Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ quay phim đợi mãi mới đợi được hai vị minh tinh trở lại. Tiêu Chiến về trước, vừa nhìn thấy mọi người lập tức cúi đầu né tránh, chạy đi tìm người trang điểm riêng.

Vương Nhất Bác cũng trở lại ngay sau đó, mắt ngó ngang ngó dọc tìm người. Về cơ bản là nhìn không ra vẻ chật vật khi nãy.

"Tiêu Chiến đâu?" Vẫn là anh chàng phụ trách máy quay riêng của Tiêu Chiến chịu trận.

"Tiêu lão sư lên xe bổ trang rồi." Mỗi lần được Vương Nhất Bác chỉ mặt hỏi chuyện là mỗi lần tim đập chân run vì sợ hãi.

Cũng không hỏi thêm gì, Vương Nhất Bác tự đi tìm người trang điểm của mình, cũng cần bổ trang chút để tiếp tục ghi hình chương trình chứ. Còn về phần Tiêu Chiến. Bọn họ cần phải nói chuyện riêng rồi.

Tập hợp đông đủ, tổ quay phim thực sự là hết hồn hết vía. Thật muốn chửi thề một câu. Thế nào quay đi quay lại một chút thôi mà môi Tiêu Chiến lại sưng đỏ lên thế kia rồi. Còn có khoé mắt đỏ hồng kia, đừng có nói là do nhỏ thuốc mắt, trẻ con cũng không tin đâu.

Không chỉ vậy, thái độ của Vương Nhất Bác cũng quá là bất thường đi. Sao càng ngày càng dán sát lại chỗ Tiêu Chiến thế? Không thấy con nhà người ta tránh né như thế nào à? Sợ đến run cả người rồi kia kìa, mặt còn chẳng dám nhìn lên nữa.

Nhưng mà, ai dám nói gì chứ? Không khí im lặng đến càng đáng sợ hơn nữa.

Địa điểm cho thử thách tiếp theo. Bạn vẽ tôi đoán. 7 câu hỏi tương đương với cấp độ cay của món đậu phụ ma bà. Trả lời đúng 1 câu thì độ cay giảm 1 cấp. Trả lời xong thì phải tự xử món đó thôi.

Vương Nhất Bác vừa bị cay nhưng thái độ lại hết sức bình thản. So với một Tiêu Chiến đang lo lắng đến tay chân đều xoắn quẩy, thì thái độ của Vương Nhất Bác thật sự khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn.

PD sau màn hình ló đầu ra hỏi thăm. "Vương lão sư ổn chứ? Món khi nãy dường như rất cay." Người khác nhìn còn thấy cay. Vương Nhất Bác lại có thể liên trì ăn hết. Ai cũng nói Vương Nhất Bác có tính hiếu thắng, quả nhiên không sai.

"Chiến ca đã giúp hạ nhiệt rồi. Miệng không cay nữa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Muốn quan sát biểu tình của anh. Lời kia, đúng là cố ý.

Tiêu Chiến nghe vậy người lập tức cứng đơ. Không dám nhìn ai, càng không dám nhìn Vương Nhất Bác. Một mực giả vờ bình tĩnh mà nhìn mặt bàn. Nhưng làm sao ngăn lại hai vành tai dần chuyển đỏ chứ.

Quả nhiên vừa nhắc tới Tiêu Chiến liền hiểu. Vương Nhất Bác rất hài lòng. Cậu biết, thỏ con ấy mà, không nên dồn ép quá, không tốt. Cơ mà, nhịn không được thì biết làm sao chứ? Kệ đi.

"Vẫn là Chiến ca tốt với tôi nhất. Cách gì cũng đều nghĩ ra được." Vương Nhất Bác nói đến cả tổ quay phim đều không biết phải đáp lời sao.

À mà cũng chẳng quan trọng. Lời này là Vương Nhất Bác muốn nói cho Tiêu Chiến nghe. Bọn họ, mấy người qua đường thôi thì nghe tí nhìn tí rồi bỏ qua cũng được. Đáp lại là không cần thiết.

"Chiến ca~"

"Em im miệng." Tiêu Chiến nhịn không nổi, tức giận lườm Vương Nhất Bác. Còn muốn đưa tay bịt cái miệng hay nói nhảm nhí kia lại. Nhưng không dám.

Rõ rành là Tiêu Chiến dùng ánh mắt tức giận kèm theo cảnh cáo lườm Vương Nhất Bác. Nhưng mà vào trong mắt Vương Nhất Bác lại là anh đang giận dỗi, còn dùng ánh mắt kia làm nũng với cậu.

Quả nhiên tần số sóng não của Vương Nhất Bác không phải ai cũng có thể hiểu được.

Nhân vật chính xà nẹo nhau thế nào thì xà nẹo, chương trình quay vẫn phải quay, còn đâu, làm phiền bên hậu kì vậy chứ biết sao giờ?

Trò chơi bạn vẽ tôi đoán này, qua không biết bao nhiêu lần ngấm ngầm cùng công khai ăn gian. Cuối cùng thì cũng đưa được món đậu phụ ma bà cay cấp độ 7 xuống cay cấp độ 1. Mặc dù vẫn cay nhưng Vương Nhất Bác có thể cố được.

Trời dần về chiều. Nhiệm vụ cũng dần kết thúc. Tất cả lại lên xe trở về ngôi nhà chung, tổng kết lại cuộc đua Ẩm thực Tứ Xuyên ngày hôm nay.

Kết quả đội của Đại Trương Vĩ và Bạch Chú về nhất, hoàn thành 4 nhiệm vụ thử thách, nhận được tối đa gợi ý và giải được câu đố cuối cùng. Chính là món Lẩu Tứ Xuyên trong truyền thuyết.

Đội về nhì là đội của Uông Hàm cùng Nguỵ Đại Huân. Tuy cũng giải được mật mã và có được đáp án cuối cùng. Nhưng bọn họ chỉ hoàn thành được 3 trong tổng số 4 nhiệm vụ. Đành tiếc nuối mà xếp nhì.

Nói như vậy cũng đủ biết ai về chót rồi nhỉ? Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có 2 gợi ý, không đoán được mật mã để có được câu trả lời cuối cùng. Thử thách ấy mà, hai cái sau thật sự là làm không được nên đành bỏ qua.

Nhưng đến khi công bố giải thưởng cũng như hình phạt. Vương Nhất Bác lại cảm thấy may mắn vì mình đã thua cuộc.

Đội về nhất được hưởng dụng món lẩu Tứ Xuyên truyền thống do đầu bếp nổi tiếng ở đây đích thân chế biến, cùng với 18 món ăn kèm khác. Ngoài ra còn nhận được đặc quyền đi chơi vào ngày mai. Còn nhận được tiền tiêu vặt.

Đội về nhì cũng được ăn lẩu. Nhưng chỉ có 8 món ăn kèm. Ngày mai cũng được phép đi chơi nhưng tiền tiêu vặt sẽ ít hơn một chút.

Đội về cuối, chỉ được một bữa cơm đơn giản với hai mặn một canh. Ngày mai không những không được đi chơi, mà còn phải dọn dẹp nhà cửa. Đi chợ nấu cơm nữa.

Được cái mâm cơm có ít món, cũng ít cay. Nếu không dạ dày Vương Nhất Bác đúng là chịu không nổi mất.

Không chỉ không được thưởng thức đồ ngon, đội về cuối còn phải chịu trách nhiệm dọn dẹp. Khi tất cả mọi người ăn no ăn xong được trở về phòng. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến phải hì hục thu dọn mọi thứ.

Thực ra những người khác cũng đề nghị giúp đỡ, nhưng mà đều bị Vương Nhất Bác từ chối. Nói cái gì mà thua thì phải chịu. Còn có chỉ cậu với Tiêu Chiến cũng đủ rồi.

Sau sự cố hôm nay, Tiêu Chiến nào có muốn ở riêng với Vương Nhất Bác đâu. Nhưng mà cậu nói không cần ai giúp, anh còn có thể nói ngược sao?

Nhưng mà, dọn dẹp kiểu Vương Nhất Bác mọi người có biết là như thế nào không? Chính là Tiêu Chiến vừa đụng cái gì Vương Nhất Bác liền chạy ra muốn giành giúp anh làm.

Mọi người nghĩ sao? Dọn dẹp kiểu đấy có thể xong sao?

Tổ quay phim bất lực nhìn hai nam minh tinh quanh quanh quẩn quẩn nửa tiếng rồi chưa đâu vào đâu. Bọn họ thì dám nói gì chứ? Thực ra xem cái này cũng không nhàm chán. Chỉ là, cứ thấy giống giống mấy chương trình cho mấy cặp mới cưới ấy.

Qua màn hình thực sự không nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ là mới ly hôn đâu. Vậy thì, mấy cái này đành cắt bỏ vậy thôi. Nếu không thì sóng gió không phải bình thường đâu.

"Vương Nhất Bác. Em có phải người không hả?" Tiêu Chiến chịu hết nổi mà hét lớn. "Không làm được thì đừng có phá. Đi ra kia mau lên."

Vương Nhất Bác bị quát giật mình. Tay cầm chiếc giẻ lau vừa giật được của Tiêu Chiến, đứng hình nhìn anh.

Tiêu Chiến là bực thật sự rồi.

"Em... chỉ muốn giúp..." Đáng thương nói nhỏ. Vương Nhất Bác không phải muốn phá anh, là thực sự muốn giúp mà.

"Em không làm gì chính là giúp anh rồi." Giật phắt lại cái giẻ lau, thẳng tay đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài. Còn để cậu ở đây, Tiêu Chiến đảm bảo đến mai cũng chẳng dọn xong.

Vương Nhất Bác bị doạ thật, tủi thân đứng gọn một bên, vừa nhìn Tiêu Chiến, vừa chà chà bàn ăn. Chờ đến khi Tiêu Chiến dọn xong bếp, bàn cũng bị Vương Nhất Bác chà cho sáng bóng. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn không chờ được một cái luếc mắt của anh.

Tiêu Chiến cắm đầu vào dọn dẹp. Vương Nhất Bác chú tâm quan sát anh. Tổ quay phim chỉ thiếu điều nín thở luôn thôi.

"Sao không ra giúp Tiểu Chiến?" Đại Trươbg Vĩ từ bao giờ đã xuống nhà, đi đến phía sao vỗ vai Vương Nhất Bác.

Thấy được Đại Trương Vĩ, Vương Nhất Bác như thấy được người thân. Đưa ánh mắt tổn thương nhìn lên.

"Sao? Sao lại nhìn anh thế?" Đại Trương Vĩ giật mình lùi lại mấy bước, giơ hai tay đầu hàng.

"Em..." Chẳng lẽ lại nói bị Tiêu Chiến hắt hủi à. Vương Nhất Bác nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu rồi, bảo làm sao nói ra miệng.

Uông Hàm từ trên lầu bước xuống, quan sát tình hình một chút mới tiến vào ống kính. "Đã xong hết rồi sao? Vất vả cho em rồi Tiểu Chiến, về phòng tắm đi anh làm nốt cho."

"Không sao. Em làm sắp xong rồi. Anh cứ nghỉ một chút đi." Tiêu Chiến nghiêng đầu cười. Uông Hàm thực sự tốt lắm, từ trước đến nay đều đối với Vương Nhất Bác như người nhà. Anh đến, cũng rất hoà nhã chào đón.

"Cũng không phải việc lớn. Em lên tắm trước đi. Sau đó xuống cùng anh làm ít đồ ăn vặt, buổi tối chúng ta cùng xem phim. Được không?"

Uông Hàm là người luôn biết cách nói chuyện, rất dễ nghe, cũng dễ khiến người ta thoả hiệp.

"Vậy... nhờ anh cất giúp em chỗ này nhé." Uông Hàm đã nói đến vậy, Tiêu Chiến cũng không tiện từ chối.

Tiêu Chiến nhờ Uông Hàm cất nốt chỗ bát đĩa đã rửa sạch, mình thì một đường đi thẳng. Đi qua chỗ bàn ăn, khẽ gật đầu với Đại Trương Vĩ, nhưng chẳng thèm nói với Vương Nhất Bác một câu.

"Ngốc tử, đi đi." Đại Trương Vĩ kẽ vỗ vai Vương Nhất Bác ra hiệu.

Vương Nhất Bác vứt luôn giẻ lau lon ton theo sau Tiêu Chiến đi mất. Mọi người đều cảm thán, nhìn Vương Nhất Bác y như cái đuôi nhỏ của Tiêu Chiến vậy. Có điều, cái đuôi này là Vương Nhất Bác, chẳng bình thường chút nào.

Đại Trương Vĩ thở dài đi lại giúp Uông Hàm, hai người trao đổi ánh mắt một chút, trong lòng dường như hiểu rõ chuyện gì mất rồi.

*Chào mọi người~ Luna đây~ Cũng qua một đoạn thời gian rồi mới thấy Chiến ca trở lại, dường như đã lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười của anh. Cầu vồng sau mưa, chắc cũng chỉ đẹp được như vậy thôi.
Mong rằng Chiến ca, Nhất Bảo và chúng ta một đời bình an.
💚❤️.

*Góc xàm: ai rảnh ghé page https://www.facebook.com/holyquan.bxg/ like trang và ủng hộ nha~ Không thích không quan tâm thì bỏ qua đoạn này. Chỉ xin đừng nói lời cay đắng với tui~ Cảm ơn~ Yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro