Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình "Một tuần cùng bạn" kết thúc rồi, ai về nhà nấy. Người có lịch trình thì cứ tiếp tục bôn ba, người nào được nghỉ thì dành thời gian mà xả hơi thôi.

Tiêu Chiến vẫn chưa nhận lịch trình mới. Chương trình lần này là do nể mặt Bạch Chú mà tới. Chứ kì nghỉ của anh còn chưa có kết thúc đâu.

Nay lại thêm việc Tuyên Lộ trở về, Tiêu Chiến lại muốn kéo dài thêm lịch nghỉ một chút. Cũng đã lâu bọn họ chẳng có thời gian ở bên nhau, cùng ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Còn về chuyện của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bày tỏ cứ tạm để đấy đi. Không gặp một thời gian, biết đâu Vương Nhất Bác lại nhận ra, tình cảm mà cậu đã nói cũng chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Xa mặt liền cách lòng, mọi rung cảm cũng sẽ biến mất.

Tình cảm của anh, còn hay không còn không phải là vấn đề. Chỉ là, đời người có bao nhiêu cái 2 năm để anh lại đâm đầu vào tình yêu chứ?

Vậy là quyết định khoá tất cả những phương thức liên lạc mà Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác có thể tìm mình. Sau đó vui vui vẻ vẻ đi tìm Tuyên Lộ.

Tội thân Vương Nhất Bác, về đến nơi liền bị Lưu Hải Khoan tìm đến hỏi tội.

"Quản lý của em gọi anh muốn dừng kế hoạch trước đó lại?" Lưu Hải Khoan đưa tay bóp trán. Nhìn vẻ mặt bàng quan của em họ mình mà máu muốn ngưng lên não luôn. "Chuyện lớn như vậy em lúc thì thế này lúc là thế kia là muốn làm gì?"

"Em hối hận."

"Cái gì?" Hối cái gì hận chứ? Chuyện rời khỏi giới giải trí mà ra nước ngoài này chẳng phải đã suy nghĩ rất lâu rồi sao? Còn tính đến chuyện trốn đâu, làm như thế nào để không bị gia đình tóm về. Kế hoạch gần xong đến nơi rồi lại muốn ngừng?

"Em hối hận. Hối hận vì ly hôn với Tiêu Chiến."

"..." Lưu hải Khoan cảm thấy não mình hình như rất nhỏ ấy. Có một câu thôi mà load mãi chưa xong nữa, thật sự không hiểu.

"Em không đi đâu nữa. Tiếp tục làm nghệ sĩ cũng được. Về nhà kế nghiệp cũng không sao. Chỉ là, nhất định phải cùng Tiêu Chiến ở chung một chỗ." Lời nói ngày hôm nay, nghiêm túc hơn bất kì lời nói nghiêm túc nào của Vương Nhất Bác trước đây.

Lưu hải Khoan mất một lúc lâu để tiếp nhận và xử lí thông tin. Sau đó thở dài một hơi mà hỏi lại. "Em, nghĩ kĩ rồi?"

Đây không phải chuyện nhỏ. Vương Nhất Bác trước đây luôn chờ đợi ngày được kí tên vào đơn ly hôn, để có thể triển khai kế hoạch chạy trốn đi tìm tự do đã ấp ủ rất lâu trước đó.

Cuối cùng đợi được rồi. Sóng gió hôn nhân cứ thế liền qua đi nhờ Tiêu Chiến nói đỡ cho rất nhiều. Ông nội Vương vì chuyện này mà từng muốn đập Vương Nhất Bác què cái chân.

Vậy mà, mới tự do được mấy tháng liền thấy tiếc cuộc sống trong nấm mồ hôn nhân khi trước rồi? Không nói đến ông nội Vương sẽ cảm thấy như thế nào, người nhà họ Vương sẽ nghĩ ra sao. Chỉ nội cảm nhận và suy nghĩ của nhà họ Tiêu cũng đủ đè chết Vương Nhất Bác rồi.

Còn có, Tiêu Chiến thì sao chứ? Chân thành đem trái tim trao gửi, cố gắng hết 2 năm nhận lại chỉ là cái nhìn thờ ơ, lạnh nhạt của Vương Nhất Bác. Liệu có thể tha thứ không?

Đã khiến Tiêu Chiến phải đưa ra giấy ly hôn, còn có thể quay lại sao?

"Dù có bị Tiêu Chiến đánh mắng thế nào, chỉ cần anh ấy không đẩy em ra xa, cái gì em cũng chịu được." Vương Nhất Bác không phải không có não, những gì có thể xảy đến cậu suy nghĩ hết rồi. Nhưng cậu chấp nhận. Chỉ cần Tiêu Chiến có thể cho cậu một cơ hội, cái giá nào cậu cũng có thể lấy ra đổi.

"Được rồi. Chuyện hai nhà anh sẽ giúp em nghĩ cách. Em lo phần Tiêu Chiến." Em của mình, mình không lo thì ai lo. Lưu Hải Khoan cũng khổ tâm lắm chứ đùa à. "Là đàn ông, phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình." Nếu lần này còn làm người tốt đẹp như Tiêu Chiến tổn thương. Dù có là anh em thì Lưu Hải Khoan cũng nhất định không tha cho Vương Nhất Bác.

"Em biết. Cảm ơn."

"Haizz. Thua em rồi. Về nghỉ ngơi đi."

Giải quyết xong chuyện chỗ Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác lại muốn gặp Tiêu Chiến. Chạy đi tìm Trương Hải nhờ hỏi xem lịch trình của Tiêu Chiến, ai mà ngờ lại nhận được câu trả lời không biết.

Đến Trương Hải còn không hỏi giúp được, Vương Nhất Bác đành tự mình ra tay thôi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Vương Nhất Bác chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Tay cầm điện thoại mà run run không ngừng, nuốt mấy ngụm nước bọt mới giữ được bình tĩnh mà ấn xuống nút gọi.

Trái tim của Vương Nhất Bác bị treo lên cổ họng, hồi hộp hơn cả lần đầu tiên tham gia casting cho bộ phim đầu tay của mình. Trong não xoay mòng mòng, không biết phải mở lời như thế nào.

Đáp lại mong chờ cùng hồi hộp ấy của Vương Nhất Bác, không phải giọng nói mềm mềm ngọt ngọt của Tiêu Chiến. Mà là giọng nói ngang phè phè của tổng đài viên báo thuê bao đã tắt máy.

Cả gương mặt Vương Nhất Bác đều đen xì, doạ cho Trương Hải hết hồn, đứng bên cạnh cũng run theo.

Gọi điện không được, Vương Nhất Bác đành phải xài chiêu cuối cùng, chiêu này mà còn không được thì cậu cũng không ngại nhét thêm một bài phỏng vấn vào cái lịch trình kín mít của mình đâu.

"Sao đột nhiên lại về?" Mẹ Vương đang ngồi đọc sách bên ngoài, nhìn thấy Vương Nhất Bác trở về liền ngạc nhiên.

"Có thời gian rảnh, con về thăm mọi người." Vừa nói vừa đặt ít đồ bổ cậu đã đặt mua trước đó. Vốn định gửi về nhà, tiện có chuyện muốn dò, liền tự mình đem về.

Mẹ Vương nghe đâu đây có mùi dối trá. Vương Nhất Bác ngoài thời điểm trong nhà có việc, hoặc bị gọi bắt về, chưa bao giờ tự giác thế. Rõ ràng là có biến.

Nhìn túi đồ, lại nhìn Vương Nhất bác. Mọi lần có đồ đều là Trương Hải đem tới. Nay con trai lại ngoan ngoãn tự mình đem tới, có nghĩ thế nào cũng thấy bất thường.

"Nói đi. Muốn xin xỏ cái gì?" Mẹ Vương đặt sách sang một bên, gỡ kính nhìn con trai hỏi.

"..." Chưa gì đã bị nhìn ra, Vương Nhất Bác có hơi xấu hổ. Cậu đúng là đứa con không ra gì, làm cha mẹ, ông nội buồn phiền nhiều như vậy.

"Ngồi xuống, nói đi." Con trai mình vẫn là con trai mình, mẹ Vương mặc dù còn giận chuyện hôn nhân của Vương Nhất Bác, nhưng mà cũng không thể nào mà làm mặt lạnh với cậu mãi được.

"Mấy hôm nay Tiêu Chiến có tới không?" Mẹ mình cơ mà, Vương Nhất Bác nhắm mắt nói thẳng luôn cho xong.

"..." Mẹ Vương chết lặng. Ai mà ngờ có một ngày bà có thể nghe được Vương Nhất Bác hỏi thăm về Tiêu Chiến. Lại còn là sau khi hai đứa nhỏ đã ly hôn.

"Mẹ..."

"Khi nãy A Chiến có gọi điện cho ông nội, nói chiều nay tới nhà thăm ông." Mặc dù không biết là hôm nay Vương Nhất Bác ăn trúng cái gì, nhưng mà mẹ Vương biết gì thì nói.

"Con cũng nhớ cơm mẹ nấu."

Quả này đúng là mở mắt nói điêu luôn này. Vương Nhất Bác muốn về cứ về, muốn ở thì ở, chứ trong tình huống này mà nói ra mấy lời ấy, mẹ Vương cảm thấy đau lòng chết rồi.

"Vương Nhất Bác. Có gì nói hết ra đi." Còn nói mấy lời xàm xí nữa, mẹ Vương không ngại cầm sách đuổi cậu ra khỏi cổng đâu.

Vương Nhất Bác hơi xoắn. Không biết là có nên khai chuyện này với mẹ Vương không. Không phải vấn đề ở cậu, chỉ là sợ mọi chuyện chưa đâu vào đâu...

Ngày đó biết tin ly hôn, mẹ Vương dùng ánh mắt thất vọng cùng trách cứ nhìn cậu. Chuyện của cậu, làm mẹ Vương đau lòng biết bao nhiêu.

"Con mới quay chương trình cùng anh ấy. Tiêu Chiến có vẻ không khoẻ lắm." Vương Nhất Bác nghĩ tạm thời vẫn là giấu đi đã. Hơn nữa bên gia đình cũng nhờ Lưu Hải Khoan dọn đường giúp rồi. Cậu vẫn là không nên bứt dây động rừng thì hơn.

Quả nhiên nhắc đến sức khoẻ của Tiêu Chiến, mẹ Vương lập tức không yên, chẳng thèm quan tâm đến con trai mình nữa. "A Chiến làm sao? Không khoẻ như thế nào?"

"Dạ dày anh ấy không được tốt. Đợt này đi Tứ Xuyên quay chương trình, phải ăn rất nhiều đồ cay." Vương Nhất Bác thành thật đáp. Làm nghệ sĩ mà, ai cũng rất dễ bị đau dạ dày.

Mặc dù biết Tiêu Chiến có thể ăn cay, nhưng mà mỗi lần quay xong, ở nơi máy quay không quay tới, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến từng vụng trộm ôm bụng nén đau, cả khuôn mặt đều ướt đẫm mồ hôi. Chỉ là, có hỏi gì anh cũng chẳng chịu nói.

"Đứa nhỏ này thật ngốc." Mẹ Vương đau lòng mà thở dài một hơi. "Con vào chào ông đi. Mẹ đi chuẩn bị ít đồ bổ nấu ăn." Mẹ Vương muốn tranh thủ nấu vài món ngon bồi bổ cho Tiêu Chiến. Cũng tiện bồi bổ cho Vương Nhất Bác luôn.

Được mẹ Vương tha bổng, Vương Nhất Bác lấy hơi vào tìm ông nội Vương. Vẫn là ông nội Vương đáng sợ nhất trong nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro