18 Rào cản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh: Nhà hàng Nguyệt Kim.

Ngày thứ nhất: Vương Nhất Bác đi giao hàng đi, địa chỉ chúng tôi ghi sẵn ở đây. Cậu nhớ giao hàng đúng giờ và đúng địa chỉ nhé, xe của nhà hàng cậu cứ lấy mà đi.

Ngày thứ hai: Vương Nhất Bác dọn dẹp chỗ này đi, khách vừa ăn bẩn cả ra sàn này. Lâu cho sạch để tí nữa cô Đan tiếp bạn bè

Ngày thứ 3,4,... thứ 100: Vương Nhất Bác đã làm việc tại nhà hàng Nguyệt Kim được 100 này. Lúc rảnh rỗi thì Nhất Bác sẽ đi giao hàng, còn lại sẽ phụ giúp dọn dẹp trong nhà hàng. Vương Nhất Bác dưới sự giúp đỡ của Nguyệt Đan nên đã thuê một căn hộ nhỏ gần chỗ làm để tiện đi lại, quen thân với Nguyệt Đan nên hắn sử dụng xe máy của nhà hàng cô để đi giao hàng dễ dàng.

Nhất Bác và bố cậu ta lâu lắm rồi chẳng liên lạc, kể từ ngày phá sản đó hắn cũng không biết tin tức gì về ông....

Ngày hôm nay Vương Nhất Bác có ca giao hàng đến một phòng ở khách sạn Châu Long, lái xe đến trước khách sạn, hắn theo địa chỉ phòng rồi nhấn số đi lên cầu thang máy.

Thang máy mở ra, hắn bước đến trước cửa phòng 102. Đưa tay gõ nhẹ vào cửa hai cái rồi cất tiếng gọi.

"Có ai ở nhà không, tôi đến giao đồ ăn".

Một người đàn ông trung niên mở cửa, ông ta nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có chút hoảng hốt. Hoảng hốt đến độ chưa kịp phản ứng gì khác ngoài im lặng run rẩy.

"Ai thế anh" Giọng một người phụ nữ đứng trong phòng cất lên, bà ta nhẹ nhàng đi ra cửa đứng nhìn Vương Nhất Bác, còn có một đứa trẻ nhỏ khoảng độ 5 tuổi ngây thơ cười phía sau.

Vương Gia Quân rút tiền trong túi rồi thanh toán nhanh cho Vương Nhất Bác, nhận gói hàng chứa thức ăn nhanh, ông ta lạnh lùng nói: "Người lạ không quen, người ta đến giao hàng thôi em."

Quàng tay lên vai người phụ nữ, ông ta ngọt ngào nói: "Hai mẹ con vào nhà thôi nào, bố mua đồ ăn vặt ngon lắm nè"

Ông ta bế đứa trẻ ngây thơ ngồi lên vai mình rồi cứ thế cùng họ cười đùa hạnh phúc như chẳng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa nhìn.

Trái tim dường như chết lặng, chẳng khác gì đang có một mũi dao cứa vào tâm can hắn. Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà không thể nói lên lời, hắn chỉ rưng rưng cắn răng chịu đựng nỗi đau từ sâu trong trái tim kia. Tại sao họ nhìn hắn với gương mặt lạ lẫm đến thế, Vương Gia Quân là bố ruột của hắn mà.

Cánh cửa phòng đóng lại, để mặc hắn đứng ngoài trong hoang mang và nỗi cô đơn. Vương Nhất Bác không kìm nén đau đớn mà phải bật khóc, hắn chạy thẳng xuống cầu thang bộ cố gắng lấy xe chạy nhanh về nhà hàng. Không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, hắn quá đau lòng rồi.

Vương Nhất Bác là kẻ thiếu thốn tình thương, hắn cũng đã từng có cảm giác hạnh phúc như thế. Cậu giờ đây khao khát mãnh liệt nơi lồng ngực, Nhất Bác không đáng để nhận những đau thương như thế này. Tổn thương nhất là khi hắn vẫn nhớ rõ ràng tất cả, thế nhưng bố hắn thì đã quên sạch sẽ cả rồi. Ông từ chối nhận một đứa con trai như hắn.

Sau một hồi cật lực chạy xe thì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có mặt tại trước cổng nhà hàng Nguyệt Kim, hắn để xe bên lề đường rồi tiến vào.

Đứng trước cổng nhà hàng thơ thẫn như pho tượng, nét mặt có chút đau khổ, có chút mệt mỏi. Hắn chỉ im lặng đứng chôn chân ở đó như một kẻ mất hồn.

Nguyệt đan thấy Vương nhất bác Tâm trạng không ổn, cô vội vàng chạy ra đỡ lấy hắn ngồi vào bàn: " Sao thế, lại có chuyện gì xảy ra? Nói chị nghe nào Nhất Bác, đừng làm chị lo"

Vương Nhất Bác buồn bã, hắn vói tay vội lấy chai rượu trên bàn uống một ngụm lớn, gục đầu xuống mà cắn chặt môi chịu đựng. Đôi môi mềm mại bị cậu ta cắn đến rỉ máu, cứ thế cầm hết chai rượu này đến chai rượu khác đưa lên miệng. Nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi, mùi vị nồng nặc xộc thẳng lên mũi làm hắn cau mày. Nhưng chẳng là gì so với việc mà hắn đã chịu đựng âm thầm suốt hai mươi năm qua, cay một chút cũng không đáng là gì cả.

Nguyệt Đan cứ thế uống với hắn, cứ thế mà chuốc rượu Vương Nhất Bác say khướt, mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên đùi hắn rồi thầm thì vào tai: " Nào, em uống với anh. Uống nhiều vào, say thì để em lo nhé Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác không phản ứng gì, hắn chỉ tập trung vào rượu. Đầu óc mơ hồ trong quay cuồng, tay chân không làm chủ được mà quơ quơ lên không trung, mặt hắn đỏ bừng bừng, miệng lảm nhảm gọi tên ai đó nhưng không rõ ràng.

Nguyệt Đan thì thầm vào tai Nhất Bác vài điều nhỏ nhẹ: " Nào Nhất Bác, theo em. Em đưa anh lên phòng, anh say quá rồi. Lên phòng rồi mình uống tiếp!"

Vương Nhất Bác cười như điên dại, Nguyệt Đan ra hiệu cho hai người phục vụ bàn đưa Nhất Bác lên phòng mình, cô tay cầm thêm chai rượu vang loại mạnh sau đó theo bà người họ lên phòng mình.

Họ đưa cậu ta lên phòng riêng, Nguyệt Đan nhìn hai người phục vụ bàn rồi nghiêm giọng: "Cút ra ngoài, về làm việc đi! Ở đây không cần chúng mày nữa, cút cho khuất mắt bà" Nói rồi ả đưa chân đạp mạnh cánh cửa phòng sau đó khoá trái cửa lại.

Cởi bỏ lớp y phục trên cơ thể mình, sau đó tiến đến bên Vương Nhất Bác. Bật nắp chai rượu vang đổ lên cơ thể của hắn, rồi ả lột bỏ sạch quần áo của Vương Nhất Bác...

Và sau đó... không còn sau đó nữa!

Thức dậy vào sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác giật mình hoảng hốt khi trên người mình không có một mảnh vải che thân, lại còn nồng nặc mùi rượu. Hắn toan chạy vào phòng tắm thì Nguyệt Đan bước ra trong bộ đồ ngủ gợi cảm, cô vuốt nhẹ vào cơ ngực săn chắc của hắn rồi lơ đãng buông một câu: "Tuyệt vời"

Sắc mặt Nhất Bác xám lại, hắn đưa tay ôm lấy đầu tỏ rõ vẻ hoảng sợ: "Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao tôi không nhớ gì cả"

Nguyệt Đan chỉ nở một nụ cười dâm đãng, ghé sát bộ ngực căng tròn của mình kề vào lưng Vương Nhất Bác, cô ả sát miệng vào tai hắn mà nói những lời nỉ non: "Em nói cơ thể anh tuyệt vời, em không nghĩ là anh lại mạnh mẽ đến thế. Anh làm người ta sướng chết đi được, hay là bây giờ mình..." Lời nói chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Vương Nhất Bác nhìn lên màn hình thì hết sức mừng rỡ, là Tiêu Chiến gọi. Hắn đẩy Nguyệt Đan ra rồi nhanh chóng bắt máy nghe ngay, trái tim nơi lòng ngực đang đập liên hồi: "Chiến Chiến, tôi đây"

Nguyệt Đan cười lớn, cười cái điệu dâm dục khiêu gợi: " A hahahaha... Í khì khì khì... Hẹ hẹ hẹ..."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ kia thì im lặng một lúc lâu rồi mới lạnh lùng cất lời.

" 17 giờ chiều mai tôi bay rồi, cậu có thể tiễn tôi lần cuối được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, nhưng có lẽ rất buồn vì sắp phải xa người hắn yêu.

"Tôi hứa sẽ đến"

Tiêu Chiến lặng lẽ cúp máy, lặng lẽ ngồi bên đống hành lý, khoé mắt anh đang cay xè, đôi tay nhỏ khẽ run run. Cố nở một nụ cười thật tươi nhưng sao nó lại chua chát đến vậy, anh thở dài một hơi rồi tự an ủi lấy bản thân mình.

"Người ta đã có bạn gái, cớ gì mày còn làm phiền người ta"

Anh cười nhạt, trong thâm tâm anh biết, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng gặp lại người ấy. Bước lên giường rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo tấm chăn mỏng để che chắn tấm thân mảnh mai đáng thương của mình, đôi mắt buồn bã ấy từ từ mơ màng khép lại để chuẩn bị ngày mai lên đường.
-+-
3 ngày trước.

Dô...cạn ly nào" Giọng nói của Bân Bân hào hứng vang lên.

Trong một nhà hàng sang trọng, trùng hợp thay đây chính là nhà hàng Nhất Bác đang làm việc, chỉ là hôm nay cậu được nghỉ ở nhà. Không gian vui vẻ và hạnh phúc của hai gia đình đang ăn mừng.

" Nào, Chiến Chiến, con ăn cái này đi, ăn cho có sức mà bay" Ông Tiêu vừa nói cười vui vẻ vừa gắp thức ăn cho đứa con trai.

Bà Tiêu mỉm cười hiền hậu rồi đặt bàn tay gầy guộc của mình lên vai con mà ân cần.

"Ba ngày nữa bay rồi, con ăn nhiều lên một chút, sang đó không có những món này đâu"

"Dạ mẹ" Tiêu Chiến thoáng có chút hơi buồn trên gương mặt xinh đẹp kia, anh cúi gằm mặt xuống bàn rồi khẽ thở dài.

Bố mẹ của Bân Bân cũng hào hứng phấn khởi, chúc mừng cho đứa con nhà hàng xóm sắp đi du học nước ngoài. Không khí vui tươi lan toả, họ cùng nhau nói cười hạnh phúc.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro