Chương 4: Vị Ương cung nghị sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Ương cung buổi trưa yên tĩnh, mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, giúp Hoàng Đế thư giãn đầu óc. Ngu Đế gác tay lên trán, không kéo rèm xuống mà cứ thế chợp mắt.

Dương Thị lang ngồi ngoài điện phụ chờ Hoàng Đế thức dậy bàn chính sự, nhưng nửa chiều rồi mà Ngài vẫn không ra khỏi cửa. Ông khá sốt ruột nhưng chẳng làm gì được. Nếu không có Hoàng Đế tự tay phê chuẩn thì kế hoạch không thể thông qua được.

"Dương đại nhân, Hoàng Thượng cho mời Đại nhân vào nghị sự." Cung nữ nội điện tiến tới hành lễ, sau đó lễ phép mời Dương Thị lang vào.

Dương Thị lang đứng lên, phủi thẳng nếp áo, sau đó sốt ruột mà hiên ngang đi nhanh vào. Cung nữ biết ý, sau khi Dương Thị lang vào trong thì khép cửa lại, tự mình đứng canh bên ngoài, từ chối lời cầu kiến của người khác.

"Để ái khanh chờ lâu." Hoàng Đế chỉ mặc một áo ngủ, ngả ngớn ngồi trên long sàng, tay chống đầu dựa vào thành giường, nở nụ cười đểu cáng quen thuộc.

"Thần gọi người mặc đồ cho Ngài. Ngài ăn vận như vậy thần không muốn nghị sự." Dương Thị lang nhíu mày, định hành lễ lại thôi. Lần nào cũng vậy, Hoàng Đế chẳng bao giờ mặc đồ tử tế khi gặp ông.

"Không cần người, ái khanh tự làm." Hoàng Đế không đổi tư thế, cứ ngả ngớn như vậy chơi đối mắt với Dương Đại nhân.

Dương Thị lang da đầu tê dại, người cũng run lên. Ông hiểu Hoàng Đế đang muốn chơi trò gì. Ban ngày tuyên dâm, lại tuyên dâm với chính thần tử của mình. Hoang đường cỡ này thì chỉ có Ngu Đế mà thôi.

Chậm chạp tiến tới long sàng, Dương Đại nhân quỳ xuống hai gối, run rẩy đi lại giày vào chân cho Hoàng Đế. Mặc dù nhìn cái biết ngay ông vô cùng miễn cưỡng nhưng động tác lại thành thục như thể đã làm rất nhiều lần, quen thuộc đến từng ngón chân Thiên tử.

Ngu Đế bỗng ngồi thẳng dậy, kéo tay cho Dương Thị lang ngồi lên đùi mình, ôm cả cơ thể đẫy đà của người kia vào lòng.

"Trung niên phát tướng à? Sờ cơ thể ái khanh chỗ nào cũng có thịt." Ngu Đế yêu thương hôn lên vành tai Dương Thị lang, sau đó lân xuống đến cổ, rồi ra sau gáy.

"Hoàng Thượng muốn tiếp tục chuyện này đến bao giờ?" Dương Thị lang dường như không còn muốn phản kháng nữa, cơ thể mềm oặt ra mặc sức để người ta quấy phá. Dù sao đây cũng không phải lần đầu, cũng chẳng còn tôn nghiêm mà mất. Chuyện mất mặt hơn nữa cũng đã làm rồi.

"Ngày nào trẫm còn sống, ngày đó trẫm còn u mê ái khanh. Trước đây trẫm muốn ái khanh làm ái phi của trẫm, mà ngươi không chịu." Hoàng Đế lần mò tới cúc áo quan của người trong lòng, thành thạo cởi ra. Thần tử của Ngài so với lần đầu bỡ ngỡ thì đã khá hơn nhiều rồi.

Dương Thị lang không nói gì, để vị Cửu ngũ chí tôn kia làm nhục cơ thể mình. Mười mấy năm như vậy còn gì để mà giữ nữa. Nghị sự chỉ là cái cớ để Đế Vương "thị tẩm" thần tử của mình mà thôi.

"Trẫm rất muốn ngươi sinh thêm một Công chúa nữa cho trẫm. Vậy mà bao nhiêu năm ngươi không có động tĩnh gì vậy?" Hoàng Đế miệng không rời một tấc da thịt nào trên cơ thể thần tử. Ngài đắc ý vô cùng vì chỉ có một mình Ngài phát hiện người này vốn bẩm sinh là song nhi, chứ không phải một nam nhân bình thường.

Đúng, Dương Hoành Nghệ là một song nhi, nhưng là một song nhi khiếm khuyết.

Năm đó khi Dương lão phu nhân cùng tiểu thiếp tranh sủng trong Dương phủ, cả hai đều mang thai, sinh cùng một ngày. Dương lão phu nhân sinh ra Dương Hoành Nghệ không có nốt ruồi son trên trán biểu tượng cho thân phận song nhi, bà thiếu điều muốn quỳ xuống cảm tạ trời đất. Cứ thế, vị trí Đại phu nhân trong nhà của bà là không thể thay thế. Mà tiểu thiếp kia cũng chỉ sinh được một song nhi, mất luôn sủng ái từ lão gia.

Ấy vậy mà càng lớn, Dương lão phu nhân càng nhìn rõ sự thay đổi không đúng của con trai. Dương Hoành Nghệ cao rất chậm, tính cách ôn hoà, nho nhã, nhẹ nhàng chứ không nô nghịch như đám nam nhân bằng tuổi. Nhưng bà cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nghĩ đơn giản con trai là người trầm tính mà thôi.

Rồi một ngày kia, Dương Hoành Nghệ đổ bệnh, phát sốt. Lúc này nốt ruồi son trên trán mới hiện lên, đỏ chót như chu sa găm vào mắt Dương lão phu nhân. Bà đau khổ tột cùng, tưởng chừng như gục ngã. Con trai của bà, hi vọng của bà cuối cùng chỉ là một song nhi mà thôi. Dương lão gia sẽ giết bà mất.

Dương Hoành Nghệ lúc này đã rõ ràng thân phận của mình. Trong lòng cậu trai rối như tơ vò, không thể lên tiếng an ủi mẹ được. Bà không cho lão gia đến thăm con trai độc nhất, làm ông sốt ruột vô cùng.

"Con trai, nghe mẹ này. Mẹ xin lỗi con, nhưng nếu không làm như thế này thì mẹ con ta đều sẽ chết với cha con. Con ngoan, hứa với mẹ. Con là một nam nhân, con sẽ học hành nên người, thi đỗ làm quan, sau đó cưới vợ sinh con, được không?" Dương lão phu nhân nắm lấy tay con, vuốt mạnh lên trán con mấy cái như muốn xoá đi nốt ruồi son nghiệt ngã kia.

"Nhưng con là song nhi, con..." Dương Hoành Nghệ rất muốn nói con phải gả đi, nhưng không thể nói ra miệng được. Dương lão phu nhân rất ghét hai chữ song nhi này.

"Không con ơi, con. Con là nam nhân mà, bao nhiêu năm qua con là nam nhân, hiện tại vẫn thế. Con vẫn có một nửa là nam nhân, vẫn có thể lấy vợ sinh con. Chỉ cần không có nốt ruồi này thì con vẫn có thể mà. Nhé, được không? Nhất Thiện, hứa với mẹ, được khồn con? Con không đồng ý, mẹ đập đầu vào tường chết cho con xem." Dương lão phu nhân vùng dậy định lao vào cột nhà. Đằng nào cũng phải chết, thà bà tự tử còn có tôn nghiêm hơn bị đánh đuổi đi.

"Mẹ, đừng mà mẹ. Con...đồng ý..." Dương Hoành Nghệ giàn giụa nước mắt bật dậy ôm lấy mẹ mình nấc lên từng tiếng đứt ruột.

Dương lão phu nhân biết mình đã đạt được mục đích, liền giằng tay con ra, đập mạnh đầu nó vào cột, đúng nơi nốt ruồi son kia hiện hữu. Dương Hoành Nghệ bị đau bất ngờ khóc ré lên, trên trán máu túa ra. Sau này vết thương đó trở thành sẹo, mà nốt ruồi son kia cũng biến mất.

"Hoàng Thượng còn hiếm lạ gì Công chúa Hoàng tử. Thiếu gì người tình nguyện sinh cho Ngài. Vi thần không phải thê thiếp của Ngài, không có nghĩa vụ phải nối dòng, nhận mưa móc long tử." Dương Hoành Nghệ cười khẩy, ông mặc kệ Hoàng Đế rong ruổi trên cơ thể mình, truyền đến khoái cảm từ tứ phía.

"Mất hứng quá Thiện Nhi. Ỷ sủng mà kiêu, dám ăn nói như thế với trẫm." Hoàng Đế cười gằn mấy tiếng, ngậm lấy đầu ngực bằng phẳng của Dương Thị lang, tiếp tục đưa đẩy thân rồng.

"Hỗn láo thì cũng đã hỗn láo bao nhiêu năm rồi. Hoàng Thượng thích người vâng lời thì đừng phí thời gian với vi thần." Dương Hoành Nghệ cắn răng chịu đựng, thở dốc. Lần nào muốn tìm Hoàng Đế nghị sự cũng phải dạo đầu như thế này trước đã.

"Trẫm yêu chiều ái khanh nhiều năm như vậy, tâm ý của trẫm bị ngươi phụ rồi. Thiện Nhi, trẫm đau lòng ngươi vô cùng." Hoàng Đế bắn ra long tinh trong cơ thể Dương Thị lang, hôn lên đôi môi mà Ngài khao khát. Dương Nhất Thiện là thứ duy nhất trên đời Hoàng Đế không thể có được.

Xong việc, Dương Hoành Nghệ tự rút ra khỏi long căn của Ngu Đế, mặc lại quan phục, vấn lại tóc. Sau đó đến bên giá lấy xuống long bào của Hoàng Đế, hầu hạ Ngài mặc lên người, sau đó quỳ xuống đi giày cho Ngài.

"Ái khanh nếu không làm phi tử thì làm thái giám cũng được, ngươi rất có thiên phú. Nếu ngươi là thái giám thì sẽ cả ngày bên trẫm, trẫm không phải ngón trông ngươi mỗi lần tìm trẫm nghị sự nữa." Ngu Đế sau khi mặc long bào lại kéo người ôm thêm một cái, lại hít hà trên cổ, yết hầu người kia cho tận hứng. Vẫn thơm tho như ngày nào.

"Chỉ là phi tử thôi sao? Thần muốn làm Hoàng Hậu." Dương Hoành Nghệ mở mắt, lơ đãng nhìn trần nhà. Vị thiên tử kia vẫn làm loạn nơi mẫn cảm dưới yết hầu nam tính.

Ngu Đế dừng lại động tác, sau đó lại ngấu nghiến hơn cần cổ thần tử. Ngài biết ông không có tham vọng này, mà Ngài cũng không thể cho ông danh phận. Vì thế hai người mới dây dưa đến giờ, vẫn chỉ có thể lén lút, không thể cùng một chỗ.

"Loạn thần tặc tử. Phượng vị ngươi cũng dám mơ tới. Dương gia các ngươi có tham vọng lật đổ Hoàng Hậu ư? Mơ cũng mơ thật đẹp. Dương gia nhà ngươi có gì mà có gan lật đổ Đinh gia? Không biết lượng sức mình." Hoàng Đế gằn từng chữ nơi cổ họng, để lại một vết cắn thật sâu lên cổ Dương Hoành Nghệ.

Sau khi dứt ra, Hoàng Đế mới nghiêm chỉnh ngồi lên long toạ, Dương Hoành Nghệ đứng cạnh xem Ngài phê tấu chương. Ngu Đế nhìn qua tấu sớ của Dương Thị lang, ngắm nghía một lúc, rồi rút ra dưới ngăn kéo một tập kinh phật chép tay khác. Soi lên hai nét chữ đều giống hệt nhau.

"Là Tam Hoàng tử chép kinh cầu phúc, Nhất Thiện ngươi xem, giống hệt chữ ái khanh." Hoàng Đế hài lòng khoe Dương Thị lang, trong mắt là tự hào thấy rõ. Mà Dương thị lang cũng ẩn ẩn vui sướng, ánh mắt ôn hoà đầy yêu thương.

"Hoàng Thượng nói thừa, chữ của Nhất Bác là một tay thần rèn luyện từ khi mới tập viết. Tất nhiên là giống hệt nhau rồi. Nhưng Tam Hoàng tử lực cầm bút không đủ, vẫn hay viết hỏng." Rất nhanh, đôi mắt tràn đầy từ ái ban nãy biến mất. Khôi phục về trạng thái lạnh lùng ban đầu.

"Dạo này nó học hành thế nào?" Ngu Đế gấp sách kinh vào, vừa phê tấu chương dang dở vừa nghe Dương Thị lang báo cáo.

"Tốt."

"Chỉ vậy thôi sao?" Cần ngươi làm gì?

"Trôi chảy."

"..."

"Tạm ổn."

"Vẫn chưa làm ngươi hài lòng sao? Tam Hoàng tử của trẫm một tay ái khanh kèm cặp. Nó mà gãy chỗ nào, trẫm phạt ngươi chỗ đó." Ngu Đế cụt hứng, lâu lâu mới hỏi chuyện con cái mà Dương Thị lang chẳng khen nổi một câu.

"Tất nhiên thần sẽ dốc sức đào tạo, không để Tam Hoàng tử thua kém bất cứ ai. Hoàng Thượng không cần đếm xỉa đến nó đâu, mười mấy năm nay bị Ngài lạnh nhạt nó cũng quen rồi."

"Thiện Nhi, trẫm nghĩ ngươi hiểu vì sao trẫm lạnh nhạt với Tam Hoàng tử rồi chứ? Ngươi vẫn còn hận trẫm sao?" Ngu Đế gác bút, hơi oan ức mà nhìn Dương Hoành Nghệ. Thực ra trong thâm tâm Ngài, Vương Nhất Bác mới là đứa con Ngài yêu thương nhất.

"Vì nó từ bụng vi thần chui ra. Vì nó là nỗi ô uế của Hoàng thất. Vì nó mà Ngài trăm phương ngàn kế giữ lại bên mình để uy hiếp, trói buộc vi thần. Hoàng Thượng, Ngài thẳng thắn một lần với vi thần đi. Ngài có thực sự yêu thương Nhất Bác không? Những nỗi tủi nhục mười lăm năm qua con phải chịu, những gì Ngài đày đoạ lên con chỉ để trả thù, để dằn vặt thần thôi đúng không?"

"Mỗi lần nhìn thấy nó, vi thần đau đớn không nguôi. Nó là khúc thịt trên người thần, nó chảy dòng máu Dương gia, và nó cũng là huyết mạch duy nhất của Vương gia và Dương gia." Dương Hoành Nghệ nghẹn lời, càng nói càng xúc động. Ngu Đế cao quý trước mặt mãi mãi không thể cho ông một câu trả lời khiến ông thoả mãn.

"Nếu khanh nghĩ thế, thì cứ cho là thế đi." Ngu Đế không đôi co, thở dài một cái rồi tiếp tục phê tấu chương. Những cuộc cãi vã như thế này diễn ra thường xuyên, Hoàng Đế Bệ Hạ không muốn giải thích, hay nói đi nói lại lần nào nữa.

Dương Thị lang định mở miệng thì cung nữ báo Hoàng Hậu nương nương tới. Ông lấy lại tâm trạng, vuốt lại vạt áo rồi hành lễ cáo lui.

"Vi thần cáo lui." Lúc Hoàng Hậu bước vào thì Dương Thị lang đang hành lễ, sau đó lùi về sau quay người rời đi.

Ngu Đế không ngẩng đầu lên, lòng Ngài đầy phiền muộn. Mười lăm năm rồi, giữa hai người vẫn có khoảng cách, mà giữa khoảng cách đó lại là bao hiểu lầm chồng chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro