chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đúng ! Tôi hận cậu ! Rất hận cậu ! Tại sao ?? Tại sao cậu không chết mà em ấy lại chết !
- Được ! Nếu anh đã chán ghét tôi đến như vậy thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa ! Trong ngày hôm nay tôi sẽ về Nhật !
- Vậy thì mau lên ! CÚT !


Kế Dương nghe xong câu ấy của Hạo Hiên thì chẳng hiểu sao nước mặt lại không ngừng chảy ra vội vàng xoay người bỏ đi. Hạo Hiên cũng chỉ biết đứng đó nhìn nhưng cũng chẳng hiểu sao nhìn cậu khóc chạy đi con tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn.
Thật ra giờ này hắn đang yên ổn ở công ty để chuẩn bị họp hội đồng quản trị mới phải ,nhờ vào ông anh trời đánh của mình mà lại phải lết thân xác về nhà để rồi xảy ra chuyện như vậy.

-------dãy phân cách vô cùng đáng yêu-------

* 30' trước *
Đang đi trên sảnh của công ty chuẩn bị vào họp thì đột nhiên Sean la lên

- Thôi chết ! Sáng nay gấp quá anh bỏ quên sấp tài liệu trên bàn ăn rồi !
- Anh..... Em bó tay anh rồi đấy để em về nhà lấy !

Hạo Hiên nói với Sean xong thì quay sang trợ lí.

- Nói với mọi người! Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay dời lại hai tiếng nữa !
- Vâng! Thưa chủ tịch !

*hiện tại*
Hắn ( Hạo Hiên ) lấy sấp tài liệu đang nằm yên vị trên bàn trong phòng khách rồi nhanh chống quay trở lại công ty.
Cuộc họp diễn ra

- Chào mọi người! Hôm nay tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn thông báo !

Bên dưới bàn tán xôn xao thắc mắc không biết có chuyện gì mà Vương chủ tịch hôm nay lại đích thân đến thông báo.

- Công ty chúng ta kể từ hôm nay chính thức có Phó Chủ Tịch mới, chính là anh Sean Xiao đây !

Nói rồi hắn hướng tay mình về phía Sean.
Bên dưới lại một lần nữa bàn tán xôn xao.

- Người này là ai ?? Trước nay tôi chưa từng gặp ?? Tại sao vừa vào công ty đã nắm chức Phó Chủ Tịch ?
- chắc là đi cửa sao ??
- Không ! Tôi nghĩ lại là yêu tinh mê hoặc đàn ông đấy cũng nên !

Tất cả đều lọt vào tay Sean nhưng anh chẳng để tâm lạnh giọng phát biểu.

- Xin chào ! Tôi chính là Phó Chủ Tịch mới của mọi người! Cũng là anh ruột của Vương Chủ tịch đây mong mọi người không cần thắc mắc!

Nghe xong ai nấy đều cả kinh nhưng đều im lặng.
Cuộc họp kéo dài khoản 30' nữa thì kết thúc.

- Cuộc họp đến đây là kết thúc ! Mọi người về làm việc đi !
- vâng ! Tạm biệt chủ tịch Vương!
- Sean! Em có chuyện muốn nói với anh !
- chuyện gì ? Em cứ nói đi !
- Bạn anh đi rồi ! Có để lại cái này cho anh !

Hạo Hiên đưa bứt thư trong tay mình cho Sean.
Sean nhận lấy mở ra đọc.

* Tán Tán à ! Cậu ở lại mạnh khỏe nhé ! Nhà tớ có việc ! Tớ về Nhật trước đây ! Xin lỗi cậu vì đi không báo trước! Cũng cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đến Trung Quốc, ở đây rất đẹp tớ rất vui, mới đến lần đầu mà tớ cứ ngỡ như nơi này thân thuộc lắm vậy ! Tớ chơi vui lắm rồi ! Tơ phải về đây ! Tạm biệt cậu ! Bạn của cậu !

* Tống Kế Dương *

- Tiểu tử ngốc ! Ai cho cậu đi mà không từ biệt tớ !
- À ! Em quên nhắc anh chuyện này bản hợp đồng mới em giao cho anh ! Nội trong tuần này chúng ta phải ký được .

( Jin : rồi xong ! Hiểu luôn ! )

- Nhưng tại sao lại là B&Z mà không phải là một công ty nào khác.
- Vì Nhất Bác là bạn thân em , có lợi phải chia sẽ cho cậu ấy chứ.
- Tại sao không phải là em ? Mà là anh ?
- Vì em thích !
- Anh không đi !
- Vậy em sẽ nói lại với ba nói anh không giúp em mà lo nhàn rỗi ăn chơi! Để ba giám sát anh luôn
- Em.......... Em giám !
- Sao em lại không dám chứ !
- Được !anh đi là được chứ gì ?
- kakaka ! Vậy mới đúng là anh trai của chủ tịch Vương này chứ !

* phía Vương Nhất Bác *

- Vương Tổng ! Thứ năm tuần này có một cuộc họp bàn về đề án mới với tập đoàn Vương Tiêu ạ !
- tập đoàn của Hạo Hiên ?
- Vâng ạ
- là ai đến bàn về hợp đồng với chúng ta ??
- là Phó chủ tịch vừa vào mới nhậm chức của Vương Tiêu đấy ạ, hình như tên Sean Xiao!

Ly trà trên tay Nhất Bác đang uống dỡ bỗng rơi xuống .

- Sean Xiao sao ?
-  Vâng ạ !
- * lẩm bẩm *Em không tìm anh, anh lại tự dân mình tới cửa sao Tiêu Chiến ??
- Dạ...... Vưởng tổng nói gì ạ ??
- Không gì đâu ! Cô đi làm việc đi .

* thứ năm *
Xe của Sean cuối cùng cũng dừng lại tại một nhà hàng nhỏ .

- Phó tổng ! Mời ngài xuống xe.

Sean nhìn bảng đề tên * Nhất Kiến * .
Tại sao ?? Tại sao lại là nơi này ! Cậu có cần giày vò anh bằng cách này hay không ?
Rõ ràng biết đây là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm khi xưa mà vẫn hẹn anh đến đây.



( tại sao ta lại để là * NHẤT KIẾN * , là vì hôm nay ta bị ám ảnh bốn chữ ** NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH ** 🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro