17 Rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt bàn tay ấm áp của mình ôm trọn lấy bàn tay thon dài trắng trẻo của Tiêu Chiến, đôi mắt Vương Nhất Bác rưng rưng, đôi môi ấy cố thốt lên trong sự mừng rỡ: "Chiến Chiến, tôi nhớ cậu, thực sự nhớ cậu nhiều lắm!"

Nguyệt Đan xách trên tay một túi nhựa màu xanh trong đó đựng một số đồ dùng cá nhân vừa mua được, tay còn lại xách một túi đồ màu đen cố gắng chạy thật nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Cô vừa chạy đến thì cười ngọt với Nhất Bác rồi dịu dàng hỏi: " Sao không gọi cho chị, chị đợi em không thấy nên đi tìm nè. Nhìn chị mua thứ gì cho em này..hihi" Vừa nói vừa đưa túi đồ vừa mua lên trước mặt cậu, đó là một túi đựng đồ lót cho nam. Vương Nhất Bác bối rối, mặt hắn đỏ bừng bừng như lửa đốt.

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy bất ngờ khi bên cạnh Nhất Bác lại xuất hiện người phụ nữ lạ mặt này, trên tay còn cầm những đồ dùng thân mật đến vậy. Anh theo phản xạ vội vàng rụt tay lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng và giả vờ không quen biết. Buông một câu nói phũ phàng.

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi! Tôi không quen anh"

Lặng người khi nghe câu nói dửng dưng lạnh nhạt này từ chính miệng của người mình thương. Nhất Bác trở nên sửng sốt, vội vàng nắm chặt lấy đôi tay đối phương mà run giọng.

"Tiêu Chiến à, chỉ mới một tháng thôi đó, cậu làm ơn đừng đùa giỡn với tôi như thế. Tôi nhớ cậu nhiều lắm, làm ơn đừng lạnh nhạt với tôi!"

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt thờ ơ sau đó chuyển hướng đưa ánh mắt lạnh băng liếc nhìn sang phía Nguyệt Đan.

Chẳng có cơ hội để giải thích một điều gì thì Nhất Bác đã bị Nguyệt Đan chặn miệng. Cô đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến cố ý muốn bắt tay anh, giở giọng điệu thảo mai cười ngọt nói.

"Chào cậu, tôi là bạn gái của Nhất Bác, chúng tôi ghé siêu thị mua vài đồ lặt vặt ấy mà. Cậu chắc là bạn của cậu ấy nhỉ, rất vui được làm quen."

Nguyệt Đan đưa tay lên bóp bóp thái dương rồi cô bảo hơi chống mặt, loạng choạng thì ngã vào vòng tay của Nhất Bác. Theo phản xạ hắn đỡ lấy cô ta, trên nét mặt hắn có vẻ lúng túng. Bây giờ tâm trạng rất bất ổn, Vương Nhất Bác thực sự khó xử không biết nên giải quyết tình huống này thế nào. Một bên là ân nhân cứu mạng còn một bên chính là người nắm giữ trái tim thầm kín của hắn.

Tiêu Chiến sửng sốt vô tình đánh rơi túi đồ trên tay xuống sàn, nơi khoé mắt ấy đã đỏ cay chỉ chực trào lệ tuôn. Anh nhìn Vương Nhất Bác một cách tuyệt vọng, đau lòng vội bỏ chạy thật nhanh.

Nhất Bác hớt hải đuổi theo sau, hắn đau khổ hét lên trong điên loạn.

"Chiến Chiến...cậu nghe tôi giải thích!..."

Hắn ngã khụy xuống mặt đường, đau đớn ôm chặt lấy lòng ngực mình mà khổ sở gào khóc, lặng người nhìn hình bóng người mình yêu khuất xa dần.

Nguyệt Đan cũng nhanh chóng xách đồ chạy đến bên cạnh đỡ lấy Nhất Bác, cô lo lắng hỏi hắn.

" Sao thế, người đàn ông kia là ai, sao cậu ta lại bỏ chạy? Rốt cuộc cậu ta là ai, có quan hệ gì với em hả Nhất Bác. Nói nhanh xem nào, Vương Nhất Bác cậu ta là thế nào hả?"

Vương Nhất Bác đẩy vội Nguyệt Đan ra, hắn lạnh lùng gằn giọng: "Tại sao? Tại sao chị lại nói với cậu ấy chị là người yêu tôi? Tại sao...aaa"

Nguyệt Đan xích lại gần rồi vòng cánh tay thon dài mà ôm lấy bờ vai hắn, cô tỏ vẻ thành khẩn: "Chị xin lỗi, chị buột miệng nói đùa thôi. Thực sự chị không cố ý làm mọi chuyện trở thành như thế này, xin lỗi mà em đừng giận chị. Em hung dữ với chị vì một người lạ như vậy chị đau lòng lắm Nhất Bác à, hức hức hức...em biết không, chị thực sự tổn thương đấy"

Hắn cảm thấy rất khó thở, đưa bàn tay ôm lấy lòng ngực đang nghẹn ngào kia. Một khoảng trống cứ thế ăn sâu vào đáy tim nguội lạnh, hắn nghẹn đắng cổ họng. Vương Nhất Bác im lặng, day dứt đến nỗi không thể thốt lên được lời nào.

Dìu tay Nhất Bác đứng lên, Nguyệt Đan hạ giọng an ủi: "Chị đưa em về nhà, chúng ta về nhà nhé. Hôm khác ổn, chúng ta sẽ đến chỗ làm, được không Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác như kẻ mất hồn, hắn không muốn trả lời cô nữa. Im lặng mặc cho Nguyệt Đan làm gì thì làm.

Nguyệt Đan xách túi đồ Tiêu Chiến vừa làm rơi và một số đồ dùng cô vừa mua, dìu Nhất Bác ra xe, rồi đưa cậu ta về nhà. Cô vẫn không quên ném túi đồ của người đàn ông kìa vào sọt rác, chỉ là Nhất Bác chẳng biết mà thôi.

Một vài ngày trôi qua, Nhất Bác có vẻ đã ổn hơn, tâm trạng bất an và buồn rầu ấy cũng đã một phần vơi đi. Nhưng thực sự ở nơi đáy tim của hắn, những vết nứt ấy chẳng thể nào lành.

Thời gian dần dần trôi, Nguyệt Đan luôn ân cần giúp đỡ Vương Nhất Bác. Ở với nhau lâu ngày sinh tình, bây giờ cô đã thực sự yêu thầm hắn. Cô giúp hắn tìm việc làm, giúp hắn tìm nhà trọ, luôn bảo ban và động viên Nhất Bác vượt qua khó khăn.

"Nhất Bác, em dậy chưa? Ra mở cửa cho chị nào!" Nguyệt Đan đứng ngoài cửa gõ gõ vài cái rồi nói.

"Nhất Bác, ra mở cửa cho chị!"

Vương Nhất Bác đang đánh răng trong nhà tắm, hắn vệ sinh cá nhân xong thì bước ra mở cửa phòng cho Nguyệt Đan.

Nguyệt Đan trên tay xách một túi đồ lỉnh kỉnh bánh kẹo bước vào, cô đặt nó trên bàn rồi hỏi Nhất Bác: "Sao rồi, ổn hơn chưa? Ngày nay đi xin việc làm được chưa hả chàng trai, 20 rồi mà vẫn suy nghĩ như con nít vậy hả. Em không tính trưởng thành sao?"

Thở dài một hơi, Nhất Bác trầm giọng:"Em xin lỗi vì mấy ngày nay làm chị phiền lòng, em cũng đã ổn định tâm lý rồi"

Nguyệt Đan xích lại gần hắn, cô dịu dàng: "Nào thay đồ đi, rồi hai chị em mình đến nhà hàng Pha Lê phỏng vấn ha. Làm cho có vậy thôi chứ đến để xem môi trường làm việc mới xem em có quen không, nào nhanh lên"

Sau 10 phút thay đồ chải chuốt các thứ thì Vương Nhất Bác đẹp trai phong độ đã đứng trước mặt Nguyệt Đan, cô tỏ vẻ hài lòng rồi kéo Nhất Bác ra xe. Cả hai chở nhau đến nhà hàng Nguyệt Kim.

Sau 20 phút băng qua những con đường tấp nập xe cộ, họ cũng đã dừng chân trước một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng thiết kế theo kiểu hiện đại, hai bên là hai dãy bàn được dọn dẹp và sắp xếp ngăn nắp. Nhất Bác đưa tay chạm vào những đoá hoa lan trắng trên bàn, hắn lại hồi ức về căn nhà cũ mà mình với bố từng sống.

"Sao thế!" Nguyệt Đan thấy hắn cứ suy tư nên hỏi.

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Dạ không, chuyện cũ qua rồi em không muốn nhắc đến"

" Nào, lại đây xem đi" Cô chỉ vào bàn rượu, những chai rượu săp xếp sẵn sàng gọn gàng đủ loại trên bàn.

Nhất Bác nhìn những chai rượu thì lại nhớ đến những lúc mình buồn đều làm bạn với nó, hắn cười nhạt rồi tiến đến xem xét nơi làm việc. Chỗ nào cũng sạch sẽ và gọn gàng, dãy bàn gỗ chia ra hai dãy, kế trên là khăn trải tơ tằm mềm mại loại thượng hạng.

Nguyệt Đan nhìn cô gái bước ra từ trong quán, cô cười tươi và ôm lấy cô gái đó.
"Ôi, em gái. Sao rồi dạo này thế nào, nhà hàng bên đó vẫn ổn chứ? Lần này về nước tính ở hay đi luôn?"

Cô gái đứng trước mặt Nguyệt Đan này rất xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai thật cá tính. Cô ấy mặc chiếc đầm body bó sát ngắn ngang đùi vô tình tôn lên ba vòng đạt chuẩn và đôi chậ dài miên man, chiếc đầm đỏ này thật khéo léo tôn lên nước da trắng hồng của cô gái này. Cô đặt đôi tay thon dài trắng trẻo lên vai Nguyệt Đan, nhẹ nhàng nói: " Lần này em về ít bữa rồi lại bay về Úc, nhà hàng bên đó không ai quản lý. Chị dạo này kinh doanh thế nào, khách có ổn định không?"

Nguyệt Đan cười ngọt :" Vẫn ổn như mọi khi, à giới thiệu với em. Đây là..." Quay sang phía Vương Nhất Bác đang đứng bên dàn hoa, cô vẫy tay ra hiệu cho hắn đến gần mình. Vương Nhất Bác bước lại đứng kế bên Nguyệt Đan, cô thấy hắn cứ mải miết nhìn xung quanh thì ái ngại giới thiệu: " À đây là Nhất Bác, người quen của chị, Nhất Bác làm quen đi em"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô gái đối diện: "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác"

Cô gái này thốt lên: " Vương Nhất Bác? Cậu tên là Vương Nhất Bác?"

Nguyệt Đan bất ngờ: " Sao thế Kim Đan, em biết cậu ấy hả?"

Kim Đan cười lớn: " Bạn cùng lớp năm xưa, em từng theo đuổi cậu ấy đấy chị. Đúng là trái đất tròn thật, chào cậu Nhất Bác, còn nhớ cô gái từng viết thư tỏ tình với cậu hồi cấp ba không?"

Nhất Bác chẳng phản ứng, vì đâu phải chỉ có mình cô ả là viết thư tán tỉnh hắn. Người tỏ tình với hắn đếm năm ngày còn chưa hết, Nhất Bác vẫn giữ vẻ lạnh lùng, lịch sự nói: "Xin chào, tôi không nhớ"

Kim Đan cười nhạt với Nguỵệt Đan, Nguyệt Đan thấy tình hình khá căng thẳng nên bắt chuyện: "Thôi, đã đến thì ngồi đây nói chuyện nào!"

Cả ba người chọn một bàn gần đó rồi ngồi nói chuyện, từ đầu đến cuối chỉ hai người đó nói với nhau. Vương Nhất Bác chỉ ngồi bên nhìn chứ không biết nên nói cái gì, hắn thấy trong người có chút mệt nên xin về trước.

"Hai người nói chuyện vui vẻ, chị Đan em lấy xe chị về trước nhé! Mai em sẽ đến làm luôn, hôm nay chị không cần về phòng đâu, em tự cất xe rồi ngủ luôn"

Nguyệt Đan: "Đi xe cẩn thận nha!"

Vương Nhất Bác lấy xe rồi tiến thẳng về phía ngôi nhà mà cậu đã ở gần mấy tháng nay. Nhất Bác luôn cảm kích tấm lòng ấy của Nguyệt Đan, nhưng trong lòng hắn chỉ có hai vị trí để dành cho người hắn yêu, đó là người mẹ đã khuất và tình đẹp thanh xuân mang tên Tiêu Chiến. Hắn luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô, chỉ dặn lòng xem cô như một người chị, một ân nhân đã cứu giúp hắn.

Nguyệt Đan vui vẻ trò chuyện với em gái mình, hỏi han rồi nói chuyện kinh doanh. Một lúc sau cô bắt đầu tò mò về hồi đi học của Vương Nhất Bác nên quyết định dò hỏi đứa em gái: "Kim Đan, em nói Nhất Bác học chung với em hồi cấp ba là sao? Kể chị nghe, rồi cả chuyện em tán tỉnh cậu ấy nữa, kể chị nghe nhanh lên."

"Thôi được rồi, đừng có lay lay tay em như vậy chứ, mất hết cả hình tượng."

"Kể đi, nhanh lên Kim Đan. Không kể chị không chơi với em nữa đâu đấy!"

"Thôi được rồi em kể, chuyện cũng không có gì đặc sắc. Hồi học 12, cậu ta chuyển trường vào học trường YZ cũng là trường em học, trùng hợp là chuyển vào lớp em..."

"Trời ơi, dài dòng quá! Em kể vào việc chính đi!" Nguyệt Đan sốt ruột.

"Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Muốn nhanh thì phải từ từ. Cậu ta là một chàng trai lạnh lùng như băng, đẹp trai ngút ngàn. Đặc biệt nhà cậu ta giàu lắm, con trai chủ tịch đấy!"

"Khoan, con trai chủ tịch sao lại ra nông nỗi này?"

Kim Đan cau mày: "Chị có muốn nghe không thì bảo?"

"Kể đi!"

"Cậu ấy rất được mọi người yêu thích, trong đó có em. Em viết thư tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ta có mắt như mù. Dám vứt thư của em vào sọt rác, hứ...!"

Nguyệt Đan ôm bụng cười: "Rồi sao nữa?"

Kim Đan trả lời tỉnh bơ: "Hết rồi"

"Nhạt nhẽo, vậy cũng kể"

"Chứ không phải chị bảo em kể à?" Im lặng giây lát Kim Đan mắt sáng rực: " À còn chuyện này, chị biết cậu ta từ chối Em vì sao không? Cậu ta yêu thằng nhóc cùng lớp đấy, hắn tên Tiêu Chiến lớp trưởng lớp em. Cũng khá đẹp trai nhưng như công tử bột, em không thích"

Nguyệt Đan cau mày, hình như nhớ đến chuyện gì đó nên lẩm nhẩm: " Tiêu Chiến?"

"Đúng, là Tiêu Chiến. Sao hả chị Đan?"

Nguyệt Đan im lặng một lúc lâu sau đó mới nói với Kim Đan: "Em về đi, chị cảm thấy hơi nhức đầu. Chị muốn về khách sạn, mà thôi chị về khách sạn em ngủ. Dù gì Nhất Bác cũng lấy xe chị đi rồi"

Kim Đan cau mày hỏi chị: " Mà chị Đan, con Lamborghini Veneno của chị đâu? Mà chị ăn mặc cái kiểu gì thế này, phong cách thường ngày của chị đâu? Mặc cái gì mà đầm xoè các thứ kinh vậy, rồi lại còn tết tóc? Mà chị gặp Vương Nhất Bác ở đâu thế? Không phải bố nói đã thủ tiêu rồi cơ mà."

Nguyệt Đan sửng sốt: " Em nói gì cơ, Nhất Bác thì liên quan gì đến bố chứ?"

Kim Đan đáp: "Thế chị chưa nghe bố nói à? Bố mình với nhà Vương Nhất Bác là kẻ thù không đội trời chung mà, mà cũng phải lúc đó chị ở Úc với bà nội thì làm sao biết chuyện ở đây"

"Em kể rõ xem nào!"

Kim Đan thở dài: " Bố lấy lại công ty từ Vương Gia Quân bố của Nhất Bác đấy, em cứ tưởng bố thủ tiêu hắn rồi. Ai ngờ hắn vẫn còn sống sót, mà chị sao quen với hắn hay thế?"

Nguyệt Đan lo lắng: "Kim Đan, em đừng nói chuyện chị với Nhất Bác với bố nhé. Chị cầu xin em đấy"

"Chị thích hắn à? "

Nguyệt Đan im lặng một lúc sau mới lên tiếng: " Em đừng nói gì với bố cả, chị cầu xin em đấy. Nhất Bác đã quá khổ rồi, chị không muốn cậu ấy khổ thêm"

Đặt tay lên vai vỗ về chị, Kim Đan khẽ gật đầu: "Nhưng hắn yêu Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ từ chối chị"

"Chị tự có cách xử lí, thôi mình về nhà em đi. Ngày mai chị còn phải đưa Nhất Bác đi tìm trọ, nó không muốn ở chung nhà với chị. Chị sợ nó ngại với lại nam nữ ở chung bất tiện, còn em không được nói gì với Nhất Bác về chuyện hôm nay nhé. Về chuyện ăn mặc hay xe của chị em cũng không được hé một từ đấy!"

"Thôi được rồi, nào ra xe em đưa về khách sạn. Khổ bà chị tôi quá đi, em ở với chị được hôm nay thôi đấy. Mai em bay về Úc rồi, ở đây lại làm rào cản cho hai người"

Cả hai cười nói vui vẻ rồi lên xe tiến về khách sạn của Kim Đan.

.....
.
.
.
❤️End chap!!!
_______________

Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro