Chương 22: An Lạc quốc phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, An Lạc quốc phu nhân lo lắng ngồi kiệu vào cung với Hoàng Hậu. Không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà nửa đêm còn cho thái giám tới báo tin mật. Lòng bà như lửa đốt khi kiệu vừa chạm tới cổng Phượng Nghi cung. Bằng linh cảm của người mẹ, An Lạc quốc phu nhân biết sẽ có chuyện gì đó long trời lở đấy sắp xảy ra.

"Mẫu thân, mẫu thân người phải giúp con." Tiêu Chiến từ lúc thấy An Lạc quốc phu nhân tiến vào đã chạy tới quỳ sụp xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt làm người khác phải hoảng sợ. Người sợ hãi nhất là An Lạc quốc phu nhân.

"Nương nương từ từ nói, có chuyện gì thế? Nương nương đừng làm thần phụ sợ hãi." An Lạc quốc phu nhân hồn vía lên mây, sà xuống ôm lấy con trai. Tim bà cứ đập nhanh thùm thụp làm bà càng hốt hoảng hơn.

"Người thề đi, người phải toàn lực giúp con. Nếu không con sẽ chết mất." Tiêu Chiến vẫn không chịu đứng lên. Y ôm lấy hai bàn tay bà như ôm lấy phao cứu sinh để giữ lấy mạng sống của mình.

Nguyệt Anh cho lui hết cung nữ, thái giám, chỉ để lại Quý Huyền trong phòng đóng cửa. Đến thị nữ của An Lạc quốc phu nhân cũng đuổi ra ngoài. An Lạc quốc phu nhân biết vấn đề nghiêm trọng nên cũng ra hiệu cho thị nữ lui. Còn bốn người trong phòng, không khí bỗng trở nên ngột ngạt u tối hơn bao giờ hết.

"Nương nương nói đi." An Lạc quốc phu nhân dìu Tiêu Chiến lên ghế ngồi. Bà vẫn nắm chặt tay con chưa muốn buông. Thấy con mình bất an, lòng người mẹ còn muộn phiền lo lắng hơn gấp trăm lần.

"Mẫu thân, con mang thai rồi." Tiêu Chiến cúi đầu, vân vê hai bàn tay của An Lạc quốc phu nhân. Y cũng nhớ bà da diết. Mặc dù tháng nào bà cũng vào cung thăm y, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ mong mẹ mình.

"Thật sao? Tốt quá. Chuyện tốt như vậy vì sao nương nương lại phải sầu?" An Lạc quốc phu nhân kích động mở to mắt. Lòng bà tràn ngập niềm vui. Cuối cùng thì Hoàng Hậu cũng đậu thai rồi, là tổ tiên trên trời phù hộ.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn An Lạc quốc phu nhân, không nỡ nhẫn tâm dập tắt niềm vui của mẹ mình. Y hạ quyết tâm nói cho mẫu thân biết việc mà y sắp nhờ bà, Hoàng Hậu bắt buộc phải nhẫn tâm thôi.

"Nhưng mẫu thân, nếu đứa trẻ này là con gái hoặc một song nhi thì sao? Lâm gia và Tiêu gia sẽ ra sao đây?" Tiêu Chiến nhìn An Lạc quốc phu nhân, bỗng dưng nắm chặt tay bà lại.

"Thì lần sau lại sinh tiếp. Nương nương chẳng nhẽ sau này lại không sinh được nữa sao? Người còn trẻ mà." An Lạc quốc phu nhân vuốt ve đầu con trai an ủi. Hoá ra vì chuyện này mà phải nhờ đến bà an ủi. Đúng là khờ quá mà!

"Nương nương yên tâm. Không cần phải theo lời Tiêu gia và Lâm gia nói. Chỉ cần nương nương vui vẻ là được." An Lạc quốc phu nhân quyết tâm sẽ bảo vệ Hoàng Hậu tới cùng. Dù Tiêu Chiến sinh trai, gái hay song nhi bà đều ủng hộ.

Tiêu Chiến xúc động không nói nên lời. Nhưng y biết một mình mẹ mình sẽ không thể chống lại được Tiêu gia và Lâm gia, nhất là Lâm gia. Bà dù đã được gả vào Tiêu gia nhưng Lâm gia vẫn là mẫu gia ruột thịt, bà không thể làm trái ý họ được.

"Mẫu thân, thái y nói con thân thể nhược, khó mang thai. Đứa trẻ này có thể là đứa trẻ duy nhất con có thể sinh. Thái y cũng nói, theo mạch tượng thì rất có thể long thai là con gái." Uông Thái y không nói giới tính đứa bé, nhưng Tiêu Chiến bằng linh cảm của mình thì đã sớm nghĩ tới trường hợp sinh ra một Công chúa rồi.

"Nương nương, long thai còn nhỏ làm sao xác định được là trai hay gái. Nương nương cứ sinh hạ ra đi, qua vài năm điều dưỡng thân thể tốt lại sinh tiếp." An Lạc quốc phu nhân nghe Tiêu Chiến nói không sinh được nữa cũng giật mình. Nhưng bà chọn cách an ủi làm vững tinh thần của con trai. Dù sao bà vẫn mong con được hạnh phúc hơn.

"Mẫu thân, nếu đứa trẻ này là con gái hoặc song nhi thật thì phải làm sao? Hoàng Thượng ngóng trông đích tử, Tiêu gia cần một Hoàng tử." Tiêu Chiến đã rất cố gắng để không gục ngã. Y cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

"Thần phụ đoán nương nương đã tính toán hết rồi đúng không? Hôm nay nương nương gọi thần phụ vào là để thông báo, chứ không phải để nghĩ cách giúp nương nương nữa." An Lạc quốc phu nhân biết từ nhỏ Tiêu Chiến là đứa trẻ độc lập, có cá tính riêng. Nhưng đến mức phải tính toán lên cốt nhục của mình thì quả thực y quá đáng sợ rồi.

Không ai hiểu Tiêu Chiến rõ hơn An Lạc quốc phu nhân, và ngược lại, không ai hiểu đức hạnh người làm mẹ An Lạc quốc phu nhân như Tiêu Chiến. Dù là Hoàng Hậu nhưng Tiêu Chiến cũng không thể một tay che trời, nhưng nếu có một bàn tay khác che cùng thì bầu trời có rộng lớn cỡ mấy cũng khuyết đi một phần.

"Mẫu thân, bắt buộc con phải có Hoàng tử. Nếu không sinh được Hoàng tử, thì phải tạo ra Hoàng tử." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt An Lạc quốc phu nhân tuyên bố. Trông y bây giờ vô cùng đáng sợ, làm Nguyệt Anh và Quý Huyền đang quỳ run lên bần bật, còn An Lạc quốc phu nhân thì nổi da gà.

"Ý nương nương là trộm long tráo phụng? Nương nương người nỡ sao? Khúc ruột của người, cốt nhục của người đó?" An Lạc quốc phu nhân đã đoán ra phân nửa, bà bất lực trước sự điên cuồng của Tiêu Chiến. Hậu cung đã biến con trai của bà thành kẻ như thế nào vậy? Bà dường như không nhận ra Tiêu đại công tử khôn khéo nhanh nhẹn nữa, mà chỉ còn một Hoàng Hậu nhẫn tâm thôi.

"Mẫu thân, vì không nỡ bỏ nên con mới nhờ tới mẫu thân. Con cũng khổ tâm lắm mới phải làm như thế này. Mẫu thân, con rất thương con của mình, nhưng nếu con cứ giữ mãi nhớ thương với đứa trẻ thì sau này liệu Tiêu gia và Lâm gia có tha cho nó không? Có tha cho con không? Mẫu thân nếu muốn con sống tốt thì hãy chăm sóc nó giúp con, con chỉ nhờ cậy được mỗi người thôi." Tiêu Chiến quỳ xuống nắm lấy tay áo của An Lạc quốc phu nhân van xin. Ngoài mẹ ruột ra y chẳng nhờ cậy được ai nữa rồi.

Tiêu Chiến biết những đứa trẻ trong cung đều rất bất hạnh, kể cả trai lẫn gái. Điển hình như Vương Nhất Bác, một đứa trẻ bị bỏ quên, may mắn được Hoàng Đế yêu quý xem trọng. Trưởng Công chúa cành vàng lá ngọc của Thái Hậu bị gả sang Phan Lang hoà thân, giờ đang phải đứng trước hai sự lựa chọn là mẫu quốc và quốc gia, giữa phu quân và mẫu tộc, không có gì sung sướng cả. Nếu Tiêu Chiến sinh ra một đứa con trai, liệu nó có bình an lớn lên không khi có tấm gương Đại Hoàng tử chết yểu đó. Nếu sinh ra một Công chúa thì nó có phải dứt ruột rời xa quê hương tới nơi đất khách quê người làm dâu không? Cách tốt nhất để bảo vệ huyết mạch của Vương Nhất Bác, để đứa trẻ ở bên mình lâu nhất có thể là đưa nó ra khỏi Hoàng cung.

Đứa bé là điều mà Tiêu Chiến ngày đêm chờ mong, nhưng nếu nó ra đời mà nó không được trọn vẹn hạnh phúc, không có được một tuổi thơ êm đềm thì đó chính là cái tội của y. Y không muốn đứa con của Vương Nhất Bác bất hạnh như hắn, nên mang nó đi là cách tốt nhất. Tiêu Chiến tính qua vài năm khi đứa bé đã cứng cáp thì mới qua lại nhiều hơn, thậm chí là quang minh chính đại an bài nó bên cạnh mình.

"Nương nương điên rồi. Vậy thần phụ hỏi nương nương, người kiếm con trai ở đâu ra? Nhỡ như Hoàng Thượng biết thì sao? Tiêu gia Lâm gia thoát tội  chết được à?" An Lạc quốc phu nhân thương nhưng không dám nói. Bà hiểu ý của con trai bà, nhưng bà lại càng trách nó nhiều hơn. Đây là từ chối trách nhiệm, là ruồng bỏ cốt nhục, là một chuyện khó có người mẹ nào chấp nhận được.

"Chỉ cần mẫu thân chịu giúp, còn lại con sẽ sắp xếp. Mẫu thân, giúp con đi,  xin hãy thương lấy cháu ngoại của người." Tiêu Chiến dập đầu lạy van, Nguyệt Anh bèn và Quý Huyền vội vã xông tới đỡ. Hoàng Hậu đang mang thai, không được để xúc động như thế này, không tốt cho thân thể lẫn long thai.

"Phu nhân, nô tì cầu xin người hãy chấp nhận yêu cầu của chủ nhi đi mà. Phu nhân xin hãy thương chủ nhi ạ." Nguyệt Anh bò tới ôm lấy chân của An Lạc quốc phu nhân cầu xin. Nàng sợ nếu bà không đồng ý thì Tiêu Chiến sẽ càng điên loạn hơn mất.

An Lạc quốc phu nhân nhắm mắt, làm trào ra từ đó một giọt long lanh. Bà không còn từ chối Tiêu Chiến được nữa rồi, đứa con của bà thật đáng thương.

"Hành sự cẩn thận." An Lạc quốc phu nhân bỏ lại một câu, rồi đẩy cửa đi ra ngoài, trả lại Phượng Nghi cung cho Hoàng Hậu.

An Lạc quốc phu nhân ngồi trên kiệu, đưa tay xoa đầu. Quyết định ngày hôm nay của bà sẽ làm thay đổi số phận của rất nhiều người, bao gồm cả bà nữa. Phu nhân kéo rèm, nói với thị nữ thân tín ngoài cửa sổ đang đi bộ.

"Chuẩn bị một phòng tại phía tây phủ. Sắp xếp vài kẻ kín miệng, tìm thêm một bà đỡ bị câm hoặc không biết tiếng phổ thông. Làm kín đáo vào, đừng để nhiều người biết." Thị nữ gật đầu, đã hiểu rõ yêu cầu của chủ nhân.

Tối nay là mười lăm, Hoàng Đế ghé Phượng Nghi cung như thường lệ. Hoàng Hậu cùng Hoàng Đế uống chút rượu cho nâng cao tinh thần, chuẩn bị hành phòng. Phượng Nghi cung hôm nay rèm đỏ tơ vàng, rất có phong cảnh, dễ gợi lên hứng thú của Đế vương.

"Hôm nay tẩm cung của Hoàng Hậu thơm như vậy, trẫm thật thích." Hoàng Đế say đắm nhìn Tiêu Chiến. Phải công nhận rằng y luôn hợp với sắc đỏ, màu sắc mà không phải song nhi nào cũng có thể sử dụng. Hoàng Hậu của Ngài sinh ra là để mặc đồ đỏ.

Tiêu Chiến mỉm cười bẽn lẽn, chuốc rượu liên tục cho Hoàng Đế. Khi Ngài đã ngà ngà say thì được Quý Huyền dìu lên giường của Hoàng Hậu. Một thân nội y đỏ thẫm đã nằm sẵn trên giường, quay mặt vào trong. Áo ngủ lệch sang một bên để lộ bờ vai gầy trắng nõn quyến rũ.

"Hoàng Hậu thật là làm trẫm yêu chết đi được mà." Hoàng Đế cởi thường bào, lao tới đè người nằm trên giường ra thâu hoan. Tận cho đến khi Ngài quá mệt mỏi thì mới buông tha, thả mình xuống giường nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến và Nguyệt Anh ngồi trong phòng thay đồ, nhàn nhã uống trà nghe xuân cung đồ sống. Người mặc y phục đỏ nằm trên giường là Kính Anh, đã được Hoàng Đế lấy mất trinh tiết. Kính Anh trước đó bị đánh thuốc mê, đặt sẵn trên giường. Hương thơm trên người Tiêu Chiến kết hợp với rượu thuốc mà Hoàng Đế uống đã tạo thành ảo giác và xuân dược cực mạnh. Trên người Kính Anh cũng có mùi hương đó, nên Hoàng Đế mới nhầm lẫn, sau đó thì thị tẩm nàng.

"Kính Anh, đừng oán bản cung. Bản cung đã biến ngươi thành nữ nhân của Hoàng Đế theo đúng ý ngươi rồi. Giờ thì cố sinh cho bản cung một nam nhân, bản cung hứa sẽ đối xử với nó tử tế." Tiêu Chiến ra lệnh cho Quý Huyền bế Kính Anh về phòng của nàng qua đường cửa sau. Còn bản thân thì thay một bộ đồ ngủ màu đỏ rồi lên giường thế chỗ Kính Anh nằm cạnh Hoàng Đế.

Quý Bảo công công đứng canh ở ngoài điện, chỉ biết Hoàng Thượng đang hành phòng cùng Hoàng Hậu, chứ không tận mắt nhìn thấy người mà Ngài thị tẩm là ai. Sáng hôm sau lại thấy Đế Hậu chung giường, tất nhiên hắn sẽ chẳng nghi ngờ về kẻ đã ở cùng Hoàng Đế đêm qua.

~~~~~~~~~~~~

Hầy theo lịch là thứ bảy và chủ nhật sẽ có chương mới của bộ này. Nhưng hôm nay mình rất stress, rất thị phi nên mình viết chương mới cho quên hết đi những drama mà mình đã trải qua. Mong các bạn sẽ yêu thương và ủng hộ mình nhé.

From: Mai Hấp Hối with love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro