Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lo nghĩ nhiều rồi. Ở phòng khách, ba mẹ Tiêu cùng Vương Nhất Bác hoà bình ngồi trò chuyện. Thi thoảng mẹ Tiêu còn bị Vương Nhất Bác chọc cười đến vui vẻ. Hoàn toàn không có mùi thuốc súng hay không khí lạnh lẽo như anh tưởng tượng.

Tối đó mẹ Tiêu nấu một bàn đồ ăn ngon. Cũng rất tâm lý đều không nấu đồ ăn cay.

Trong suốt bữa ăn, Vương Nhất Bác sắm vai bảo mẫu, chỉ cần trong bát của Tiêu Chiến vơi đi một chút sẽ lập tức được chất đống trở lại.

Bữa cơm này Tiêu Chiến ăn đến mức suýt nghẹn chết luôn. Ăn không nổi nữa, chân dưới gầm bàn liền đưa sang đá một cái thật mạnh vào chân Vương Nhất Bác. Làm cậu chỉ biết cắn răng nhịn đau.

Ăn cơm xong Tiêu Chiến muốn rửa bát, Vương Nhất Bác cũng đòi phụ giúp. Ba mẹ Tiêu nhìn nhau một chút, rồi nắm tay nhau ra ngoài đi dạo cho tiêu bớt cơm. Nhường lại không gian cho hai đứa nhỏ.

"Chuyện A Chiến và A Bác?" Ba Tiêu hơi phân vân hỏi lại.

"Tiểu Lộ cũng nói rồi, A Chiến vẫn còn tình cảm với A Bác. Chuyện này, chúng ta thôi thì cứ bỏ qua đi." Mặc dù mẹ Tiêu không muốn đồng tình với chuyện đã ly hôn rồi còn dây dưa như vậy. Nhưng nhìn xem, con trai bà trong mắt đều là vui vẻ đấy.

Còn về lí do vì sao hai đứa nhỏ náo ly hôn, mẹ Tiêu cũng chẳng muốn truy cứu làm gì. Sống ở đời làm sao tránh khỏi việc mắc sai lầm? Cũng không ai đoán trước được tương lai. Ai biết Tiêu Chiến quay lại với Vương Nhất Bác là đúng hay là sai?

Mẹ Tiêu ngày trước có nói chuyện với Tuyên Lộ. Còn có Lưu Hải Khoan từng tới thăm. Chuyện tình cảm này, bà sẽ ủng hộ quyết định của con trai dù kết quả có như thế nào.

"Haizz... Hai thằng nhóc này, chỉ giỏi làm người lớn lo lắng." Ba Tiêu thở dài, tóc ông cũng muốn bạc trắng hết cả rồi. Có mỗi thằng con trai mà 30 tuổi đầu rồi vẫn chẳng an ổn được chút nào.

"Ông nội Vương nói rảnh thì ghé qua bên đấy uống trà. Có lẽ cũng đã biết chuyện của hai đứa trẻ rồi." Lúc nhận được điện thoại từ nhà họ Vương, mẹ Tiêu cũng hết hồn một phen.

Vậy là, người lớn đều mong hai đứa nhỏ được hạnh phúc bên nhau.

"Được rồi. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi dạo thì thoải mái một chút." Mẹ Tiêu ném hết mấy vấn đề khác ra sau đầu, bám lấy tay chồng kéo đi.

Ở nhà họ Tiêu chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Nhưng vì có người đơn phương chiến tranh lạnh, trong nhà không khí có chút kì quái.

"Còn chuyện gì không?" Tiêu Chiến hết kiên nhẫn đành phải mở miệng trước. Vương Nhất Bác ngồi sofa nửa tiếng rồi không nói năng gì, cũng chẳng có ý định đi về. Thế này là muốn sao? Anh còn muốn đi tắm nữa.

Vương Nhất Bác giỏi nhất là giả ngơ, làm như không hiểu mà trả lời. "Em vẫn đang trong kì nghỉ."

Liên quan quá cơ, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang đầy khinh bỉ. "Anh không có hỏi chuyện công việc của em. Nhìn xem mấy giờ rồi?"

Người thông minh đều sẽ hiểu Tiêu Chiến nói vậy chính là có ý đuổi người rồi. Nhưng mọi người xem đây là ai chứ. Vương Nhất Bác đấy, đâu có đơn giản đuổi đi được.

"8 rưỡi."

"..." Nói nhẹ nhàng đều không được có đúng không? "Em còn chưa về?"

"Chiến ca... bụng em... đột nhiên đau quá..." Vương Nhất Bác gập người ôm lấy bụng mình, vẻ mặt nhăn nhúm trông có vẻ rất đau.

Người bình thường đều biết trong trường hợp này 99% đều là giả bộ. Vương Nhất Bác lại càng không thể nằm trong 1% còn lại. Cơ mà, Tiêu Chiến lúc này còn có thể bình thường mà suy nghĩ sao?

Nên nhớ trước đó Vương Nhất Bác còn phải cấp cứu trong viện đấy. Ai biết được bệnh của cậu có đột nhiên tái phát hay không.

"Nhất Bác? Em sao vậy? Đau bụng sao?" Tiêu Chiến hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết làm sao cả. "Anh gọi xe." Muốn quay người tìm điện thoại thì bị Vương Nhất Bác tóm tay kéo giật lại.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đầu dúi vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về một mình anh.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hơi lên giọng. Có biết khi nãy thực sự doạ anh rồi không? Dám lấy chuyện sức khoẻ ra trêu đùa, là muốn chọc anh điên lên có phải hay không?

"Một chút thôi. Cho em ôm anh một chút. Em rất nhớ anh." Vương Nhất Bác phả hơi bên vành tai Tiêu Chiến, từng lời ngọt ngào như gió xuân.

Vành tai Tiêu Chiến lập tức bị hun đỏ. Tên ngốc này, lại bắt đầu nói nhăng nói cuội. Vậy mà, anh nghe xong lại chẳng nỡ đẩy cậu ra. Là anh quá mềm lòng rồi chăng?

Hai người im lặng ôm nhau, bầu không khí ngọt ngấy này may mà chỉ có hai người thôi đấy. Người khác mà thấy thì đáng thương lắm, sẽ ghen tỵ đến chết mất.

Nhưng mà chuyện tốt thường chẳng kéo dài. Điện thoại của Vương Nhất Bác reo liên hồi. Vương Nhất Bác một mực muốn lờ đi. Cơ mà Tiêu Chiến làm sao có thể coi như không nghe thấy gì đây?

"Nghe điện thoại."

Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến nghiêm túc như vậy cũng đành buông tay. Ôm một bụng tiếc nuối lấy điện thoại ra.

Là Lưu Hải Khoan.

"Có chuyện gì sao?" Lại gọi đến không đúng lúc như thế? Khi nãy Vương Nhất Bác còn định tranh thủ tỏ tình với Tiêu Chiến đấy.

"Chuyện cậu tới tham ban sao không nói với anh?" Lưu Hải Khoan bất lực bóp trán. Đứa em họ này làm việc chẳng chú ý trước sau gì cả. Đã nói chuyện với Tiêu Chiến phải từ từ cẩn thận, không chỉ người trong nhà, bọn họ còn phải đối mặt với cả truyền thông nữa. Quan trọng là, đến giờ ý tứ Tiêu Chiến còn chưa rõ ràng, vội vàng như vậy...

Vậy mà đang thời điểm nhạy cảm này lại dám một mình chạy tới đoàn phim của Tiêu Chiến. Hai ngày nữa lên sóng chương trình "Một tuần cùng bạn" rồi. Gấp đến đâu cũng cố mà đợi sau ngày phát sóng muốn làm gì thì làm chứ. Có gì còn dễ sắp xếp lí do để trả lời truyền thông.

Những điều mà Lưu Hải Khoan lo lắng hoàn toàn không quan trọng với Vương Nhất Bác. Cậu không nghĩ nhiều thế đâu. Người khoẻ lên một chút liền muốn nhìn thấy Tiêu Chiến. Nếu không trong lòng thực sự bức bối không chịu được.

"Báo chí đăng hết cả rồi, fan hâm mộ cũng muốn loạn lên luôn. Cậu này là muốn làm gì?" Chẳng nhẽ anh lại thu tay mặc kệ Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm?

"Cũng chỉ là tham ban thôi mà. Có nhất thiết phải quan trọng hoá lên như vậy không?" Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi không cho là đúng mà phản bác lại.

"Chỉ là tham ban? Cậu đã tham ban ai bao giờ chưa? Rồi thì hôm nay cậu đến thăm ai? Người vừa cùng cậu ly hôn không lâu đấy. Chuyện ly hôn của hai người còn chưa có ráo mực đâu." Thật muốn nổ não luôn. Lưu Hải Khoan rất muốn ngửa cổ hét to, hỏi ông trời tại sao lại để anh đầu thai làm người nhà với Vương Nhất Bác tên ngốc này.

Tiêu Chiến bên cạnh không có ý muốn nghe lén, nhưng mà thực sự là giọng mắng của Lưu Hải Khoan quá to đi.

Ra hiệu cho Vương Nhất Bác đưa máy cho mình, Tiêu Chiến nghĩ dù sao chuyện này cũng vì anh mà ra, để Vương Nhất Bác bị mắng như vậy cũng...

"Hải Khoan, là tôi."

Nghe được giọng Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan thực muốn chết luôn đi cho rồi. Thế nào hai người lại đang ở chung thế? "Sao lại là anh?"

Tiêu Chiến đơn giản thuật lại mọi chuyện, nói đỡ cho Vương Nhất Bác không ít. Cũng nói về chuyện bên anh sẽ giúp ngăn chặn bớt tin đồn không tốt có thể ảnh hưởng tới Vương Nhất Bác.

Lưu Hải Khoan nghe tới, hoàn toàn không cảm thấy vui, mà ngược lại cảm thấy cái đôi tình lữ thối này đúng là dở hơi hết chỗ nói.

"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến. Anh nghĩ là do tôi lo Vương Nhất Bác sẽ bị bôi đen sao?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến á khẩu. Nhìn lại Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn ngồi bên mình. Anh quên mất, Vương Nhất Bác làm sao mà biết sợ đây. Nếu thế thì...

Cúp điện thoại, Lưu Hải Khoan ngả người tựa vào ghế, thở dài. Hai kẻ ngốc, có vẻ cũng sắp đến ngày gặt quả ngọt rồi.

"Này Vương Nhất Bác."

"???"

"Em là cố tình đến tham ban sao?"

"..."

"Em rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chiến ca..."

Chút tâm tư nhỏ của Vương Nhất Bác hình như bị nhìn thấu rồi.

"Khi trước chính em nói cho anh thời gian? Đến giờ lại không đợi được nữa rồi?" Tiêu Chiến hơi cau mày chất vấn. Có phải cảm thấy không muốn chờ đợi nữa, muốn có câu trả lời rồi không?

Trong lòng Tiêu Chiến có chút ê ẩm.

"Không phải... em không phải ý đó..." Gấp chết Vương Nhất Bác rồi. Cậu cố tình đến tham ban là thật, nhưng không phải cái gì mất kiên nhẫn hay đòi câu trả lời như Tiêu Chiến nói.

"Em vì nhớ anh mà đến. Muốn anh nhớ đến em một chút. Lo lắng anh trong đoàn phim sẽ tìm được ai đó mà quên mất em." Vương Nhất Bác mếu máo phân trần, khuôn mặt đáng thương vô cùng.

Tiêu Chiến lại bị bộ dạng này của Vương Nhất Bác làm cho không biết phải làm sao rồi."Vương Nhất Bác em là đồ ngốc à?"

Đưa tay vò vò mái tóc không chỉn chu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ cười đến ngốc luôn rồi. "Đáng yêu quá." Ai biết được Vương Nhất Bác cũng có một mặt ấu trĩ như vậy chứ?

"Anh mới đáng yêu." Vương Nhất Bác nghiêng đầu mặc kệ Tiêu Chiến hành hạ tóc mình, ánh mắt nhu tình mật ý dán lên đôi mắt cười của anh, một phút không rời.

Câu chuyện tham ban của Vương Nhất Bác, và trận chiến tranh lạnh đơn phương của Tiêu Chiến cứ thế mà kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro