Chương 48: Lửa đỏ nhuộm trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt trôi qua bốn tháng, Nam quận đã mở cửa trở lại. Không biết bằng cách nào nhưng từ trước đó một tháng không còn nhận trợ cấp từ triều đình nữa. Dần dần, các tiểu thương đã bắt đầu buôn bán qua các cổng ngách nhỏ, rồi đến bây giờ Nam quận đã mở cửa hoàn toàn. Trời phật phù hộ Hoàng Kỳ.

Nhưng Hoàng Đế vẫn không trở về kinh thành, không ai có thể xác định được Ngài đi đâu và làm gì. Ảnh vệ đi cùng cũng hoàn toàn mất tích. Chỉ có Dương Tướng quân và Đỗ thái y mới biết tung tích của Ngài, nhưng chẳng ai cạy được miệng họ.

Ngày sinh của Tiêu Chiến và Đường Chiêu viên cận kề nhưng không có bóng dáng Hoàng Đế. Hoài Dương vương vẫn tiếp tục thủ thành, cùng Hoàng Hậu thống lĩnh lục cung. Thái Hậu bị cô lập hoàn toàn, lòng nóng như lửa đốt khi cả con trai và con gái đều không có tin tức. Nhưng trên tay bà không còn kẻ để sai bảo, cũng không thể liên lạc với thuộc hạ cũ. Thái Hậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc cả ngày gõ mõ trong phật đường, ăn bảy ngày một bữa cơm chay. Là Hoàng Đế đang trị Thái Hậu.

Tiêu Thái phi cũng bị cấm cửa, do Hoàng Đế đích thân truyền lời cho Hoài Dương vương. Hoài Dương vương chẳng còn cách nào khác ngoài nhốt Mẫu phi của mình trong Khang Định cung. Tiêu Thái phi cũng rất phối hợp, không ra thì không ra. Hoàng Đế lo xa, sợ bà đi gặp Thái Hậu thôi. Không cho bà đi thì bà không đi. Tiêu Chiến thỉnh thoảng vác bụng bầu sang nói chuyện với bà, Hoài Dương vương phi cũng bế tiểu Thế tử vào chơi, cuộc sống của Tiêu Thái phi cũng không nhạt nhẽo.

Kính Anh cũng sắp đến ngày lâm bồn, suốt gần mười tháng được An Lạc quốc phu nhân chăm sóc. Nàng hay thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mây, ngắm mưa. Chẳng ai nói chuyện với nàng, vì chính bản thân nàng cũng đã mất hẳn cái quyền được mở miệng. Thiếu nữ mười tám nõn nà xinh đẹp nhưng lại xanh xao vô hồn. Dù được phép mở cửa sổ nhưng cũng chẳng có mấy tia nắng lọt được vào căn phòng khuất phía Tây kia. Làn da Kính Anh xanh xao, trong suốt như thể nhìn thấy từng mạch máu đang chảy.

Nam quận gửi quà về kinh thành, là quà mừng hai lân nhi sắp ra đời do Vương Nhất Bác chuẩn bị. Phần gửi cho Đường Chiêu viên thì Dương ma ma chọn giúp hắn, còn phần gửi về cho Hoàng Hậu là chính tay Nam Dương vương làm. Một chuỗi hạt hổ phách nhỏ, có một viên khắc hình hoa mai hoa văn chìm vô cùng bắt mắt. Hổ phách màu vàng, thơm mùi nhựa thông, là thứ đồ rất hiếm, quý tới mức cả Nam quận chỉ có một cân, mà lượng hổ phách trong vòng đã nặng tới năm lạng. Chứng tỏ Nam Dương vương cũng rất coi trọng cái thai trong bụng Hoàng Hậu.

Tiêu Chiến vuốt ve chiếc vòng nhỏ mãi không rời tay. Nhìn nét khắc hoa mai có một cánh bị lép, y chắc chắn người trạm trổ nó chính là người y tâm niệm trong tim. Con của y, dù giữ hay không cũng bắt buộc sẽ đeo lên vòng này.

"Phụ vương gửi đồ tặng con đấy, thích nhé." Tiêu Chiến yêu thương vuốt ve bụng tròn chín tháng. Đứa bé đã biết cử động, biến phản ứng với những gì y nói. Tay nhỏ, chân nhỏ rất hiếu động.

"Chủ nhi, ngoài vòng gửi riêng thì gấm vóc tơ lụa rất nhiều. Vải Nam quận thật đẹp, vừa nhẹ vừa mát. Nhưng trời lập đông rồi, chỗ vải này nên để may đồ mùa hè." Nguyệt Anh và Quý Huyền đang kiểm tra cống vật, vừa kiểm vừa tấm tắc khen.

"Cũng được. Chọn bốn xấp lụa đẹp, màu tối tặng lão phu nhân, màu sáng tặng phu nhân. Có trà thì mang cho lão gia." Tiêu Chiến gật đầu phân phó. Càng cận kề ngày sinh thì quà biếu khắp nơi lại càng nhiều. Y sai người soạn mang cho mỗi cung một ít, tất nhiên không thể thiếu phần mang cho Thọ Xương cung của Thái Hậu.

Hoàng Đế không trở lại, Hoàng Hậu cũng không lo lắng, nhưng phi tần thì không thể không nhắc. Lưu Quý phi cách vài ngày lại sang hỏi Hoàng Đế có gửi thư về không, hỏi có thể viết thư cho Hoàng Đế chuyện về Nhị Hoàng tử được không. Suốt mấy tháng như vậy Tiêu Chiến phát mệt, nhưng cũng không thể cáu gắt với nàng.

Ấy thế mà người hay sang chơi với Tiêu Chiến nhất lại là Vương Thiên Quang. Mỗi lần sang Phượng Nghi cung đôi mắt nhỏ lại lúng liếng khắp nơi như tìm kiếm điều gì đó. Tiêu Chiến ban đầu cũng khó hiểu, nhưng sau đó y dần dần phát hiện ra, Nhị Hoàng tử muốn tìm Tiêu Húc ở chỗ y. Thằng ranh.

"Mẫu Hậu không lừa con chứ? Thúc thúc hôm nay đâu có tới." Nhị Hoàng tử một mặt thất vọng khi không thấy người mình cần tìm ở đây. Nó muốn rủ Tiêu Húc đi suối một lần nữa.

"Mẫu Hậu đâu có nói con sẽ gặp Tiêu Húc ở đây, Mẫu Hậu chỉ nói trong vòng ba ngày hắn sẽ tới thôi mà. Ngày nào con chẳng chạy sang Phượng Nghi cung kiểm tra." Tiêu Chiến để thằng bé ngồi bên cạnh mình, đưa tay lên nhéo nhẹ đôi má bầu bĩnh. Giống Lưu Quý phi thật đấy, nhất là đôi mắt. Mà tính cách hình như cũng giống lắm.

"Mẫu Hậu có thể nhanh chóng sinh ra đệ đệ chơi với con được không? Đệ đệ lâu như vậy vẫn trong bụng Mẫu Hậu, có phải lười biếng quá không? À, con biết rồi, là đệ đệ sợ phải đi học giống con nên mới không dám ra đấy." Vương Thiên Quang vươn bàn tay bé xíu của mình sờ lên vùng bụng tròn tròn của Hoàng Hậu. Tiêu Chiến phải bật cười vì cái lý sự của trẻ con.

"Đúng là rất lười, sau khi sinh đệ đệ, Thiên Quang phải dạy dỗ nó giúp Mẫu Hậu nhé, phải ngoan ngoãn như con ý." Vương Thiên Quang tuy là Hoàng tử, nhưng tính cách lại nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như Công chúa. Nhị Hoàng tử vốn sống tình cảm, vậy nên rất được lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy phúc tổ bảy mươi đời Lưu gia mới có được một Hoàng tử ngoan ngoãn thế này. Mặc dù không quá thông minh tài giỏi, nhưng lại đáng yêu ngoan ngoãn vô cùng. Mong là lớn lên đừng giống như mẹ nó, bị người ta lợi dụng mà không biết.

"Chủ nhi, Tiêu đại nhân tới." Nguyệt Anh đưa Tiêu Húc vào bẩm báo, nhưng sắc mặt hắn lại không tốt cho lắm.

"A, thúc thúc." Vương Thiên Quang đang đung đưa chân nhỏ liền tụt phắt xuống đất. Nó chỉ đợi Tiêu Húc tới sẽ sà vào ôm hắn ngay.

"Thần đệ khấu kiến Hoàng Hậu nương nương, Nhị Hoàng tử." Tiêu Húc sắc mặt trầm trọng, đầu óc trống rỗng hành lễ với Tiêu Chiến.

"Miễn lễ, ngồi đi." Tiêu Chiến gật đầu, hất mặt về phía ghế trống bên dưới.

"Thúc thúc, sao lâu thật lâu thúc thúc mới tới vậy. Ta đợi thúc thúc muốn mòn cả người." Vương Thiên Quang tủm tỉm cười, hướng khuôn mặt đáng yêu về phía vị thúc thúc kia. Nhưng dường như hắn không tập trung nhìn nó hay sao đấy.

"Thúc thúc bận quá, Nhị Hoàng tử có thể về Thủy Tiên cung trước không? Thúc thúc sẽ gặp người sau, giờ thần có chuyện phải bàn bạc với Hoàng Hậu nương nương." Tiêu Húc vỗ vỗ vai nó an ủi. Tình huống hiện tại vô cùng cấp bách.

Vương Thiên Quang một mặt thất vọng tràn trề, nhưng cũng không thể cãi. Tiêu Chiến đành phải lên tiếng an ủi bé con.

"Lát nữa Mẫu Hậu đón con sang. Ngoan, về ăn cơm tối đi." Lời của Hoàng Hậu chính là mệnh lệnh, Vương Thiên Quang "Vâng" một tiếng thật nhỏ, rồi cùng ma ma trở về Thủy Tiên cung.

"Làm sao?" Tiêu Chiến thấy con trai đi rồi liền quay lại hỏi Tiêu Húc.

"Hoàng Hậu nương nương, Nam quận xảy ra dịch bệnh." Tiêu Húc căng thẳng bẩm báo. Nam quận chính là địa bàn của Nam Dương vương, nơi Tiêu Tướng quân đóng quân và đen đủi hơn, Hoàng Đế cũng ở đó.

"Choang." Ly trà trên bàn bị chủ nhân trượt tay làm rơi vỡ toang trên mặt đất. Tin này quá mức động trời.

"Nói đầu đuôi. Dịch bệnh gì? Tại sao lại có?" Tiêu Chiến mất một lúc để định thần, run rẩy hỏi Tiêu Húc. Y nhìn chiếc vòng bé xinh trên tay mình, lòng dấy lên một cảm giác hoảng hốt.

"Dịch bệnh xảy ra từ rất lâu rồi, khoảng bảy tháng trước. Trùng khớp với thời gian phát bệnh, Hoàng Thượng tới Thường Thức trấn. Nguồn bệnh bắt nguồn từ Phan Lang, theo Trưởng Công chúa lan tới Nam quận. Vì thế nên Nam quận hơn nửa năm nay bế quan toả cảng, dịch hết mới công bố." Tiêu Húc càng nói càng nhanh, càng nhanh càng cuống. Hắn không ngờ triều đình lại giấu chuyện tày trời như vậy.

"Vậy số người chết thì sao? Nam Dương vương thì sao?" Tiêu Chiến vô cùng kích động, tới mức lưng đổ mồ hôi, thấm qua ba lượt áo. Trên trán và cằm cũng lấm tấm từng giọt.

"Không phải nương nương nên hỏi về Hoàng Thượng trước sao?" Tiêu Húc lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến. Biết ngay mà, đại ca của hắn không quên được Nam Dương vương điện hạ.

"Nói, Vương Nhất Bác có mệnh hệ gì không?" Tiêu Chiến gần như quát vào mặt Tiêu Húc, đứng bật dậy nhưng lại mất đà ngã ngồi xuống ghế. Hình như bụng y hơi đau.

"Không, hắn chẳng bị làm sao cả, vừa lòng huynh chưa? Đại ca, tình nhân của huynh không sao nhưng thúc phụ của huynh có vấn đề rồi đấy. Phụ thân đệ sắp chết rồi. Phụ thân nhiễm dịch một lần, được cứu khỏi cửa tử, nhưng sức khoẻ vô cùng yếu. Trượng phu của huynh, Hoàng Thượng, thiên tử của Hoàng Kỳ mất tích rồi." Tiêu Húc cũng gắt lên với Tiêu Chiến. Hiện tại đại ca của hắn chẳng còn nghĩ tới ai ngoài Vương Nhất Bác nữa, không còn để ý tới bất cứ cái gì nữa.

"Thúc phụ..." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác an toàn liền an tâm, nhưng vế câu sau của Tiêu Húc làm y kích động. Tiêu Tướng quân có mệnh hệ gì sao? Tại sao bây giờ y mới biết.

"Nam quận giấu dịch phòng Hoàng Kỳ hoảng loạn. Phụ thân dẫn quân chinh phạt Phan Lang, đã nhiễm bệnh. Nhờ thuốc của Nam Dương vương cùng các thái y chế ra mới nhặt về một mạng. Nhưng cũng không biết còn cầm được bao lâu." Tiêu Húc thấy Hoàng Hậu không ổn liền nhẹ giọng trấn an, làm giảm bớt nỗi lo cho y. Nhưng mặt Hoàng Hậu đã sớm trắng bệch từ lúc nào.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Quý Huyền nhận được tin từ Tiêu phủ, Kính Anh đã vỡ ối, trong đêm nay sẽ sinh. Tiêu Chiến nghe xong liền choáng váng, trước mắt tối sầm lại, muốn nói mà không thể nói. Y tựa vào ghế, yên lặng ngất đi.

"Chủ nhi, chủ nhi. Quý Huyền, huynh đi gọi Uông Trác Thành tới mau. Chủ nhi chảy máu." Nguyệt Anh hoảng loạn khi thấy Tiêu Chiến ngất đi. Trong lúc lay mình y thì nàng thấy một vệt máu đỏ tươi chảy xuống ướt gấu quần Hoàng Hậu.

Tiêu Húc luống cuống, chân tay bỗng trở nên thừa thãi. Hắn bế xốc Tiêu Chiến đưa y về giường đắp chăn. Lúc nhìn lại, hai bàn tay và gấu áo của y cũng nhiễm một mảng đỏ tươi.

Đêm nay, bầu trời Hoàng Kỳ mây đen kéo tới, lấp đi vầng trăng sáng vằng vặc trên trời. Phía Tây của Tiêu phủ nhuộm trong lửa đỏ, sáng rực hơn cả ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro