Chương 5: Thất sủng hay bảo vệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Thị lang cáo lui, Hoàng Hậu mới nhẹ nhàng đặt lên bàn một tập luận văn của Thái Tử, tràn đầy tự hào nói về đứa con trai duy nhất này.

"Hoàng Thượng, thần thiếp đã xem qua luận văn của Thái Tử, đúng là rất đáng để lưu tâm." Hoàng Hậu ngồi đối diện Hoàng Đế, miệng mang nét tươi cười nhưng đôi mắt đầy ý thăm dò. Mười tuổi Vương Nhất Long đã được phong Thái Tử, hai mươi năm qua mẹ con họ đã dẫm qua bao nhiêu đối thủ để giữ vững vị trí độc tôn cao quý của mình.

"Để trẫm xem." Hoàng Đế giở tập luận văn ra, mặc dù không tỏ thái độ nhưng Thái Hậu vẫn nhận ra nét háo hức trên mặt Ngài. Bà biết Thái Tử chính là đứa con Hoàng Đế hi vọng nhất.

"Tốt. Thái Tử trước giờ chưa từng làm phật ý trẫm. Hoàng Hậu đã nuôi dạy Nhất Long rất tốt." Hoàng Đế gật đầu hài lòng. Luận văn này từ nét chữ tới tư duy đều vô cùng hợp ý Ngài. Nhưng Ngài không muốn nói là chừng này chưa đủ để trở thành một vị quân vương.

Vương Nhất Long quá nhân hậu, không đủ tàn nhẫn.

Sự nhân hậu của Thái Tử đã bộc lộ từ khi còn nhỏ, nhưng trong mắt Hoàng Hậu lại là yếu đuối không đáng có. Thái tử chưa từng thoát khỏi sự khống chế và ép buộc của bà. Đã có lúc Hoàng Đế muốn hắn chống lại Thái Hậu và Đinh Thái phó, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn nhẫn nhịn. Đến ngay cả việc cưới vào cửa một Lương đệ cũng theo sắp xếp của Hoàng Hậu, Thái Tử chưa từng bộc lộ ra sở thích hay điểm yếu của mình. Một là che giấu quá tốt, hai là Hoàng Hậu quá thành công khi tạo ra một con rối quyền lực, một tấm bia đỡ đạn quá vững chãi cho Đinh gia.

"Hoàng Thượng quá khen." Hoàng Hậu nở nụ cười sung sướng, không chỉ Hoàng Đế mà cả bà cũng tự hào về Thái Tử.

"Hoàng Hậu đến gặp trẫm chỉ vì bài luận văn này thôi sao?" Hoàng Đế cất cuốn luận văn xuống ngăn bàn, nhấc lên chén trà mạn nhàn nhạt.

"Vâng, đúng là thần thiếp muốn ban hỉ cho Thái Tử. Là Đại tiểu thư Lưu gia, cháu gái của Lưu thừa tướng." Hoàng Hậu chính là nói đến Lưu Vân, con gái của Lưu Nhị lão gia Lưu gia.

"Lưu Tiểu thư đến tuổi cập kê, Lưu gia trâm anh thế phiệt, đúng là có xứng với Thái Tử. Nhưng Hoàng Hậu này, Thái Tử phi cũng xuất thân Lưu phủ, nàng một mẻ trói chặt Lưu gia, không sợ ngoại thích chuyên quyền sao?" Hoàng Đế cười khẩy, Đinh Hoàng Hậu lại thích hơn người, cái gì cũng vơ vơ vét về cho con mình. Khi Trác Quý phi vừa có ý tứ muốn cưới Lưu Tiểu thư vào phủ Đoan Dương vương, Thái Hậu đã nhanh chân cướp người về cho Thái Tử rồi.

"Thần thiếp không dám. Ngoại thích chuyên quyền là chuyện đáng chém đầu, tất nhiên thần thiếp sẽ không làm chuyện cõng rắn cắn gà nhà. Là Thái Tử phải lòng Lưu tiểu thư, Thái Tử phi khoan dung hiền đức, Lưu tiểu thư còn là cháu gái ngoại của thần thiếp, không có gì bất mãn sai trái ở đây cả. Đều là thuận theo ý trời."  Thái Hậu vẫn giữ thái độ khoan thai, mục đích của bà tới đây để thông báo, không phải để hỏi ý Hoàng Đế. Đế Hậu lạnh nhạt lâu ngày, không còn phải nể nang nhau nữa.

"Thuận theo ý trời hay thuận theo ý nàng thì tự nàng biết, trẫm tất nhiên yêu chiều Hoàng Hậu, sẽ không để nàng thất vọng. Nhưng Hoàng Hậu phải ăn nói lại với bên Trác Quý phi rồi." Hoàng Đế mân mê hạt châu, tùy ý Hoàng Hậu quyết định. Dù sao Trác Quý phi và Hoàng Hậu trở mặt với nhau đã lâu, thêm một Lưu Vân cung không làm mối quan hệ này xấu thêm được nữa. Hoàng Hậu hiện tại tham lam không kém Thái Hậu năm xưa. Chỉ là Thái Tử phi đức hạnh của hiện tại không giống Hoàng Hậu trước đây mà thôi.

"Tạ Hoàng Thượng ban ân. Sắc trời không còn sớm, Hoàng Thượng nghỉ ngơi, thần thiếp cáo lui." Hoàng Hậu hành lễ, rồi bỏ đi. Khi đã đạt được mục đích thì bà không muốn lưu luyến Vị Ương cung này thêm một chút nào nữa.

Khi chỉ còn lại một mình, Hoàng Đế ném cuốn luận văn vào lò sưởi đầy than hồng đang bập bùng cháy. Luận văn này nếu truyền ra ngoài thì Thái Tử sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thái Tử lại dám vạch ra cái sai của Thái Tổ năm xưa, để thống nhất Hoàng Kỳ mà soán vị, chém chết Hoàng Đế tiền triều ngay trên đại điện. Bí mật truyền kiếp của Tổ tiên Vương gia lại bị moi lên viết thành luận văn chiếu cáo thiên hạ.

Hoàng Đế không thể trừng phạt Thái Tử công khai, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Thái Tử. Thái Tử có tài có đức, nhưng lại thiếu sự sát phạt quyết đoán của một vị quân vương. Đoan Dương vương mạnh mẽ, có tài thu phục lòng dân, nhưng lại mang dã tâm quá lớn. Nếu lập Đoan Dương vương làm Hoàng Đế thì chắc chắn hắn sẽ không dung tha cho bất kỳ huynh đệ nào có mầm mống đe dọa đến ngôi vị của hắn. Vì vậy Hoàng Đế chưa từng thay đổi quyết định của mình.

 Nhưng Hoàng Đế nếu muốn bao che cho Thái Tử thì cần một bia đỡ.

Vương Nhất Bác vẫn chôn chân ở rừng mai thổi sáo. Song nhi lanh lợi xinh đẹp đấy lại mang một dã tâm khá lớn. Nhưng y còn non lắm, bộp chộp, dễ bị nắm thóp. Tiêu Thượng thư nuôi dạy ra một đứa con như vậy không biết đã tốn bao nhiêu tâm sức. Trong tiệc trà, hắn nhận ra ánh mắt của Tiêu Chiến luôn hướng về Vương Nhất Viễn. Có lẽ cái cành cao trong lời nói của y chính là Nhị Hoàng tử Đoan Dương vương Điện hạ. Nam Dương vương luôn tạo cho người ta cảm giác cao quý xa cách, đó cũng là lí do Hoàng Đế không thân thiết với hắn. Hắn chẳng buồn lấy lòng Ngài, giữa cha con họ là quan hệ quân thần, có đủ lạnh nhạt của gia đình đế vương. 

Chưa bao giờ, hoặc không bao giờ Hoàng Đế là điểm tựa của đứa con trai thứ ba của Ngài. 

Vương Nhất Bác chưa từng có chỗ dựa, là một Hoàng tử trên danh nghĩa, thậm chí địa vị còn không bằng Đại công tử nhà Tiêu Thượng thư.

Hơn nữa hắn còn phải gồng gánh thêm một Mẫu phi Dương Chiêu dung vô dụng yếu đuối, một Dương gia không có chút chống đỡ nào.

Cũng may trong cuộc đời tăm tối của Nam Dương vương Điện hạ vẫn có một Dương Thị lang biểu cữu làm bạn, dạy dỗ hắn thế nào là đạo quân thần, thế nào là nhịn nhục. Nhờ ông mà Vương Nhất Bác vẫn có thể an toàn bước trên lớp băng mỏng, từng bước tồn tại qua mười lăm năm khắc nghiệt khi biết bao đệ muội nằm xuống.

Thảm hoa trải đường của Thái Tử, quyền lực của Đoan Dương vương chính là dẫm lên xương máu của đệ muội hắn, của những kiếp người lay lắt trong hậu cung.

Dương Chiêu dung vô tội, Vương Nhất Bác vô tội nhưng vẫn phải làm bịch bông trút giận cho cơn thịnh nộ của Hoàng Hậu, làm trò cười hằng ngày cho Trác Quý phi. Đó là cái giá phải trả cho tham vọng nhất thời phản bội Hoàng Hậu, bò lên long sàng của Ngài, còn sinh ra con trai cho Hoàng Đế. Sinh ra một nam nhân chính là đối đầu với Hoàng Hậu, chính là thêm một mối đe dọa nữa với Trác Quý phi.

Giá như mười lăm năm trước Hoàng Hậu không đặt lòng tin nhầm chỗ, giá như năm đó bà không đưa Dương Thiến thân tín của mình theo thuyền rồng tới Nam quận. Dương Chiêu dung chính là cái gai trong mắt, cái dằm đau ngứa nhung nhúc trong lòng bà. Hoàng Đế đa tình, vắng chính thê tất nhiên không thiếu kẻ tình nguyện hầu hạ. Nhưng Hoàng Hậu cay cú nhất vẫn là do chính người bên cạnh mình phản bội.

Nhưng không sao, may mắn Vương Nhất Bác không phải là mối lo toan của Hoàng Hậu. Hắn bị Hoàng Đế lạnh nhạt từ nhỏ, có thể do xuất thân hèn kém của sinh mẫu hoặc do hắn không biết lấy lòng Ngài. Dù sao Hoàng Đế cũng không phải chỉ có một đứa con trai, không phải tốn công với kẻ bị bỏ rơi là hắn. Dương Chiêu dung mười năm qua không được thị tẩm đã trở thành trò cười cho thiên hạ, nếu không nhắc cũng chẳng ai nhớ tới một Chiêu dung vô hình lay lắt trong cung đâu.

Dương Chiêu dung là con cá duy nhất lọt khỏi lưới vây của Hoàng Hậu, nằm ngoài dự liệu của bà. Vậy thì mẫu tử Vương Nhất Bác phải thanh toán đủ món nợ ân tình cho Hoàng Hậu.

Nam Dương vương hiểu chuyện này hơn bất kỳ ai. Hắn ý thức được rằng chỉ đến khi thay đổi người cầm quyền thì Mẫu phi của hắn mới được giải thoát. Khi Dương Chiêu dung còn sống trong lồng giam Hoàng cung thì cuộc đời bà sẽ còn tăm tối.

Kỳ thực Vương Nhất Bác không thân thiết với mẹ ruột, vì một phần từ nhỏ đã bị tách ra, sợi dây liên kết tình mẫu tử cũng không vững chắc như Hoàng Hậu và Thái Tử, hay Trác Quý phi và Nhị Hoàng tử. Hắn chỉ thương Dương Chiêu dung mà thôi, chứ không thể móc ra tim phổi trút hết tâm sự được. Cũng phải, bà không phải là một người sâu sắc đáng tin, Vương Nhất Bác không muốn phiền hà bà.

Trái lại, Dương Thị lang thân cận với Vương Nhất Bác hơn. Ông là thầy của hắn, lại là biểu cữu, cho nên có những thứ hắn có thể nói cho ông nhưng không thể nói cho mẹ ruột. Nam Dương vương là người nhiều tâm sự, lại không phải người dễ gần. Tính cách bảo thủ hũ nút của hắn chắc cũng có một phần ảnh hưởng từ Dương Thị lang.

Trong lòng Dương Hoành Nghệ rất hận Hoàng Đế. Rõ ràng biết nỗi mất mát của ông chính là Vương Nhất Bác nhưng lại cố tình bắt ông phải dạy dỗ, kèm cặp hắn. Ngài biết cả cuộc đời này ông sẽ không bao giờ có thể ôm con vào lòng hay bảo vệ nó, lại vẫn bắt ông kề cận sớm tối hậu hạ. Hoàng Đế muốn ông nhìn thấy nhưng không được chạm vào, muốn ông nhận lấy những khốn khổ Ngài cũng phải chịu.

Vì sao Dương Chiêu dung thất sủng, thẻ bài thị tẩm bị hủy? Vì Hoàng Đế muốn Dương Hoành Nghệ tận mắt nhìn thấy con trai mình cô đơn lạc lõng, bị khinh miệt. Và cũng muốn để cho ông thấy Ngài đã bảo vệ con bọn họ rất an toàn. Chỉ cần sủng ái đã đủ để giết chết một đứa trẻ, nhưng sự ghẻ lạnh sẽ bảo vệ chúng bình an cả một đời, như cách Tiên Đế đã làm với Ngài.

Dương Thị lang có hận, cũng có cảm kích. Vì vậy ông mới thản nhiên để Hoàng Đế làm bậy với mình bấy lâu nay. Ông chỉ cần đổi lại một đời bình an cho con trai là được. Hoàng Đế không thiếu con trai, nhưng Ngài bằng lòng bảo vệ con trai ông như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro