chap 13. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lại bắt đầu hôn xuống thân thể anh, từ cổ rồi lần xuống hai điểm hồng trước ngực. Bàn tay ma quỷ của cậu không e dè lần xuống phía dưới, đặt trước cửa nơi tư mật nhất của anh. Vương Nhất Bác không để Sean kịp phản ứng đã cho một ngón tay vào trong. Nơi tư mật lạnh giá bất ngờ bị dị vật xâm nhập làm Sean khó chịu đến rơi nước mắt. Vương Nhất Bác tiếp tục cho ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba chui vào đến lúc này Sean không chịu nổi nữa.

- Ah....đau....đau quá....hức....hức...mau dừng lại....mau dừng lại đi...hức...

Sean vì đau mà vừa nói vừa khóc đến đáng thương , thấy anh khóc tim Vương Nhất Bác như ai đó dùm kim nhỏ đâm vào, đau đến khó thở....nói với anh.

- Anh đau à?
- Dừng lại đi...hức...mau lấy ra đi mà..hức...hức.....tôi....tôi đau lắm..hức.....xin cậu mau dừng lại.....hức
- Ngoan,mau thả lỏng ,một lát sẽ hết đau .

Sean vì quá đau mà nghe theo lời Vương Nhất Bác, anh bắt đầu hít thở đều đều rồi thả lỏng. Vương Nhất Bác đưa những ngón tay tiếp tục ra vào đến khi cảm nhận đã đủ độ co giãn mới từ từ rút tay mình ra, cảm giác đau lúc nãy trên người của Sean từ từ chuyển sang một chút gì đó khoái cảm, nhưng đột nhiên vật thể lạ rời khỏi ,hậu huyện không còn cảm giác đau đớn mà chuyển sang cảm giác mất mát, bứt rứt, rất khó chịu....anh muốn , muốn thứ gì đó có thể lấp đầy hậu huyệt nhỏ của anh.

- tôi muốn.....tôi....muốn.....Vương Nhất Bác.....tôi muốn.

Đến giờ phút này, Sean đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Miệng anh liên tục thoát ra những câu nói mang đày vẻ ám mụi.

- Anh muốn? Anh muốn gì ?

Vương Nhất Bác lúc này biết anh đã dần mất đi lý trí nên trêu chọc anh... Nhưng đợi mãi Sean vẫn không trả lời.

- Ngoan, trả lời em ! Anh muốn gì ?
- Anh.....anh muốn em.....anh muốn....anh muốn Vương Nhất Bác em... !

Bị Vương Nhất Bác trêu chọc , anh ủy khuất đến nỗi hai mắt lại bắt đầu ngấn nước...

- Ngoan, lần nữa ,gọi em là Lão Công !
- Lão....Lão công....anh....anh muốn em....rất muốn Vương Nhất Bác em....!

Sean vừa nói dứt câu, Vương Nhất Bác liền cởi bỏ sợ dây nịch , rồi quần ngoài cuối cùng là quần trong để lộ ra tín khí đang căn cứng của mình ra. Cậu đặt nó trước của huyệt nhỏ của Sean e dè không dám vào vì sợ làm đau anh.
Đẩy từ từ tín khí của mình vào trong nhưng đi được một đoạn Vương Nhất Bác muốn chửi thề,,, đm rõ ràng cậu đã chuẩn bị trước hết rồi mà vẫn không thể thuận lợi đi vào là sao ?
Thật ra Vương Nhất Bác hình như chẳng biết cái của cậu với ba ngón tay kia còn còn to hơn nhiều lần.

- A ....đau....đau quá....Vương Bát Đản.....mau....mau đi ra...
- Không được, anh, chúng ta đã làm đến đây rồi, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được!

Thật ra nói là nói vậy thôi chứ  Sean đau 1 thì Vương Nhất Bác cũng đau 0,99 chớ đùa. Lý do là vì anh bị đau nên hậu huyệt cũng kẹp chặt lấy tín khí của Vương Nhất Bác, khiến cậu đau cũng trả kém.
Thấy Sean khó chịu đến phát khóc, Vương Nhất Bác lại nói :

- Anh, nghe lời em thả lỏng , một lát sẽ hết đau, nghe lời em... !

Sean nghe lời,cố gắng thả lỏng lần nữa, cảm nhận được người dưới thân , Vương Nhất Bác nhướm người bất đầu đưa tín khí của mình vào tận sâu bên trong hậu huyệt....

- Ưm.....

Chỉ nghe một tiếng ưm gợi tình của anh, Vương Nhất Bác biết anh đã thích nghi, bèn bắt đầu ra vào nhưng chầm chậm , chầm chậm.

- Ah....ưm.....ưm.....ah.....ưm.....

Nghe những tiếng rên khe khẽ nhưng gợi tình từ anh Vương Nhất Bác từ chậm chuyển sang tốc độ nhanh dần. Mỗi cú thúc của cậu như muốn xé toạt anh ra, " bạch...bạch...bạch..." âm thanh dâm mỹ, ái mụi vang vọng khắp căn phòng.

- Ah...ưm....ưh....Vương....Vương Bát Đản nhanh ưm....nhanh quá rồi....ưm...chậm một chút......chậm một chút.. !

Vương Nhất Bác nghe lời chuyển tốc độ về chậm lại.

- Vương Nhất Bác, em là rùa hay sao ? Chậm thế làm gì ?
- Gọi Lão Công , em sẽ nhanh.
- Em....

Seam nói xong chữ đó rồi im lặng.

- Anh......!
-..............
- Anh....... !

Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý kỹ người dưới thân , haizzz lại khóc rồi ,mới gẹo có tí mà đã...!

- Anh......!

Anh bất ngờ đánh cậu.

- Vương Bát Đản....đồ thối tha hức.....đồ Vương Thối Tha.....cậu là đang hức.....đang khi dễ tôi....!
- Em không có..!
- Không có mà còn kêu tôi làm vậy.....!

Anh nói xong lấy tay che hai mắt mình lại thút thít.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt xuống môi anh một nụ hôn, ban đầu nụ hôn như chỉ muốn chấn an anh nhưng vị ngọt từ đôi môi kia làm cậu không thể nào mà tách ra được. Cậu cứ tiếp tục hôn anh như thế cho đến khi anh hô hấp khó khăn mới chịu luyến tiếc buông môi anh ra.
Vương Nhất Bác tiếp tục công việc, đỉnh thật mạnh vào trong hậu huyệt anh, tính khí nóng bỏng nhắm đến điểm G của anh mà đỉnh tới.

- Ah....ưm....ah.....ưh.....

Một lúc lâu sau đó nhưng chẳng biết bao lâu 🤣, cả hai cùng đạt đến cao trào, cậu nhắm thẳng điểm G đỉnh đến rồi ra bên trong anh, anh cũng ra lên người cậu. Xong, anh mệt thiếp đi, cậu ôm anh vào lòng , rồi hai người cùng nhau ngủ rơi vào giấc ngủ.

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành thật xin lỗi vì thật ra Jin viết H không giỏi.
Nhưng sẽ cố gắng rèn luyện thêm.
Mọi người đừng buồn Jin nha...
Mà nè nhớ vote cho Jin để Jin có động lực viết tiếp nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro