Chương 21: Hỉ mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Thái y phủ khăn lên cổ tay Tiêu Chiến, rũ mắt xuống tập trung bắt mạch. Hắn bỗng liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi gật đầu. Nguyệt Anh bên cạnh hiểu ra vấn đề, nhanh chân quỳ xuống, vẻ mặt phức tạp như vừa vui mừng, lại vừa lo lắng.

"Nương nương, là hỉ mạch. Nương nương hoài thai hai tháng rồi. Chúc mừng nương nương." Uông Thái y cũng quỳ xuống chúc mừng. Vì hắn không biết đứa trẻ này là con của ai, nên khó hiểu trước sự im lặng của Nguyệt Anh.

"Thật sao? Bản cung có thai rồi sao?" Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay lên ôm bụng. Đôi mắt mở to, nụ cười tươi đã rất lâu rồi mới hé trên môi. Tốt quá! Vương lang, Chiến Nhi đang mang đứa trẻ của chàng đây.

"Vâng, thần sẽ báo cho Hoàng Thượng ngay." Uông Thái y sắp xếp đồ, đứng dậy kê thuốc cho Tiêu Chiến. Nguyệt Anh đứng cạnh bỗng nắm lấy tay hắn, lắc đầu.

"Uông lang, đừng." Nguyệt Anh nhìn thẳng vào mắt Uông Thái y, lắc đầu. Trong đôi mắt nàng chứa đầy sợ hãi.

"Nguyệt Anh, nàng sao thế? Không phải là tin vui sao?" Uông Thái y nhìn phản ứng kẻ khóc người cười của chủ tớ Nguyệt Anh liền hoang mang. Nguyệt Anh nhanh tay đi đến đóng cửa điện lại.

Uông Thái y tên là Uông Trác Thành, là con trai của một thầy lang ở huyện Giang Tây, Bắc quận. Là thanh mai trúc mã của Nguyệt Anh. Trước đây khi Nguyệt Anh bị bán vào Tiêu phủ làm nô tì nên hai người mất liên lạc với nhau. Từ sau khi gặp lại ở Thủy Tiên cung của Lưu Quý phi, hai người có lén lút gặp nhau. Mối tình dang dở trước kia được nối lại, nửa năm qua bên nhau rất hạnh phúc.

Nguyệt Anh sau đó kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện, và nhận được lời hứa đủ hai mươi ba tuổi sẽ gả nàng cho Uông Thái y. Chủ tớ đêm đó bàn nhau, cần một Thái y đáng tin cậy trong cung, để có vấn đề gì còn chủ động giải quyết. Mỗi vị chủ nhi đều tìm riêng cho mình một Thái y tin cậy. Và Tiêu Chiến chọn Uông Thái y, vì y có thể nắm bắt được hắn.

"Uông Thái y, bản cung nhờ ngươi chuyện này. Nguyệt Anh dâng trà lên." Tiêu Chiến đang chìm đắm trong niềm vui, nhưng cũng không quên đại sự trước mắt. Hai tháng trước y và Hoàng Đế gần như không cùng phòng, thì lấy đâu ra long thai? Nếu tới Kính sự phòng so sánh thì sẽ lộ ra ngay.

"Nương nương có gì căn dặn?" Uông Thái y nhận lấy trà của Nguyệt Anh đưa, uống một ngụm rồi khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

"Chẳng là hai tháng trước Hoàng Thượng định ghé Thủy Tiên cung, nhưng lại có việc nên qua đêm ở Phượng Nghi cung. Kính sự phòng khi đó không có mặt tại đây, nên đêm đó trong sổ sách vẫn ghi Hoàng Đế nghỉ ở Thủy Tiên cung của Quý phi. Bây giờ bản cung có hỉ, lại không có tên ở sổ sách của Kính sự phòng, thì thật là danh không chính ngôn không thuận." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Uông Thái y bịa chuyện. Y không muốn có quá nhiều người biết được hai tháng trước có chuyện gì xảy ra.

"Thần nghĩ rằng, dù Kính sự phòng không ghi chép lại, thì Hoàng Thượng cũng vẫn sẽ nhớ Hoàng tự từ khi nào mà có chứ?" Trước lý do tưởng chừng như vô lý của Tiêu Chiến, Uông Thái y vẫn chưa hết lơ mơ, lại lộ ra một tia nghi ngờ.

"Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Thái y cứ báo bản cung mới có thai một tháng, chỉ có ba người chúng ta biết là đứa trẻ này lớn chừng nào thôi." Tiêu Chiến cũng để ý được sự nghi ngờ trong mắt Uông Thái y,y biết hắn khá là rắn. Vậy y đành phải tung ra lợi thế của mình.

"Thái y, Nguyệt Anh mười chín rồi. Ba năm nữa sẽ được phép xuất cung. Bản cung sẽ chịu trách nhiệm chỉ hôn cho nàng, gả nàng vào một gia đình tốt. Chẳng hạn như thị vệ." Tiêu Chiến xoay xoay tách trà trên tay, nhìn sang Nguyệt Anh run như cầy sấy bên cạnh. Cơ thể của Uông Thái y căng lên một chút. "Hoặc vị Thái y nào đó của Thái y viện."

Uông Thái y hết nhìn Nguyệt Anh mắt long lanh ngấn nước, vừa lo lắng nhìn Tiêu Chiến. Rõ ràng cái thai này có vấn đề nên Hoàng Hậu mới vất vả suy tính như vậy. Thật ra nói lùi xuống một tháng cũng không có gì khó cả. Đến nước này thì Tiêu Chiến nói gì Uông Trác Thành cũng nghe hết.

"Nương nương, thực ra chuyện khai gian tháng của thai nhi cũng không phải chuyện khó khăn, chênh nhau một tháng cơ thể thay đổi không đáng là bao. Chỉ cần đến khi sinh khéo léo một chút là được." Uông Thái y đầu hàng, không nói thẳng là đồng ý hay không, nhưng ý tứ trong lời nói thì chắc chắn là đồng ý theo sắp xếp của Tiêu Chiến.

"Đa tạ Uông Thái y. Thái y có gì dặn dò cứ dặn qua Nguyệt Anh để nàng chăm sóc bản cung. Long thai quan trọng nhất. Nếu long thai ra đời bình an, bản cung nhất định không quên công lao của Thái y." Tiêu Chiến đạt được mục đích thì thả lỏng cơ thể, ngầm giao dịch với Uông Trác Thành.

"Nương nương quá lời. Thần xin cáo lui." Uông Trác Thành hành lễ rồi lùi bước ra sau đi ra ngoài.

"Còn nữa. Thái y xin giữ kín chuyện. Bản cung muốn tự mình thông báo cho Hoàng Thượng." Tiêu Chiến còn phải chuẩn bị nhiều, tạm thời cứ ém chuyện xuống đã. Y nhìn Nguyệt Anh ra hiệu tiễn người.

"Vâng, thần đã hiểu thưa nương nương." Uông Thái y gật đầu, theo Nguyệt Anh đi ra tận cửa.

Còn một mình Tiêu Chiến trong phòng, y yêu thương đưa tay vuốt ve bụng mình qua lớp xiêm y dày cộm. Đứa trẻ bao lâu y mong ngóng đã tới rồi, mang theo rất nhiều hi vọng của y.

"Cha thương con nhất đời. Hãy khoẻ mạnh và bình an ra đời con nhé."

Nguyệt Anh đã trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, chuẩn bị cho y một chén thuốc an thai.

"Bản cung biết ngươi oán bản cung." Tiêu Chiến thấy Nguyệt Anh cắn môi không nói gì, y biết nàng đang giận vì vừa nãy y lôi nàng ra làm vật trao đổi.

"Chủ nhi, nô tì không dám ạ." Nguyệt Anh biết Tiêu Chiến có bao nhiêu đáng sợ. Y là người níu được thì cũng buông được, không nên già néo đứt dây.

Tiêu Chiến nắm lấy hai bàn tay của Nguyệt Anh, nhẹ nhàng vuốt ve, nở một nụ cười thật hiền.

"Bản cung và ngươi ở cùng nhau từ nhỏ, chẳng lẽ không đủ hiểu nhau sao? Đối với bản cung, ngươi và Ý Lan không khác gì nhau cả, đều là muội muội của bản cung. Bản cung là song nhi, không hiểu được tâm lý nữ nhân các ngươi, nhưng bản cung quá hiểu tính ngươi nên đoán được ngươi đang nghĩ gì." Tiêu Chiến nhẹ giọng khuyên nhủ. Trong hậu cung này chỉ còn Nguyệt Anh bầu bạn với y, trung thành với y, y phải làm nàng vui trở lại thì bản thân mình mới nhẹ nhõm.

"Nô tì không dám so sánh với Nhị Tiểu thư ạ." Nguyệt Anh nghe thấy mình được Tiêu Chiến coi như muội muội thì cảm động vô cùng, giận dỗi ban nãy tiêu tan đi ít nhiều.

"Yên tâm đi. Chuyện hôn sự của ngươi bản cung ngươi tự quyết định. Ngươi muốn lấy ai bản cung cũng vỗ vào cho ngươi hết. Ai muốn tranh với ngươi bản cung sẽ giành lại bằng được cho ngươi." Tiêu Chiến biết Nguyệt Anh đã bớt giận thì yên tâm hơn nhiều. Sau đó duỗi tay để nàng xoa bóp cho mình một chút.

"Chủ nhi, giờ người đã có hài tử rồi, vậy Hoàng Thượng sẽ tạm thời không thị tẩm người nữa." Nguyệt Anh xoa mu bàn tay Tiêu Chiến, rồi rút từng ngón tay y thư giãn.

"Ừ, coi như thong thả được một thời gian. Sinh xong lại phải thị tẩm, quá mệt." Tiêu Chiến vừa vui vẻ được một chút, lại nhìn thấy con đường tương lai sau này thì buồn hẳn đi. Vẫn là không thoát được rồi.

"Nương nương, chỉ cần sinh ra Hoàng tử, Tiêu gia và Lâm gia có chỗ dựa rồi, thì người không cần phải sinh nữa. Sau khi sinh lấy lí do thân thể bị tổn thương, qua vài năm sẽ không được hoài thai, không cần thị tẩm nữa." Nguyệt Anh bỗng thấy đầu óc mình sáng sủa ra bao nhiêu. Nàng đưa cho chủ nhi một ý tưởng khá táo bạo.

"Nhưng nhỡ đứa bé là Công chúa hoặc Hoàng tử song nhi thì sao? Thì bản cung vẫn phải sinh tiếp à?" Tiêu Chiến nghe thì thấy rất hay, nhưng nếu đứa trẻ là song nhi hoặc nữ nhân thì hỏng.

Nguyệt Anh bỗng im bặt. Quả thực ý tưởng này chỉ có ba phần thành công thôi. Chẳng nhẽ chủ nhi của nàng cả đời cứ phải ủ rũ như thế này sao? Nàng không nỡ.

"Nhưng bản cung không sinh được con trai, chưa chắc người ta cũng không sinh được con trai." Tiêu Chiến bỗng giật mình mở mắt ngồi thẳng lưng. Y vừa lớn mật nghĩ ra một chuyện vô cùng đáng sợ.

"Chủ nhi, đừng xúc động. Không tốt cho long thai." Nguyệt Anh vội vàng vuốt lưng cho Tiêu Chiến. Sao tự dưng chủ nhi của nàng lại xúc động như vậy chứ?

"Không, bản cung sẽ không làm như thế." Tiêu Chiến đã cố gắng để không nghĩ tới, nhưng không hiểu tại sao ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu y. Không nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ phát điên mất.

"Chủ nhi, người đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi thôi." Nguyệt Anh dìu Tiêu Chiến lên giường nằm. Cởi ngoại bào và giày cho y, rồi kéo rèm xuống thổi nến.

Tiêu Chiến đang đi giữa một rừng mai trắng, hương thơm ngào ngạt làm y cảm thấy dễ chịu. Mai trắng là loài hoa có cốt cách thanh cao, không những không bị vùi dập trong tuyết mà còn cứng cỏi vươn cao. Đã đẹp lại còn sang, luôn là loài hoa y thích nhất. Tiêu Chiến thường ví von Vương Nhất Bác với loài hoa này, đều thanh cao và quân tử.

"Cha, cha nhìn con này." Một giọng nói non nớt cất lên ở phía sau làm Tiêu Chiến giật mình tìm kiếm. Lẫn trong rừng mai trắng y thấy Vương Nhất Bác đang bế một bé gái. Bé gái vươn tay lên hái lấy cành mai trắng rồi tụt xuống lao về phía y.

"Chậm thôi con gái." Vương Nhất Bác đi theo sau, nhếch môi cười nhắc nhở đứa bé.

"Vương lang." Tiêu Chiến sững sờ, Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt Tiêu Chiến. Còn bé con đã đứng đó ôm lấy thắt lưng y rồi.

"Cha, con hái hoa cho cha đó. Con ngoan không?" Bé gái đưa cành hoa lên cho Tiêu Chiến, híp mắt nở một nụ cười thật ngọt ngào. Là con gái của y và Vương lang sao? Tiêu Chiến đơ ra chưa biết phải làm thế nào thì Vương Nhất Bác đã tới gần.

"Chiến Nhi, bản vương đưa con gái đi đây. Không bao giờ gặp lại." Vương Nhất Bác bỗng bế con gái lên, rồi xoay lưng bỏ đi mất. Tiêu Chiến muốn đuổi theo nhưng chân y không nhấc lên được. Nó như bị chôn chặt xuống đất vậy.

"Con gái sẽ đi theo bản vương, Chiến Nhi cứ làm Hoàng Hậu của Hoàng cung đi." Vương Nhất Bác không quay đầu lại, nhưng tiếng nói vẫn vang vọng bên tai Tiêu Chiến.

"Vương lang, đừng đi. Con gái, con gái của ta." Tiêu Chiến gào lên tuyệt vọng nhìn bóng lưng người thương khuất xa. Con gái vẫn cầm nhành hoa bĩu môi nhìn y, như đang không tình nguyện.

Tiêu Chiến nhìn ra phía sau, là Phượng Nghi cung, không phải là rừng mai nữa. Hoàng Đế tiến tới nhấc y lên. Nhẹ giọng gọi "Hoàng Hậu".

Tiêu Chiến hốt hoảng tỉnh dậy, trên mặt còn mang theo vài vệt nước mắt. Nguyệt Anh vội kéo rèm, chạy tới xem xét y.

"Chủ nhi, sao rồi chủ nhi?" Nguyệt Anh vuốt vuốt lưng cho Tiêu Chiến, rồi lấy khăn lau nước mắt, gọi người chuẩn bị chậu rửa mặt.

"Nguyệt Anh, nhất định đứa trẻ này phải là nam nhân. Nếu không phải là nam nhân thì phải tạo ra nam nhân." Tiêu Chiến giữ lấy tay Nguyệt Anh, mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Y hạ quyết tâm rồi, không còn cách nào khác nữa.

"Chủ nhi..." Nguyệt Anh không phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Tiêu Chiến, nhưng đến mức này thì là lần đầu tiên. Nàng biết chủ nhi của nàng quyết tâm rồi.

Tẩm cung của Hoàng Hậu một đêm sáng đèn, một chủ một tớ bàn luận cho đến khi trời sáng. Ngày hôm sau, An Lạc quốc phu nhân được lệnh triệu kiến từ Hoàng Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro