu xong thì chạy vào nhà vệ sinh dọn đống kính vỡ rồi đi xuống lầu.

- Ba ơi !
Hai chữ đánh thẳng vào ý thức đang mơ mơ hồ hồ của Vương Nhất Bác, kéo cậu thức tỉnh.
Cậu quay đầu nhìn con, thấy con bé hai mắt đã ửng đỏ.

- Ba đây.
Con bé thấy cậu trả lời, nó ngồi dậy ôm trầm lấy cậu khóc đến khí tin.
- Ba...ba không sao chứ ?
- Ba không sao !
- Ba ơi...khi nãy...khi nãy con rất sợ....hức...con sợ....sợ hức....sợ ba sẽ giống papa mà bỏ con đi hức...!

Nghe con nói như vậy tim Vương Nhất Bác đau đến lợi hại.
- Nhã Duy ngoan, ba sẽ không rời bỏ con đâu vì con là tiểu bảo bối quan trọng nhất của ba mà. Và rất nhanh thôi papa sẽ về với chúng ta.
- Dạ !
- Chúng ta đi ngủ nhé ! Trẻ con ngoan sẽ không thức khuya !
- Dạ vâng ạ !
Nghe con nói rồi cậu vòng tay bế con bé vào phòng ngủ.

~~~~~~~~~
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện đều diễn ra bình thường ngoại trừ việc trên bàn làm việc của Sean không biết bắt đầu từ bao giờ hằng ngày đều có một bó hoa.
Anh không quan tâm nên cũng chẳng tìm hiểu người đó là ai, vẫn tiếp tục công việc của mình một cách bình thường, còn về phần Vương Nhất Bác, vì anh đã đổi số điện thoại nên cậu chẳng thể điện làm phiền anh được nhưng việc này đâu làm khó được Vương tổng nhà cậu, anh đổi số nào thì cậu lần ra số đó hằng ngày gửi tin nhắn cho anh, đến nổi anh chẳng thèm đổi nữa. Hôm nay cậu nhắn tin mời anh đi ăn, định bụng chạy xe đến công ty rước anh đi luôn thì đến công ty cậu lần nữa gặp một màn cực kỳ khó chịu. Anh cùng gã đàn ông hôm trước trong siêu thị cùng nhau bước lên xe. Vương Nhất Bác tức giận tới mức mắt muốn đổ đom đóm, quay đầu xe chạy thẳng về công ty chính mình, ngồi trong phòng làm việc cứ nghĩ đến truyện khi nãy khiến lửa giận trong lòng lại càng dân lên. Cậu dùng tay hất mạnh những thứ trên bàn khiến chúng lần lượt rơi xuống sàn, vì lọ hoa trên bàn vỡ ra cứa vào tay một vết rất sâu máu chảy không ngừng, vết thương mới lại trồng lên vết thương cũ.

- Muốn thoát khỏi tôi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ.

Thư ký của cậu bên ngoài nghe thấy liền chạy vào phòng Chủ Tịch thì thấy tay cậu đang chảy máu.

- Vương... Vương tổng! Để..để tôi đi lấy băng cứu thương.

Cậu vẫn đứng như vậy cho đến khi cô thư ký kia chạy vào, để cầu ngồi xuống rồi từ từ băng bó vết thương cho cậu. khi vết thương được sử lý xong Vương Nhất Bác móc điện thoại trong túi ra bấm một dãy số.
- Anh theo dõi rồi chụp hình lại cho tôi.
-.......

Sau khi Vương Nhất Bác cúp máy không lâu sau đã có một email gửi đến. Bên trong là một số hình ảnh của một đứa bé.Cậu lần này lại cầm điện thoại lên bấm một dòng số.
- Chào ! Sean Thiếu !
- .........

Sean ngạc nhiên trước thái độ nói chuyện của Vương Nhất Bác nhưng cũng không trả lời.

- 8h tối nay, tôi muốn gặp nói chút chuyện. Tôi sẽ gửi địa chỉ, nếu.....
- Tôi không có gì để nói với cậu cả.
- Khoan, Sean thiếu tôi chưa nói hết mà, nếu anh không đi tính mạng của đứa trẻ trong ảnh tôi sẽ không dám chắc.

Cậu dùng máy tính gửi vào email của anh một file, bên trong chính là ảnh mà cậu mới xem khi nãy.

- Cậu....!
- Sean thiếu, anh đừng thử thách giới hạn của tôi.
- Cậu thật bỉ ổi !
- Tất cả cũng vì anh không chịu nghe lời thôi.
- Cậu.....mau gửi địa chỉ.

Vương Nhất Bác ấn gì đó lên máy tính rồi bấm gửi đi.
Sean nhận được tin, là khách sạn Long Thành. Sau đó Vương Nhất Bác cúp máy. Sean lo lắng, anh biết Vương Nhất Bác đã nói thì nhất định không phải là nói giỡn những việc cậu muốn làm nhất định sẽ làm. Anh thật sự hết cách đối với tên ác ma này rồi.
Giờ hẹn đã đến, Sean bước ra cổng đã thấy xe của Vương Nhất Bác đã đợi sẵn từ lúc nào.

- Chào Sean thiếu, Vương tổng dặn chúng tôi đến đây để đón ngài.
- Tôi biết rồi.

Anh nói rồi cùng với mấy tên mặt đồ đen kia bước lên xe, họ đưa anh đến khách sạn Long Thành.
Nhân viên khách sạn đưa anh lên phòng 505 đã đặt sẵn. Mở cửa bước vào anh liền bị một bàn tay kéo lại rồi đè anh vào tường. Bờ môi bất chợt bị một bờ môi khác chiếm lấy. Anh cố gắng đẩy đối phương ra khỏi người mình.

- Vương Nhất Bác, cậu thích chơi đùa tôi như thế à ?
-.........

Vương Nhất Bác lần nữa áp vào người anh rồi hôn anh,lần này lại bị anh đẩy ra.
- Cậu thôi đi. Tôi không phải đồ chơi của cậu.
- Tôi không được thì người đàn ông đó được.
- Cậu nói gì vậy hả ?
- Người đàn ông đó với anh và một đứa bé đi siêu thị trong rất vui nhỉ ?
- .........
- Xa tôi ba năm, anh vậy mà đã đi tìm hạnh phúc mới còn có cả con trai. Tôi thật ngưỡng mộ anh đó, Tiêu Chiến.
- Đúng, đó là gia đình tôi, nhưng tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ lầm tưởng tôi là anh trai tôi.
- Anh diễn cũng thật giỏi Tiêu Chiến, anh nghĩ đổi tên đổi thân phận thành em trai anh thì không ai nhận ra anh sao. Vậy anh giải thích cho tôi đây là gì ?

Vương Nhất Bác đặt tay ra sao gáy của anh chỉ vào vết bớt mà hỏi.

- Anh đừng có nói với tôi đây là vết bớt do anh bị tai nạn gây ra, có kẻ ngu mới tin tai nạn lại gây ra vết bớt lại giống hình xâm trên gáy của tôi y đúc.
-............
- anh hết đường chối rồi đúng không ?
- Đúng ! Tôi là Tiêu Chiến... thì sao ? Vương Nhất Bác, chuyện đã qua rất lâu rồi bây giờ tôi và cậu đều có hạnh phúc riêng của mình, làm ơn cậu buông tha tôi đi.
- Hạnh phúc riêng của mình.....ha...ha...ha....Anh nghĩ với tôi đó là hạnh phúc ? Anh cũng thật quá nhẫn tâm đi Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro