chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vương Nhất Bác chuẩn bị tất cả,đặt tiệc tại một nhà hàng , chuẩn bị một bữa ăn thật lãng mạn dưới ánh nến dành cho hai người.

- Anh, ngồi đi.
-........

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Anh ăn gì nào ?
- Cuối cùng cậu muốn gì ở tôi ?
- Anh ăn đi rồi em nói. Anh muốn ăn gì ?
- Tùy cậu.
- Lấy hai phần bích tết cay.

Anh phục vụ đang đợi order từ nãy đến giờ đứng tại đó nghe Vương Nhất Bác nói vội quay vào trong chuẩn bị nhưng bị Sean kêu lại.

-Khoan....cậu ta không ăn được cay, lấy một phần cay một phần không cay đi.
- Dạ vâng quý khách.

Phục vụ đi nhanh vào trong chuẩn bị.

- Cậu cố ý ?
- Em cố ý cái gì ?
- Cậu không ăn được cay ! Làm thế nhằm mục đích gì ? Muốn xem tôi có quan tâm cậu không à ?
- Anh đoán xem.
- Thế thì cậu thất vọng rồi, tôi ngăn cản căn bản không phải vì tôi quan tâm cậu mà vì tôi sợ làm khổ cái nhà hàng này chỉ vì cậu chết ở đây.

* Em nhiều lúc nghĩ có phải miệng lưỡi anh có dao không Tiêu Chiến , câu nào cũng như cứa vào tim em vài nhát thế *, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

- Vương Nhất Bác, tôi cầu xin cậu đừng bao giờ đem tôi làm thế thân của người khác, nhất là khi người đó là anh tôi. Cậu nghe không?
- Em...em không có.
- Cậu không có ? Cậu không có cái gì ? Mấy hôm trước thì bảo rất nhớ anh tôi, muốn đi theo anh ấy ,mấy hôm sau thì lại làm những việc này cho tôi. Thật sự cậu là đang có ý gì hả ?
- Em...em...
- Cậu em cái gì mà em ?

Anh quay người định toang bước đi thì chợt đầu óc anh choáng váng, hai mắt tối sầm lại ngã xuống.
Trước khi hoàn toàn ngất đi anh ngã vào vòng tay ai đó, còn nghe người đó lẫm bẩm bên tai mình rằng " xin lỗi anh ".
Một lát sau Sean tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, kế bên là Vương Nhất Bác đang ngồi.

- Cậu bỏ gì vào nước ?

Nhất Bác im lặng nhìn anh, anh thật ra thừa biết trong trong nước khi nãy anh uống là thứ gì ? Cái thứ mà khiến cơ thể anh càng lúc càng nóng, càng lúc càng khó chịu thì còn gì ngoài nó chứ. Anh trầm mặt không nói nữa, hai người vẫn ngồi ngây ra đó, anh phát hiện cơ thể anh càng lúc càng khó chịu. Anh muốn Vương Nhất Bác thả anh ra, anh muốn về nhà.

- Vương Nhất Bác, cậu làm như thế này không thấy có lỗi với anh tôi sao ?
- .........
- Cậu có còn là con người không Vương Nhất Bác. Miệng thì lúc nào cũng nói yêu anh ấy nhưng làm ra loại chuyện này với tôi. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh ấy sẽ hận cậu, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu.
-..........

Vương Nhất Bác vẫn như thế vẫn giữ im lặng, nhưng cậu lại bất ngờ tiếng gần về phía anh, kề bên tai anh nói :

- Tôi cũng rất hận chính mình.

Vương Nhất Bác nói rồi hôn lên tai Sean, rồi từ từ lần xuống cổ anh. Chịu tác dụng của thuốc giờ lại bị tấn công bất ngờ Sean khẽ phát ra âm thanh đầy ái muội.

- Ưm..........

Sean lấy tay che mặt mình lại, hai tai đỏ bừng, xấu hổ vì âm thanh chính mình vừa phát ra.
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn anh, hai tay không an phận mà mở từng cúc áo của anh ra, luồn tay vào trong áo cậu nhéo nhẹ vào một bên điểm hồng trước ngực làm người anh khẽ run lên.

- ưm.......

Âm thanh đó lại phát ra lần hai, làm anh càng lúc càng xấu hổ tức giận mắng cậu......

- Vương Nhất Bác, hôm nay cậu dám làm gì tôi thì cứ chờ sẵn đi, người yêu tôi sẽ giết cậu ?
- Người yêu ?
- Phải người tôi yêu và anh ấy cũng rất yêu tôi.
- Vậy thì anh hôm nay có nằm mơ cũng đừng mong rời khỏi đây. Với lại ...tôi đợi anh ta giết đến giết tôi.
- Cậu.....

Vương Nhất Bác lại tiếp tục công việc của mình.
Mặc dù mạnh miệng là như thế nhưng sợi dây lý trí cuối cùng của Sean từ nãy tới giờ đã bị dục vọng bào mòn chỉ còn nhỏ bằng sợ tóc treo trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Anh càng lúc khó chịu càng dân chào, từng mãng da thịt ngứa ngáy như có gì đó thiêu đốt từ bên trong, vì quá khó chịu mà Sean dùng hai chân ma sát vào nhau không cẩn thận làm sau lại va nhẹ vào tính khí nóng hổi đang sục sôi của người kia, anh giật mình thoát chốt lại đỏ mặt.
Sau đó anh bất giác giật mình, quần áo anh và Vương Nhất Bác đã thoát ly khỏi cơ thể hai người từ bao giờ, giờ đây hai thân thể trần như nhộng đang kế sát vào nhau, à không....là thân thể phía trên càng lúc càng dán sát vào thân thể phía dưới. Bất ngờ Vương Nhất Bác gút chiếc cà vạt trên chiếc áo sơ mi vừa mới bị quăng đi mấy mét không thương tiếc kia, đem hai tay anh trói lên đỉnh đầu, không cho anh chống cự...

- Vương.....ưm....

Sean một lần nữa muốn kêu Vương Nhất Bác dừng lại nhưng lời chưa thốt ra đã bị ai đó dùng môi chặn lại. Cậu hôn anh, hai bờ môi huyện vào nhau. Lưỡi Vương Nhất Bác tham lam muốn nhiều hơn nữa nhưng Sean cắn chặt răng mình không cho lưỡi cậu chui vào, Nhất Bác thấy vậy luồng tay vào trong áo anh, nhéo nhẹ một điểm hồng bên ngực anh.
* Pặc *
Sợ giây lý trí cuối cùng của Sean đã đứt đoạn. Anh vì khó chịu mà há miệng ưm một tiếng nhỏ, Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng đưa lưỡi sâm nhập vào khoang miệng anh, ban đầu, đầu lưỡi nhỏ của Sean còn rụt rè, chạm phải đầu lưỡi Vương Nhất Bác liền rụt vào trong, nhưng sau khi bị lưỡi Vương Nhất Bác trêu đùa thì lưỡi của Sean cũng bắt đầu tiếp đãi lại lưỡi đối phương ,hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Vương Nhất Bác hôn Sean đến khi phát hiện người dưới thân không còn chút dưỡng khí mới nuối tiếc mà buông anh ra.
Vì bị hôn đến mất đi dưỡng khí nên đáy mắt Sean giờ đây đã xuất hiện một tầng hơi nước. Nhìn anh hiện tại thật khiến cho người khác muốn được khi dễ mà.









===========================
Bản thân tui là người rất ư là lười, cốt truyện thì có tất cả trong đầu rồi nhưng mà làm biếng gõ 😂 gõ được hơn 1000 chữ là bắt đầu hết siêng nỗi rồi đó. Nhưng sẽ cố gắng thật nhiều để ra chap cho mọi người đọc.
Mà nè, vote cho tui đi, đọc mà không vote tui buồn thúi ruột luôn á.
Mà thông báo nè chap sau có H đọ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro