chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tèn tén ten tèn ten.......thi xong rồi mọi người.
Chap 14 đã tới với mọi người rồi đây.
À hôm nay ăn mừng được 1k  ❤❤
Nhưng mà mọi người ơi, tương tác với Jin để Jin có thêm động lực được không? Mọi người đọc xong cho chút ý kiến gì đi ! Viết truyện mà bình luận không được 10 cái thì làm sao có động lực viết tiếp...😢
Thôi không xàm nữa , vô chap đây 👇👇

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thức dậy sao một đêm hoan ái dài Vương Nhất Bác nhận ra người bên cạnh đã đi từ lúc nào. Anh lúc nào cũng vậy sẽ lẳng lặng mà rời đi không để lại một chút vương vấn nào.
Những ngày sau đó, Sean luôn tránh né Vương Nhất Bác, hẳn là hơn 3 tháng sao đó anh vẫn không xuất hiện trước mặt cậu. Cho đến khi vô tình gặp ở siêu thị thì cậu lại nhìn thấy anh đang vui đùa bên người đàn ông khác mà bên cạnh người này lại là một đứa nhỏ, là con của họ ư ? Không thể nào ? Rõ ràng Trác Thành đã điều tra rồi mà. Lúc này cậu mới nhớ ra trong tài liệu mà Trác Thành đưa hoàn toàn không hề nhắc gì tới các mối quan hệ tình cảm của anh. Chẳng lẽ...anh ấy đã có gia đình mới của mình ? Không phải là thật phải không Tiêu Chiến....anh nói với em đây không phải là thật đi. Không được..Tiêu Chiến.....còn tình cảm của chúng ta thì sao ?.....còn em thì sao..và Nhã Duy thì sao hả anh ?

( 👩Jin : - Bi kịch xảy ra ngay từ đầu vì cái sự thiếu tin tưởng của ông mà giờ ông vẫn chưa chịu thay đổi hả Bo ? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)

Tim Vương Nhất Bác nhói lên từng nhịp đứng một góc nhìn cảnh tượng ba người tươi cười vui vẻ trước mặt.
Phía Sean thì vẫn không hề biết đến sự hiện diện của một người lạ ở góc nào đó đang nhìn mình, cứ thản nhiên mua đồ rồi cùng hai người kia bước ra khỏi Siêu Thị.
* 1 tiếng trước *
" Reng...reng...reng..."
- Xin chào ! Tôi là Sean !
- Tiêu Chiến là anh đây Dịch Khải, hôm nay hai ba con anh mới về nước nhưng vẫn chưa tìm được nhà thích hợp, em có thể cho ba con anh ở nhờ vài hôm được không ?
- Anh và Doãn Kha về nước ?
- Đúng rồi !
- Về chuyện chỗ ở đương nhiên rồi. Anh mau dẫn Doãn Kha ,em về đây mấy tháng rồi, em nhớ thằng bé quá.
Sau khi Dịch Khải đến nhà Sean, hai người luyên thuyên được một lúc thì anh dắt cả hai cha con Dịch Khải đi Siêu Thị.
Phía Vương Nhất Bác, cậu sau khi từ siêu thị trở về thì trên mặt nổi mấy đường hắc tuyến, đầy vẻ khó chịu. Dì Hai thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng không tiện hỏi mà tiếp tục công việc của mình. Nhã Duy thì thấy ba nó nhue vậy liền chạy lại ôm chầm lấy baba nó.

- Baba ơi ! Baba sao thế ? Baba không khỏe ở đâu sao ? Hay để Tiểu Duy xoa bóp cho baba nhé ?

Dù trong lòng có khó chịu đến mức nào thì khi nghe đến giọng nói ấm áp của cô con gái ngây thơ, bé bỏng của mình tim cậu lại nhũn ra, mặt tươi cười nhìn con.

- Baba không sao, công việc của baba gặp một chút rắc rối nhỏ nên ba hơi khó chịu xíu, Tiểu Duy ngủ cùng với ba một giấc baba liền hết.
- Dạ được ạ !
- Vậy hai ba con mình đi ngủ ?
- Dạ !
Nói rồi cậu đứng lên cầm tay Nhã Duy về phòng ngủ, vừa bước đến cửa thì nó buông tay cậu ra chạy tọt lại giường rồi leo lên.

- Baba, baba mau đi tắm! Baba không tắm Tiểu Duy không ngủ với baba đâu.

Thấy Vương Nhất Bác có ý định lên giường ngủ luôn mà không chịu đi tắm Nhã Duy liền nói.

- Thôi..cho ba ngủ đi! Baba mệt , ba muốn ôm con ngủ..!
- Không được ,như vậy là xấu tính!
- Thức dậy baba tắm nhé , hứa luôn với con á.
- Không được, con không chịu baba đi tắm cho con liền đi.

Vốn Nhã Duy cô bé làm như thế chẳng phải là sợ dơ hay vì lí do gì mà vì nó nghĩ cho baba nó, nó nghĩ việc đó không đúng nhất định phải bắt baba nó sửa. Còn Vương Nhất Bác cậu bó tay thật rồi, rất giống.....phải nói là vô cùng giống....cái ngữ khí muốn chấn chỉnh người khác này sao mà lại giống đến như thế . Cậu còn nhớ có một lần hồi Tiêu Chiến mới mang thai Nhã Duy, cũng tình huống như thế này, cậu đi làm về vừa vào nhà đã ôm chầm lấy anh,nói với anh mình mệt muốn ôm anh cùng đi ngủ,anh cũng như Nhã Duy bây giờ mà nhất quyết đuổi cậu đi tắm rồi mới đi ngủ. Nghĩ đến đây lòng Vương Nhất Bác dâng lên một cổ chua xót, xoa nhẹ đầu con.

- Thôi thôi được rồi, baba biết rồi, baba sẽ đi tắm ngay. Tiểu Tổ Tông nhà con sao giống papa con thế không biết.

Cậu nói rồi xoay người tiến lại tủ quần áo rồi nhanh chóng vào nhà tắm.
Trong nhà tắm, Vương Nhất Bác đứng dưới vòi sen rồi cậu từ từ đem vòi sen mở ra để nước xối thẳng vào người mình. Cậu lại không kìm được mà nhớ anh rồi, người ở cạnh mình gần trong gang tấc nhưng đưa tay ra chẳng thể nào nắm được, cậu bất lực, cậu lại yếu đuối đến bậc khóc rồi.  Thế người ta mới bảo * trong tình yêu có mấy ai có đủ mạnh mẽ và lý trí bao giờ * .
Nước có thể xối đi mồ hôi, xối đi nước mắt nhưng tại sao ?tại sao lại chẳng thể xối đi những hình ảnh luôn xuất hiện trong đầu cậu lúc này , hình ảnh ba người trong đó có anh, ba người đang cười nói vui vẻ như một gia đình. Càng nghĩ cậu lại càng chua xót khi nhớ đến Nhã Duy, con bé đã ba năm rồi, là ba năm rồi đó Tiêu Chiến nó đã không có đủ sự yêu thương của cả hai chúng ta. Nhưng....nhưng cậu làm sao có thể trách anh được đây ? Lây tư cách gì để trách đây ? Khi mà cục diện như bây giờ chính một tay cậu làm ra cả. Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác dùng tay đấm mạnh vào tấm gương kế bên khiến nó vỡ tan .
* Xoảng * nghe tiếng động dì hai giật mình chạy lên phòng cậu, chỉ thấy Nhã Duy đứng ngoài cửa phòng tắm, bà chạy lại chỗ cô bé rồi gọi vào trong :

- Thiếu gia, cậu không sao chứ ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?
-...........

Không một tiếng trả lời, khoảng không gian rơi vào im lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À hỏi xíu nha mọi người, có nên đổi Vương Nhất Bác từ cậu thành hắn không? Tự nhiên Jin thấy * hắn* nghe mượt hơn thì phải ? 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro