Quyển 1 Hoàn - Chương 50: Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Nghi cung như rắn mất đầu mà hỗn loạn, Hoàng Hậu nằm đó thì Nguyệt Anh cũng không thể trở tay kịp. Uông thái y đã tới, cùng với ba bà mụ đỡ đẻ. Trong ba bà mụ thì có hai bà là người của Tiêu gia, cho nên việc sinh nở của Tiêu Chiến hoàn toàn nằm trong tầm tay của Tiêu Thượng thư.

Tiêu Chiến từ khi nghe tin bất tỉnh đến mấy canh giờ rồi chưa tỉnh. Đã quá nửa đêm mà Hoàng Hậu vẫn đang vật vã trong cơn mê man và nỗi đau ở thân dưới. Long thai chưa đủ ngày tháng, vẫn chưa quay đầu. Uông thái y và hai bà mụ của Tiêu gia phải làm động tác xoay thai, cho thai nhi nằm đúng ngôi, thuận tiện cho việc sinh nở. Mất tới hai canh giờ, đầu thai đã xoay chuyển tụt xuống xương chậu. Uông Trác Thành âm thầm thở phào một cái.

Nhưng nước ối của Tiêu Chiến chảy sắp hết mà bên dưới vẫn chỉ mở được hai phân, chưa thể sinh được. Thai nhi không to, nhưng bên dưới mở chưa được tám phân thì cũng không thể rặn được. Hai tay Tiêu Chiến được buộc chặt hai bên giường, miệng ngậm một chiếc khăn, tránh để y quá đau mà cắn vào lưỡi. Hoàng Hậu đau tới mức giữa trời đông mà mồ hôi túa ra như tắm, làm bết hết cả mảng tóc trên đầu.

Ngày Hoàng Hậu sinh, ngoài An Lạc quốc phu nhân thì bất cứ người nào cũng không được vào, kể cả Thái Hậu. Mà Thái Hậu chắc chắn không thể vào, vì bà đang bị giam lỏng trong Thọ Xương cung. Khi An Lạc quốc phu nhân bế được đứa bé trai tới nơi thì cũng vừa nhận được tin Tiêu phủ bị cháy.

"Phu nhân, Tiêu phủ cháy rồi, là cháy từ Tây phòng." Liễu cô cô mặt cắt không còn một giọt máu bẩm báo. Vừa mới rời đi không lâu mà đã nhận được tin báo cháy.

"Cái gì? Lão phu nhân, lão gia và Ý Lan thì sao?" An Lạc quốc phu nhân bế đứa bé mà lòng đau quặn. Cháy từ Tây phủ, Kính Anh lành ít dữ nhiều. Bà nhìn vào sinh linh bé bỏng ngủ ngon trong lòng mình, thầm nuốt lệ vào trong. Bé con mới nhỏ như vậy đã mất đi mẹ, ngày nó được sinh ra cũng là ngày mẫu thân lìa đời.

"Nô tì thực sự không biết, phu nhân bớt lo lắng, đại cục quan trọng hơn. Nếu phu nhân rời khỏi Phượng Nghi cung sẽ hỏng hết kế hoạch của Hoàng Hậu nương nương và lão gia. Phu nhân, xin hãy lấy đại cục làm trọng." Liễu cô cô đè xuống bả vai An Lạc quốc phu nhân khi bà có ý định đứng lên. Nếu bà bỏ về bây giờ Hoàng Hậu sẽ không chống cự được mất.

Vì Tiêu Chiến không có dấu hiệu muốn sinh, Uông Trác Thành đành phải cắn răng kê thuốc trợ sản. Quý Huyền nâng Hoàng Hậu lên kề vào lòng mình, còn Nguyệt Anh một tay bóp miệng, một tay đút muỗng thuốc cho y. Tiêu Chiến hiện tại thảm thương như một chiếc lá rách, An Lạc quốc phu nhân nhìn mà đau lòng không thôi, nắm lấy bàn tay của con trai đang được buộc bên mép giường. Lần đầu sinh sản của bà cũng không tới mức đau đớn như thế này. Ối sắp cạn mà cửa mình không mở, đứa bé đang vô cùng nguy hiểm.

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh lại, chưa kịp nhìn thấy ai với ai thì cơn đau quặn ở bụng làm y không thể thở nổi, gào lên một cách đau đớn, suýt thì rơi trở lại vào trạng thái mê man. Vì tác dụng của thuốc trợ sản mà bên dưới đã mở thêm được hai phân nữa, máu sinh túa ra, ướt đẫm đệm giường. Ba bà mụ không hẹn mà đổ mồ hôi như tắm. Uông Trác Thành càng căng thẳng, tay bốc thuốc tay bắt mạch, cổ áo cũng không thể chỉnh tề.

An Lạc quốc phu nhân bên đầu giường lấy khăn chấm mồ hôi trên trán cho con, Nguyệt Anh sụt sùi một bên, lo lắng nhưng không thể nói gì. Nàng cũng mới chỉ là một thiếu nữ, đâu có biết mấy chuyện này. Càng nhìn Tiêu Chiến vật vã, nàng càng muốn khóc, nước mắt túa ra ướt đẫm khuôn mặt nhưng nàng không để bất kỳ một tiếng nấc nào phát ra. Gào khóc không giải quyết đc vấn đề gì cả, Nguyệt Anh tin vào y thuật của Uông thái y.

"Mẫu...thân, Kính Anh...sinh chưa? Là nam...hay nữ...?" Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn thấy An Lạc quốc phu nhân, bên cạnh là Liễu cô cô bế một bọc nhỏ, liền lên tiếng hỏi. Môi y trắng bệch, khô khốc, mắt thì mờ nhoè.

"Là nam nhân, là Hoàng tử. Chiến Nhi, cố lên con, chúng ta có Hoàng tử rồi. Con phải sống sót, con không vì Tiêu gia cũng phải vì mẹ, mẹ luôn bên con. Mẹ xin con, mẹ lạy con, con đừng bị làm sao mà bỏ rơi mẹ..." An Lạc quốc phu nhân gục mặt vào bàn tay của con trai nức nở. Bà chỉ cần con trai bà có thể vượt cạn bình an, bà xin giảm mười năm tuổi thọ.

Đứa trẻ là con trai, Tiêu Chiến nghe đến đây thì tỉnh táo hết cả đầu óc. Kế hoạch thành công được một nửa. Chỉ cần con y có thể sinh ra thì cuộc đời y không còn gì hối tiếc nữa. Cha xin con, hãy ra đời thật suôn sẻ, con là hi vọng duy nhất của cha trên đời này.

Qua một canh giờ đau đớn, cuối cùng cửa mình của Tiêu Chiến đã mở được tám phân. Với kinh nghiệm của Uông Trác Thành và ba bà đỡ, Hoàng Hậu không thể mở thêm được nữa. Chỉ còn cách y phải rặn thật mạnh thì đứa trẻ mới có thể chui đầu ra.

"Nương nương, cơn gò kéo đến, xin người hãy rặn thật mạnh, đẩy long thai ra ngoài. Nếu không long thai sẽ kẹt ở trong và ngạt thở mất." Một bà đỡ của Tiêu gia lên tiếng, ba bà chụm đầu dưới chân Hoàng Hậu, người thấm máu, người xoa bóp, người đưa tay vào trong xem xét. Đã sờ được đầu của thai nhi rồi.

"A...a..." Tiêu Chiến cắn lại khăn, chờ cơn gò đến rồi rặn thật mạnh. Nhưng y đau quá lâu, mất nhiều sức, không thể mạnh hơn được nữa. Long thai lại tụt trở vào.

"Nương nương, cố lên, nương nương rặn thật mạnh vào, một chút nữa thôi." Bà đỡ chui đầu ra khỏi chăn, toàn thân bà cũng nhễ nhại mồ hôi. Áp lực từ tứ phía khiến đầu óc bà quay cuồng. Đây là Hoàng Hậu, và long thai chính là đích tử, đích nữ. Không thể có bất kỳ sơ sót gì.

Toàn thân Tiêu Chiến khó chịu vô cùng. Phần dưới lưng chạm vào chăn nệm đổ mồ hôi nóng phát điên, phía trên thì lạnh run. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh này thật khiến người ta muốn chết. Hoàng Hậu kiệt sức, mơ màng buông thõng tay xuống.

"Chiến Nhi." Tiếng gọi thân thương văng vẳng bên tai. Không phải của An Lạc quốc phu nhân, là của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rơi vào ảo ảnh trong cơn mê sảng.

"Vương...lang..." Tiêu Chiến gọi thầm trong đầu, bóng áo trắng lại phất phơ dưới trăng. Bên suối hoang, người đứng đó soi mình xuống dòng nước.

Lần đầu tiên hai người thuộc về nhau là tại suối hoang. Dòng nước xuân lạnh lẽo nhưng cơ thể người thương ấm áp, khoái cảm đến từ tứ phía quấn quýt lấy nhau. Khác hẳn với những đêm thị tẩm lạnh lẽo trên Long sàng dày nệm, suối hoang mang theo nỗi nhớ cả một đời.

Tiêu Chiến nằm im một lúc lấy lại bình tĩnh, nhổ ra khăn ngậm trong miệng, dùng thân phận Mẫu nghi thiên hạ của mình gằn giọng ra lệnh.

"Rạch." Một chữ lạnh lùng cùng ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào Uông Trác Thành, làm hắn luống cuống không thôi.

"Nương nương, làm vậy sẽ tổn thương thân thể..." Uông Trác Thành im bặt nhưng ba bà đỡ thì không. Họ hết nhìn Uông thái y tới An Lạc quốc phu nhân, vì họ không đủ dũng khí nhìn vào Hoàng Hậu.

"Im. Rạch ra." Tiêu Chiến ra lệnh cho Nguyệt Anh nhét lại giẻ vào miệng mình. Một câu quát của Phượng Hoàng khiến ba bà đỡ không còn lời gì để nói.

Uông Trác Thành nhìn Nguyệt Anh rồi thở dài một cái. Hắn đến bên hòm thuốc lấy ra một con dao mổ, rồi ngâm nó vào nước sôi. Sau đó Uông Thái y hơ nó trên ngọn nến đặt bên bàn, rồi lấy hết dũng cảm đến bên giường Hoàng Hậu. Các bà đỡ ngồi sang một bên, tránh đường cho Uông thái y làm việc. Tay hắn run cầm cập, phải nhắm mắt, hít sâu thở dài lấy lại bình tĩnh, dứt khoát rạch một đường dưới cửa mình của Hoàng Hậu.

Tiêu Chiến không hét, cắn chặt miếng giẻ trong miệng hơn. Đau quá, từ trước tới giờ y chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như lúc này. Toàn thân rã rời, thân dưới tê dại. Không phải một chữ đau mà tả hết.

"RẶN!" Uông Trác Thành hô lên, Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh rặn mạnh xuống một cái. Máu ồ ạt chảy, trôi ra ngoài là cái đầu tròn tròn của thai nhi.

"Ra rồi, ra rồi. Nương nương không phải rặn nữa, nô tì đỡ long thai." Ba bà đỡ xúm vào đỡ lấy đầu của thai nhi. Tiêu Chiến đã mệt tới không còn biết cái gì nữa rồi, như chiếc lá rách nằm vật ra cho người ta xử lý.

Ba bà đỡ khéo léo, lựa lựa lôi vai của thai nhi ra. Phần vai đã ra ngoài thì đứa trẻ trôi tuột ra. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cảm giác này y sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Đứa trẻ vừa ra đời liền cất tiếng khóc đầu tiên, không phải quá to nhưng cũng đủ để những người trong phòng nghe thấy. An Lạc quốc phu nhân rơi lệ, cháu ngoại của bà đã ra đời rồi.

"Nương nương, là Công chúa!" Bà đỡ hô to, lau sạch thân thể cho đứa bé. Uông Trác Thành cắt rốn cho nó, rồi bọc vào chăn ấm.

"Con..." Tiêu Chiến bừng tỉnh, là y đã sinh cho Vương Nhất Bác một đứa con gái. Vương lang, con gái của chúng ta.

Đứa bé được đưa đến bên người Tiêu Chiến cho y nhắm rõ. Cả người nó tím tái, mắt nhắm tịt, miệng khóc thật to. Nhìn qua có thể thấy sống mũi cao này chắc chắn được di truyền từ Vương Nhất Bác. Bàn tay nhỏ xíu quơ quào trong không khí. Tiêu Chiến có thể nhìn rõ trong lòng bàn tay của con có một vết bớt hình hoa mai.

Hoàng Hậu bật khóc, lấy từ dưới gối một miếng ngọc bội vỡ nát đã được dán lại khắc chữ Vương Tiêu đeo lên cổ cho con. Xin lỗi con, và cảm ơn con đã đến bên cha. Tiêu Chiến bắt lấy tay của đứa trẻ đưa lên miệng hôn.

"Nương nương, không còn nhiều thời gian, nô tì phải bế Công chúa đi đây." Liễu cô cô đưa Hoàng tử trên tay cho Nguyệt Anh bế, rồi ôm đứa bé gái lên. Công chúa nhẹ cân hơn Hoàng tử, ôm thật thích biết bao.

Tiêu Chiến biết ngày này cũng đã đến, ngoài khóc to một tiếng thì chẳng biết làm gì. Y quay mặt vào trong tường, tránh nhìn thấy đứa trẻ. Nếu nhìn thấy nó, y sẽ không cam lòng để nó rời xa mình.

"Liễu cô, ra đây ta có chuyện." Quý Huyền cùng Liễu cô cô cùng An Lạc quốc phu nhân ra ngoài. Uông thái y và các bà đỡ đang làm nốt phần còn lại, Tiêu Chiến vì đau lòng và mất sức lại một lần nữa ngất đi.

"Phu nhân có gì căn dặn."

"Nghe đây, ba bà đỡ sẽ bị lão gia thủ tiêu. Những người lão gia không tin tưởng sẽ phải chết, kể cả cô. Ta mở một đường sống cho cô cô, ôm lấy Công chúa và cùng Quý Huyền chạy về hướng Nam quận. Ta sẽ nói với lão gia là đã thủ tiêu cô. Chắc chắn là Kính Anh và bà mụ câm đã chết cháy rồi, người tiếp theo là cô cô đó. Chạy khỏi kinh thành, bàn tay của lão gia sẽ không với tới, đi nhanh, đừng quay lại." An Lạc quốc phu nhân túm lấy vai của Liễu cô cô nói thật nhanh. Trời sắp sáng rồi, phải đi ngay lập tức. Đám cháy làm cản chân Tiêu Thượng thư lại, nhưng chỉ cần mọi chuyện ổn thoả ông sẽ tiến cung ngay.

Không thể để Liễu cô cô kịp phản ứng, Quý Huyền đã choàng lên người bà một chiếc áo đen rộng, che cả người lẫn mặt mũi. Hắn vận khinh công, ôm lấy hai người bay qua tường trước sự ngỡ ngàng của bà. Liễu cô cô không kịp chào An Lạc quốc phu nhân, hoảng loạn vô cùng. Đến khi bà bình tĩnh lại thì đã được Quý Huyền đưa lên xe ngựa, hướng về Nam quận mà chạy.

"Liễu cô, trăm sự nhờ cô chăm sóc Công chúa, đừng bao giờ trở lại." Quý Huyền mở rèm lên nói lời cuối, rồi ra lệnh cho người đánh xe xuất phát.

Từ Nam quận hướng tới Kinh thành, Hoàng Đế cùng Dương tướng quân trở lại. Ngự liễn và xe ngựa đi ngược chiều lướt qua nhau, nhưng không một ai biết bí mật trộm long tráo phụng vừa xảy ra.

Ba bà đỡ sau khi làm xong việc thì trở về phòng nghỉ ngơi. An Lạc quốc phu nhân bịt miệng họ bằng một túi đẫy vàng. Cả ba bà đều hứa sẽ giữ kín bí mật phòng sinh này cho đến chết. Họ về phòng thu dọn đồ đạc, rồi chạy lên xe ngựa đã được sắp xếp men theo cửa hông trốn khỏi cung cấm. Nhưng đi nửa đường, Quý Huyền theo tính toán đã đợi sẵn mai phục, đeo mặt nạ chặn đường xe ngựa. Con ngựa vấp phải dây xích sắt rú lên đau đớn rồi ngã lăn xuống đất.

Ba bà đỡ theo quán tính ngã lăn ra, chưa kịp hiểu gì đã bị Quý Huyền xông tới đâm một dao vào giữa trán. Họ chết trong tư thế bất ngờ, hai mắt vẫn trợn ngược lên. Quý Huyền nhanh chóng xử lý con ngựa, rồi đào sâu đất chôn ba người xuống. Hắn lột hết quần áo, trang sức và giấy chứng thân rồi nổi lửa đốt lên. Như chưa từng tồn tại ba bà đỡ này trên đời. Xong việc, hắn nhảy lên ngựa hướng về phía hoàng cung. Bán ngựa cho một trạm ở kinh thành, sau đó vận khinh công bay về Phượng Nghi cung.

Đúng khoảnh khắc Tam Hoàng tử chào đời, Tiêu phủ dập được đám cháy. Ai biết sự tích này cũng nói Tam Hoàng tử chính là Long vương tái thế, đem đến vận may cho Hoàng Kỳ. Tất nhiên, lời đồn đại này Tiêu gia và Lâm gia thuê người thổi phồng lên nhiều nhất. Phải đưa Tam Hoàng tử, đích tử của Hoàng Đế và Hoàng Hậu lên tận trời xanh, để vị trí trữ quân chắc chắn thuộc về nó.

Không những thế, ngày Đích tử chào đời cũng là ngày Hoàng Đế trở về. Dân chúng kinh thành đều hô to "Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Hậu thiên tuế, Tam Hoàng tử thiên tuế.

Sau một đêm sinh nở kinh hoàng của Hoàng Hậu, Phượng Nghi cung trên dưới đều đốt pháo ăn mừng Hoàng Hậu sinh được đích tử. Thái Hậu trong Thọ Xương cung mừng phát khóc, tạ trời phật cử Lân nhi xuống nối dõi tông đường.

Hoàng Đế trở lại, việc đầu tiên chính là tới Phượng Nghi cung thăm thê tử và đích tử. Lòng Ngài tràn ngập vui sướng, liền buông lời vàng ngọc tán thưởng và đặt ngay tên tự.

"Đích tử trẫm mong ngóng đã nhiều năm, thật không phụ sự kỳ vọng của trẫm. Ban chữ Tường, Vương Thiên Tường. Tường trong vận may, tốt lành, mong con lớn lên sẽ làm nên nghiệp lớn. Con là hi vọng, là ánh sáng của Hoàng Kỳ, của Phụ Hoàng, Mẫu Hậu." Hoàng Thượng yêu thích ôm đích tử trong lòng không buông tay. Đứa con trai thứ ba của Hoàng Đế, mang theo hi vọng vô cùng của người.

Tam Hoàng tử trong mắt người dân Hoàng Kỳ chính là ngôi sao may mắn, tiếng khóc của Tam Hoàng tử chính là tiếng gọi của Long vương. Vị trí Thái tử này ngoài Vương Thiên Tường thì không ai xứng đáng được ngồi lên cả.

Họ đâu có biết rằng, vận may của đứa trẻ số tốt này không phải là trời tính, mà là một tay con người sắp đặt. Hai đứa trẻ ra đời, năm mạng người ngã xuống. Là phúc hay hoạ, chỉ người trong cuộc mới biết.

~~~~~~~~~~Quyển 1 Hoàn~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro