Chương 49: Đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ cơm tối, gia nhân của Tiêu phủ đã xếp xong đồ trên bàn, mời Tiêu Thuần và An Lạc quốc phu nhân cùng Tiêu lão phu nhân. Trước đó, An Lạc quốc phu nhân đã sai người đưa đồ tới cho Kính Anh, công việc hằng ngày bà hay làm. Khi cả nhà đang dùng bữa, gia nhân cứ lấm lét đứng trước cửa, như muốn nói mà không dám nói.

An Lạc quốc phu nhân bèn sai Liễu cô cô bên cạnh mình đi xem chuyện gì. Liễu cô cô nhún người hành lễ, sau đó cùng các gia nhân kia đi ra chỗ khác. Lão phu nhân ngoái người lại nhìn rồi buông đũa xuống, nói mát nói mẻ.

"Đại tức phụ này, trong cái Tiêu phủ này lại có những thứ lão không được nghe sao?" Tiêu lão phu nhân biết con trai lớn bất tài, lại vừa nghe tin con thứ bạo bệnh, sốt ruột không nguôi, bỗng trở nên khó tính hẳn. Đến người hầu trong nhà cũng làm cụ ngứa mắt.

"Mẫu thân, chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện riêng của bọn gia nhân, người không cần bận tâm. Mẫu thân hãy giữ gìn sức khoẻ đợi nhị đệ trở lại." An Lạc quốc phu nhân xuề xoà, cầm bát của Tiêu lão phu nhân lên múc một bát canh gà hầm, đặt trước mặt cụ.

"Chứ không phải con giấu ta chuyện gì về Nhiên Nhi chứ? Nó cả đời sống trên sa trường, trung quân ái quốc, đến phủ Tướng quân cũng từ chối, chen chúc trong cái phủ Thượng thư này. Con nói xem, nhị tức phụ nhà chúng ta thì bị nó xem nhẹ bao năm, đến việc làm chủ cũng không được. Chuyến này Nhiên Nhi trở về, Thuần Nhi con phải dâng sớ lên Hoàng Đế, phân phủ Tướng quân, đòi lại quyền lợi cho Nhiên Nhi và phu nhân của nó. Rồi còn Tiêu Húc, nó cũng đến tuổi thành gia rồi. Cứ ở mãi trong cái phủ Thượng thư này..." Tiêu lão phu nhân đẩy bát canh ra, đưa khăn tay lên mắt chấm chấm. Cứ nghĩ đến con trai dở sống dở chết ở phương xa làm bà nghẹn cả lòng. Nhưng chưa nói hết câu đã bị Tiêu Thuần ngắt lời.

"Mẫu thân nói mãi một vấn đề không chán à? Tiêu Húc là đích tôn Tiêu gia, không thể rời khỏi Thượng thư phủ này. Tiêu Nhiên và phu nhân của nó đi đâu cũng được, riêng Tiêu Húc phải ở đây. Hoàng Hậu trong cung, Ý Lan cũng sắp đến tuổi xuất giá, đến cả Tiêu Húc cũng đi thì hương khói của Tiêu gia làm thế nào?" Tiêu Thượng thư to gan đặt mạnh bát xuống, cũng buông đũa sang một bên. Lão phu nhân chưa bao giờ xem trọng đứa con lớn là ông, vì ông không sinh được nam nhân, gan cũng thỏ đế. Cụ luôn thương Tiêu Nhiên hơn một chút. Thành ra con dâu Tiêu nhị phu nhân được thương hơn An Lạc quốc phu nhân.

Trong lòng Tiêu lão phu nhân buồn phiền vô cùng. Đối với cụ, Tiêu nhị phu nhân xuất thân hiển hách, lại sinh được nam nhân nối dõi tông đường, thế mà lại không được Tiêu Tướng quân yêu thích. Sau khi sinh Tiêu Húc, không một ngày nào ông chung phòng với vợ cả. Tình cảm cha con giữa Tiêu Nhiên và Tiêu Húc thì tệ khỏi phải bàn, người làm mẹ như cụ sao lại không khỏi đau lòng. Thương tâm nhất vẫn là Tiêu Húc.

So với nhà Tướng quân mạnh ai người nấy lo thì nhà Tiêu Thượng thư đầm ấm hơn nhiều. Tiêu Thuần yêu vợ thương con, nhưng lại không có chí lớn, không thể sinh được nam nhân. Lão phu nhân muốn nạp thiếp cho con mà không thể, Tiêu Thuần dễ tính nhưng điều ông không muốn làm không ai có thể bắt ông làm. Ngày Tiêu Ý Lan còn bé, lão phu nhân sắp đưa được tiểu thiếp vào cửa, thì Tiêu Thuần lại nhanh tay đưa về cho vợ một cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, làm lão phu nhân không thể muối mặt mà đưa người vào giường con. Sau này Tiêu Chiến được chọn làm Tân Hậu, Đại phu nhân được tôn phong làm Quốc phu nhân, lão phu nhân đã chết tâm việc muốn có cháu trai từ con trưởng.

"Lão nói không đúng sao? Nếu Thuần Nhi con và đại tức phụ có thể sinh được nam nhân, thì lão còn cần phải đay nghiến sao. Cơm này lão không nuốt được, Trần cô đưa ta về phòng." Tiêu lão phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài, vịn tay Trần cô - đại cô cô theo bà từ khi được gả vào Tiêu gia - đứng lên đi về phòng mình. Cụ muốn tới nhị phòng an ủi Tiêu Nhị phu nhân.

Tiêu Thuần thở dài, không thể nuốt nổi cơm. Nhị đệ của ông sống chết không biết, mẫu thân thì cứ như vậy đấy, có là lòng lang dạ sói mới ung dung lúc này, nói gì đến cơm nước. Tiêu Húc chết dí ở trong cung không về được, Tiêu Chiến mang thai lại càng không ổn. Tiêu gia bỗng chốc phủ lên một tầng tang tóc vô hình.

"Phu nhân, Kính Anh chuyển dạ, bà mụ câm đang ở đó rồi." Liễu cô cô nghe gia nhân nói xong liền chạy tới Tây phủ xem xét. Đúng là Kính Anh trở dạ rồi, cô cô bèn gọi bà mụ câm vào đỡ đẻ, sau đó mới chạy về báo với An Lạc quốc phu nhân.

An Lạc quốc phu nhân đứng vội lên, nhưng như nhớ ra chuyện gì đó liền ngoảnh lại nhìn chồng. Tiêu Thượng thư thở dài, gật đầu cho chủ tớ nhà họ đi lo chuyện. Ông cảm thấy ngày hôm nay đã quá đủ rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Còn một chuyện quan trọng trước mắt ông phải giải quyết nữa.

Phòng sinh được đun than ấm, Kính Anh miệng ngậm khăn, hai tay bị buộc vào hai sợi dây trên trần nhà. Bà mụ câm chui đầu vào trong chăn kiểm tra, sau đó toát mồ hôi mà ngẩng lên, mang giấy bút ra viết lên mấy chữ "con so, sinh khó".

"Giữ con, bằng mọi giá phải giữ con." An Lạc quốc phu nhân nói với bà ta, vô tình Kính Anh nghe được, đưa đôi mắt tuyệt vọng về phía bà.

Kính Anh biết bản thân mình là một chiếc lá rách, vốn từ khi bị Tiêu Chiến vứt bỏ đã xác định được số phận của mình rồi. Nhưng đến bây giờ, khi nghe được lời xác nhận từ phía An Lạc quốc phu nhân, nàng chết tâm hoàn toàn. Vốn tưởng đứa trẻ sẽ giúp nàng có một đường lùi, nhưng Hoàng Hậu đã nuốt lời rồi. Toàn thân Kính Anh rã rời, cơn đau phía dưới quá rõ ràng, quá rõ ràng rằng nàng sắp sinh một đứa trẻ mà không biết cha của nó là ai, không biết số phận của nó sau này. Trong một khoảnh khắc, nàng không muốn sinh nó nữa.

Nước ối vỡ, máu sinh chảy thấm đẫm nệm giường phía dưới, nhưng thai nhi bị kẹt do Kính Anh không có sức để rặn. An Lạc quốc phu nhân sốt ruột vô cùng, không biết nên làm gì mới phải. Nếu không sinh đứa trẻ ra thì kế hoạch của Hoàng Hậu có thể bị phá hỏng.

"Rạch, rạch ra. Bằng mọi cách phải sinh ra Thái Tử." Trong một phút lầm lỡ, An Lạc quốc phu nhân nhỡ miệng nói ra thân phận của Long thai.

Bà mụ câm và Kính Anh như không thể tin vào tai mình. Tay bà ta run lên, trán vốn đẫm mồ hôi thì nay cả cơ thể lại lạnh toát. Long thai? Vậy thì đây là vị nương nương nào bị vứt bỏ vậy? Long thai, không được, nhất định phải sinh. Đã có chủ ý cần con không cần mẹ thì không thể để tâm nhiều chuyện khác nữa. Tay bà mụ câm vẫn còn run rẩy rất nhiều, phải dùng hai tay hơ con dao trên lửa mới đủ dũng khí đưa nó tới cửa mình của Kính Anh rạch một đường cho Long thai đi xuống.

Kính Anh quên đi cả cơn đau đẻ lẫn vết thương bị rạch, chỉ chuyên tâm nghĩ tới lời An Lạc quốc phu nhân nói. Thái tử? Long thai? Đứa trẻ này là con của Hoàng Đế? Nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào cơ chứ? Hoàng Hậu đã làm những thứ tanh tưởi gì? Bây giờ Kính Anh mới nhận rõ Tiêu Chiến chính là một con rắn độc. Quá độc ác, quá vô tình, quá đáng sợ.

Đáng lẽ ra Kính Anh nàng khi mang long thai sẽ trở thành phi tần của Hoàng Đế. Nhưng Tiêu Chiến dối gạt nàng, không nói cho nàng biết thân thế thực sự của đứa con. Y dụng tâm sắp xếp một vở kịch lăng loàn, giả bộ ban phát ân huệ cho nàng, nhưng thực ra mà mượn con của nàng làm vật thay thế cho con của y. Tiêu Chiến hao tổn hết sự tàn nhẫn, trái lương tâm của mình để tính toán từng bước giữ chặt Hậu vị của mình. Vinh quang của y được trả bằng tính mạng của một người vô tội

"Tiêu Chiến, ta nguyền rủa ngươi cô độc cả đời!"

Tiếng khóc vang của một sinh linh làm mọi người đang có mặt trong Tây phủ chết lặng. An Lạc quốc phu nhân nhẹ lòng mà ngồi phịch xuống ghế. Sinh rồi, là nam nhân, nữ nhân, hay song nhi?

"Phu nhân, là Hoàng tử, Hoàng tử..." Liễu cô cô ngó vào phòng sinh xem xét, kiểm tra long thai. Kính Anh sinh ra một nam nhân.

"Tốt...tốt rồi..." An Lạc quốc phu nhân vội vã đón lấy đứa trẻ từ tay Liễu cô. Một nam anh lành lặn, một Hoàng tử khoẻ mạnh. Vậy là Hoàng Hậu đã trút xuống được gánh nặng rồi.

Nhưng Kính Anh chưa được nhìn thấy đứa con của mình, đứa con được sinh ra bằng sự đánh đổi mạng sống của nàng. Nàng chỉ kịp nghe tiếng con khóc, nhìn thấy đứa bé được Liễu cô ôm lên chứ không biết khuôn mặt của con như thế nào. Là Hoàng tử, là con trai của nàng. Hoàng Thượng, là nô tì đã sinh cho Ngài một Hoàng tử. Hoàng Thượng, nô tì mệt quá...

Kính Anh lịm đi do mất máu quá nhiều. Bà mụ phải nhanh chóng ấn huyệt cầm máu, vội vàng sai người đi sắc thuốc hậu sản cho nàng. Kính Anh đã rơi vào mê man bất tỉnh.

An Lạc quốc phu nhân bế đứa bé về phòng mình, ủ đứa bé trong áo choàng, hai bên là người hầu che chắn cho bà. Bà sai người đi gọi Tiêu Thượng thư về phòng mình bàn bạc.

"Tham kiến Hoàng tử." Tiêu Thượng thư khi nhìn thấy đứa bé, phản ứng đầu tiên là hành lễ. Ông quỳ xuống, dập đầu ba lần hô to. Trước mặt ông chính là Hoàng tử thứ ba của Hoàng Kỳ.

Đứa trẻ này chưa mở mắt, nhưng nhìn qua có thể thấy nhiều nét của Hoàng Đế hằn trên gương mặt trẻ thơ. Tam Hoàng tử đỏ hỏn, da mặt nhăn nheo, mắt nhắm tịt, tóc máu lưa thưa. Thằng bé chưa biết giọt sữa non trong bầu ngực của mẹ, đành phải đem cho nhũ nương bế, để nhũ nương cho bú.

"Phu nhân, nàng chuẩn bị tiến cung đi. Hoàng Hậu động thai rồi, có thể đêm nay sẽ sinh. Vi phu vừa nhận được tin từ A Húc. Bế theo cả đứa bé, đi theo đường vi phu đã dọn, hành động cẩn thận." Tiêu Thượng thư ôm lấy An Lạc quốc phu nhân, hôn lên trán bà. Lần tiến cung này quyết định số phận của Tiêu gia, một là phong quang vô hạn, hai là chu di cửu tộc. Trộm long tráo phụng không phải chuyện đùa.

An Lạc quốc phu nhân nghe lời chồng, cùng Liễu cô cô bế đứa bé ra xe ngựa tiến cung. Theo cung quy, nếu có bất kỳ vị nương nương nào sinh, các phu nhân đều được tiến cung chăm sóc. An Lạc quốc phu nhân phụng chỉ. Chỉ là bà không biết số phận của Tiêu phủ sau khi bà khuất bóng.

Tiêu Thượng thư tiến đến phòng sinh phía Tây phủ, ngồi xuống đối mặt với Kính Anh. Bờ môi nhợt nhạt, tóc tai ướt đẫm, trong phòng mùi máu tanh nồng đậm xộc lên. Kính Anh vừa nhặt được về một cái mạng.

"Tiêu Chiến là ta đón về, là ta một tay nuôi nấng. Nó không phải cốt nhục của ta, nhưng nó cùng Ý Lan chính là mạng sống của ta. Cô nương, tính mạng của cô chính là sự uy hiếp của nó. Cô yên tâm, con trai cô sẽ làm nên nghiệp lớn, ta bảo đảm." Tiêu Thượng thư nói xong liền đi ra ngoài, chốt hết các cửa, nhốt bà mụ câm và Kính Anh trong phòng.

Tiêu Thuần cầm xô xăng tưới lên từng ngóc ngách trong Tây phủ, sau đó đục một lỗ trên cửa, rồi ném cây nến đang cháy lọt qua. Lửa gặp xăng bùng lên dữ dội. Bà mụ câm và Kính Anh không thể kêu cứu, cứ thế vùi mình trong biển lửa.

Tiêu Thượng thư lạnh lùng quay đi. Đếm đủ thời gian để ngọn lửa bén sang nơi khác mới hô người đến dập lửa.

"Cháy...Tiêu phủ cháy rồi, chạy mau." Gia nhân trong nhà nháo nhào. Lão phu nhân được dìu ra cửa, trên tay vẫn còn cầm chuỗi phật châu.

"Ông trời ơi, ông đang giáng tai hoạ gì tới thế này." Lão phu nhân ho khù khụ, ngất đi trong vòng tay của Trần cô và người hầu.

Tiêu Thuần nhìn về phía Hoàng cung. Chiến Nhi, phụ thân giúp con đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro