chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ ? Là đang xảy ra chuyện gì vậy ?

Cậu vẫn im lặng. Dì Hai ôm cậu vào lòng an ủi. Tựa vào bà nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn.

Từ nhỏ Vương thiếu gia của cậu đã mất ba, cậu luôn mang trên mình lớp ngụy trang lạnh lùng, bất cần. Chưa bao giờ rơi dù chỉ một giọt nước mắt, khi bé ngày ba cậu mất cậu cũng chẳng khóc,mang bộ mặt lạnh lùng lớn lên kể từ đó, chỉ có một lần duy nhất bà thấy cậu khóc , chính là cái  ngày mà thiếu phu nhân của bà qua đời.

- Dì Hai, con thật sự rất nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên mất rồi.

Dì Hai nhẹ nhàng xoa đầu Nhất Bác, ôm cậu chặt hơn, không khí lặng đi.

Chạy khỏi Vương Gia, Sean thờ thẫn đi về nhà. Lang thang như người mất hồn trên đường chẳng hiểu sao lại đi đến một cái công viên. Ông trời cũng thật trêu người làm sao.....cái công viên này....cái công viên này chẳng phải là công viên BZ ? Nơi cậu đã cầu hôn anh hay sao ?

Hồi ức
- Chiến ca ! Hai chúng ta cùng lên trên đài cao trên kia chụp ảnh nhé?

Cậu kéo tay anh rồi chỉ chỉ hướng mình nói.

- Được ah !

Tiêu Chiến rất thích thú nơi này từ trên cao nhìn xuống mọi người trong thật nhỏ bé dễ thương làm sao.

- Chiến ca! Anh quay lại đây em chụp cho anh nà.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoay người lại nở nụ cười thật tươi hướng về phía cậu.
Vài phút sau khi cậu chụp xong , anh lại được một màn cả kinh. Đằng sau cậu chính là đám bạn thân của cậu và anh. Tuyên Lộ, Trịnh Phồn Tinh, Lưu Khải Hoan , Uông Trác Thành và còn có cả Vương Hạo Hiên cái đặt biệt làm anh chú ý ở đây chính là trên tay mỗi người bọn họ đều có cầm một chiếc nón bảo hiểm motor và mỗi chiếc nói đều được dán một chữ, ghép lại tất cả là " TIÊU CHIẾN LẤY EM NHÉ " . Cậu đặt chiếc máy ảnh trên tay xuống đấy lại chẳng biết từ đâu đem ra một hộp vuông nhỏ màu đỏ xinh xinh, bên trong là hai chiếc nhẫn , khụy một gối xuống cầu hôn anh....

- Tiêu Chiến ! Anh đồng ý nhé ?

Tiêu Chiến bất ngờ đến mức chân run, bước lùi về sau vài bước, mọi người xung quanh khu vui chơi như thấy hiện tượng diệu kỳ cũng đến góp vui.

Đồng ý đi......đồng ý đi.
Mọi người xung quanh đều đồng thanh. Bọn Tuyên Lộ thấy thế cũng góp chút âm thanh cho xôm tụ.

Đồng ý đi....đồng ý đi.

Khoản mấy phút liền vẫn chưa thấy Tiêu Chiến có động tĩnh gì , Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột tiến về phía anh.

- Chiến ca...
-.........................
- Chiến ca, nếu anh chưa sẵn sàng thì thôi không sao. Em sẽ đợi.
- Ảh......

Ba chữ * Em Sẽ Đợi * của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh.

- Cún con ngốc! Sao anh nỡ để em đợi chứ . Anh nãy giờ là do vui quá nên ngây ngốc luôn rồi ! Nè Vương Nhất Bác..... Anh đồng ý !

Sau câu đồng ý của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh xoay vòng vòng, mọi người đều hồ reo vui mừng chúc phúc cho họ.

Kết thúc hồi tưởng Sean lại bất chi bất giác đi lên đài cao đó.Nước mắt khi nhìn vào những khung cảnh quen thuộc ở đây lại lặng lẽ rơi.
* Cảnh còn nhưng người đâu còn nữa *
Thẫn thờ đứng đấy khoảng mười mấy phút Tiêu Chiến mời lặng lẽ rồi khỏi khu công viên đó. Lang thanh về nhà, lòng trĩu nặng, mưa lại rơi xuống hối hả như ông trời đang khóc thay cho anh.
Về đến nhà, cả người Sean đều ước sũng, bước vô cửa đã thấy Hạo Hiên chờ sẵn ở đấy. Hắn là đang lo cho anh ư ? Đúng, đương nhiên là lo rồi anh là anh ruột của hắn cơ mà. Hắn biết hắn sai khi để anh về nước , hắn biết hắn sai khi cố tình để anh gặp lại người đó, hắn biết hắn sai khi cùng tên đó lừa gạt anh. Nhưng hắn thà là như vậy còn hơn mỗi đêm đều thấy anh giậc mình tỉnh giấc gọi tên người đó rồi lặng lẽ khóc. Hắn biết tất cả những lời anh trước kia từng nói với ba đều là giả , anh nói anh không còn yêu người kia nữa, anh nói anh rất hận người kia vì đã phản bội anh , thật ra anh còn yêu người kia rất nhiều yêu đến sâu đậm .

- Anh, anh sao thế ?
- Anh không sao ? Chỉ không khỏe tí thôi. Anh lên phòng trước, để anh nghỉ ngơi ,sẽ không ăn cơm, đừng gọi anh dậy.
- Vâng.

Nhìn bóng dáng anh bước lên lầu, hắn lắc đầu ngầy ngậy, lòng thầm nghĩ : anh ấy với tên kia lại xảy ra chuyện gì nữa rồi đây.

Phía Vương Nhất Bác
Dì Hai sau khi đỡ Vương Nhất Bác lên giường cho cậu uống chút nước chanh cho dã rượu rồi để cậu nằm nghỉ.
Sáng hôm sau. Tỉnh giấc như thường ngày Vương Nhất Bác sau khi ăn sáng xong liền đến công ty. Trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, vô cảm đến lạnh người. Thật sự chẳng dám tin người trước mặt và người hôm qua trước mặt Dì Hai khóc đến thê lương lại chính là cùng một người.
Mấy ngày sau đó, Vương Thiếu mặt dày tìm cách liên lạc với Sean , làm Sean cảm thấy rất phiền phức.

Sáng thì :
" Sean, anh ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì tôi đem đồ qua cùng anh nhé. Hôm nay tôi bảo Dì Hai nấu cho tôi nào là Súp Cải Chua Ngọt, Gà Chiên Ớt, Mì Xào Khô, anh có muốn ăn cùng không? "
" Cậu bị điên à ? "
" Hả ?....* load chưa kịp , ủa tự dưng bị chửi ta * "
" Cậu ăn cay không được , ăn quá nhiều sẽ bị đau dạ dày...cậu không nhớ à ? "
" Ahhh ! Không ngờ anh điều tra tôi kỹ vậy nha "
" Vì tôi muốn hiểu hơn về kẻ khiến anh tôi đau khổ để dễ trả thù á "
" * cười chua xót * có ai như anh không trả thù mà nói toẹt ra cho người đó biết dị đó... "
" thì có tôi đấy, thôi tôi làm việc đây, bye cậu "
" Bye "

Trưa thì :
" Tiêu Chiến "
" À nhầm Sean , anh đang làm gì đó ! "
" Này Vương Nhất Bác, làm ơn đi, cậu nhớ anh ấy hay không thì tôi không cần biết nhưng cũng đừng lấy tôi ra làm vật thế thân cho anh ấy, biết chưa hả "
" Tôi...tôi không có ý đó ."
" Cậu không có thì làm ơn tránh xa tôi ra.
Bye cậu "
" 😔 bye anh "

Chiều thì :
" Sean, tối nay anh rãnh không , đi ăn cơm với tôi nhé ? "
" Không rãnh ! Tôi rất bận ! "
" Vậy ngày mai thì sao ? "
" Cũng không được "
" Ngày mốt ? "
" Không nốt "
" Vậy ngày kia ? "
" Không "
" Vậy cuối tuần nhé ? "
" Vương Nhất Bác, người nhà cậu có chê cậu phiền không ? Tôi nói không là không! "
" Vậy thì được thôi , về vụ hùng vốn với công ty Hạo Hiên thì tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại "
" Cậu.....đến anh em cậu cũng...."
" Tôi hả ? Cái gì mà chẳng dám làm cơ chứ "
" Được , ngày mai gửi địa điểm.
Tôi đến "

Kết thúc cuộc hội thoại, lòng Nhất Bác lại đau thêm một phần, là cậu sai trước nên giờ cái giá phải nhận lại là sự lạnh nhạt của anh.
Nhưng mà anh....em tin là.....sẽ có một ngày anh sẽ quay về bên em.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau mọi diễn biến sẽ đi khá nhanh, Bo vì muốn Chiến quay về nên nhập vai tra nam , à mà chap sau có thể có H ahhhh ~~~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro