22 Anh trở lại Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh

"Nào nào, để tôi xách giúp cho! Chà bốn năm không gặp, cậu đẹp trai phong độ hẳn ra" Bân Bân tay kéo chiếc vali nặng trịch vừa đi vừa cười vui vẻ.

Một cậu nhóc học sinh ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Mặc trên người một chiếc áo sơ mi hơi xẻ sâu ở cổ và một chiếc quần âu màu đen, trông Tiêu Chiến thoáng một vẻ đẹp trai rất phong độ.

Bân Bân liếc mắt nhìn bạn mình rồi gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cậu ta trêu.
"Qua bên đó có hốt được em xinh tươi nào không?"

Tiêu Chiến nghe thấy bạn hỏi mình câu này liền bật cười, anh xua tay: "Làm gì có ai, tôi đi học bận rộn lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương"

Bân đang hì hục kéo chiếc vali nặng mà vẫn mở miệng tám chuyện không biết mệt, vẫn cái tính như xưa chẳng hề thay đổi: "Xạo vừa thôi, đẹp trai thế này cơ mà. Chẳng lẽ mấy cô bên đó bị mù hết rồi hay gì"

Chiến không trả lời câu hỏi đó mà chuyển hướng nhìn sang phía Bân Bân, anh đổi chủ đề: "Còn cậu, sao rồi?"

"Thôi về trước đã rồi hai anh em mình nói chuyện sau, thời gian còn nhiều mà" Bân Bân cười gượng đánh lạc hướng.

Cả hai xách hành lý ra xe. Bân Bân để hành lý vào cốp sau rồi mở cửa cho Tiêu Chiến vào, mình thì ngồi bên buồng lái. Con xe bon bon lăn bánh trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, rẽ vào một hẻm nhỏ rồi cuối cùng dừng lại ở một căn biệt thự.

Tiêu Chiến tạm biệt bạn rồi xách hành lý lên nhà mình, anh vẫn vào cái phòng cũ năm nào. Mở cánh cửa bước vào phòng thì cảm giác thân quen lại ùa về, mọi thứ vẫn thế không có gì thay đổi.

Vội mở vali lấy tạm bộ đồ rồi đi tắm cho mát mẻ, anh tiến đến phòng tắm rồi xả nước. Xua tan cái ơi bức và mệt nhọc trên cơ thể mình. Tắm táp xong xuôi thì nhìn đồng hồ cũng sắp tối, anh nằm trên giường đợi Bân Bân sáng đón đi chơi.

Khoảng tầm 20 giờ 30, xe Bân Bân đã đậu trước cổng nhà Chiến. Cậu ta bóp bóp còi ra hiệu cho bạn xuống nhà, vẫn là cái tính thô lỗ năm nào không chịu bỏ.

Tiêu Chiến sợ cậu ta làm ồn ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên vội vàng xuống sân luôn. Chạy băng qua những con đường dài ngoằn ngoèo rồi cuối cùng cũng dừng lại một quán bar hào nhoáng.

Bân dẫn Tiêu Chiến bước vào trong sảnh chính, họ chọn một bàn trống trong gốc tối để yên tĩnh nói chuyện. Vì khoảng bàn trong này ít khi bị nhiễu âm thanh ở trên sân khấu. Cả hai người ngồi ngắm nhìn một lúc rồi gọi hai ly rượu vang.

Tiêu Chiến nhấp một ít rượu rồi chậm rãi hỏi bạn mình.

" Sao rồi, dạo này thế nào?"

Bân Bân gác chân lên đùi mà cao giọng, mắt vẫn không quên lướt nhìn mấy cô em chân dài xinh đẹp trên sân khấu.

"Vẫn thế, ở nhà ăn chơi hưởng thụ thôi. Còn lại mấy việc công ty thì ông già lo hết. Cậu thế nào, về đây tính ở hay đi lại?"

Thở dài một hơi, Tiêu Chiến trầm ngâm.

"Tôi ở luôn, về để nối nghiệp bố "

Bân Bân cười nhạt, cậu đảo mắt đến cô phục vụ đang mặc cái đầm ngắn cũn cỡn trên bắp đùi kia mà nhẹ giọng.

"Tôi chả quan tâm đến mấy công việc đó, mà từ khi có cô ấy thì tôi cảm thấy hơi khó chịu, kiểu không được tự do lắm ấy "

Bân Bân vẫn cái tính đó, nhìn một đằng nói một nẻo và nói một đằng nhưng làm một nẻo. Chỉ có hắn lâu lâu dở tính nóng nảy của mình là lại có chuyện xảy ra, và mỗi lần hắn gáy rắc rối thì ông già nhà hắn lo hết.

Hơi ngạc nhiên trước câu nói của bạn, Tiêu Chiến cười khổ.

"Trời, cậu lập gia đình rồi à?"

Bân Bân gãi đầu cười hề hề như không có gì xảy ra, cậu ta trơ trẽn nói.

"Ừ, tôi dại dột lỡ làm người ta dính nên phải cưới "

Đẩy nhẹ vào vai Bân Bân một cái, Tiêu Chiến ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Còn nhớ hồi đi học, cậu từng theo đuổi tôi đấy".

Bân Bân đỏ bừng mặt khi bị nhắc phải nhớ lại chuyện năm xưa, cậu lúng túng cầm lấy ly rượu mà đổi chủ đề.

"Thôi cạn ly, mừng cậu trở về, mừng tình bạn 8 năm của chúng ta "

"Dô". Cả hai đồng thanh.

Ánh đèn sân khấu sáng lên cũng đồng nghĩa với tiếng nhạc vang lên, một người đàn ông đang nhảy điệu nhảy cuốn hút trên sân khấu. Cả khán phòng ồ lớn và đưa tay lắc lư theo điệu nhạc.

"Wow"

Mải mê trò chuyện với Bân Bân nên Tiêu Chiến cũng không để ý xung quanh lắm.

"Tớ đi vệ sinh một lát". Nói rồi Tiêu chiến vào phòng vệ sinh nam, anh xả vòi nước rửa mặt, dòng nước mát rượi làm cơ thể anh có chút thoải mái hơn.

Vương Nhất Bác trình diễn xong tiết mục thì cũng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu lạnh lùng soái khí bước vào thì Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào đi ra, chỉ tiếc nụ cười ấy không dành cho cậu.

Họ đi qua nhau, lướt nhanh qua như chưa hề quen biết. Cảm giác bao năm xa cách bây giờ vẫn chẳng thể gần lại, đó là cả một khoảng cách xa vời vợi. Song song bước đi mà chẳng hề quay đầu, mặc dù có cảm giác rất gần nhưng cũng chẳng thể với đến.

Tiêu Chiến đến bàn ngồi nói chuyện với Bân Bân một lúc lâu rồi cả hai thanh toán ra về, họ ghé quán ăn nhanh bên đường mua thêm ít đồ về đãi cả gia đình.

Tiêu Chiến lựa chọn món cà ngâm dấm, anh cứ đứng nhìn mãi mà không chịu bỏ vào túi. Thấy thế Bân Bân liệt đánh vào vai, cất giọng hỏi: " Cậu tính đứng đó đến sáng à? Thích ăn cà dấm thì mua đi, đứng nhìn nó mãi vậy"

Tiêu Chiến cười nhạt, anh thản nhiên nói: " Thôi, đồ cũ rồi. Không ăn" Bỏ tay ra khỏi hũ cà ấy, đôi mắt anh có chút gì đó buồn buồn. Thở dài một hơi rồi cười nói với Bân Bân: " Cậu mua được gì rồi, về thôi. Cả nhà đang đợi chúng mình đấy, đứng đây hơi lâu rồi"

Bân Bân tay trái cầm lỉnh kỉnh túi thức ăn, tay trái khoác vai bạn rồi hí hửng: "Đầy đủ cả, về thôi anh bạn"

Mua đồ ăn về tận nhà thì mọi người đã đi ngủ hết. Tiêu Chiến tiễn bạn về rồi khoá cổng quay vào trong, anh sắp xếp thức ăn vừa mua vào tủ lạnh một cách ngăn nắp. Đóng cửa tủ rồi bước thong dong lên phòng.

Nằm trằn trọc suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện, anh thở dài rồi nằm ngửa trên giường lảm nhảm một bài triết lí như tự kỉ.

"Haizzz không biết dạo này có sống tốt không, chắc chẳng nhớ đến mình đâu. Dù gì cũng bốn năm rồi mà, ai cũng phải thay đổi. Mình chờ họ mà chắc gì người ta đã đợi mình, thôi đi ngủ, suy nghĩ nhiều nhanh già" Lời vừa dứt cũng là lúc anh kéo tấm chăn mỏng đắp ngang lên mình, rèm mi dần dần kép lại đưa Tiêu Chiến vào giấc ngủ ngon lành đến sáng.

Quán coffee Mộc Tảo.

Trời hôm nay mưa, những giọt nước rơi lã tã trên những chiếc lá bên cửa sổ, ngắm nhìn một khoảng yên tĩnh lạ lùng. Cơn mưa xua tan đi bao mệt mỏi, bao oi bức và bụi bặm của mùa hè.

Quán này vừa khai trương được vài ngày trước. Nơi cuối bàn, một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn về phía cổng một cách ung dung và trầm tĩnh. Cậu ta lướt nhìn những bức tranh vẽ trên những bức tường tuyệt hảo kia, đảo mắt xem cách thiết kế cổ điển ở quán cà phê này. Tỏ ý hài lòng rồi nhìn thực đơn trên bàn, cậu có vẻ hơi hoa mắt khi thấy quá nhiều món.

Cậu lặng lẽ gấp lại tấm thực đơn, đưa ánh mắt thoáng nhìn về phía cửa tiệm nơi có dàn lan trắng treo kế bên.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào quán,Tiêu Chiến cùng gia đình tìm kiếm một bàn trống để dùng bữa sáng. Đặc biệt phía sau còn có một cô gái, bụng hơi lớn chắc là một người phụ nữ đang mang thai.

Hơi bất ngờ nên Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát gia đình họ. Cậu hơi mủi lòng, có lẽ rằng cậu nghĩ Tiêu Chiến đã có vợ và cô gái ấy chính là vợ cậu. Vội vàng đứng dậy toan bước đến bàn đối diện nhưng cậu sực đứng lại khi thấy người đó.

Bân Bân đẩy nhẹ cửa quán rồi chạy vào, cả người cậu ta có vẻ vừa mới gặp mưa nên ướt nhẹp, Bân Bân nhăn nhó.

"Úi, mưa lớn quá. Mới đi mua ít đồ mà gặp mưa, đúng là xui xẻo".

Cậu ta tiến đến bàn của gia đình Tiêu Chiến và cô gái bầu kia, hơi ái ngại.

"Cả nhà đợi con lâu chưa, con xin lỗi vì kẹt xe quá"

Thoáng nhìn âu yếm sang người phụ nữ.

"Vợ yêu, em đến từ lúc nào thế? Anh nghĩ em đang ở nhà ngoại".

Cô gái đó mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng trả lời chồng mình.

"Dạ em đi ra tiệm tạp hoá mua đồ thì gặp bác Tiêu, bác bảo có hẹn anh nên em đi theo luôn"

Bân Bân kéo chiếc ghế ngồi kế bên vợ mình, cả gia đình họ gọi nước và các món ăn nhẹ như bánh ngọt, kem và một vài tách coffee.

Bây giờ Vương Nhất Bác mới ngộ ra đó chính là vợ của Bân Bân, hơi rụt chân lại, cậu trách bản thân vì một chút nóng vội suýt nữa là gây hiểu lầm.

Muốn đến chào hỏi  nhưng lại ngại Bân Bân và Tiêu Chiến mấy vụ lùm xùm trước, mà cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta. Bây giờ cậu mang danh là một kẻ thất bại, cậu đã làm tổn thương chính người mình yêu.

Một tiếng chuông điện thoại reo lên, Nhất Bác vội vàng cầm lấy mà nói nhỏ.

"Alo"

"Cậu đến quán đi, có lịch trình diễn rồi đấy "

"Tôi đến đây"

Mở ví lấy ra một tấm hình thời học sinh của Tiêu Chiến, cậu khẽ mỉm cười lặng lẽ đi cửa sau thanh toán. Chẳng qua cậu sợ họ bắt gặp, cậu sợ lại làm họ khó xử.
_________

Khách sạn X Đan

Nguyệt Đan mặc một bộ đồ ren bó sát màu đỏ ngồi vắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc đưa lên đôi môi đỏ chót ấy mà hít một hơi thật sâu. Cô ta phả khói rồi đanh giọng lại.

"Sao rồi?"

Người đàn ông bặm trợn, hai mắt xếch ngược với cái bụng phệ đưa cho ả một vài tấm hình và clip.

Ả ta xem xong liền nở một nụ cười nham hiểm.

"Kịch hay sắp bắt đầu"
.
.
.
.
❤️End chap!!!
_____________

•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓
•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro