Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mát mát mọi người thay đồ rồi tập trung dưới bể bơi. Quyết định chia đội đấu bóng nước. Chia đội 3:3, luật chơi cũng đơn giản. Mười lượt bóng không đỡ được coi như thua, đội thua phải cõng đội thắng bơi hết 5 vòng bể bơi.

Vương Nhất Bác đương nhiên muốn dính lấy Tiêu Chiến. Cơ mà may mắn đã chẳng mỉm cười với cậu khi chơi rút thăm chọn đội. Hai người hai đội. Thế là xa.

Cơ mà đột nhiên nghĩ tới hình phạt cho đội thua, chẳng phải là cõng đội thắng sao? Nghĩ đến Vương Nhất Bác liền đầy sức sống mà tiến lên. Mọi người còn cho rằng tính hiếu thắng của cậu lại bắt đầu rồi. Nào có ai hiểu được nội tình phía sau đâu.

Đại Trương Vĩ, Nguỵ Đại Huân, Tiêu Chiến. Đội đỏ.

Uông Hàm, Bạch Chú, Vương Nhất Bác. Đội xanh.

Nhìn vào đội hình dự đoán ban đầu chính là đội đỏ có khả năng chiến thắng cao hơn. Cơ mà kết quả cuối cùng lại là đội xanh giành chiến thắng.

Đến phần hình phạt rồi. Đội chiến thắng sẽ chọn người chịu hình phạt cõng mình bơi mấy vòng bể bơi. Tiêu Chiến gần như ngay lập tức điên cuồng ám thị cho Bạch Chú chọn mình.

Bạch Chú tội nghiệp. Nhìn huynh đệ ra sức cầu cứu mình, lại còn phải xem sắc mặt của đồng đội. Quả thực cuộc sống không dễ dàng.

Chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, trước đó chưa có được thời gian thích hợp để hỏi rõ. Mấy ngày nay ghi hình lại cảm thấy nội tình có chút không đúng lắm.

Ngày trước nghe nói qua vì Vương Nhất Bác lạnh nhạt nên Tiêu Chiến mới li hôn. Cơ mà từ lúc gặp rõ ràng thấy Vương Nhất Bác lạnh nhạt là đối với mọi người. Còn đối với Tiêu Chiến, chưa thấy nữa. Vậy thì, rốt cuộc là sao?

Liếc trái liếc phải, đắn đo đủ điều. Cuối cùng Bạch Chú đạp nước bơi thẳng tới chỗ Đại Trương Vĩ tìm che chở.

Tiêu Chiến không tin nổi mắt mình luôn ấy. Thằng nhóc họ Bạch kia chính là người kéo anh tới đây, vô tình thì cũng đạp anh xuống cái hố khó leo lên này. Anh còn chưa nhờ vả chuyện gì đâu. Thế mà mỗi chuyện cỏn con này cũng không giúp anh. Đúng là thương yêu nhầm người mà.

Bạch Chú chạy mất. Tiêu Chiến lập tức muốn bơi về phía Uông Hàm.

Nguỵ Đại Huân mặc dù bình thường không được tinh ý cho lắm. Nhưng hôm nay không hiểu sao não lại rung lên một cái, nhanh như cắt bơi về phía Uông Hàm như có tên lửa đuổi sau mông.

Tiêu Chiến bơi được nửa đường thì đã thấy phía trước thành đôi hết rồi. Chỉ còn có Vương Nhất Bác khoanh tay nơi đó nhìn anh chòng chọc.

Còn cách nào khác sao? Đến nước này Tiêu Chiến còn có thể làm gì khác sao? Đành nhắm mắt nhắm mũi quẹo về phía Vương Nhất Bác trong ánh mắt đồng tình của tất cả mọi người.

"Vương Nhất Bác. Tay em để đâu đó." Tiêu Chiến vừa bơi vừa gằn giọng với Vương Nhất Bác. Tức giận lại không thể hất bay cậu hay hét lên thật to. May cho Vương Nhất Bác là đang ghi hình đấy, nếu không thì biết tay anh.

"Em phải bám chắc một chút. Sợ anh bơi nhanh quá em rơi mất." Ngây thơ mà đáp lời. Nhưng cái tay hư hỏng lại sờ loạn trước ngực Tiêu Chiến ăn đậu hũ.

"Cmn. Em có còn là người không hả? Tự vấn lương tâm mình xem em có phải là người không?" Thật muốn tát cho Vương Nhất Bác vài cái bạt tai. Được mấy hôm ngoan ngoãn hôm nay lại đâu vào đấy. Giữa thanh thiên bạch nhật dám giở trò với cơ thể anh cơ đấy?

"Chiến ca nói gì vậy? Đừng cậy lớn hơn em mà suốt ngày bắt nạt em."

"Vương Nhất Bác là ma quỷ. Em là ma quỷ."

"Là gì cũng được. Quan trọng là thích anh."

"..." Tiêu Chiến muốn hộc máu giữa bể bơi luôn đấy có ai biết không. Đang yên đang lành nói mấy lời đáng xấu hổ đó làm gì?

Vương Nhất Bác bám trên cổ Tiêu Chiến, quan sát vành tai anh ngày càng đỏ, đỏ đến sau gáy luôn. Trong lòng đột nhiên vui vẻ. Bao nhiêu là ghen tỵ, buồn tủi mấy ngày qua liền bay biến.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Khẽ thổi khí bên vành tai mẫn cảm. Vương Nhất Bác thành công đè Tiêu Chiến chìm ngỉm.

Tiêu Chiến là bị lời tỏ tình của Vương Nhất Bác doạ cho sợ hãi. Không hiểu sao chân liền bị chuột rút, rồi chìm luôn.

Cả đoàn được một phen nháo nhào. Vương Nhất Bác sợ đến xanh cả mặt. Hoạt động phía sau liền dừng lại. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Những người khác cũng thay đồ rồi chuẩn bị cho buổi tối cuối cùng trong chương trình.

Y như kế hoạch mà chuẩn bị. Khu bể bơi được trang hoàng hoành tráng với những đồ trang trí tự làm. Dù là cây nhà lá vườn cả nhưng mấy người đàn ông lại có thể làm được như vậy cũng tính là giỏi lắm rồi.

Đặc biệt là Tiêu Chiến, mắt thẩm mĩ tốt, khả năng trang trí cao, còn biết vẽ vời. Quả nhiên là mẫu người đàn ông hoàng kim được treo bên cửa miệng của chị em phụ nữ mà.

Ánh chiều tà vừa khuất dạng, Mặt trăng trên cao cũng chớp thời cơ khoe ánh sáng dịu dàng xinh đẹp của mình. Ánh lên mặt bể bơi sắc trăng vàng lấp lánh đầy mê hoặc.

Uông Hàm vẫn chăm chỉ nướng thịt một bên, mấy đứa em chạy lại đòi phụ giúp đều bị đuổi đi chơi. Chỉ là Tiêu Chiến bảo sao cũng bảo không được. Thành ra Tiêu Chiến giúp một bên, lại tặng kèm một cái đuôi họ Vương mà ai cũng biết là ai đấy.

Tiết mục văn nghệ cũng dần triển khái, ai ăn thì ăn, ai hát cứ hát.

Nguỵ Đại Huân làm một tiết mục vừa hát vừa rap lại kiêm luôn nhảy freestyle theo hướng gây hài. Thật sự là khiến người xem không ngậm được miệng.

Âm nhạc đúng là thứ đưa người ta lại càng gần nhau hơn. Một tuần qua cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, tình cảm thân thiết hơn là chuyện dễ hiểu. Nay lại sắp phải rời đi, trong lòng ai cũng có chút tiếc nuối cho những ngày qua.

Không phải không thể gặp lại, chỉ là, có thể vui vẻ mà cùng nhau như vậy, thoải mái như vậy, cũng rất khó.

Tiêu Chiến cất giọng ca một khúc Mãn nguyện, giọng hát ấm áp mang theo tình cảm chân thật khiến người ta thật sâu rung động.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú đến mức không tự thoát ra được. Trong mắt đều là hình dáng nghiêm túc xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Anh, rực rỡ như vậy, ấm áp như vậy, tại sao cậu chẳng thể sớm một chút nhận ra? Nếu có thể sớm chút nữa nhìn ra được có một ngày cậu lại muốn có anh đến thế. Cậu tuyệt đối chẳng nghĩ đến chuyện buông tay.

Chỉ mong, quãng thời gian sau này có thể cùng anh trải qua, không còn tiếc nuối.

Tiếp nối Vương Nhất Bác mọi khi chỉ toàn nhảy với nhảy đột nhiên lại tiếp lấy mic từ tay Tiêu Chiến, thâm tình hát một khúc Nam hài. Từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ hướng về một phía.

Tiêu Chiến xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên nhìn lại. Ánh mắt của Vương Nhất Bác quá nóng bỏng, tình cảm của cậu cứ đem ra phơi bày một cách trần trụi như thế. Bảo anh làm sao mà đáp lại đây? Bên cạnh còn biết bao nhiêu người nhìn vào, chưa kể đây còn là đang ghi hình chương trình truyền hình đấy.

Những người ở hiện trường đồng loạt đổ mồ hôi lạnh thay cho hai người kia. Vương Nhất Bác đúng là điên vì tình luôn rồi. Hát bình thường thì cũng thôi đi, lại còn hát đến da diết như thế, ánh mắt đắm đuối như thể sợ người ta nhìn không ra.

Nhìn sang phía Tiêu Chiến. Trục tiếp tiêu luôn rồi. Có làm mờ màn hình cũng chẳng che nổi khuôn mặt chín đỏ ấy. Còn cái biểu cảm thẹn thùng như trai 18 bị người yêu tỏ tình chốn đông người ấy là sao chứ?

Đồng loạt khinh bỉ. Đôi tình lữ thối bày đặt chia tay chia chân ly hôn các kiểu xong giờ lên sóng truyền hình làm trò con bò. Thực sự cảm thấy giống đám trẻ trâu ghê luôn.

Tổ quay phim hết sức đồng cảm với tổ hậu kì, chương trình mùa này chẳng khác nào cực hình.

*Thân ái chào các tỷ muội Bách Hương Quả, là tui Luna đây, nay là ngày gì chắc mọi người đều nhớ? Mùa hè năm ấy trong lòng tui là mùa hè xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, cũng là mùa hè khó quên nhất.

Tui là fan của Ma đạo tổ sư. Tui thừa nhận tui chưa từng đặt bất cứ kì vọng gì với những bộ phim chuyển thể. Tui lúc đó nghe tin về Trần Tình Lệnh, chỉ chậc lưỡi một cái bỏ qua.

Cơ mà lướt qua anh Chiến, tui thấy mình bị vả mặt rồi. Nhìn thấy Nhất Bảo, tui bị vả triệt để. Vậy là nhìn qua liền lọt hố. Chẳng phải là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sao? Tui thực sự là người theo chủ nghĩa nhìn là yêu mới là chân ái đấy nhé.

Một Nguỵ Vô Tiện như bước ra từ trang sách, sinh động như thế, khiến người ta vừa thương vừa tiếc lại chẳng thể ngừng yêu thương.

Một Lam Vong Cơ khí chất ngút trời, khiến người ta không thể phủ nhận cái lãnh ấy, cái nhiệt ấy. Làm sao để không đồng cảm đây.

Giây phút nói lời tạm biệt với Vong Tiện. Nhưng chợt nhận ra, đây chẳng phải còn lại Bác Chiến để chúng ta thương yêu hay sao?

Tiêu Chiến, nói tui anh 91 tui cũng chẳng dám tin. Anh cười ngọt ngào như vậy là muốn tui chết chìm luôn phải không hả? Còn có, anh thiện lương như vậy tui làm sao rời anh đi tìm tình yêu của đời mình được chứ?

Vương Nhất Bác, bạn nhỏ này có thể thu liễm ánh sáng của mình một chút không? Mắt tui bị ánh sáng của cậu chói mù luôn rồi đây này. Cậu bảo tui có thể không cảm thấy cậu là người phù hợp với anh Chiến nhất sao?

Hai người, là ép tui lên thuyền mà. Đã vậy còn không cho chúng tôi chạm vào cái mái chèo. Có nhất thiết phải dùng đến hoả tiễn để đưa tui đi không hả?

Hẹn ước 2026, tui còn không dám quên, hai người làm sao có thể không nhớ đúng không?

Thực ra, công khai hay không cũng không quan trọng, chỉ cần hai người đều bình an qua một đời, đó đã là mong ước lớn nhất của tui và chúng tui rồi.

Nhất định phải hạnh phúc nhé. Bác Quân Nhất Tiêu, thanh xuân của tui, chấp niệm của tui. Cảm ơn vì đã đến và ở lại đây, trong trái tim tui.

Yêu thương. Mãi yêu thương. 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro