chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại... tại ... em thấy anh đẹp trai nên ...nên .... !
- Haizzz ! Cô bé này! Mai mốt không được đi theo người lạ nữa nghe chưa? Lỡ không phải anh mà là người xấu thì sao !

( Jin : cái anh * Người Lạ * gì đó à ! Anh có biết người ta không mà kêu người ta nghe lời mình dữ vậy à ! )

- Dạ !
- thôi anh dắt em đi tìm ba !
- Dạ !
- Nhã Duy !

Anh và cô bé đứng dậy đi được vài bước thì đằng sau có giọng nói vọng tới. Cô bé bất ngờ quay đầu lại đi về phía tiếng nói đó, còn anh thì đứng đó như chôn chân tại chỗ. Giọng nói này ... sao mà quen thuộc quá ... giọng nói mà trước kia anh từng say đắm thì phải ?. Mặt dù anh rất muốn quay lại nhìn người ấy nhưng lí trí lại không cho phép. Anh sợ khi quay lại quả thật là người ấy rồi thì anh không biết đối diện với người ấy như thế nào.

- Nhã Duy ! Con gái con đi đâu vậy???
- Baba ! Con xin lỗi con không đi lung tung làm baba lo nữa đâu !
- Con biết baba lo cho con thế nào không hả ?

( Jin  : tìm mẹ thôi ca à ! )

- Con xin lỗi baba ! Mà baba này ,chính anh đẹp trai này giúp con đó ạ !

Đến lúc này cậu mới để ý người đang quay lưng về phía mình! Bóng lưng này..... Sao quen thuộc quá .... hình như cậu đã không được thấy nó 3 năm rồi thì phải.

- Tiêu Chiến ! .... Có phải là anh không Tiêu Chiến  !

Cậu buông Nhã Duy ra đứng dậy tiến về trước vài bước. Biết không thể trốn tránh mãi anh quay mặt lại nhìn về phía cậu. Thân ảnh này... thân ảnh mà 3 năm qua cậu không thể nào quên được, tưởng chừng như cậu không còn thấy được nữa thì hôm nay ..... Chính hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt cậu. Cậu chạy vội ôm anh vào lòng.

- Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến à ! Em rất nhớ anh !

Cậu ôm trầm lấy anh làm tim anh một lần nữa run lên, nhưng vội chấn an tim mình anh nói :

- Xin lỗi tiên sinh! Tiên sinh đã nhận nhầm người rồi! Tôi tên là Sean Xiao không phải người tên Tiêu Chiến gì đó ! Xin ngài tự trọng!

Cậu bị anh đẩy ra và lời nói đó khiến cậu rất ngạc nhiên.

- Không ! Anh là Tiêu Chiến  .... Là Tiêu Chiến của em mà ! Anh quay về đi ! Anh không thương Nhã Duy sao ? Nó đã thiếu thốn tình thương của papa bao nhiêu năm rồi!

Anh nhìn xuống Nhã Duy ,thì ra đứa trẻ này chính là con anh , thì ra người * mama * thiếu trách nhiệm của cô bé cũng chính là anh, hèn chi khi ở gần nó tâm anh lại vừa thấy đau vừa thấy gần gũi như thế, tự nhiên một cổ chua xót dâng lên trong lòng anh.

- Tiên sinh à ! Tôi tên Sean Xiao không phải người tên Tiêu Chiến gì đó thật mà ! Buông tôi ra ba tôi đang đợi tôi ở nhà !

Anh nói rồi luồn mình trốn khỏi đôi tay săn chắc của cậu đang đặt trên vai mình mà bỏ đi. Cậu nhìn anh ngạc nhiên không nói gì, đứng ngay ra đó nhìn anh đi khuất rồi lặng lẽ đứng khoảng 5', sau đó giật mình hồi tỉnh dắt con đi tiếp về phía trước.

- Alô ! Trác Thành phải không?
- Vâng ! Vương tổng cho gọi tôi !
- Cậu điều tra lai lịch của một người tên là Sean Xiao hiện tại đang sống ở thành phố Tokyo này cho tôi !

( Jin : anh à ! Tokyo nhỏ quá hen anh ! )

- dạ vâng ! Thưa Vương tổng !
Cuộc đối thoại kết thúc , cậu nhíu mày suy nghĩ:
"Sean Xiao anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại giống anh ấy đến như vậy! "

* 15' sau Uông Trác Thành đến nhà Vương Nhất Bác  *

- Sau rồi Trác Thành ??
- thưa Vương tổng thật ra Sean Xiao là người Trung Quốc , chuyển sang Nhật vào 3 năm trước, ngoài tính cách thói quen ra tất cả đều có thể..... có thể.... !
- Có thể gì ?
- Có thể hoàn toàn giống Anh Dâu ! Và còn một đặt điểm nữa là trước đây do tai nạn giao thông nên trên gáy anh ta xuất hiện một vết bớt.
- Có.... Có phải vết bớt đó có hình một quả dứa không ?
- Sau Vương tổng lại biết !

Sau khi nhìn Thành ngạc nhiên Bác mới kéo bâu áo xuống lộ ra sau gáy có xâm một quả dứa nhỏ ,đây là hình mà khi xưa yêu nhau cậu và anh cùng nhau đi xăm.

- Thôi ! Cậu ra ngoài đi
- Vâng thưa Vương tổng!

Sau khi Trác Thành đi rồi cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro