19 Rào cản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Nguyệt Kim.

7 giờ sáng.

Hôm nay Nhất Bác vẫn làm bình thường. Dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc, không có gì bất trắc thì 16 giờ chiều nay sẽ được về.

Nguyệt Đan trên tay cầm hai túi thức ăn lớn, tiến về phía Vương Nhất Bác rồi nói: " Nhất Bác, em đừng giận chị về việc tối qua nhé! Thực ra chị không cố ý làm thế đâu, chị say quá nên không làm chủ được bản thân mình, xin lỗi chỉ vì chị không kiềm chế mà làm em giận... hức hức..." Cô ngã khụy xuống sàn khóc nức nở.

Nhất Bác ái ngại đỡ cô lên ghế, lạnh lùng nói: " Em không trách chị, là do em say nên không thể nhớ gì cả. Em cũng có lỗi trong đó nên..."

Nguyệt Đan đặt hai túi thức ăn xuống bàn, nắm lấy bàn tay Nhất Bác cô ân cần nói: " Nhất Bác à, bấy lâu nay em thực sự không nhận ra tình cảm mà chị dành cho em sao? Chị yêu em là thật lòng, hay chúng mình cưới nhau nhé?"

Vương Nhất Bác rụt tay lại, cầm hai túi thức ăn trên bàn rồi nhanh chóng đi giao, ra cửa vẫn không quên để lại một câu: " Em đi giao hàng đây"

Vốn đã nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của hai người, Nguyệt Đan bắt đầu bày mưu tính kế. Trong lúc Vương Nhất Bác đi giao hàng, Nguyệt Đan gọi tất cả nhân viên trong nhà hàng đến: " Điêu Thuyền, Lữ Bố, Triệu Vân đâu...gọi cả con Tô với con Rô ra nữa...thôi tất cả mấy đứa phục vụ ra cả đây tao bảo"

Cả đám phục vụ và nhân viên dọn dẹp đều có mặt trước Nguyệt Đan, bọn họ đồng thanh đáp: " Dạ, cô Đan gọi tụi con!"

Nguyệt Đan cau mày: " Tụi bây dọn dẹp sạch sẽ chưa? Lát nữa thằng nào còn đơn hàng ghi ra giấy cho tao rồi về đi, còn mấy đứa dọn dẹp thì đổ rác lại y nguyên ban đầu rồi cũng về luôn đi"

Điêu Thuyền hỏi: " Nhưng tụi con đã dọn sạch rồi làm sao lại đổ ra được ạ?"

Tách!!! Nguyệt Đan tát vào má Điêu Thuyền một phát y hệt năm ngón tay, ả trợn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ hãi của cô nhân viên: " Bà nói mà mày dám cãi lời bà sao?"

Cả đám run rẩy, đồng thanh đáp: " Tụi con không dám"

"Cút, đi làm đi" Sau lời nói của Nguyệt Đan thì cả đám láo nháo sợ sệt đi làm theo chỉ định, sau đó ai nấy lấy xe tự động về mà quên luôn cả kí ngày công. Họ sợ Nguyệt Đan đến run lẩy bẩy, không dám quay đầu nhìn lại ả ta.

9 giờ sáng.

Vương Nhất Bác giao xong hai đơn hàng nên hơi mệt, hắn ngồi vào bàn rồi thở dốc.

"Về rồi hả em, chết thật. Hôm nay là ngày gì thế không biết, đám phục vụ nó xin nghỉ hết trơn. Em xem nhà bừa bộn cả ra, một mình chị lo không xuể" Tay Nguyệt Đan cầm ly nước ép trái cây đi ra, đưa cho Nhất Bác rồi ả ngồi vào bàn.

Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, nhận lấy ly nước ép rồi uống một ngụm cạn, hắn mệt mỏi trầm giọng: " Em vừa giao xong hai đơn, để em dọn dẹp chỗ này cho, dọn một xíu là xong à"

Nguyệt Đan mỉm cười: " Chỉ có em là tốt nhất, em giúp chị nhé chứ chị đau lưng quá!"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi quét dọn sạch sẽ nơi làm việc, xả nước trôi đi bụi bẩn và vết nhớt do thức ăn thừa mọi người xả ra. Dọn dẹp cật lực, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 12 giờ trưa. Một mình cậu dọn hết tầng một lên đến tầng hai, mệt đến mức không thở nổi.

"Nhất Bác, nếu em không phiền thì đi sang đường 1123 mua giùm chị hộp bánh sầu riêng, chứ ở đây người ta bán dở lắm! Chị ăn không quen"

"Nhưng..."

Nguyệt Đan ôm mặt khóc rống lên: " Nhất Bác không thương chị nữa hả, em ngại đường xa đúng không...hức hức...từ đây qua đó có mấy chục cây số mà em không chịu đi, huhu...chị kén ăn quá nên làm phiền em đúng không?"

Nhất Bác bối rối, cất vội cái khăn lau bàn rồi luống cuống đáp: " Dạ không phải vậy, để em đi mua cho chị. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm" Nói rồi Vương Nhất Bác xách xe đi mua bánh cho Nguyệt Đan.

Trong lúc đợi chờ thì Nguyệt Đan ngồi nhâm nhi vài ly rượu cho đỡ chán. Vì cậu ta đi bây giờ cũng phải 14 giờ mới về, vì ngày nay tiệm đó đóng cửa. Chắc chắn sợ Nguyệt Đan dở chứng khóc lóc nên Nhất Bác sẽ phải đi tìm tiệm bán bánh sầu riêng, mà để kiếm cho ra thì cũng phải mất một thời gian nữa.

Sau hai tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nhất Bác trên tay xách túi bánh sầu riêng hớt hải chạy vào đặt trên bàn, hắn lau mồ hôi rồi thở hổn hển nói: " Bánh của chị, em...cửa tiệm đó đóng cửa nên em mua ở tiệm khác, chị xem xem có vừa miệng không?"

Nguyệt Đan thản nhiên nói: " Chị không ăn đâu, em ăn đi. Chị chỉ thích ăn ở tiệm đó thôi, à mà thôi để đấy đi khi nào rảnh chỉ ăn. Em mang vào tủ cất hộ chị, dù gì em cũng vất vả mua về sao chị có thể từ chối cục cưng của mình chứ"

Nhất Bác hơi ái ngại khi nghe Nguyệt Đan nói những lời như vậy, hắn xách chiếc bánh rồi tiến đến mở cửa tủ cất vào. Tính quay lại xin phép Nguyệt Đan về sớm một tí thì cô ả đã cướp lời.

"Nhất Bác này, em đến xem lịch thực đơn giao hàng trên kệ đấy. Thức ăn chuẩn bị sẵn rồi, em xem địa chỉ rồi mang đi giao thôi."

Vương Nhất Bác khó xử, đành bất lực cầm lấy 5 đơn hàng nặng trĩu trên tay rồi bước ra lấy xe. Đặt đồ sau thùng xe rồi quay đầu tiếp tục đi giao hàng. Vương Nhất Bác làm việc chăm chỉ, nhìn đồng hồ tầm 16 giờ thì nhanh chóng lái xe về nhà hàng.

Hắn về nhà hàng Nguyệt Kim thì cũng đã 16 giờ 30 phút.
Dọn dẹp thùng và các vật dụng linh tinh bừa bộn trên nền nhà rồi nói với Nguyệt Đan: "Em về nhé, em còn có việc bận, em đi trước"

" Em đi đâu vậy?"

"Dạ người bạn của em hôm nay..." Lời còn chưa dứt thì...

"A"

Nguyệt Đan trượt chân trên ngã bịch xuống sàn, ôm lấy mắt cá chân mà khóc lóc: "Nhất Bác ơi, giúp chị với! Chị đau quá.. hức hức...sắp gãy chân rồi"

Nhìn thấy quán chẳng còn ai, vừa sợ trễ giờ vừa lo cho chị bị ngã, Nhất Bác hốt hoảng đến đỡ cô dậy: " Có sao không chị?"

Nguyệt Đan gào lên trong đau đớn, nước mắt đầm đìa trên mi: " Hức hức...chị gãy chân rồi...aa...em đưa chị đến bệnh viện đi, chị sợ bị tàn tật suốt đời lắm huhu"

Vương Nhất Bác"..."

Thấy Vương Nhất Bác vẫn im như pho tượng, Nguyệt Đan bèn ôm lấy cổ hắn rồi khóc rống lên: " huhu...Nhất Bác mau đưa chị đến viện đi...chị đau lắm rồi!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bế cô ả Nguyệt Đan ra bắt taxi rồi sau đó đành bất lực đưa cô ta đến bệnh viện.

Chiếc taxi chở hai người băng qua con đường tấp nập xe cộ, sau đó dừng lại trước một bệnh viện lớn. Nhất Bác thanh toán rồi dìu cô vào trong, nhưng Nguyệt Đan cau mày: "Chân chị đau thế này không di chuyển được, Nhất Bác em phải bế chị!"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ sắp đến giờ Tiêu Chiến lên máy bay thì không suy nghĩ nhiều nữa, bế Nguyệt Đan đi vào trong phòng khám. Đặt cô ngồi xuống ghế rồi chẳng nói gì mà đi thẳng đến sân bay...
.
.
.
❤️End chap!!!
______________'

•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro