chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hiên ! rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?
- Đến nước này con cũng không dám giấu dì nữa! Cái thai trong bụng anh Chiến không phải của con mà là của Nhất Bác ! Còn con là em trai cùng cha khác mẹ với anh Chiến !
- Em trai ???
- 22 năm trước sau khi ba con lấy mẹ con sinh con ra được ba năm thì mẹ con phát hiện ba con từng quen mẹ anh Chiến với bà ấy có đã có thai với ông ấy và lúc đó anh Chiến cũng đã 9 tuổi, mẹ con tức giận đã tìm cách hãm hại mẹ con anh Chiến nhưng cũng may không ai bị sao cả, bà vì không chịu được cú sốc đó nên đã chuyển sang Tokyo sống! Sau khi mẹ con hấp hối bà rất hối hận việc mình đã làm nên kêu con về chăm sóc anh Chiến !
- Tại sao con không khuyên nó bỏ đứa bé!
- Con cũng vừa mới biết chuyện này! Mà nếu dù có biết con cũng ủng hộ anh ấy giữ đứa trẻ vì đó là quyết định của anh Chiến !
- Cả con nó cũng dấu! Haizzz đứa trẻ ngốc này! Sao lại một mình chịu đựng như vậy !

Bà nói xong rồi thở dài ngồi đợi bác sĩ . 15 phút sau :

- Anh đang ở đâu thế! Đến bệnh viện ngay lập tức cho tôi! Chiến Chiến đang gặp chuyện cấp cứu đây này!
- Sao ..... ! Anh Chiến gặp chuyện! Con đến ngay !

Cậu đang ngồi xem tv thì bất ngờ mẹ cậu điện nói Tiêu Chiến gặp chuyện, cậu lao như bay ra khỏi nhà,phóng xe vun vút đến bệnh viện. Chạy đến phòng cấp cứu thì vừa đúng lúc bác sĩ bước ra:

- Bác.... sĩ! Bác sĩ .....vợ ....vợ tôi sao rồi !
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Chỉ cứu được đứa bé! Còn cậu ấy đã .... Cậu ấy đã qua đời rồi !Chúng tôi rất tiếc!
- đứa bé?? đứa bé nào ?

Đến lúc này Hạo Hiên đã không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, dùng tay đấm thật mạnh vào mặt Nhất Bác làm khóe môi cậu rỉ máu.

- Cậu vừa lòng chưa? Hả dạ rồi chứ gì !
- Tôi..... Tôi.....!
- Cậu đã gián tiếp hại chết anh tôi ! Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận !
- tôi .....tôi xin lỗi!

Lại một cú đấm như trời gián xuống mặt Nhất Bác.

- Xin lỗi! Cậu tưởng lời xin lỗi có thể bù đắp mất mát lớn của anh ấy hay sao ?
- tôi .... tôi !
- Ảnh có thai với cậu nhưng cậu không chăm sóc còn mắng mỏ ghét bỏ ảnh ! Giờ lại đứng đây giả vờ khóc lóc, tôi thật sự khinh bỉ cậu!

Đến phút này thì trên khuôn mặt của Hạo Hiên đã lắm lem nước mắt.

- Thôi Hạo Hiên mặt kệ nó, chúng ta vào trong đi !

Bà Vương và Hạo Hiên vào phòng, Bác cũng chạy vào theo , nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm đó không còn hơi thở , đôi mắt cả ba người đang đứng bất chợt lại ngấn nước. Vương Nhất Bác chạy lại lay Tiêu Chiến .

- Chiến Chiến , em đến với anh rồi ! Anh mở mắt ra nhìn em đi !
- .......... !
- Anh mau tỉnh lại cho em ! Em không cho anh đi ! Em không cho anh rời khỏi em ! Anh nghe không ?
- Cậu không đủ tư cách! ( Hạo Hiên lên tiếng )
- Em xin lỗi Anh ! Tiểu Tán em thật sự xin lỗi anh ! Em hối hận lắm rồi ! Anh về với em đi !

Cậu vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã. Trên khóe mắt của người đang nằm cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Anh đã ra đi ,đi thật rồi ! Vĩnh viễn xa cậu rồi !
Từ sau hôm đó, cậu trở về lúc nào cũng mượn rượu giải sầu, uống xong lại khóc, khóc xong lại uống, nói chuyện một mình như một kẻ điên. Khuôn mặt thanh tú của cậu giờ đây phờ phạc không còn miếng máu , râu tóc mọc dài, nhìn cậu bậy giờ tóm lại là * thảm * . Hiểu Linh được cớ đến chăm sóc cậu.

- Cô đến đây làm gì ? Hợp đồng của chúng ta chẳng phải đã kết thúc?
- Em ....em đến để chăm sóc anh !
- Tôi không cần! Cô đi ra khỏi đây cho tôi !
- Bác! Hãy để em chăm sóc anh đi mà .
- Không? Cô mau ra khỏi đây !
- Nhất Bác à ! Dù gì anh ta cũng đã chết rồi! Hãy để em chăm sóc anh đi.

( Jin : bà chị à ! Hơi nhây rồi đó )

- Tôi nói một tiếng nữa! .......... BIẾN !

Cô ta sợ quá lũi thủi ra về. Hạo Hiên và mẹ Vương cũng nhiều lần đến thăm thấy cậu như vậy họ cũng không khỏi xót xa. Hai người quyết định tổ chức đám tang cho Chiến tại nhà Bác nhưng cậu tuyệt nhiên không bước xuống lầu , nơi tổ chức tang lễ.

- Cậu xuống nhìn anh ấy lần cuối đi !
- ......... !

Hạo Hiên định đi xuống lầu thì.......

- Hạo Hiên?
- Hửm ????
- Cậu biết tại sao  thời gian ấy tôi lại lạnh nhạt với anh Chiến không?
- Còn quan trọng sao ?
- Lúc đó....Lúc đó .... Vào một hôm tôi đi bàn việc với đối tác ở tại quán caffe WAN, khi ra về nhìn thấy một góc quán là cậu đang ôm anh ấy vào lòng, nghĩ anh ấy thay lòng nên............ ! Thật ra cậu có thể cho tôi biết quan hệ giữa cậu và anh ấy hay không ???

Lần này Hiên không đánh Bác nữa mà chỉ thở dài nói :

- Haizzz ! Thì ra là vậy ! Tôi thật sự thất vọng về cậu ! Thứ nhất cậu không tin tưởng vợ mình , thứ 2 ngay cả bạn thân 14 năm như tôi cậu cũng không tin tưởng, thứ ba cậu chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân vấn đề mà đã đối xử như thế với anh ấy! Thật ra ........ !

Hạo Hiên kể rõ quan hệ giữa cậu và Chiến cho Bác nghe.

- Cậu xuống với anh ấy đi.
- Không! Tôi không phải là một người chồng tốt, anh ấy sẽ không tha thứ và không chịu gặp tôi !

Bác nói xong cầm chai rượu lên uống tiếp, Hạo Hiên khuyên không được bỏ đi xuống lầu,ra khỏi phòng thì gặp mẹ Vương.

- Dì ơi! Hay là ......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro