chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Kế Dương là bạn bên Nhật của Sean cũng theo Sean về nước, cùng Sean ở nhà của Hạo Hiên , hôm nay Sean cùng Hạo Hiên đến công ty, cậu ở nhà một mình, cảm thấy chán nản mới quyết định đi dạo tham quan cho hết ngôi nhà này. Đầu tiên là phòng khách, sau đó là thư phòng của Hiên , rồi tới phòng chứa sách, cuối cùng là phòng riêng của Hiên . Bước vào trong phòng, mắt cậu bị hấp dẫn bởi một màu lục có chút quen thuộc, tiến gần lại chiếc bàn kế bên cạnh giường có một quyển vở màu lục đang nằm yên vị, thật sự rất hiếu kì, thứ nhất màu xanh lục cũng là màu y thích ( ta chém ) , thứ hai không biết từ đâu có một lực đẩy đẩy cậu lại gần quyển vỡ đó. Mỡ quyển vở ra, thì ra đây chính là nhật kí của Hiên, cảm thấy ái nái dân trào trong lòng không muốn, nhưng đôi tay vô thức mở quyển vỡ ra đọc.
( nội dung nhật ký 👇👇 )

* ngày 28/12/2018 *
* thoáng chốc đã 5 năm rồi! Nhưng anh chưa bao giờ quên được em ! Tiểu Dương à ! Em còn sống hay đã chết! Anh thật sự rất nhớ em ! *

* ngày 29/12/2018*
* Hôm nay anh lại nhớ em ! Nhớ rất nhiều! Biết mọi chuyện sẽ ra như thế này thì anh ngày hôm đó đã không để em đi, không để em lên chuyến bay đó ! Nếu em còn sống xin em hãy chở về bên anh ! *

Đọc đến đây nước mắt của cậu bắt đầu tuôn rơi, không hiểu vì điều gì mà hai mí mắt bắt đầu có những giọt nước trong suốt rơi xuống. Nghe Sean đã từng kể là trước đây Hạo Hiên có người yêu tên giống cậu, khuôn mặt cũng giống cậu y như đúc, trong một lần cãi nhau, cậu ấy bỏ đi, quyết định chuyển sang nước ngoài sinh sống, nhưng tai nạn lớn đã xảy ra, chiếc máy bay tự nhiên mất lái, lao đầu xuống đất liền mất tích, những ngày sau đó liền tìm được ! Nhưng chẳng ai sống sót.
Nghe tin Hiên lập tức đến hiện trường tìm kiếm người mình yêu nhưng tất cả đều vô vọng, thanh tra quốc tế thông báo tất cả hành khách trên chuyến bay đều đã chết chỉ còn vài 3 người còn sống. Hắn nghe tin chấn động, chạy đi tìm cậu trong đống xác vừa chuyển ra ngoài rồi, nhưng tất cả thi thể đều bị hủy khuôn mặt không còn nhận dạng được , vẫn nuôi hy vọng hắn  tiếp tục đi tìm những người còn sống nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu, hắn không tin cậu đã chết, hắn nghĩ cậu chỉ đang trốn hắn, đang chơi trò trốn tìm với hắn thôi.
Cậu nhẹ nhàng mở trang kế tiếp ra đọc.

10/10/2019 là vài ngày trước, ngày cậu cùng Sean đến đây ở .

* Tiểu Dương à, hôm nay anh gặp được một cậu bé, cậu ấy rất giống em, giống như hai giọt nước vậy, nhìn cậu ấy anh luôn nghĩ tới em, có phải đây là hình phạt của em dành cho anh hay không ?? Dày vò anh vì anh làm em tổn thương, dày vò anh vì anh làm em không vui có phải không , bắt anh nhìn thấy cậu ấy rồi mãi nhớ về em.*

Ngày 11/10/2019
* Em có biết ko Kế Dương, mới đầu nhìn cậu ấy anh cứ nghĩ là em, nhưng rồi anh điều tra, không phải, cậu ấy là con Lai, cha Quốc tịch Nhật, mẹ Quốc tịch Trung là tiểu thiếu gia của nhà họ Tống, anh không tin nên sai người qua đấy chứng thực, họ cho anh xem nhiều ảnh về cậu ấy, quả thật cậu ấy không phải em*

Ngày 12/10/2019
* Em biết ko cậu ta cũng đi cùng chuyến bay với em đấy! Anh bắt đầu cảm thấy hận ông trời, hận cậu ta, tại sao cậu ta có thể sống, còn em và con anh phải chết ! Anh nhìn thấy cậu ta là lòng anh lại cảm thấy khó chịu! *

( Jin : thanh niên tự kỉ nặng nhất năm 😂 )

Đọc đến đây nước mắt cậu lại một lần nữa vô thức tuông rơi, thì ra đây là lý do qua nay hắn lạnh lùng với cậu, thì ra hắn hận cậu vì người yêu hắn phải chết còn cậu được sống. Cánh cửa phòng bỗng mở ra :

- Cậu làm gì ở phòng tôi !
- tôi...tôi... !

Nhìn thấy cậu đang cầm quyển nhật ký hắn vội bước tới giật lại cuốn vỡ.

- Anh hận tôi đến như thế sao ??
- Cậu... Cậu đã đọc nó !
- Vâng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro