chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến trước cửa nhà cậu nhấn chuông.

- Ai thế ?? Tôi ra liền !

Jin cô bé giúp việc nhà cậu nhanh nhảu chạy ra.

- ah ! Cậu chủ ? Cậu chủ đã về ! Cậu chủ vô nhà đi !
- Ukm sách đồ vào nhà cho anh !

Jin sách giúp Bác xách một tí đồ rồi chạy lẹ vô nhà.

- Bà chủ ơi ! Bà chủ....... Cậu chủ........ Cậu chủ........ !
- Cậu chủ bây ra làm sao ??
- Cậu chủ...... Cậu chủ..... Trở về rồi !! Còn dẫn theo tiểu tiểu thư nữa ạ !
- Đâu..... Chúng nó đâu ??

Đúng lúc đó Nhất Bác đi vào.

- Chào mẹ ! Thưa mẹ con mới về !

Bà đi lại chỗ Nhất Bác.

- Cuối cùng thì anh cũng chịu lếch xác về đây rồi à !
- Con xin lỗi vì lâu như vậy mới chịu về! Ba năm qua mẹ ở đây có tốt không ??
- Con yên tâm ! Mẹ ở đây sống rất tốt! Tiểu Jin rất ngoan, chăm sóc cho mẹ vô cùng tốt.

- Nhìn vào trong bếp anh hỏi :

- Mẹ đang làm gì trong bếp vậy ?
- Mẹ đói quá nên đi nấu bát mì ăn đỡ ấy mà .

Nhất Bác liếc Jin một cái nói.

- Tiểu Jin , em chăm sóc bà như thế đó hả ??
- Oan quá cậu chủ ! Sáng em có hỏi bà chủ ăn gì để em nấu nhưng bà bảo bà không buồn ăn ! Lúc nảy bà than đói em có hỏi bà để nấu nhưng bà bảo bà nhớ cậu muốn tự tay nấu món mà cậu thích ăn nhất ăn nên.....!

Nhất Bác nghe xong quay sang mẹ mình.

- Mẹ con xin lỗi ! Là con bất hiếu để mẹ phiền lòng rồi !
- không sao !! Về thì tốt rồi ! À mà nó là............. ??

Mẹ Vương chỉ chỉ vào Nhã Duy đang lấp ló phía sau lưng Nhất Bác.

- Là Nhã Duy đó mẹ.
- Là cháu nội ta đây sau ! Lại đây với bà.

Lúc này Nhã Duy mới buông chân Nhất Bác ra chạy về phía mẹ Vương.

- Con chào nội !
- Chà chà ! Cháu gái ta dạo này lớn hơn hẳn nhỉ nhìn xinh hơn và khả ái hơn rồi này!
- con cảm ơn nội !
- Jin ! Em dẫn tiểu tiểu thư lên phòng trước đi ! Anh có chuyện muốn nói riêng với mẹ anh !
- Dạ cậu chủ

Nhìn Jin dắt tay Nhã Duy đi lên tầng trên xong Nhất Bác quay sang mẹ.

- Mẹ con có phải là con mẹ không ??
- Cái thằng ngốc này con bị gì thế ! Con không phải con mẹ thì còn con ai được nữa.
- Vậy mẹ có từng giấu con chuyện gì không ?

Bà kinh ngạc nhìn con mình * chẳng lẽ nó đã biết được chuyện đó rồi sao? *

- Mẹ......mẹ....... !
- Mẹ nói thật cho con biết đi !
- Thật ra....... Thật ra........... Thật ra chuyện Chiến Chiến chết chỉ là một vở kịch !

* Hồi Ức 3 năm trước tại bệnh viện *
Bác sĩ bước ra khỏi phòng sanh.

- Đúng là kỳ tích! Xin chúc mừng gia đình ! Đã mẹ tròn con vuông ! Chúng tôi sẽ đưa sản phụ xuống phòng hồi sức !

Tại phòng hồi sức :

- Chiến Chiến ! Con sao rồi !
- Dạ con đỡ rồi mẹ !
- Tốt quá ! Để ta điện thông báo cho Nhất Bác!
- Mẹ......đừng ! Nếu mẹ thương con thì xin mẹ đừng gọi cho em ấy !
- Sao vậy ?
- Mẹ .... Sao bao nhiêu chuyện đã qua con không có cách nào đối diện với em ấy !
-.......... !
- Mẹ ! Hạo Hiên ! Con cầu mong hai người giúp con 1 chuyện !
- Chuyện gì anh cứ nói !
- Hai người hãy cùng con diễn một màn kịch, rằng con đã chết trước mặt Nhất Bác!

Hạo Hiên và mẹ Vương sau khi nghe Tiêu Chiến nói câu đó thì rất ngạc nhiên.

- Được ! Con muốn làm gì ta cũng sẽ theo con ! Phải cho thằng con ta bài học sâu sắc mới được!
- em cũng không có ý kiến !

Thế là màn kịch cái chết ấy diễn ra rất hoàn hảo Nhất Bác đinh ninh tin rằng anh đã vĩnh viễn rời xa cậu rồi !
----------++++--------++++------------
* Hiện tại *

- hóa ra là như vậy !
- Tại sao con lại biết chuyện mẹ giấu con !
- thật ra con chưa hề dám chắc điều gì cả ! Con chỉ nghi ngờ thôi nhưng hóa ra sự nghi ngờ của con là thật .
- Tại sao con lại nghi ngờ !
- Mấy ngày trước lúc con và Nhã Duy đi dạo ở một dãy phố ở Nhật con đã gặp một người con trai khuôn mặt giống y đúc anh Chiến , khi gặp con người đó nói chuyện hoàn toàn không tự nhiên nên con sinh ra nghi ngờ !
- Ở Nhật ?? Nó sang Nhật à ??
- Mẹ không biết ??
- Không ! Lúc nó đi cũng không để lại điện thoại và địa chỉ gì nên mẹ không hề biết những năm qua nó sống ở đâu, sống thế nào !
- Hóa ra là vậy ! Anh ấy muốn trốn tránh con nên cắt đứt mọi cách để con có thể liên hệ với anh ấy ! Âm thầm xóa bỏ cái tên Tiêu Chiến ra khỏi cuộc đời con ! Anh ấy thật tàn nhẫn !
- Thế giờ con định làm gì ??
- Con cũng không biết !

* Tiêu Chiến, em sẽ khiến anh phải trở về về bên em ! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro