chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong quán anh nhìn quanh một lượt rồi mới để ý một góc trong quán có một người đang ngồi quay lưng về anh, anh biết đó là chủ tịch Vương nên tiến về phía đấy.

- Chào chủ tịch Vương !
- Chào anh. Mời anh ngồi.

Sean ngồi xuống đặt xấp giây tờ lên bàn.

- Anh uống gì ?
- Cho tôi ly cà phê đen đá là được .
- Phục vụ......lấy tôi ly đen đá và một trai rượu.
- Nếu cậu muốn uống rượu thì chuyện hợp đồng hôm khác chúng ta ký.
- Tôi chỉ uống chút thôi không phiền đến anh đâu ?
- Vâng.

Sean vừa nói Nhất Bác vừa uống vừa nghe suốt mấy chục phút đồng hồ, một người luôn miệng bàn về hợp đồng một người nữa chữ cũng không mở miệng ra nói vẫn ngồi đó uống từng ly rượu rồi lẳng lặng nhìn người kia.
Đến cuối cùng hợp đồng cũng đã ký, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là Vương Nhất Bác đã say mèm rồi, thế là Sean buộc phải đưa cậu ta về.
Sean đắn đo mãi chẳng biết đưa cậu về đâu ? Về nhà anh ư ? Không được anh ở chung nhà với Hạo Hiên mà , nếu mà về đấy lỡ lộ thân thì chết.
Về nhà cậu ư ? Cũng không được, với tư cách một người mới quen nếu biết đường đưa cậu về nhà sẽ bị nghi ngờ với lại người nhà cậu ai mà chẳng nhớ mặt anh cơ chứ. Đắn đo mãi anh quyết định đưa cậu về nhà cậu, rồi biện lý do nói là gọi điện cho trợ lý cậu hỏi .
Về đến trước cửa Vương Gia, anh đưa cậu lên nhà. Trước sự ngỡ ngàng của dì Hai, vú nuôi từ nhỏ của cậu.

- Chào dì !
- Thiếu.....thiếu.....thiếu phu nhân ?
- Dì nhận nhầm người rồi. Con chỉ là đối tác của cậu ta không phải thiếu phu nhân gì đó đâu ạ ? Dì có thể giúp con đưa cậu ta lên phòng không dì ?
- à vâng !

Dì Hai chạy lại giúp anh đỡ cậu lên lầu.
Lên đến nơi.

- Cậu ở đây chăm sóc cậu ấy dùm tôi có được không ? Tôi phải đi pha chút nước chanh cho cậu ấy giải rượu.
- Vâng ạ.

Dì Hai xuống lầu bỏ một mình anh ngồi đó bên cạnh cậu. Anh nhìn quanh căn phòng màu chủ đạo là màu đỏ, cậu đã đổi tính rồi sao rõ ràng trước kia cậu rất thích màu xanh lục, những đồ vật màu xanh lục sưu tầm được đều xem như mạng sống thế mà giờ đây đều đổi hoàn toàn thành 100% màu đỏ thế.
Ngồi suy nghĩ một hồi lâu, anh bỗng thấy khát nước muốn tiến lại chiếc bàn đằng kia mà vừa đứng lên thì cánh tay lại bị bàn tay một ai đó gắt gao nắm lấy. Anh quay lại, thì ra chính là cậu.

- Anh có muốn biết tại sao em lại thích màu đỏ không ? Anh có muốn biết em và vị thiếu phu nhân cái nhà này tại sao lại chia xa không ?

- Chuyện của cậu tôi trả muốn tìm hiểu làm gì !

- Anh không muốn nghe nhưng em vẫn muốn nói.
Em thích màu đỏ bởi vì người em yêu sâu đậm trước kia cũng thích màu này, em với người đó chia tay là bởi vì em hiểu lầm anh ấy, một lần anh ấy vào quán ôm một người con trai khác mà người đó chính là bạn thân em, em chưa tìm hiểu ngọn ngành đã vội khẳn định anh ấy phụ em, em lạnh nhạt với anh ấy, em còn khiến anh ấy phải tan nát cõi lòng nhưng cuối cùng hóa ra người anh ấy ôm lại là em trai ruột anh ấy. Giờ anh ấy đã đi rồi , đã đi xa em mãi mãi rồi.

- Cậu nói với tôi để làm gì ?

- Sean Xiao em biết anh chính là em trai song sinh của anh ấy, anh về đây là muốn trả thù em.

- Sao cậu lại nói thế ? Ai nói cho cậu biết ?

- Là Hạo Hiên, cậu ấy đã nói với em tất cả.

- Hạo Hiên nói cho cậu những gì ?

- Cậu ấy nói anh là anh em song sinh của Chiến ca, lúc nhỏ mẹ anh để thất lạc anh, anh và Chiến ca chỉ mới nhận lại nhau khi em và anh ấy chia xa, hai người cùng nhau sang Nhật tìm cha nhưng bị ám sát trên đường và anh ấy đã........... .Anh về đây là cố ý để tìm em và người chủ mưu ám sát hai anh để trả thù.

Sean đầu như muốn loát không nổi. Trời đất , cứ cho là chuyện anh có anh em song sinh và bị người ta ám sát là thật đi nhưng cái vụ trả thù kia đâu ra dị ? Vương Hạo Hiên , anh về em chết với anh.

Anh về đây là do muốn trốn tránh cậu thôi , anh trốn cậu còn không kịp lấy đâu ra ý định trả thù.
Anh muốn nương theo câu chuyện đó tìm cách trốn thoát khỏi cậu .

- Nếu cậu đã biết thì tôi cũng hết cách. Tôi đi đây.

- Dừng lại......

Cậu tiến về phía cái bàn đằng xa , trên bàn có đặt một đĩa trái cây đang gọt dở dang bên trên đĩa còn có một con dao. Cậu tiến về phía con dao lấy nó rồi đưa vào tay anh.

- Cậu đang làm gì vậy ?

- Anh hận em lắm đúng không ? Anh muốn trả thù cho Chiến ca lắm đúng không ?

- Rốt cuộc cậu muốn cái gì ?

Cậu chỉ vào tim mình.

- Chỗ này ba năm rồi, nó thật sự thật sự rất đau, nó cứ âm ỉ mãi chẳng chịu ngừng chảy máu, anh đâm vào chỗ này đi, anh đâm vào chỗ này là anh có thể trả thù cho ảnh rồi.

- Cậu bị phát điên sao ?

Sean Xiao nói như quát lên.
Anh đứng lặng người một lúc nhưng trên tay vẫn cầm con dao cậu đưa, cậu tiến về phía anh cầm lấy cánh tay đang cầm dao của anh đưa lên cổ mình. Anh hoàn hồn giật mạnh tay con dao giật phăng ra.

- Cậu.....cậu.....cậu làm gì thế ?

- Ba năm nay em rất nhớ anh ấy , em thật sự rất nhớ anh ấy, nhớ tới phát điên luôn rồi. Cầu xin anh cho em đi gặp anh ấy đi, để em có thể đến bên anh ấy, xin lỗi anh ấy.

Nói xong cậu bất lực cả thân người khuỵa xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt bao ngày chất chứa như không kìm được nữa mà rơi xuống . Anh đứng chết lặng.

- Vương Nhất Bác, cậu đừng có mơ. Cậu phải sống , cậu phải sống để chịu sự cắn rứt, đau khổ của lương tâm. Anh ấy ( ý nói Tiêu Chiến ) sẽ vĩnh viễn chẳng tha thứ cho cậu.

Anh nói rồi lao đi ra khỏi nhà. Đi ra đến cầu thang thì bắt gặp dì Hai đang đem nước lên. Dì Hai ngạc nhiên tột độ, cái gì đang diễn ra đi ? Dì chỉ mới đi pha có ly nước chanh với nấu miếng cháu thế mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chủ thì khuỵa gối xuống sàn khóc, còn cậu thanh niên kia lại hối hả chạy ra ngoài mà hình như trên khóe mắt còn thấy được thứ gì đó ? Đúng rồi là nước mắt. Cậu ấy khóc sao ? Chuyện gì xảy ra với hai người ? Dì hai quyết định đẩy cửa vào phòng cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro