16 Nguyệt Đan cô gái vàng của làng tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan sát tình hình Vương Nhất Bác một lúc, sau đó cô gái dịu dàng nói: "Ăn đi! Chị là Nguyệt Đan, em tên là gì? Bố mẹ đâu sao lại thành ra bộ dạng này?"

Vương Nhất Bác khẽ đưa ánh mắt bối rối ngước nhìn về phía cô, hắn trở nên rụt rè sau đó nhặt chiếc bánh mì ăn vội đến nghẹn ngào. Vừa ăn hắn vừa run rẩy nói: "Tôi là Vương Nhất Bác". Đôi mắt sâu thẳm mang nỗi buồn da giết ấy.

Không tiện hỏi nhiều, Nguyệt Đan có ý muốn giúp đỡ Vương Nhất Bác. Cô tiến sát đến bên hắn rồi ân cần đỡ lấy cánh tay đang bê bết vết thương kia, nhẹ giọng an ủi: "Về với chị, chị sẽ giúp em! "

Nhất Bác vội vàng rụt tay lại, hắn nghĩ rằng mình đang bị người khác thương hại nên sợ hãi khi nghe lời đề nghị của Nguyệt Đan.

Đưa  bàn tay trắng trẻo, ngọc ngà chìa ra trước mặt Nhất Bác: "Đi với chị, chị sẽ giúp em. "

Nhất Bác lúc này bắt đầu có cảm giác ổn hơn, hắn một tay để Nguyệt Đan dìu dắt, tay còn lại cố chống cái gậy đi theo sự chỉ dẫn của người con gái ấy.

Cả hai lên xe taxi rẽ hướng đi về phía ngoại thành, dừng chân lại trước một căn nhà nhỏ trên đường phố. Thanh toán tiền xe, cô dìu Vương Nhất Bác vào trong.

______
Bệnh viện Bạch Dương.

Ngày nay cũng chính là ngày Bân Bân ra viện, Tiêu Chiến cùng gia đình Bân đến đón cậu, ai nấy đều vui mừng vì cậu đã bình phục. Bố Bân kiên quyết đổi ý và bảo sẽ điều tra vụ này rõ ràng, bắt kẻ làm ra chuyện này phải chịu trách nhiệm. Tiêu Chiến nghe đến đây, trong lòng cảm thấy lo lắng, anh nhìn Bân với anh mắt xin sự cầu cứu. Lúc trước tưởng rằng chuyện này đã yên ổn, nhưng không hiểu lí do gì mà lại khiến ông Bá muốn điều tra lại vụ việc này. Bân gật đầu đồng ý, cậu xin bố bỏ qua chuyện này. Lấy lí do là cậu đã bình phục và bạn học kia cũng không cố ý.  Bố Bân thấy con nói vậy cũng không có ý kiến, ông không truy cứu nữa. Đặt tay lên tay con trai, ông ứa nước mắt. Chiến rất biết ơn Bân vì đã không làm lớn chuyện, anh cũng không suy nghĩ về việc tại sao mình phải đứng ra nói thay cho Vương Nhất Bác. Chẳng lẽ, anh còn tình cảm với hắn. Khẽ thở dài, Chiến và Bố Bân đưa cậu ấy về nhà.

__________

Nhà Nguyệt Đan.

"Em ở yên đây, chị đi mua ít đồ dùng và thuốc khử trùng. Yên tâm, đây là nhà chị, chị không làm hại em đâu." Nói rồi vội cầm túi xách, cô khoác nhanh chiếc áo lái xe máy đi ra ngoài.

Nhất Bác khó khăn tìm đường vào nhà tắm, căn nhà này khá nhỏ chỉ đủ tầm khoảng hai  người ở, phòng sạch sẽ gọn gàng, có đặt một tấm gương, một tủ quần áo và một chiếc giường.

Hắn nhìn hình ảnh mình trong gương, tàn tạ đến đáng thương, mở vòi nước rửa mặt sạch sẽ. Dòng nước mát rượi, thấm đượm vào những vết thương khiến hắn đau rát, khẽ nhăn mặt Nhất Bác đưa tay vịn tường cố gắng đi đến giường.

Ngồi trên giường nệm trắng tinh nhưng hắn lại dơ bẩn khi người đầy bết máu, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Đành lại phải lết mình về ngồi một gốc phòng, rụt bàn chân lấm lem ấy lại để không làm vấy bẩn nền nhà người ta.

Tầm độ 22 giờ 30 phút

"Chị về rồi đây" Nguyệt Đan tay phải xách một túi đồ, tay trái xách túi thuốc, cô mua cho Nhất Bác một bát cháo nóng.

Nguyệt Đan vui vẻ nói: "Nào ăn đi rồi còn tắm, tắm xong để chị bôi thuốc cho" Cô đưa cho Nhất Bác một bộ đồ vừa mới mua.

Vương Nhất Bác cầm lấy bộ đồ trên tay sau đó chậm rãi bước từng bước vào phòng tắm, Nguyệt Đan thấy vậy liền đi theo đỡ hắn vào phòng tắm vì sợ cơ thể mất sức lại té ngã.

Chân tay Vương Nhất Bác mỏi nhừ, đau nhức và những vết thương đang sưng tấy, rỉ máu. Nguyệt Đan giúp hắn cởi lớp áo mỏng đã rách toe tua, cô lo lắng hỏi: "Có sao không? Tại sao em lại ra nỗng nỗi này?"

Vương Nhất Bác không còn chút sức lực nào nữa, hắn mặc cho Nguyệt Đan làm gì hay nói gì. Mệng khẽ la lên vì cô ấy chạm vào vết rạch trên ngực mình: "A! Chị đừng chạm vào đó!"

Nguyệt Đan hơi ái ngại: " Thôi để chị cởi áo nốt cho rồi chị giúp em tắm ha. Không phải ngại đâu, dù gì chị cũng lớn tuổi hơn em. Với lại tình hình em thế này chị không làm gì em được" Vừa dứt lời cô đã túm lấy lưng quần Nhất Bác rồi kéo xuống sàn, thoáng nhìn lên gương mặt đỏ bừng của hắn, Nguyệt Đan mỉm cười nói: " Em ngại hả, thôi vậy chị ra ngoài cho em tự nhiên tắm nha. Em phải cẩn thận đấy, chứ nhà tắm trơn trượt dễ ngã lắm, chị để áo quần trên sào treo đồ này, em tắm xong thì gọi chị vào dìu ra nhé!"

Vương Nhất Bác trên người chi chít vết bầm tím, trên ngực còn có ba vết rạch. Hắn đỏ mặt khi bị người con gái ấy chạm vào cơ thể, ái ngại nhìn xuống dưới thì chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ để che thân. Thở dài một hơi rồi cố gắng nhón chân xả vòi nước để tắm cho sạch mùi máu trên cơ thể, vết thương chưa lành gặp nước xối vào càng thêm rát. Hắn nhăn mặt cau mày, cắn răng mà chịu đựng.
Tắm đã xong xuôi, cơ thể cũng đã hết mùi tanh tưởi dơ bẩn kia, Nhất Bác không thể nào mặc áo quần được nên đành đứng lì trong nhà tắm.

Đợi lâu mà không thấy Nhất Bác lên tiếng, Nguyệt Đan sốt ruột hỏi vọng vào: "Nhất Bác, em làm gì ở mãi trong đó vậy? Tắm xong chưa sao không nghe goi chị?"

Vương Nhất Bác một tay vịn tường một tay thì che lấy hạ thân, hăn đứng khép nép bối rối đáp: " Chị Đan, em...em... không..." Lời nói chưa dứt câu thì Nguyệt Đan đã xô cửa chạy vào, cô thấy bộ dạng trần truồng lúng túng của Nhất Bác thì bật cười. Tiến đến gần cơ thể quyến rũ ấy rồi đưa tay lấy bộ đồ treo bên cạnh, Nguyệt Đan thản nhiên mặc áo quần cho Vương Nhất Bác. Hắn cứ đứng đơ như tượng, chôn chân tại chỗ mà không biết nên phản ứng gì, cơ thể hắn cứ run rẩy liên hồi, cả trán đẫm mồ hôi mồ kê hắn lắp bắp. " Chị Nguyệt Đan...chị đừng làm vậy?"

Nguyệt Đan chẳng quan tâm lời hắn nói, cô cứ tự nhiên mặc áo quần cho hắn rồi cười vui vẻ: " Xong rồi, đợi em ngại ngùng thì biết khi nào mới mặc xong đồ. Mà body em đẹp thế này mà ai lại nỡ rạch lên ngực thế, ác độc quá?"

Nhất Bác hơi buồn, ánh mắt ấy hơi rưng rưng: "Chuyện cũ, em không muốn nhắc lại"

Nguyệt Đan hiểu ý nên dìu hắn từng bước từng bước nhẹ nhàng ra đến giường, cô cẩn thận đỡ tay hắn ngồi xuống giường sau đó đi lấy bông băng, thuốc đỏ và thuốc khử trùng sẵn. Nguyệt Đan ân cần ngồi kế bên Nhất Bác, cô dịu dàng: "Nào quay ngực lại đây, chị xử lý vết thương cho!"

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối: "Em tự làm được, chị không phải quan tâm đâu"

Nguyệt Đan cười lớn: "Trời, em ngại hả? Chị nhìn thấy hết rồi còn gì nữa mà ngại chứ? Nào lại đây với chị, chị cứu em thì cũng đồng nghĩa với việc em là em trai trong nhà của chị mà!"

Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết từ chối sau đó lấy các dụng cụ rồi tự cắn chặt răng chịu đựng, hơi khó khăn nhưng so với việc tự chữa cảm giác đối với hắn thoải mái hơn. Nguyệt Đan bất lực nhìn hắn xử lý vết thương một cách vụng về và khó khăn, cô đành phải giúp hắn. Nhẹ nhàng đổ thuốc khử trùng vào bông rồi chạm nhẹ quanh miệng vết thương còn đỏ hói trên ngực chưa khép miệng của hắn, Nhất Bác cau mày khẽ kêu lên vì đau. Sau tầm độ 5 phút thì Nguyệt Đan cũng xử lý xong vết thương cho hắn. Cô giúp hắn mặc lại áo rồi thu dọn bãi chiến trường trên bàn.

Cô đưa bát cháo còn nóng hổi cho Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: " Em ăn đi cho nóng, chị biết em đói nên ghé đường mua cháo cho em"

Nhất Bác tay còn khó cử động nói gì bưng cháo ăn, nhìn vẻ ủ rũ của hắn nên Nguyệt Đan thừa biết mình phải làm gì. Cô đành thổi từng thìa cháo đút cho hắn, dù rất ngại làm phiền đến chị nhưng nhìn qua Nhất Bác đang rất đói nên hắn vui vẻ ăn hết bát cháo cô mua. Nguyệt Đan trên tay bưng bát không chuẩn bị đưa vào bếp để rửa thì bất ngờ Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn cô, nhưng hắn im lặng không nói gì.

Cô bật cười, chỉ sang phía chiếc giường nệm trắng tin hắn đang ngồi, ân cần nói: "Em lên giường ngủ đi không phải ngại. Chị sang nhà bạn ngủ, nhà bạn chị gần đây! "

Nhất Bác hơi khó xử, nhưng vì quá mệt mỏi nên hắn đành dùng tạm giường của cô, nằm xuống và nhắm nghiền mắt lại, ngủ một giấc yên bình.

Nguyệt Đan khoá cửa cần thận rồi dắt xe máy ra cổng sau đó chạy đi về phía con đường...

Mỗi ngày Nguyệt Đan đều mua thức ăn cho Nhất Bác, ban ngày cô đi làm thì nấu sẵn để hắn ở nhà có cái ăn cái uống. Cô cũng là người mua áo quần hay các đồ dùng sinh hoạt cho Vương Nhất Bác, cô giúp hắn bôi thuốc và tắm rửa gần 3 ngày liên tục. Nhưng Nhất Bác đến ngày thứ tư thì đã có thể tự làm mọi thứ, miệng vết thương của hắn cũng đã khô, cơ thể đã vận động nhẹ được rồi. Nên những công việc tắm hay rửa bát hắn tự làm, tự bôi thuốc cho mình mà không cần sự giúp đỡ của Nguyệt Đan.

Việc này cứ lặp đi lặp lại khoảng 1 tháng, thời gian này hắn đã bình phục hơn. Có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường, ở nhà Nguyệt Đan cũng khá lâu, ăn cơm cô mua cũng khá nhiều.

Ngày hôm nay đợi Nguyệt Đan đi làm về, tầm độ 4 giờ chiều là cô về đến nhà. Nguyệt Đan dắt xe máy vào trong rồi chuẩn bị đi nấu bữa tối, hai tay xách đầy đủ các loại rau và thịt cồng kềnh.

Nhất Bác thấy chị về thì ra xách giúp, hắn cười hỏi cô: "Chị Đan, hôm nay chị mua nhiều thế? Nhà có tiệc hả chị?"

Nguyệt Đan cười, cô đặt một túi trái cây xuống bàn rồi cốc nhẹ vào đầu Vương Nhất Bác sau đó nhẹ giọng: " Ngốc quá đi em trai của chị, chị mua nhiều thế này là để tẩm bổ cho em đấy?"

Nhất Bác suy nghĩ một hồi lâu thì sau đó quyết định hỏi ý kiến của Nguyệt Đan: "Chị Đan, chị nghĩ sao nếu em muốn đi làm? "

Nguyệt Đan vừa mang trái cây đi vào bồn rửa vừa ân cần nói với Nhất Bác: "Em đã khoẻ đâu mà đi làm, khi nào khoẻ rồi hẵng tính"

Nhất Bác ái ngại, một mực kiên quyết đòi đi xin việc làm: "Chị Đan, em rất biết ơn tấm lòng của chị nhưng em cũng gần 20 tuổi rồi còn gì. Ở nhà chị gần một tháng nay mà không giúp gì được cho chị, em thấy ngại"

Nguyệt Đan đặt trái cây vừa rửa vào chiếc dĩa, lấy con dao bên cạnh rồi gọt xoài. Thở dài một hơi nhìn về phía Nhất Bác: " Nhất Bác à, chị chăm sóc em là vì chị tự nguyện. Không hề có ý nói em phiền hay gì cả, dù gì chị và em cũng quen nhau gần tháng nay rồi, có gì đâu mà phải ngại ngùng"

Nhất Bác ủ rũ, trầm giọng: "Em thực sự rất muốn đi làm kiếm tiền"

Dừng tay lại, Nguyệt Đan tiến đến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác sau đó cầm tay cậu ta rồi nhẹ giọng: " Nhất Bác, chị thực sự thương em và coi em như một người em trai thực sự. Có phải em mạnh khoẻ rồi nên muốn rời xa chị phải không...hức hức?" Mắt đã cay xè, cô rưng rưng nước mắt trên mi.

Nhất Bác bối rối, vỗ vỗ vào vai chị rồi im lặng không biết phải nói gì. Cả đời cậu chưa bao giờ dỗ con gái, đặc biệt là tình huống khó xử này.

Thoáng thấy vẻ mặt bối rối của đối phương, Nguyệt Đan xích lại gần hắn rồi tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, cô thầm thì: "Thôi được rồi, chị sẽ đồng ý với một điều kiện"

Nhất Bác ái ngại đẩy nhẹ cô ra rồi sau đó đi ra cửa, lo lắng hỏi: "Điều kiện gì hả chị"

Nguyệt Đan đứng lên tiến những bước chân nhanh nhẹn quàng tay qua eo ôm lấy Vương Nhất Bác, cô nũng nịu: " Em phải ở đây với chị, không được đi đâu cả, được không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Nguyệt Đan giận hờn buông tay, sau đó đi vào trong bếp mặc cho Vương Nhất Bác đang đứng đơ ngoài cửa. Đứng một hồi lâu mà không thấy cậu ấy vào dỗ dành mình nên cô mới lên tiếng: "Nhất Bác, em biết lái xe không? Chị kinh doanh một nhà hàng cùng với nhỏ em chị, em muốn thì cứ đến chỗ chị làm. Công việc đơn giản lắm, chỉ cần đi giao hàng hoặc em không có đơn thì phụ dọn dẹp thôi."

Nhất Bác sở trường của hắn là lái xe mà, nghe thấy lời đề nghị này thì mặt rạng rỡ vui vẻ đồng ý: "Dạ được, vậy khi nào em được nhận vào làm hả chị Đan?"

Nguyệt Đan cười ngọt, cô bưng dĩa xoài vừa thái ra bày biện giữa bàn: "Ăn trái cây đi rồi chị nói cho nghe, nào cầm lấy" Vừa nói vừa đưa miếng xoài tươi giòn cho Nhất Bác.

Hắn vui vẻ cầm lấy rồi đưa vào miệng cắn cái rộp, ăn hết miếng xoài thì ngơ ngác nhìn Nguyệt Đan. Cô cười vui vẻ rồi xoa đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: " Em trai ngốc nghếch của chị, ngày mai hai chị em mình đi. Nào bây giờ giúp chị nhặt rau rồi nấu cơm tối"

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy đến xách bịch rau muống rồi ngồi giữa nền nhà, đôi tay người con trai sắp 20 tuổi ấy giờ đây cũng đã biết phụ chị nấu nướng. Trong lòng hắn cảm thấy bây giờ mình bớt đi một phần ngại ngùng, dù gì hắn cũng đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta suốt một tháng qua. Cái cảm giác sợ bị thương hại thì bây giờ cũng dần tan biến, vì hắn sắp tìm được việc làm để kiếm tiền.

______
Bắc Kinh: Nắng đẹp.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng khẽ chiếu sáng và sưởi ấm vạn vật ở nơi đây. Hai bên đường là những khóm hoa xinh đẹp toả mùi hương ngan ngát. Trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, Nhất Bác chở Nguyệt Đan trên chiếc xe máy chạy theo hướng đến nhà hàng Nguyệt Kim. Trên đường đi, họ dừng xe sau đó ghé vào siêu thị X để mua vài đồ lặt vặt cần thiết.

Vương Nhất Bác dắt xe vào để trước cổng siêu thị X, hắn nhìn Nguyệt Đan rồi đề nghị:"Chị để xe ở đây là được rồi, hay chị vào trong mua đi! Em đứng đây đợi cũng được"

Cô kéo tay Nhất Bác vào trong, vừa đi vừa nói: " Em cứ đi lựa chọn thoải mái, chị đi mua ít đồ dùng sinh hoạt cho nhà mình. Có gì thì gọi chị, số chị lưu ở trong này nhé!" Vừa nói cô nhét chiếc máy điện thoại vào túi Vương Nhất Bác. Hắn chưa kịp phản ứng thì Nguyệt Đan đã cất bước nhanh nhẹn đi vào quầy đồ cô ta cần.

Bước đến quầy hàng bán áo quần, Nhất Bác đưa tay lên sờ chiếc áo sơ mi, hắn bất ngờ đụng vào một bàn tay cũng đang cầm chiếc áo đó. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, vẻ mặt mừng rỡ không kiềm chế được bản thân mình mà thốt lên: "Chiến Chiến."

Đôi tay hắn luống cuống, mồ hôi bắt đầu lấm tấm. Hắn vui lắm, vui đến nỗi chỉ biết cười thật tươi và chăm chú ngắm nhìn hạnh phúc đang ở trước mắt mình.

"Nhất Bác, làm gì ở đó đấy?" Nguyệt Đan từ phía cầu thang gọi lớn.
.
.
.
❤️End chap!!!
______________

•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro