chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được! Đây là bài học dành cho Nhất Bác , con không được giúp nó!
- Nhưng dù gì con và Nhất Bác cũng là bạn thân bao nhiêu năm, nhìn cậu ấy như vậy, con xót lắm.
- Việc con đã hứa với tiểu Tán thì sao ???
- Con....con..... !
- Thôi chúng ta xuống đi khách khứa đang đợi dưới nhà !

* 3 ngày sau đám tang *

- Con và con con sẽ chuyển sang Nhật sinh sống! Mẹ đi cùng con đi ??
- Thôi! Các con đi đi ! Đừng lo cho ta ! Ta ơi đây được rồi ! Chừng nào con đi?
- Dạ ! Mai 7h máy bay cất cánh !
- Sao con đi sớm vậy !
- Vì con muốn nhanh chống rời xa cái mảnh đất đầy đau thương này!

Mẹ Vương không nói gì nữa chỉ gật đầu nhẹ.
* ba năm sau *

- baba !* Mama* đâu ??

Nhất Bác đang đi dạo cùng con gái Nhã Duy thì đứa trẻ ngây thơ hỏi, khiến lòng cậu cảm thấy rất đau , cậu thật sự rất nhớ rất nhớ anh , cậu tự hỏi bên kia thế giới anh có nhớ cậu hay không?

- *Mama* con đang ở trên kia nhìn xuống chúng ta!

Cậu chỉ tay lên bầu trời thầm thì với con.

- Vậy * mama*  tại sao không về với ba con mình hả ba ?
- Vì  *mama* con đang bận làm thiên sứ bảo vệ mọi người  rồi! Thôi ba dẫn con đi ngắm hoa anh đào nở !
- Dạ !

Cậu dắt tay con đến phía trước ngắm hoa anh đào nở. Thật sự đối với một đứa trẻ 3 tuổi không thể nào nhận thức được giữa sự sống và cái chết, nó vẫn ngây thơ tin rằng một ngày nào đó * mama *  của nó sẽ về chỉ là giờ đang bận không về được mà thôi. Cậu nhìn con mà như ngàn con dao đâm vào tim , anh hy sinh thân mình giữ lấy giọt máu của cậu nhưng cậu lại phụ anh.
1 giọt...2 giọt...3 giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống, rơi rất nhiều. Như nhận thức được có gì đó là lạ, đứa trẻ nhìn lên ba nó, ba nó đang khóc sao, nó đứng khựng lại kéo cậu ngồi xuống.

- Baba sao thế? Sao baba lại khóc!
- Ba.... Ba..... !
- Baba đừng khóc! * Mama * nhìn thấy đó! * Mama * sẽ hông vui đâu !
- Baba.... Baba xin lỗi con ! Xin lỗi * mama * của con ! Tim baba thật sự rất đau ! Baba rất nhớ * mama * con !
- Baba yên tâm * mama * nhất định sẽ về mà !

Cậu ôm đứa trẻ ngây thơ vào lòng, ôm rất lâu, rất chặt như tưởng sợ nó sẽ biến mất khỏi tầm tay cậu như * mama * nó vậy. Một lúc lâu sau cậu mới buông lỏng tay ra đứng dậy dắt tay con đi về phía trước.
Ở một nơi khác trên cùng thành phố đó có một chiếc xe đang lăn bánh ,bên trong có hai người đang nói chuyện với nhau.

- Nè ! Cậu thực sự không về Trung Quốc nữa hả ?
- Không !
- Chuyện cũng đã qua rồi mà !
- Tớ cũng không biết nữa! Tớ không có cam đảm đối diện với người đó!
- Chuyện đã qua giờ chỉ là quá khứ, chúng ta phải chân trọng tương lai trước mắt, nhìn về phía trước mà đi chứ đừng nhìn về phía sau mà bỏ chạy trước quá khứ !
- Thật sự tớ cũng không biết phải làm thế nào! Lòng tớ rất rối !
- Thôi cậu đừng nghĩ nhiều nữa!
- Ukm ! Cậu có thể dừng xe cho tới xuống đi dạo một lát được không ?

Người A dừng xe cho Người B bước xuống.
* Hiện tại

- Con ngồi đây nhé ! Baba sang kia mua kem cho con ăn nha !
- Dạ !

Cậu đi sang kia đường mua kẹo hồ lô còn Nhã Duy thì ngồi trên ghế đá nằm dưới góc cây anh đào. Giờ là cuối tháng ba , gần vào đầu tháng tư, là thời điểm hoa anh đào ở Nhật Bản nở rộ. Khắp con đường đi đều phủ một màu hồng ánh của hoa anh đào, dưới ánh chiều tà càng tôn lên vẻ đẹp ma mị trong từng cánh hoa.
Sau khi cậu mua kem chở lại thì không thấy con mình đâu nữa liền hốt hoảng chạy đi tìm.

- Nhã Duy ! Con đâu rồi Nhã Duy.... !

Cậu vừa chạy vừa kêu con bé, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Ba năm qua nỗi đau mất anh còn chưa nguôi ngoai giờ đây nếu mất luôn Nhã Duy chắt cậu không thể nào gượng nổi.
* ở một góc khác *

- Này cô bé! Sao em lại đi theo anh ? Ba mẹ em đâu? Không đi với em à ?
- Dạ ba em đi mua đồ ăn cho em chưa về ạ !Còn mama thì ba nói mama đang ở trên đấy!

Cô bé chỉ tay lên bầu trời, theo hướng bàn tay bé nhỏ của cô bé, * người lạ*  cũng bất chợt nhìn lên trong lòng không khỏi xót xa ôm đứa trẻ vào lòng thầm nghĩ " thật tội nghiệp mới mấy tuổi đầu đã chịu cảnh mồ côi mẹ , còn người ba thật vô tâm để con đi lạc mà không hề hay biết " , * người lạ * ôm cô bé vào lòng, không hiểu sao khi ở gần cô bé anh lại thấy vừa đau lòng vừa thoải mái đến lạ, bất chợt muốn ôm cô bé mãi

- Nè cô bé sao em lại không ở chỗ cũ đợi ba mà lại đi theo anh ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro