2 Bạn của crush thật rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con trai của một ông chủ làm ngành thiết kế, dù không nổi tiếng nhưng gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Tiêu Chiến là một chàng trai tốt tính, vốn lễ phép từ nhỏ nên được mọi người yêu quý. Vừa chăm chỉ và giỏi giang, bàn về thành tích học tập của anh thì cũng phải thuộc dạng xuất sắc nhất nhì lớp.

Dự định khi học xong cấp 3 sẽ theo ngành thiết kế của bố, nên từ khi bước vào ghế nhà trường, anh xác định sẽ phải nỗ lực chăm chỉ học tập thật tốt.

Tiêu Chiến sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, là một người hòa đồng cởi mở cùng nụ cười ngọt ngào, đặc biệt là giọng nói ấm áp của mình. Vốn thật thà nên rất được lòng người lớn, bạn bè xung quanh và đặc biệt là mấy cô gái trong trường. Cái biệt danh mỹ nam của trường YZ này thì có ai lại không biết là của anh, nhưng anh chẳng bao giờ khoe khoang hay tỏ vẻ với bất kỳ một ai.

Tiêu Chiến cứ đứng chôn chân một chỗ, dõi ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng dáng người bạn đã khuất xa, cho đến khi bị cậu bạn Bân Bân đánh cái bốp vào vai.

" Tiêu Chiến, cậu không về nhà à? Tính đứng đó đến khi nào?"

Cậu bạn này ở gần nhà anh, hai người rất thân nhau. Họ chơi với nhau từ năm lớp 10 đến giờ cũng gần 3 năm rồi. Cùng nhau đi học bằng xe đạp, tan học lại vui vẻ cùng nhau đạp xe về.

Bân Bân thì tính cách hơi nóng nảy nhưng lại chơi rất hết mình, ai dám bắt nạt Tiêu Chiến là cậu ta có mặt ngay. Cậu ta rất thương Tiêu Chiến, cả trường YZ này ai cũng biết họ chơi thân với nhau từ lâu nên chẳng ai dám gây chuyện.

____
.
.
.
Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã vội vàng chạy thẳng một mạch vào phòng. Vẻ mặt mệt mỏi hiện lên rõ ràng, hắn vứt phăng chiếc balo xuống chiếc nệm trắng tinh.Trải dài cơ thể chán nản đó mà nằm bẹp trên giường, một chiếc giường cao cấp siêu mềm mại. Vương Nhất Bác bất giác cau mày khẽ kêu lên.

"A!"

Nhẹ nhàng nghiêng người rồi đưa bàn tay vào trong túi quần lấy ra một cây bút, hắn ta tính vứt nó vào sọt rác nhưng tự nhiên đăm chiêu nghĩ thầm.

"Bút hết mực tôi vứt trong ngăn bàn, cậu lại nhặt rồi đem trả tôi? Não cậu bị úng nước à?"

Khoé môi Vương Nhất Bác bất giác cong lên, khẽ bật cười rồi đem cây bút rỗng tuếch cất vào ngăn kéo. Hắn ta thốt lên trong vô thức mà chẳng hề suy nghĩ.

" Đồ ngốc! "

Đã từ lâu lắm rồi, kể từ ngày đó thì đến tận bây giờ nụ cười trên môi Vương Nhất Bác lại có cơ hội xuất hiện. Hắn chính là một kẻ cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Phải, là hắn đang rất nhớ đến người mẹ kia, cũng như bao đứa trẻ khác, nỗi khao khát cũng muốn được gọi một tiếng mẹ. Nhưng bây giờ hắn không còn cơ hội nữa, mẹ hắn đi rồi.

Nằm dài trên giường một lúc, mơ màng suy nghĩ hồi lâu. Đôi mắt phượng tuyệt trần kia khẽ lim dim khép lại và bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ một cách êm đềm. Hắn muốn đi ngủ, vì trong mơ hình bóng người mẹ đã khuất sẽ an ủi hắn, sẽ bảo vệ cho hắn giữa cuộc đời đầy cám dỗ và sóng gió này.
....

____
.
.
.
Thời tiết hôm nay khá trong lành, ánh mặt trời nhẹ nhàng lên cao gửi xuống mặt đất những tia sáng xinh đẹp. Chúng đua nhau chen chúc rộn ràng khẽ trở mình, lọt qua những chiếc lá đầu ngày vẫn còn đọng long lanh sương sớm.

Trên chiếc xe đạp mini màu cam đất siêu bền siêu xịn, Tiêu Chiến và Bân Bân đang phấn khởi chở nhau đến trường. Cũng chỉ còn năm tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp ba rồi, mỉm cười một cái nhìn khoảng thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian thấy thế thôi nhưng lại trôi nhanh lắm.

Trên con đường rợp bóng mát trong lành, Tiêu Chiến vừa đạp xe vừa khẽ quay đầu lại phía sau nhìn Bân Bân mà thăm dò: "Bân Bân này, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác là người thế nào?"

Bân Bân chẳng hiểu sao khi nghe đến cái tên Vương Nhất Bác thì lại cau mày, cậu ta cất giọng hậm hực và nét mặt hiện rõ sự khó chịu, có vẻ không ưa gì: "Cái cậu mặt chảnh chảnh vừa chuyển vào lớp mình mấy hôm trước hả?"

Tiêu Chiến nghiêm túc đạp xe, anh mỉm cười ngọt ngào, nụ cười tươi tắn nở rộ trên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp: "Đúng rồi, là cậu ấy."

Bân Bân nghe bạn nói thì bĩu môi, trầm ngâm lên tiếng: "Tôi không có cảm tình lắm, thấy kiểu lạnh lùng tự cao nên cũng không thích tiếp xúc. "

Tiêu Chiến vừa đạp xe vừa có vẻ suy tư, anh đăm chiêu hạ giọng: "Tôi thấy cậu ấy không thích tiếp xúc với mọi người, chắc hẳn đã phải trải qua chuyện gì đó".

Bân đang lúi húi đưa tay chỉnh lại chiếc balo bị lệch phía sau, bỗng nhiên cậu ta cười phá lên rồi bĩu môi tỏ vẻ ghen tị: "Cậu ta thì được cái đẹp trai, nhà nhiều tiền, chuẩn gu chàng trai soái ca. Mốt chọn người yêu của mấy em hiện nay rồi, chẳng phải mấy cô bạn trong trường mình cứ chăm chăm bàn tán về cậu ta miết đấy thôi."

"Cậu ta cũng đẹp thật."- Tiêu Chiến vừa đạp xe chầm chậm vừa nói, anh cứ suy nghĩ mơ màng, đôi chân dài miên man ấy với tốc độ rùa bò cứ quay từ từ, từ từ...

Bân Bân thấy bạn mình lề mề, hắn cau có kéo xách cặp lông mày của mình rồi trưng cái vẻ nhăn nhó hét toáng lên: "Tiêu Chiến! Cậu có đạp nhanh lên không thì bảo, trễ học mất! "

Tiêu Chiến bị bạn hét lớn nên anh hơi giật mình, một tay cầm lái một tay khẽ đưa lên lau những giọt mồ hôi lăn dài trên má.

Dưới cái thời tiết này thì mặt trời lên cao nhanh và những tia nắng bắt đầu toả nhiệt hơn, nhanh chóng một lúc sau cả hai cậu học sinh bắt đầu lấm tấm đổ mồ hôi đẫm áo.

Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, anh thốt lên với vẻ mặt hốt hoảng: "Thôi chết sắp vào lớp rồi. Cậu chở tôi đi, tôi bị cận thế này khó chạy xe lắm."

Vốn mắt kém từ bé, Chiến rất khó khăn trong việc đi lại. Anh phải sử dụng kính áp tròng dành cho người bị cận nặng. Vội dừng lại bên lề đường, anh xuống xe rồi đổi vị trí cho Bân chở.

XÌ....Ì....Ì...

Bân Bân thoáng nhìn xuống cái lốp đang xẹp lép, hắn lau mồ hôi trên trán rồi chửi đổng: "Mẹ kiếp, xui xẻo!"

Tiêu Chiến nhìn sang phía người bạn đang bực bội, anh ngơ ngác hỏi: " Sao thế?"

Bân Bân càu nhàu nghiêng đầu nhìn xuống cái lốp bẹp dí trên mặt đường, có vẻ hơi bực mình. Cậu ta thẳng thừng nói một câu: "Xe thủng lốp rồi. "

Tiêu Chiến hốt hoảng mặt tái mép, đôi tay run run: "Trời đất, sao xúi quẩy thế. Hôm nay tôi còn phải đem tài liệu cho thầy Trừng, làm sao  bây giờ?"

Anh vốn là người chưa bao giờ mắc sai sót lớn nào trong học tập, hay bất cứ nhiệm vụ được giao nào. Nên nếu lỡ không hoàn thành hay gặp rắc rối gì, chắc trưa nay anh bỏ cơm mất.

Bân Bân trấn an bạn mình, cậu ta bất lực thở dài một hơi rồi ngao ngán: "Bây giờ mà đi vá lốp thì cũng mất 30 phút, mà đi bộ thì trễ học luôn. "

Rũ đôi mắt phượng của mình, Tiêu Chiến mệt nhọc với vẻ chán nản nhìn cái lốp xe đáng ghét kia, anh bất đắc dĩ thở dài một hơi não nề. Tâm trạng cực kỳ thất vọng, đôi môi nhỏ xinh than thở: "Khổ nỗi không có tiệm vá xe nào gần đây cả, tôi với cậu chết chắc rồi! "

Cả hai cậu học sinh cùng nhau cố gắng dắt chiếc xe đạp đi bên vệ đường. Ánh mặt trời lên cao hơn, cái nóng ran rát ấy bắt đầu xuất hiện khiến cả hai con người này đã bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi cứ thế rủ nhau kéo đến đẫm ướt hai bóng lưng nhỏ bé kia.

Píp...píp...

Tiếng còi xe motor đằng sau vang lên.

Đúng lúc Vương Nhất Bác đi qua, hắn dừng lại trước mặt hai người rồi nhìn họ bằng một ánh mắt sắc bén. Ánh mắt ấy vừa lạnh lùng vừa có vẻ như muốn trêu ngươi. Nhưng cậu ta chỉ im lặng không nói gì, và cũng không có một phản ứng nào khác.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đến thì đôi mắt long lanh sáng rực lê, khoé miệng không kiềm chế được sự vui mừng mà nhanh chóng mở lời: "A! Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ tôi không?Tôi là Tiêu Chiến đây."

"Không"- Vương Nhất Bác trả lời cộc lốc kèm theo vẻ mặt thản nhiên đến lạ lùng.

Bân Bân đang hì hục xem cái lốp xe giờ mới bực mình lên tiếng: "Cậu thôi ngay cái giọng điệu ấy đi Vương Nhất Bác, đừng tưởng nhà giàu muốn nói gì thì nói."

Vương Nhất Bác chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của đối phương, chỉ cười nhẹ rồi vụt xe đi mất hút.

"Khốn kiếp "- Bân Bân đạp mạnh chiếc xe đạp xuống đường, cậu ta với cái giọng chanh chua chửi theo.

Tiêu Chiến đặt tay lên vai bạn mà than thở.
"Thôi... thôi...bình tĩnh nào, tôi định nhờ cậu ấy đưa tài liệu dùm mà cậu làm người ta giận bỏ đi rồi. "

Bân bĩu môi mỉa mai.
"Cậu nghĩ cậu ta sẽ giúp chúng ta sao? Một lời hỏi thăm cũng không có, đúng là kẻ tự cao. "

Đúng lúc đó xe của bố Tiêu Chiến đi giao hàng chạy ngang qua. Ông Tiêu tấp vào lề đường nơi con trai và đứa bạn nó đang đứng, hạ cửa kính xe, ông nhẹ giọng hỏi han: "Sao thế con? "

Bân Bân nhanh miệng nói, vẫn không quên chỉ vào chiếc xe đang nằm bẹp giữa đường.
"Á! Con chào chú Quyết, xe tụi con bị thủng  rồi".

Tiêu Chiến cũng nhanh nhảu nói ngay, anh có vẻ hơi sốt ruột.
"Bố ơi, bố cho tụi con đi nhờ đến trường! Không là trễ giờ mất."

Ông Tiêu mỉm cười,ông nhẹ giọng: "Hai đứa lên xe đi, kéo chiếc xe đạp lên thùng sau rồi về bố sửa cho."

Nói rồi Tiêu Quyết chở cả hai đứa đến trường, vẫn may mắn là không trễ học. Chiếc xe lăn bánh quay quay trên những con đường dài ngoằn ngoèo rồi cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi trường lớn. Cả hai cảm ơn rồi chào tạm biệt bố, họ quay đầu bước vào lớp.

Vừa vào lớp, Bân Bân thấy Vương Nhất Bác thì cáu lên: "Cậu là đồ tồi! "

Hắn chả thèm nhìn mặt Bân Bân chứ đừng nói là trả lời cậu ta, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy, giả bộ coi như không nghe thấy gì.

Tiêu Chiến thấy tình hình không được ổn liền nhẹ nhàng bước lại gần bàn học của Vương Nhất Bác, anh thành tâm nhỏ nhẹ lên tiếng.

" Xin lỗi cậu! Bân Bân đang tức giận nên có những lời lẽ không hay. Đừng bận tâm nhé". Kèm theo câu nói là một nụ cười ngọt ngào của đại mỹ nam trường YZ, nụ cười ấy ngọt ngào đến nỗi phải khiến cho ai nhìn thấy sẽ chìm đắm ngất ngây.

Vương Nhất Bác liếc đôi mắt sắc bén nhìn sang Tiêu Chiến, cậu ta say mê chăm chú vào đôi môi ấy rồi thốt lên đúng một từ.

"Muốn! "

Tiêu Chiến nghe không rõ nên bất ngờ hỏi lại: " Cậu nói gì cơ, tôi nghe không hiểu?"

Vương Nhất Bác đang còn bối rối chưa biết trả lời thế nào thì bất ngờ thầy giáo Trừng đã đến.

Tiêu Chiến nhanh chân trở về chỗ ngồi của mình, Vương Nhất Bác cũng điều chế lại cảm xúc ngồi nghiêm chỉnh vào bàn.

" Lớp đứng! " Giọng nói ngọt ngào ấy lại cất lên. Chính xác, đó là giọng nói của lớp trưởng Tiêu Chiến...

Họ quay lại thực tại và cắm đầu cắm cổ nghe giảng suốt năm tiết học mệt mỏi và chán nản. Chỉ có một số học sinh sôi nổi còn lại ai cũng ngáp ngắn ngáp dài mà đờ đẫn, chỉ mong sao cái buổi học tra tấn lỗ tai này nhanh chóng kết thúc.

___

Buổi học sau năm tiết trải dài mệt mỏi ấy cuối cùng cũng chịu kết thúc.

Hôm đó Vương Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến dưới nhà xe, hắn cứ đảo mắt nhìn về phía cầu thang nhưng mãi mà không thấy anh ấy xuống. Nhớ lại chuyện lúc sáng, Vương Nhất Bác đành lấy xe chạy thẳng một mạch về con đường cũ, nhưng nhọ cho hắn khi về lại đây cũng không gặp Tiêu Chiến. Rốt cuộc đợi anh ấy để làm gì, con người lúc nắng lúc mưa này thật sự khó hiểu.

Thực ra, lúc chuông vừa reo thì Tiêu Chiến và Bân Bân đã bắt xe về tận nhà từ lâu rồi. Chứ hai người họ đâu rảnh rỗi mà đứng nói chuyện với kẻ nhạt nhẽo như nước lọc của Vương Nhất Bác, đứng gần hắn nhiệt độ đã âm mất tiêu rồi.

-----------

Chiều nay có buổi tập bóng ở trường, Tiêu Chiến là một lớp trưởng gương mẫu nên anh phải có mặt đầy đủ các hoạt động. Anh ấy đến đó là để đi cổ vũ chứ đấu đá cái gì, đi bộ còn mờ mờ ảo chưa rõ ràng, chứ nói gì đến ra sân chạy nhảy đá bóng.

Vương Nhất Bác sau 30 phút đi vòng vèo thành phố tìm Tiêu Chiến, cuối cùng cũng chịu lái xe về nhà. Hắn kéo chiếc balo rồi đi nhanh vào bếp hỏi dì Ninh giúp việc.

"Bố tôi đâu?"

Không đợi dì trả lời, hắn khẽ thờ ơ gật đầu buông hai tiếng lạnh lùng.

"Hiểu rồi "

Xách balo lên tầng quăng một góc phòng, hắn trải mình nằm ngửa trên giường, đặt tay lên trán mà ngẫm nghĩ một cách đăm chiêu. Trong sâu thẳm ánh mắt của người con trai này chất chứa một nỗi niềm nào đó, cứ man mát buồn bã đôi lúc lại lạnh nhạt thờ ơ.

Phải rồi, bố của Vương Nhất Bác luôn luôn bận. Một tháng 30 ngày ông ta đã đi công tác hết 20 ngày, những ngày còn lại ông lại ở bên ả bồ nhí chân dài. Thời gian dành cho đứa con trai chỉ là ngày cuối tháng, nhưng ngày đó thì Nhất Bác luôn tìm lý do ra khỏi nhà.

Thực ra hắn không muốn gặp ông ta. Nằm một lúc rồi với tay lấy điện thoại trên bàn ra nghe nhạc, vừa suy nghĩ chuyện lúc sáng.

"Tại sao?”

Hắn liệu rằng đang hỏi ai vậy? Hỏi chính bản thân hắn sao?

Vương Nhất Bác đỏ mặt, vò đầu bứt tai. Là hắn điên rồi, hắn nhìn môi người ta rồi miệng thốt lên bảo muốn. Đã thế, anh ta là con trai sao có tình cảm với con trai được.

" Không, mình điên rồi! "

Vương Nhất Bác tự tát bản thân một cái rõ đau, hắn vùi đầu vào chiếc gối rồi mệt mỏi khó chịu.

Cũng đúng, trước giờ bao nhiêu cô gái tỏ tình hắn đều không quan tâm, thậm chí còn không có một chút ấn tượng nào với các cô gái đó. Nhưng đứng trước một nam nhân thì lại như thế, điều này càng khó lý giải.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Vương Nhất Bác, mừng rỡ thốt lên: " Đúng rồi! Chiều nay có buổi đá bóng ở trường."

Không chần chừ lâu nữa, Vương Nhất Bác lao nhanh vào phòng tắm thay áo quần rồi xuống sân lấy xe phóng đi luôn. 20 phút chạy với tốc độ kinh hoàng, hắn đã có mặt tại sân bóng.

Lớp cậu ta và những lớp khác đang tập luyện. Tất cả những đứa con gái cổ vũ nhiệt tình, hò hét nhảy múa. Cho đến khi trái bóng cậu bạn cùng lớp đá bay tới tay Nhất Bác, đưa tay theo phản xạ hắn chụp quả bóng lại. Cả đám ồ lên: "Wwoww! Tuyệt lắm soái ca!"

Khẽ đưa mắt liếc nhìn về phía Tiêu Chiến, anh ta đang tích cực vỗ tay cổ vũ cho Bân Bân. Khoé môi Vương Nhất Bác bất giác khựng lại có chút không vui. Vương Nhất Bác, hắn đang cố ghen tị với tình bạn của người ta đấy à?

Bắt đầu nhập cuộc chơi với mọi người, hôm nay hắn đang muốn làm điều gì? Bình thường  có muốn tiếp xúc với ai đâu, hôm nay lại hoà đồng đến thế? Chơi được một khoảng thời gian, tiếng la hét của bọn con gái mỗi lúc một lớn hơn.

"Vương Nhất Bác, cố lên, chúng tôi yêu cậu"

" Chai dô chai dô "

Các bà hàng xóm đứng bên hàng rào cũng bon chen.
"Vương Nhất Bác, mama yêu con".

Cô bạn Kim Đan cầm chiếc khăn tay chạy thẳng về phía Nhất Bác, cô ta lau nhẹ mồ hôi trên trán hắn. Vương Nhất Bác chẳng hề để ý đến cô bạn đang chăm sóc cho mình, chỉ hướng đôi mắt nhìn sang Tiêu Chiến và nở một nụ cười thật tươi. Nhưng đáp lại hắn là một sự vô tâm và một cái liếc mắt sắc bén, Tiêu Chiến cười ngọt và hét thật to: "Bân Bân cố lên"

Vương Nhất Bác lúc này có vẻ bực mình, hắn mới sực nhớ ra rồi đẩy mạnh Kim Đan ngã xuống sân cỏ. Ả nhăn nhó nhìn Nhất Bác, miệng mếu máo khóc tu tu.

"Hức hức... Vương Nhất Bác sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Hức hức hức..."

Vương Nhất Bác giận cá chém thớt, hắn trừng mắt nhìn thẳng xuống mặt cô gái Kim Đan đang ngồi bệt dưới sân, mặc cho cô ấy khóc lóc bù lu bù loa. Hắn nhếch mép cười nhạt rồi buông một câu phũ phàng.

"Là do cô không xứng"

Vương Nhất Bác bị người ta cho ăn bơ, thật nực cười. Hắn lại đem sự bực bội của mình gán sang cho Kim Đan, một cô bé vô tội thôi mà.

Dừng lại, cao tay ném quả bóng cho mấy chàng trai bên cạnh rồi hắn chạy thật nhanh đến nắm lấy tay Tiêu Chiến mà kéo đi. Mặc cho hàng trăm con mắt của mọi người đang nhìn cái hành động điên rồ đó.

"Vương Nhất Bác hắn ta điên rồi, sao lại kéo lớp trưởng đi?" Đám con trai lao nhao nhìn theo.

Kim Đan tức giận hét toáng lên: " Đồ tồi"

Tiêu Chiến đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể mảnh khảnh của anh bị một người con trai lực lưỡng kéo đi .Chỉ biết bất lực thở dài đành để cho Vương Nhất Bác túm lấy tay.

"Theo tôi! " Vương Nhất Bác nói một cách kiên quyết. Cái giọng răn đe và uy hiếp người khác một cách vô lý.

Tiêu Chiến thắc mắc, anh có vẻ không thể nào hiểu được những hành động của đối phương lúc này: "Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác chỉ im lặng, dang đôi tay ôm lấy tấm thân mảnh mai thon thả của Tiêu Chiến vào ngực mình. Bản thân hắn còn không hiểu mình đang làm cái quái gì thì sao anh có thể hiểu được.

Bân Bân ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo họ, đến tận nơi cậu ta tung một cú đấm vào mặt Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng kéo Tiêu Chiến về phía mình.

"Đồ khốn, bệnh hoạn! " Bân Bân quát lớn
rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt đang hết sức lo lắng, hắn nhẹ giọng hỏi thăm anh: "Có sao không, hắn ta có đánh cậu không?" Vừa nói vừa sờ lên tay lên cổ Tiêu Chiến tỏ vẻ sốt ruột.

Tiêu Chiến lắc đầu ra ý là không sao cả, Bân Bân cảm thấy đã yên tâm liền khoác vai bạn rời khỏi sân trường về lại chỗ đánh bóng lúc nãy.

Vương Nhất Bác sững sờ, mãi cho đến khi khuất bóng hai người họ thì tâm trí của hắn mới bừng tỉnh. Nhìn cái móc khóa hình trái chuối rơi dưới đất, khom người cúi xuống nhặt lên bỏ vào túi. Xấu hổ cho hành động vừa rồi của mình với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lấy xe chạy thẳng về khách sạn mà không còn mặt mũi nào về lại sân bóng nữa.

Chạy xe về nhà thì trời cũng đã chập choạng tối, cơ thể mệt mỏi và chán chường cố lết từng bước chân nặng nề vào bếp. Mở tủ rượu, hắn lấy hai chai rượu của bố rồi đem lên phòng.

" Dì Ninh, tôi cảm thấy đói, dì làm cho tôi món gì đó đi. À nhớ chuẩn bị thêm một ít rau mùi rồi dì mang lên ngay nhé!"

Vương Nhất Bác đứng bên cầu thang nói với theo rồi lẳng lặng mở cửa bước vào phòng.
.
.
.
❤️End chap!!!
••••••••••••••••••

https://www.youtube.com/watch?v=IEloOnNRX0E


•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro