Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả đoàn phim cảm giác như vừa trải qua một cơn mưa rào. Cả ngày đều thoải mái. Hoá ra là hôm nay không ai bị vị minh tinh họ Vương nào đó làm phiền.

Cảnh quay của Tiêu Chiến quay đến hơn 4 giờ chiều liền xong. Tiêu Chiến có chút vội vàng chào hỏi đạo diễn và những người khác, bước chân liền gấp gáp trở về phòng chờ muốn thay đồ, tẩy trang. Anh muốn trở về sớm một chút.

Vừa đẩy cửa phòng chờ ra liền gặp kinh hỉ. Vương Nhất Bác đang ngồi nơi đó, cắm mặt vào điện thoại, có lẽ là chơi game đi. Nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau rồi.

"Chiến ca."

"Nhất Bác???"

Chưa kịp vui mừng đã gặp hốt hoảng. Tiêu Chiến sợ hãi đóng sập cửa lại, tiện tay khoá lại luôn.

"Vương Nhất Bác. Sao em lại tới đây?" Đây là đoàn phim đấy, sao lại dám đến đây cơ chứ? Mấy lời Tiêu Chiến nói hôm trước, một chữ cũng không lọt tai Vương Nhất Bác có phải không?

Vương Nhất Bác ném điện thoại qua một bên, bước từng bước dài, rất nhanh liền tiến đến trước mặt Tiêu Chiến. Nhìn anh trong tạo hình cổ trang xinh đẹp, vừa lạ lẫm, lại vẫn có cảm giác quen thuộc.

Đôi mắt của Tiêu Chiến rất đẹp. Đẹp đến mức Vương Nhất Bác nhìn đến liền chẳng muốn rời đi nữa.

Đưa tay chạm vào khuôn mặt đã gầy đi ít nhiều của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ cau mày. Đã gửi đến cho anh nhiều đồ ăn ngon như vậy rồi, sao không thêm được chút thịt nào thế?

"Nhất Bác...?" Đột nhiên diễn cái gì thế này? Cái không khí này khiến anh mất tự nhiên lắm đấy có biết không? Muốn nói gì liền nói đi chứ?

"Nhớ anh. Rất nhớ anh." Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm, mang theo từ tính. Tình cảm như bị đè nén trong từng hơi thở. Nhìn đến người thương, liền nhịn không được muốn phá kén thoát ra ngoài.

Ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn. Nhìn đến Tiêu Chiến xuân tâm nhộn nhạo. Cả người như đặt vào lò sưởi, nóng dần, nóng đến không biết phải làm sao.

Mùa hè năm nay có vẻ nóng, hôm nay hình như đặc biệt nóng. Nóng đến ai đó hỏng não rồi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngậm lấy phiến môi của Tiêu Chiến. Như chạm đến cục băng nhỏ ngọt ngào, cưỡng không lại sức hút này.

Theo bản năng mà gặm cắn hai phiến môi hồng, mắt cũng nhắm lại tận hưởng hương vị ngọt ngào của người thương.

Tiêu Chiến trực tiếp đơ người. Sau đó, cũng không phản kháng.

Hai người dây dưa, môi lưỡi cuốn lấy, cuồng nhiệt đến mức quên luôn đây là chỗ nào. Cho đến khi tay Vương Nhất Bác không an phận mà sờ tới eo nhỏ của Tiêu Chiến.

Đến tận lúc này Tiêu Chiến mới giật mình, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác, kéo dài khoảng cách của cả hai.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác mắt đầy dục hoả, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến như muốn hỏi tại sao? Tại sao lại đẩy cậu? Tại sao lại dừng lại thế? Cậu nhớ anh chưa có đủ.

Tiêu Chiến đầu chảy đầy vạch đen, hô hấp có chút dồn dập, mắt xinh đong đầy nước cố lườm Vương Nhất Bác nhưng không thành. "Em điên à? Đây là đoàn phim đấy, nhỡ có ai..."

Lời Tiêu Chiến còn chưa dứt thì cánh cửa phía sau vang lên vài tiếng cộc cộc. Thiêng đến doạ người.

"Tiểu Chiến? Thay đồ xong chưa? Đạo diễn tìm em." Phương Di biết rõ Vương Nhất Bác ở trong. Chính cô dẫn cậu tới phòng chờ này đợi Tiêu Chiến chứ ai. Cửa khoá thì cũng hiểu được chút trong đó như nào rồi đấy.

Cho thêm ngàn vạn lá gan thì Phương Di cũng không muốn phá chuyện tốt của hai người này đâu. Cơ mà đạo diễn không có biết Vương Nhất Bác đến mà. Nếu biết sẽ ra tận nơi đón mất.

Đột nhiên lại đến tìm Tiêu Chiến, vị đạo diễn này thật biết chọn lúc ghê luôn ấy. Làm cho Phương Di dù không muốn cũng phải nâng tay gõ cửa.

"Đợi một chút." Tiêu Chiến luống cuống đẩy Vương Nhất Bác lại ghế ngồi. Nhìn cậu một lượt, lại tự soi gương nhìn mình một lượt xem có gì đáng nghi không.

Trước khi mở cửa, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cảnh cáo. Dùng khẩu hình nói "Em yên phận cho anh." Sau đó mới mở cửa.

"Đạo diễn tìm tôi?"

"Cảnh quay hôm nay..." Khi nãy đạo diễn có xem lại, còn thiếu một chút, muốn cùng Tiêu Chiến quay thêm một cảnh nên mới tìm tới. Nhưng vừa mở miệng, mắt lại nhìn thấy thứ không nên thấy.

Cả sống lưng đột nhiên lạnh toát. Rõ ràng mùa hè nóng chảy mỡ ra, thế mà đạo diễn lại cảm nhận mình như đang chôn thây nơi hầm băng lạnh lẽo. Lạnh đến lưỡi cũng cứng lại luôn.

Tiêu Chiến theo hướng nhìn của đạo diễn mà quay người. Thấy ngay Vương Nhất Bác đang hướng bên này cười tươi như hoa. Trong lòng liền muốn bốc hoả. "Đạo diễn..."

Đạo diễn nhìn lại Tiêu Chiến, mắt tinh nhìn ra khoé môi Tiêu Chiến rõ ràng là bị thương rồi. Khi nãy quay phim còn bình thường, vậy thì... Cũng chẳng phải thiếu niên thanh thuần, đạo diễn đã ngần này tuổi, còn chưa đủ trải đời để hiểu chắc?

"Không có gì. Tôi chỉ muốn nói hôm nay quay tốt lắm. Về nghỉ ngơi cho tốt. Sang tuần gặp lại." Tốc độ nói của đạo diễn đột nhiên nhanh bất thường. Nói xong với Tiêu Chiến liền hướng Vương Nhất Bác kéo khoé miệng. "Vương lão sư hảo." Sau đó quay lưng chạy mất.

Phương Di bên cạnh nhịn cười đến nội thương. Nhìn vẻ mặt đã đổi màu của Tiêu Chiến, lập tức đọc một bài cầu an cho Vương Nhất Bác. "Chị ra ngoài trước. Giải quyết xong thì gọi chị."

Không muốn bị cẩu lương chọi chết, Phương Di quyết định rút lui. Hơn nữa. Cũng cần có người tới an ủi tâm hồn bị tổn thương của đạo diễn chứ. Bọn họ vẫn còn lăn lộn trong đoàn phim này nửa tháng nữa cơ.

Cánh cửa đóng sập lại. Cả mặt Tiêu Chiến đều đỏ hết cả lên. Là tức giận. Tức giận đấy. "VƯƠNG BÁT ĐẢN."

"Em không có..."

Vương Nhất Bác vốn định âm thầm đến đón Tiêu Chiến về. Cậu cũng biết anh không muốn để cậu phô trương thanh thế nơi phim trường này.

Nhưng dự định là vậy, thực tế lại không đơn giản như vậy. Bị đạo diễn bắt gặp rồi, không thể cứ thế mà đi được. Tiêu Chiến ngàn không muốn vạn không mong cũng đành phải đem Vương Nhất Bác ra ngoài chào hỏi một chút.

Đem theo gương mặt xuân phong phơi phới, Vương Nhất Bác thân thiện chào hỏi từng người. Chào hỏi liền không quên nhờ vả mọi người quan tâm đến người nhà cậu.

Tiêu Chiến mỗi lần nghe được đều muốn đánh người. Nhưng vì giữ thể diện cho cả hai, liền ngậm bồ hòn làm ngọt. Thề là về nhà sẽ xé xác Vương Nhất Bác ném xuống bể nuôi cá.

Vương Nhất Bác còn ngỏ lời muốn mời mọi người trong đoàn phim ăn bữa cơm. Doạ cho Tiêu Chiến hồn phách muốn thất lạc luôn. May mắn là đạo diễn khéo léo từ chối. Nói rằng hôm nay vẫn còn cảnh quay, không tiện bồi tiếp, liền hẹn ngày khác gặp mặt.

Thực ra là do đạo diễn quá sợ Vương Nhất Bác thôi, sợ cậu không chỉ doạ tới ông, lại còn doạ luôn cả những người khác nữa. Nếu thế thì bộ phim này của ông còn có thể quay tiếp hay không thì không biết.

Trên xe về nhà, Tiêu Chiến một mực nhắm mắt dưỡng thần. Vương Nhất Bác bên cạnh vo ve đủ chuyện trên giời dưới đất anh cũng chẳng đáp lời. Anh đang chiến tranh lạnh với cậu đấy.

Tiêu Chiến trước đó đã định về qua nhà họ Vương thăm Vương Nhất Bác trước xong mới về nhà mình. Cơ mà Vương Nhất Bác chạy tới tận đây rồi, vậy thì đưa luôn về nhà anh ăn cơm đi.

Điện thoại cho mẹ Tiêu báo sẽ về, cũng nói luôn cùng Vương Nhất Bác về. Mẹ Tiêu nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ dặn dò đi đường cẩn thận rồi thôi.

Vương Nhất Bác làm trò mãi không thành, cũng đành ngoan ngoãn ngồi một bên không nói năng gì nữa, yên lặng cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi.

Tin tức thì nhanh lắm. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về tới nhà mình thì ảnh ọt việc Vương Nhất Bác tới đoàn phim cũng tràn lan trên mạng rồi. Tin tức đúng là đủ lớn.

Hội fan của hai bọn họ vẫn chưa bị tin tức ly hôn ngày nào dìm chết. Nhận được tin này niềm tin lớn đến mức nuôi hi vọng bọn họ tái hợp luôn rồi. Cục đường này khỏi nói là quá lớn đi.

Người khác có thể coi là chuyện thường. Bạn bè tham ban nhau có gì mà đồn mà thổi. Cũng chẳng thiếu cặp đôi tan rồi vẫn làm bạn.

Cơ mà đây là Vương Nhất Bác. Với người này, chẳng còn là chuyện bình thường nữa. Tính cách của cậu như thế nào cả cái giới giải trí này ai cũng rõ. Nhìn vào đều hiểu trong này có quỷ.

Đợi cho Vương Nhất Bác vào nhà rồi. Tiêu Chiến liền âm thầm gọi Phương Di ra dặn dò.

"Phương tỷ, giúp em giải quyết một chút. Cứ nói Vương Nhất Bác tiện đường ghé qua tham ban. Đừng để tin tức phát triển lớn hơn nữa, không tốt cho cậu ấy." Tiêu Chiến lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc và bộ phận fan hâm mộ của Vương Nhất Bác.

Dù sao trước đó cũng là tung tin Vương Nhất Bác do lịch trình quá bận rộn nên mệt mỏi quá độ cần nghỉ ngơi. Nay tin này lộ ra, sợ rằng sẽ khiến cho anti đặt điều bôi nhọ làm bẩn thanh danh của Vương Nhất Bác. Anh không muốn vì anh mà cậu bị tổn hại.

"Được rồi. Chị hiểu. Có gì thì gọi cho chị."

"Được."

Tiêu Chiến thở dài một hơi liền bước vào nhà. Xem nào, cái không khí trong nhà sẽ như thế nào đây? Anh, làm sao mà giải thích với ba mẹ Tiêu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro