1 Va chạm hai trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc !!!

Khẽ đưa bàn tay nhăn nheo gầy gò của mình lên, người phụ nữ đang đứng trước phòng kia mỉm cười. Bà ấy nhẹ nhàng gõ ba cái vào cánh cửa gỗ được sơn màu vàng nâu, cất giọng trìu mến ngọt ngào gọi.

" Cậu chủ ơi, ông chủ sai tôi gọi cậu dậy ăn sáng rồi đi học! "

Người đàn bà vừa gọi này chính là dì Ninh, một người giúp việc chính của căn nhà này.

Cậu thanh niên còn đang ngái ngủ khẽ trở mình bực bội trong phòng, hắn có vẻ hơi khó chịu, nét mặt hiện rõ sự nhăn nhó. Hắn cau mày rồi cất giọng trầm trầm của mình ra sức quát lớn.

"Im lặng một chút đi, ngủ cũng không yên!"

Chẳng phải là do tối hôm qua cậu ta mải miết ôm điện thoại ngồi đánh game, đánh hết trận này đến trận khác tới tận 3 giờ sáng. Đánh đến khi mắt chẳng thể nào mở nổi nữa, tay buông thõng điện thoại xuống sàn rồi mệt mỏi lăn ra ngủ trên ghế sofa lúc nào không hay. Thảo nào sáng nay thức dậy cậu ta lại uể oải như thế, có lẽ cơ thể hơi mỏi nên đưa tay đấm đấm vào vai.

Trưng cái bộ mặt nhăn nhó khó ưa, hắn cứ nằm ì trên chiếc ghế sofa dài màu vàng nâu mềm mại. Cứ nằm sấp rồi càu nhàu, lẩm bẩm khoảng độ 20 phút thì mới chịu bước những bước chân lười biếng tiến vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong rồi cầm lấy cái khăn nhỏ trên móc treo đồ lau vội mặt mũi cho tỉnh táo, mặc chiếc áo thun màu xanh có in số 85 đằng sau, hắn ta có vẻ rất thích chiếc áo này. Đứng trước gương ngắm nghía vẻ đẹp trai của mình một hồi lâu rồi mới mỉm cười đắc ý. Hắn lặng lẽ bước những bước chân nhẹ tênh xuống từng bậc cầu thang, rồi liếc nhìn bàn ăn nằm ở giữa phòng khách.

Bây giờ phong thái chàng trai này có chút tiến bộ hơn, không còn cái vẻ lầm lì như bộ dạng ngái ngủ lúc sáng. Bây giờ đã đẹp trai phong độ, soái khí ngời ngời. Nhưng mỗi việc im lặng ra thì hắn chẳng làm gì khác.

Nhấc nhẹ chiếc ghế rồi chậm rãi ngồi vào bàn ăn, hắn đảo mắt nhìn qua một lượt rồi gật đầu tỏ ý khá hài lòng. Trên bàn bày biện đầy đủ các món ăn, món tây có, món ta cũng có...còn có cả tám dĩa rau mùi tươi xanh. Tất cả những món ăn hiện diện trên bàn đều được một tay dì Ninh giúp việc chuẩn bị chu đáo, dì biết cậu ta thích nhất là rau mùi nên lúc nào món này cũng không được vắng mặt trong thực đơn của hắn.

Dì Ninh là người rất hiểu chuyện, người phụ nữ này biết rõ cậu chủ của mình có tính kén ăn, nên lúc nào cũng chuẩn bị thật nhiều và đa dạng thực đơn để cậu ta không sợ nhàm chán. Thực đơn ăn uống của hắn thật khó chiều, nếu gặp ai không vừa ý thì sẽ lập tức nhận ngay cái lườm sắc bén như giao của hắn.

Chàng trai có cái tính lúc nắng lúc mưa này chính là Vương Nhất Bác, một chàng trai nhìn lạnh lùng ít nói thế thôi nhưng mang cả một bầu trời đầy thú vị đấy.

Căn biệt thự rộng lớn là thế, cả mấy chục người ăn, kẻ ở nhưng chỉ có dì Ninh là người cai quản việc bếp núc. Dì nấu nướng giỏi và đặc biệt là biết khẩu vị của Vương Nhất Bác và bố của hắn. Chưa bao giờ dì bị ông chủ hay cậu chủ phàn nàn về những việc làm trong nhà.

Không khí buổi sáng ở nhà này chẳng khác gì một cái nhà hoang, chỉ khác là ở đây có người sinh sống nhưng lại im lặng không nói với nhau một câu nào. Ngồi đầu bàn là một người đàn ông tầm độ 50, đầu bị hói và trong có vẻ không mấy thiện cảm. Đó chính bố ruột của Vương Nhất Bác, ông ta tên là Vương Gia Quân - một người đàn ông đã quá vợ.

Ông ta chạm ánh mắt bình thản nhìn sang phía Vương Nhất Bác, thấy đứa con trai mặt lạnh như băng tuyết, không có lấy một miếng cảm xúc nào. Để xua tan không khí ảm đạm vốn có của căn nhà này, Vương Gia Quân thở dài một hơi, nơi khoé môi bắt đầu cong lên cố gượng nở một nụ cười rồi hỏi han đứa con trai.

"Dậy rồi sao?"

Vương Nhất Bác chẳng muốn bận tâm đến lời mà bố mình nói, hắn đảo đôi mắt ngọc long lanh nhạt màu của mình thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi có dàn hoa lan trắng treo phía trên thanh cửa, tạo nên một vẻ yên bình và nhẹ nhàng khó tả. Vương Nhất Bác vẫn giữ cơ mặt lạnh lùng rồi trầm giọng, cố tình chuyển sang chủ đề khác.

"Chào bố, tôi đi học đây".

Vương Gia Quân đang vui vẻ mân mê chiếc nhẫn đính kim cương trên tay, ông ta thản nhiên ngồi vắt chéo chân. Bất ngờ đôi mắt hung dữ ấy, đăm đăm dán chặt vào khuôn mặt đẹp trai của đứa con.

Vương Nhất Bác thấy bố cứ nhìn chằm vào mình, hắn tránh né rồi nói với vẻ mặt không chút cảm xúc, thậm chí đến nhìn bố một cái cũng không hề. Thản nhiên buông một câu nói thờ ơ.

"Đây đâu phải lần đầu bố thấy tôi bỏ bữa! "

Vương Gia Quân với lấy tờ báo bên cạnh ghế rồi lật lật qua lại, liếc nhìn một lượt những thông tin trên đó rồi tỏ vẻ băn khoăn hỏi hắn.

" Lần này chuyển trường là lần thứ tám rồi, con tính học bao lâu? Hay vài tuần rồi lại chuyển đi như những lần trước ?"

Hắn không thèm đếm xỉa đến câu hỏi nhạt nhẽo của bố mà giữ cơ mặt nguội lạnh, vô cảm đưa tay xách vội chiếc cặp sách ra sân rồi lấy xe vụt đi, chỉ thẳng thừng để lại một câu phũ phàng.

"Tùy xem tâm trạng "

Nhìn bóng lưng đứa con trai tính tình nhất thời của mình đã khuất xa ra cửa, ông khẽ lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Nặng giọng:

"Haizzz. Đúng là tuổi trẻ !" Vương Gia Quân bỏ đũa xuống, ông kéo ghế rồi thản nhiên đi lên cầu thang tiến ra phía sân thượng tầng trên. Đây là nơi để ông ta hưởng thụ những tia nắng trong lành, ấm áp buổi sáng mỗi khi ở nhà.

Vương Gia Quân là một người đàn ông thành đạt, giàu có và đặc biệt rất có tiếng tăm trong ngành giải trí. Nhưng ông ta và con trai mình lại không có một chút tình cảm gì gọi là tình yêu gia đình, nó đơn thuần là trách nhiệm của một người bố dành cho đứa con trai.
_____

Chàng trai Vương Nhất Bác lạnh lùng cao lãnh ấy cũng rất đáng thương. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ, bà ấy đã mất ngay trong chính ngày sinh nhật của đứa con trai. Mặc dù Vương Nhất Bác sống với người cha đẻ trong sung túc, nhưng lại không có một cái gì gọi là tình cảm gia đình. Hắn vốn dĩ không thích Vương Gia Quân, nên việc cư xử lạnh nhạt với ông là điều dễ hiểu.

Vương Nhất Bác thích sống khép kín và không muốn tiếp xúc với mọi người, luôn luôn lạnh lùng và im lặng. Nhiều người mới gặp lần đầu chắc cũng nghĩ hắn ta bị câm, hoặc cơ mặt liệt không cảm xúc. Vương Nhất Bác chuyển sang học trường YZ này là trường thứ 8, việc chuyển trường đối với hắn cứ lặp đi lặp lại liên tục như người ta đi chợ hàng ngày. Lí do chuyển trường cũng dễ hiểu thôi, vì hắn sở hữu vẻ nam tính đẹp trai nên luôn trong tình trạng bị phái nữ phái nam làm phiền, quấy rối.

Xuất thân từ một gia đình quyền quý, giàu nứt đố đổ vách nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ vỗ ngực tỏ vẻ ta đây nhiều tiền cả.  Chính vì hắn không thích thể hiện, chỉ muốn người ta nhìn vào bản thân của hắn mà tự hào nói rằng. Dù không có mẹ thì vẫn phải trưởng thành, nhất định Vương Nhất Bác phải thành công trên chính sức lực của mình, không muốn phụ thuộc quá nhiều vào bố.

_______

Vương Nhất Bác lái xe đến băng qua những con phố náo nhiệt, xe cộ lưu thông đông đúc. Mất tầm khoảng 30 phút thì hắn cũng đã có mặt tại trường YZ, vừa mới bước xuống xe thì cả trường bắt đầu láo nháo .

Mấy cô cậu học sinh áo quần lịch lãm, son môi trang điểm loè loẹt, tụ năm tụ bảy... cả đám cứ đổ hướng nhìn về phía người thanh niên lịch lãm ấy. Hầu như học sinh của trường này đều là con ông cháu cha, thuộc dạng có điều kiện mới vào đây học.

Cô bạn nhỏ xinh đẹp, sở hữu chân dài trắng trẻo kia mặc một chiếc váy xoè ngắn và chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính bó sát vùng ngực. Nàng ta tên là Kim Đan, khi cô nàng thấy Vương Nhất Bác hạ mũ xuống vuốt vuốt tóc thì mắt sáng rực, cố hết sức mà thốt lên với cô bạn bên cạnh.

"Wow,đẹp trai quá!!!"

Cô bạn Yến Trang này cũng phối hợp với bạn mình mà la lên, cô ta còn vẫy vẫy tay về phía Vương Nhất Bác.

"Ôi soái ca!!!"

Vương Nhất Bác không thèm đếm xỉa đến mấy cô bánh bèo rắc rối kia, hắn lạnh lùng thản nhiên dắt xe vào gara của trường rồi sắp xếp ngay ngắn.

Một đám nam sinh đứng quan sát gần dó, xúm lại tụm năm tụm bảy rì rào bàn tán.

Cậu học sinh đeo kính cận kia cau mày bắt chuyện với đám bạn.
"Cậu ta chính là Vương Nhất Bác, học sinh mới chuyển đến 12B3 được mọi người kể mấy ngày qua đấy" .

Cả năm đến sáu cậu thanh niên cười nói rôm rả, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Thật sao, thảo nào đẹp trai thế. Thoáng qua đã ngửi thấy mùi tiền,hahahaha" Cả đám cười phá lên rồi chuyển hướng nhìn đăm đăm về Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng cất xe xong thì tìm nhanh một chỗ trên ghế đá ngồi tạm. Hắn nghiêng người đưa tay vào túi móc lấy chiếc điện thoại ra rồi mở game bắn cho thời gian nhanh trôi.

Cả đám con gái cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rồi hú hét :"Ôi trời ơi, sao lại có một người đàn ông hoàn hảo đến thế".

Yến Trang mắt chữ o mồm chữ a mà gào lên trong sự phấn khích.
"Tôi thích vẻ lạnh lùng của cậu ấy quá! Đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. "

Kim Đan gật đầu đồng ý với bạn mình, cô bạn này khá xinh xắn, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên những lời ngưỡng mộ.
" Chính xác, cậu ấy giàu lắm đấy".

Những cô gái kế bên cũng rôm rả góp chuyện, có vài cô tò mò hỏi chuyện.
"Không biết cậu ấy đã có người yêu chưa nhỉ?"

Cả đám cứ chăm chăm nhìn vào Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế đối diện, cứ thế mà không kiềm chế cảm xúc hét toáng lên trong sự háo hức.

"Ôi, nhìn xem body cậu ấy kìa. Cực soái! "
......

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đánh game một cách điềm tĩnh, gương mặt đẹp trai ấy vẫn giữ nét lạnh lùng thanh khiết. Vốn dĩ chẳng hề bận tâm đến những việc làm nhạt nhẽo của bọn họ, vì hắn đã quá quen với những điều này. Cũng chính vì những thứ quái quỷ, phiền phức này mà đến nỗi hắn phải bất đắc dĩ chuyển trường biết bao nhiêu lần.

Nhớ những ngày đầu khi mới chuyển sang trường TaoTao vào năm ngoái. Có lúc đang ngồi chăm chú nghe giảng, tự nhiên ở đâu xuất hiện một đám nữ sinh kéo đến lớp tặng quà, tặng hoa... những cô gái đó cứ bám lấy thành cửa sổ nhìn vào mà hú hét. Giáo viên bất lực phải kêu bảo vệ dẹp loạn... không cho họ gây mất trật tự nữa, nhiều lần phụ huynh lên kiện nhà trường đuổi học Vương Nhất Bác. Chính vì họ nghĩ con họ học sa sút là vì hắn, những người phụ huynh này còn lên tận trường chửi rủa và xúc phạm đến Nhất Bác. Nhưng đối mặt với những chuyện đó, hắn chỉ im lặng chịu đựng một mình, cũng không bao giờ nói với bố mình.

Còn có những lúc Vương Nhất Bác đi vệ sinh, chúng nó còn biến thái bám theo sau mà chụp hình...nghĩ thôi đã muốn đánh cho rồi. Dần dần chịu đựng những điều tồi tệ đó lâu dài, Vương Nhất Bác trở nên lạnh lùng và không hoà đồng nữa, hắn thu hẹp bản thân mình vào một thế giới cô độc và hiu quạnh.

Thấy sân trường có vẻ hơi thưa dần, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay rồi gật đầu. Tầm khoảng 5 phút nữa là đến giờ học, hắn cất vội điện thoại vào túi quần rồi xách balo chuẩn bị đi vào lớp. Vừa đi được vài bước thì...

Bụp!!!

Một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần âu đen va mạnh vào Vương Nhất Bác, anh ta vô tình đạp lên đôi giày hàng hiệu mới mua hôm trước của hắn.

Vương Nhất Bác hơi cau mày: "..."

Chàng trai này vô cùng hốt hoảng, những nét sợ hãi đã vô tình rủ nhau nô đùa trên gương mặt xinh đẹp của anh. Hai bàn tay nhỏ thon dài luống cuống chắp vào nhau, anh nhẹ giọng nói xin lỗi một cách lắp bắp.

"Xin lỗi...xin lỗi cậu, tôi bị cận nên khó khăn trong việc đi lại, mong cậu thông cảm. Thực sự tôi không cố ý va vào cậu...xin lỗi nhé!"

Vương Nhất Bác chỉ im lặng mà không nói một điều gì, mặc kệ cho đối phương đang luống cuống giải thích.  Còn mình cứ thế thản nhiên bước chân nhẹ tênh tiến thẳng vào phòng vệ sinh.

Chàng trai thư sinh cao ráo, trắng trẻo đó chôn chân tại chỗ,cố gắng cật lực cao giọng hét với theo.

"Xin lỗi cậu...thực sự tôi không cố ý...!"

Nhẹ nhàng mở khoá chiếc vòi nước rồi đưa tay rửa sạch vết bẩn trên giày do người bạn vừa nãy làm. Hắn cẩn thận và tỉ mỉ lau lau chùi rửa đến sạch vết đất bám trên đó, cảm thấy thực sự đã sạch thì Vương Nhất Bác mới gật đầu đồng tình. Thấy cũng đã đến giờ vào lớp nên hắn tiến thẳng vào trong, đi trước hắn là một giáo viên tầm độ 50 tuổi.

____

Teng teng teng !!!

Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu.

Người đàn ông trung niên có một cái bụng phệ như thùng phi, nét mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn và lão hóa. Ông ta nhẹ nhàng chỉnh sửa lại chiếc kính cận của mình rồi ung dung bước vào phòng. Người đàn ông này là thầy giáo phụ trách môn Toán, đi sau thầy còn có một cậu học sinh.

Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo, mặc áo quần rất lịch lãm và trẻ trung, cậu ta đứng cách thầy vài bước.

"Lớp đứng!"

Một giọng nói ngọt ngào, êm dịu nhưng cũng rất dứt khoát của lớp trưởng vang lên. Thoáng nhìn thấy cậu bạn đó, lớp trưởng cảm thấy ngạc nhiên. Nhẹ nhàng hơi cúi khuôn mặt thanh tú của mình xuống bàn tỏ vẻ ngại ngùng, xấu hổ.

Thầy ngoắc tay ra hiệu cho cả lớp ngồi rồi hướng bàn tay mập ú của mình sang phía cậu học sinh bên cạnh, ông ta dõng dạc thông báo.

"Chào các em, thầy xin giới thiệu. Đây là Vương Nhất Bác, học sinh mới của lớp chúng ta "

Cả lớp vỗ tay tán thưởng, đám con gái reo lên:
"Soái ca!"

"Đẹp quá đi!"

"Giàu lắm đấy!"

Cả lớp bắt đầu láo nháo ồn ào, giáo viên cảm thấy tình hình mất trật tự nên nhíu mày quát lớn

"Trật tự nào!"

Ông ta quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Bản thân còn chưa kịp nói gì thì thấy hắn đã cúi chào cả lớp, rồi tự tìm bàn cuối cùng để ngồi.

Chọn chiếc bàn này vì nó chẳng có ai ngồi nên hắn ngồi luôn, vốn dĩ nó nằm sát góc và có thể nhìn ra cửa sổ. Hắn ngồi ở đây, đơn giản là vì bản thân chỉ thích ở một mình.

Không hề để ý đến những người bạn xung quanh, cả tiết học ngoài trao đổi với giáo viên thì Vương Nhất Bác chỉ im lặng cúi đầu làm bài mà không nói gì. Từ con trai đến con gái trong lớp cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hắn không lạ nhưng lại cảm thấy hơi phiền. Tiết học cứ thế lặng lẽ trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó mà đã đến 12 giờ trưa.

Kết thúc buổi học, Vương Nhất Bác bình thản xách balo đứng lên để ra lấy xe để về nhà, chẳng hề bận tâm đến những đứa con gái đang đứng ở bên nhìn ngắm hắn. Cô ả Kim Đan đứng chặn ở cửa, ả ngọt ngào đưa cho Vương Nhất Bác một lá thư tỏ tình.
"Nhất Bác, cậu nhận lấy cho tớ vui được không?"

Vương Nhất Bác vẫn lạnh băng, hắn bất đắc dĩ cầm lấy lá thư rồi đi thẳng hướng đến gara của trường. Cô bạn Yến Trang đứng kế bên Kim Đan cười ngượng, chúc mừng bạn mình.

"Ghê nha, được anh đẹp trai để ý rồi nha!"

Vui vẻ chưa bao lâu thì Kim Đan đã thấy Vương Nhất Bác vứt lá thư của ả vào sọt rác, cau mày nghiến răng ả chửi rủa.

"Chết tiệt" Cả hai đứa bạn bực mình dắt nhau về, chẳng có tâm trạng nào mà đứng đây ngắm trai nữa.

Vương Nhất Bác chỉ còn vài bước chân nữa là đến gara xe, bất ngờ nghe một giọng nói ngọt ngào lẽo đẽo theo sau.

"Nhất Bácccc"

Nếu như những lần trước, mỗi khi có người kêu tên thì hắn sẽ làm lơ, thậm chí là sẽ lườm lạnh. Nhưng lần này lại khác, Vương Nhất Bác bất giác quay đầu nhìn về phía có tiếng gọi đó.

"Vương Nhất Bác"

Cậu thanh niên mồ hôi mồ kê nhễ nhại hớt hải chạy đến. Anh ta khom người xuống, đặt hai tay nhỏ xinh lên hai đầu gối, cứ thế thở hổn hển một lúc lâu rồi anh ta mới nói tiếp.

" Cậu để quên đồ này"  Vừa nói anh vừa móc ra một cây bút từ trong túi quần và xoè tay đưa cho Vương Nhất Bác. Chiếc bút bi may mắn được đặt trên năm ngón tay thon dài xinh đẹp của anh.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc bút ấy rồi lại im lặng, hướng đôi mắt nhạt màu của mình nhìn thẳng vào cậu bạn đang đứng trước mặt.

Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh lắp bắp.

" Xin chào...ờm tôi tên Tiêu Chiến, là lớp trưởng 12b3. À, cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng nhé, thực sự tôi không cố ý đâu!"

Tiêu Chiến cảm thấy thực sự có lỗi, anh đưa đôi bàn tay thon dài của mình gãi gãi lên đầu, vẻ mặt hơi áy náy và có chút xấu hổ. Vành tai đã đỏ ửng và hai gò má xinh xắn dễ thương của anh cũng đã hồng hồng lên đôi chút, có lẽ anh đang rất ngại khi đứng đối diện với con người băng lãnh kia.

Vương Nhất Bác lạnh lùng buông một câu phũ phàng.

"Quên rồi"

Hắn ta bỏ đi lấy xe, chẳng quan tâm đến cảm xúc của con người kia. Cứ thế vô tình để lại một Tiêu Chiến chôn chân tại chỗ phía sau, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
❤️End chap!!!
••••••••••••••••

https://www.youtube.com/watch?v=xc4DUDhXGwQ


•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro