Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về phòng, lấy quần áo, vào phòng tắm, chốt cửa.

Suốt quá trình Vương Nhất Bác đều ảo trì khoảng cách 1 mét sau lưng Tiêu Chiến. Nhưng chỉ im lặng mà theo, cậu, không biết nói gì cả. Cậu, còn chưa từng dỗ dành ai bao giờ.

Nhưng mà Tiêu Chiến không quan tâm, một mực coi Vương Nhất Bác như không khí mà bỏ qua. Không phải giận, chỉ là có chút phiền. Hơn nữa, cũng không quen lắm.

Dù sao ngày trước, khi còn làm bạn bè cũng không tính là tri âm tri kỷ. Kết hôn rồi quan hệ còn tệ hơn. Tiêu Chiến nhường nhịn Vương Nhất Bác chỉ vì anh yêu cậu, lại thêm cảm giác hơi ăn năn khi cuộc hôn nhân này không phải Vương Nhất Bác tự nguyện. Vì vậy, đã quen với một Vương Nhất Bác lạnh nhạt rồi.

Nếu khi trước cậu bám anh như vậy, có lẽ anh sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ, hạnh phúc không nổi, bọn họ, đã không còn là bọn họ của những ngày xưa nữa.

Còn nếu như Vương Nhất Bác muốn dùng cách này để khiến anh khó xử, cậu thành công rồi đấy.

Tiêu Chiến tắm gội xong thì ra ngoài. Thẳng giường đi tới, lục tìm máy sấy tóc trong hộc tủ.

Vương Nhất Bác cứ trơ ra nhìn anh, mà anh chẳng thèm đáp lại. Cuối cùng đành lủi thủi đem quần áo đi tắm. Vừa tắm vừa nghĩ cách vuốt lông thỏ.

Từ nhà tắm đi ra đã chẳng thấy Tiêu Chiến đâu. Vương Nhất Bác chẳng kịp sấy tóc, cứ thế chạy thẳng xuống phòng khách tìm người.

"Sao không làm khô tóc? Để thế dễ bị cảm lắm." Nguỵ Đại Huân đang chơi game nhìn thấy Vương Nhất Bác mang một đầu ướt nhẹp chạy xuống thì ngạc nhiên vô cùng.

Trong giới, Vương Nhất Bác cũng được tính là một trong những minh tinh giữ gìn hình tượng nhất. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính đều là một bộ chỉn chu. Ai mà biết bây giờ lại có một mặt hoang dã như thế này. Anh em với nhau còn hết hồn.

Tiếng của Nguỵ Đại Huân cũng đánh động mấy người trong bếp.

"Nhất Bảo, lên sấy tóc trước đi." Uông Hàm quay qua nhắc nhở. Thằng nhóc này, buổi tối gội đầu xong còn để đầu ướt như vậy, lỡ cảm mạo rồi thì lại khổ thân.

"Yên tâm đi dưới này không có việc cho em đâu." Đại Trương Vĩ cũng chen vào một câu, dù sao đến anh cũng chỉ đứng nếm giúp Uông Hàm mà thôi, Vương Nhất Bác thì thôi cứ đợi ăn là được rồi.

Bạch Chú cũng ngước nhìn lấy một cái, nhưng cũng không nói gì. Từ tận sâu trong lòng có cảm giác Vương Nhất Bác luôn giữ ý niệm đối đầu với cậu thì phải. Mặc dù là không hiểu vì sao.

Chỉ có mình Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú làm đồ uống bên cạnh Bạch Chú, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Vương Nhất Bác cùng câu chuyện của mọi người.

Vương Nhất Bác nhìn a nhìn. Ném não đi rồi nói một câu. "Trước đây đều là Chiến ca giúp em làm." Giọng buồn thiu nói xong quay người đi luôn.

Tiêu Chiến đang múc mật ong cho vào cốc. Tay run run rơi luôn cái thìa.

Cả phòng khách rơi vào trầm tư. Uông Hàm và Đại Trương Vĩ thật sự bất lực rồi, có muốn cứu vớt cũng cứu vớt không nổi chuyện này.

Nguỵ Đại Huân cầm máy chơi game cũng muốn ngu người luôn. Nhân vật của anh liền bị knock out. Game over.

Bạch Chú tội nghiệp dường như được ánh sáng thần thánh chiếu qua, soi tỏ thắc mắc trong lòng. Nhìn sang Tiêu Chiến đầy e ngại. Cậu, phát hiện chuyện gì sai sai rồi thì phải.

Tổ quay phim trực tiếp im lặng bỏ qua, trong lòng đều như hiểu rõ. Có những chuyện ấy mà, cứ coi như mù như điếc mà câm luôn là tốt nhất.

"Em pha xong rồi." Tiêu Chiến đóng lại lọ mật ong. Nhặt thìa đem rửa. Cố gắng bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đồng thời thức tỉnh tất cả mọi người. Ai làm việc nấy, lại coi như chưa có gì mà tiếp tục.

Vương Nhất Bác trở lại lần nữa, mọi người đã chuẩn bị xong đồ ăn vặt cùng nước uống rồi.

Tiêu Chiến chuẩn bị thức uống mùa hè thanh mát Soda cam tắc mật ong. Trang trí cũng rất tỉ mỉ, nhìn thôi cũng thấy mát mẻ rồi.

Uông Hàm thì làm bánh hành chiên, còn có cả bánh nướng nữa.

Có hai phụ tá là Đại Trương Vĩ và Bạch Chú, cũng tính là giúp ích, chuyện chuẩn bị cũng rất nhanh hoàn thành.

Sáu người ngồi lại trước màn hình tivi, đã hẹn sẽ cùng nhau xem phim mà. Nhưng đến khi đồ ăn thức uống làm xong mà quên mất chưa bàn nhau nên xem cái gì.

"Mọi người muốn xem gì?" Vẫn là anh cả Uông Hàm phải lên tiếng gom góp ý kiến.

"Phim kinh dị." Tiêu Chiến lạnh nhạt góp lời. Nói xong mà nửa số người trong phòng hết hồn.

Vương Nhất Bác sợ ma có tiếng, chuyện này cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Chính cậu cũng thừa nhận trong nhiều bài phỏng vấn trước đây.

Và đương nhiên, Tiêu Chiến biết rõ. Anh chính là cố tình đấy.

"Tiểu Chiến thích mấy thể loại đó à?" Mi mắt Đại Trương Vĩ giật giật, nhìn Tiêu Chiến, lại liếc qua Vương Nhất Bác ngồi cứng đờ bên cạnh.

Bạch Chú không hiểu chuyện cười cười lật tẩy. "Chiến Chiến thích xem hoạt hình cơ. Ngày trước ở chung ngày nào cũng xem bọt biển Hải Miên hết."

Tiêu Chiến xấu hổ đánh cái bép lên đùi Bạch Chú, cho chừa cái tội mồm mép nhanh nhảu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động này, rất không vui. "Ở với em Chiến ca toàn xem phim kinh dị. Doạ em sợ tới nỗi ngủ không được." Nói điêu không chớp mắt.

Mấy lời này nghe vào tai mọi người đều mang một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác. Nếu bọn họ chưa ly hôn, người ta còn có thể thoải mái trêu chọc nói bọn họ khoe ân ái. Cơ mà, với mối quan hệ hiện tại, bọn họ rất khó để phản ứng đó có biết không?

"Vậy xem phim kinh dị hay xem hoạt hình?" Nguỵ Đại Huân thật biết chọn lời mà nói. Cứ chọn đại thể loại khác không được sao?

Bạch Chú đột nhiên nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại không rời mắt khỏi Tiêu Chiến.

Mấy người còn lại khó xử vô cùng. Sau cùng chính là chọn một bộ phim kinh dị rất hot dạo gần đây để xem.

Đèn điện trong phòng khách đều được tắt hết, không khí cũng có chút âm u khó tả. Thật sự hợp với một bộ phim kinh dị mà.

Mới được 5 phút, Vương Nhất Bác hối hận xanh cả ruột rồi. Sao lại vì chút ghen tuông nhất thời mà đòi xem phim kinh dị chứ.

Tim trong lồng ngực đập càng ngày càng nhanh theo tiết tấu của bộ phim. Dần dần Vương Nhất Bác còn thấy hơi khó thở nữa. Nhưng mà, trước mặt Tiêu Chiến, muốn cậu tỏ ra yếu đuối, có chết cậu cũng không làm được.

Nắm chặt bàn tay nhịn lại cảm giác sợ hãi, Vương Nhất Bác âm thầm cầu mong bộ phim nhanh nhanh kết thúc. Cậu, sắp chịu không nổi rồi.

Phim dài gần 2 tiếng đồng hồ. Xem xong cả người Vương Nhất Bác đều là mồ hôi lạnh, thật sự không ổn.

Trong khi mọi người rôm rả bàn luận về bộ phim, chỉ có Vương Nhất Bác là đang tự mình trấn an bản thân. Còn có, đang lo đêm nay không biết ngủ thế nào đây?

"Nhất Bảo? Em ổn chứ? Mệt sao?" Vẫn là Uông Hàm để ý Vương Nhất Bác nhất. Từ lúc chọn phim đến giờ vẫn chú ý nhất cử nhất động của cậu.

Vương Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu, cố tỏ ra mình ổn. Chỉ là không dám mở miệng nói chuyện, mở miệng ra đảm bảo là không giữ được hai hàng răng run cầm cập vì sợ kia nữa.

"Hay em lên nghỉ trước đi." Uông Hàm thấy chân Vương Nhất Bác rung rung rồi đấy.

"Mệt thì lên nghỉ trước đi." Đại Trương Vĩ cũng gật đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

Không ai nói gì, Vương Nhất Bác dồn hết sức đứng lên về phòng. Uông Hàm còn nói nhỏ gì đó với cậu nữa.

Tiêu Chiến ngồi thêm một chút cũng lấy lí do mệt mỏi xin phép trở về phòng trước. Mọi người cũng không phản đối.

Trước khi đi còn ghé qua chỗ PD nói gì đó.

Bỏ đi hai người chuyên khiến không khí sượng sùng, phòng khách lại trở lên rôm rả. Cố gắng lấp đầy hai chỗ trống kia, cũng giúp tổ chương trình đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro