21 bốn năm nhanh như gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Nguyệt Kim

Nguyệt Đan đang ngồi trên chiếc ghế, ả vắt chéo chân rồi tay lướt điện thoại. Mặc bộ vest kèm sang trọng và quý phái, cô ta đang gọi cho Vương Nhất Bác. Đầu dây bên kia không nói gì. Nguyệt Đan biết cậu bắt máy nhưng không lên tiếng, cô mới nhẹ giọng: " Nhất Bác, sao hôm nay không đi làm? Em nghỉ cả tuần nay cũng không báo cho chị, em biết chị lo lắm không? Em đối xử với ân nhân mình như vậy sao?"

Nghe đến hai từ ân nhân, gánh nặng lên vai cậu càng nhiều. Đúng! Cậu không thể nào vì tình cảm cá nhân mà phá hỏng công việc của người ta được, cũng không thể đối xử với người đã cứu mình. Nhất Bác im lặng một lúc sau thì mới cất giọng lạnh lùng trầm trầm của mình: " Tí nữa em sẽ đến"

"Nhanh nhé, khách đông lắm!" Nói rồi Nguyệt Đan dập máy, nở một nụ cười nham hiểm.

Tầm 30 phút sau thì Nhất Bác cũng đến nơi, bộ mặt lạnh lùng băng giá đi từ ngoài cổng vào đến quầy hàng. Cậu nhận lấy lịch thực đơn và địa chỉ rồi xách thức ăn đi giao, lạnh nhạt không nói một lời.

"Nhất Bác" Nguyệt Đan đứng trong gọi lớn mà cậu vẫn không quan tâm, cô thở dài bất lực. Ngồi lại trên ghế rồi nhâm nhi ly rượu nồng, tay lướt xem áo quần trên mạng.

Ngày ngày cứ thế trôi nhanh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn như vậy. Im lặng làm việc, né tránh Nguyệt Đan, không một chút quan tâm đến ả ta. Nhưng cô ả yêu cậu, yêu đến điên dại. Tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn dơ bẩn, hèn hạ để quyến rũ cậu, nhưng đều bị cậu từ chối.

Hôm nay Vương Nhất Bác đi làm hơi trễ, cậu mệt mỏi xách đống thức ăn trên tay chuẩn bị đi giao. Mới bước được vài bước thì Nguyệt Đan kéo tay lại, cô dựa vào ngực cậu rồi nũng nịu: " Nhất Bác giận chị lâu vậy? Em muốn chị phải sống sao thì em mới vừa lòng hả, em nói đi chị chiều em hết" Cô ta kéo sợi dây mỏng dính trên vai xuống, để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm.

Vương Nhất Bác hai tay bận xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là thức ăn nước uống cho khách, bây giờ lại bị cô ả dụ dỗ dựa vào ngực mình. Nhất Bác lùi vài bước làm Nguyệt Đan xuýt nữa cắm đầu xuống đất, cậu mệt mỏi nói: " Chị Đan, chị tha cho em đi. Em còn bận giao hàng" Lời nói vừa dứt thì cậu quay đầu bước đi, không thèm đếm xỉa đến Nguyệt Đan đang giận dỗi phía sau. Cô giận đến mức ném hết rượu ra sàn, khách khứa sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Đám phục vụ cũng bị doạ cho một phen hú hồn đứng nép run rẩy trong góc tường.

Ba ngày liên tiếp cứ như vậy. Vương Nhất Bác luôn áy náy và cảm thấy khó xử, vì Nguyệt Đan là ân nhân từng cứu lấy và cưu mang cậu đến hiện tại.

Tút tút tút!

Nguyệt Đan nhìn thấy số điện thoại của Nhất Bác thì không kiềm chế được cảm xúc, cô mừng rỡ nói: " Nhất Bác hả, chị đây. Em tha thứ cho chị rồi phải không?"

Giọng nói trầm thấp:" Em muốn gặp chị, bây giờ chị ra quán cafe kế bên nhà hàng đi, em đang ngồi ở đây, bàn cuối bên kệ đá nhé!"

Cất vội điện thoại vào túi, Nguyệt Đan hớn hở chạy ra quán cafe kế bên nhà hàng. Tìm bàn cuối cùng rồi tiến đến ngồi kế bên Nhất Bác, cô ả hí hửng nói: " Em muốn gặp chị sao, có phải em nhận ra tình cảm của chúng ta rồi không?"

Nhất Bác đứng dậy và chuyển sang vị trí ghế ngồi đối diện Nguyệt Đan, mười ngón tay xen vào nhau đặt trên bàn, cậu nghiêm túc nói: "Chị Nguyệt Đan, em nghĩ chị có sự hiểu lầm gì đấy trong chuyện này"

”Sao cơ, ý em là gì?"

" Em đã suy nghĩ kĩ lắm mới hẹn chị ra đây, thực sự em chỉ coi chị như một người chị gái, một ân nhân từng cứu mạng mình. Em không có một chút tình cảm nam nữ như chị nói, trong lòng em vốn đã có người mình yêu từ lâu rồi"

"Nhất Bác, em không đón nhận tình cảm của chị cũng được nhưng có nhất thiết phải nói thẳng như vậy không? Em từ chối chị để yêu một người đàn ông sao? Em có vấn đề gì không Vương Nhất Bác?"

"Phải, em yêu đàn ông thì sao? Chỉ cần cậu ấy, người đàn ông mang tên Tiêu Chiến. Em thực sự rất yêu cậu ấy, chị làm ơn hiểu cho em"

"Vương Nhất Bác, em điên rồi. Bao nhiêu tháng ngày qua em coi chị là chị gái sao? Là anh nhân sao? Nực cười, có đứa em trai nào lại đi ngủ với chị gái mình không? Có người chị nào lại đi tắm cho đứa em 20 tuổi không? Chị yêu em là thật lòng, chưa bao giờ chị đối xử tệ với em."

Vương Nhất Bác: "..."

"Được, em không chấp nhận chị cũng không sao. Nhưng chị thì không, chị yêu em đến điên dại, chị sẽ chờ đợi em. Sẽ có một ngày em phải quỳ gối xuống dưới chân chị mà cầu xin chị yêu em, Nhất Bác chờ đi"

"Chị Đan à, em thực sự không muốn chúng ta phải rơi vào tình trạng khó xử này. Em chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng với chị, chúng ta làm chị em không tốt sao?

" Đối với em thì tốt nhưng với chị thì không, chị không bao giờ chấp nhận chuyện này. Em suy nghĩ kĩ lại đi Nhất Bác, không có việc gì nữa em về làm việc đi"

Thở dài một hơi Nhất Bác nghiêm nghị:" Chị Nguyệt Đan, em muốn xin nghỉ việc tại nhà hàng"

Nguyệt Đan cười nhạt: " Bây giờ em còn nghĩ đến mức này sao, em muốn tránh né chị đến vậy ư? Nhất Bác em đừng nói là sẽ chuyển nhà luôn nhé, đừng đùa giỡn kiểu đó với chị. Không vui đâu"

Gật đầu, Vương Nhất Bác kiên quyết:" Vâng, em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi trả phòng rồi. Cũng đã thuê phòng mới nên chị không cần bận tâm"

Nguyệt Đan không còn nói được gì nữa, cô gục đầu xuống bàn rồi nức nở:" Đi đi, cút khỏi mắt chị...em đi càng xa càng tốt, coi như chưa từng quen biết người chị này"

Vương Nhất Bác: "Chị à...em..."

"Cút" Nguyệt Đan gào lên.

Nhất Bác kéo ghế rồi đi thẳng ra đường bắt taxi về căn hộ vừa thuê.

_________

Khách sạn XĐan.

Nguyệt Đan trở về khách sạn trong tình trạng ủ rũ mệt mỏi, ả cầm chai rượu rồi ngồi bên cửa sổ với một gã đàn ông da màu. Đôi mắt hướng xa xăm, ả mặc cho người đàn ông kia hôn hít lên cổ, tay hắn sờ lên bầu ngực mình, Nguyệt Đan cười nhạt: " Tom, anh giúp em một việc"

Người đàn ông kia vừa hôn vừa nói: "Việc gì, chỉ cần cục cưng thích là anh sẽ chiều ngay"

"Tốt" Vừa nói Nguyệt Đan vừa với lấy chiếc điện thoại sau đó mở album ảnh đưa cho Tom xem. Tom xem xong thì gật đầu đồng ý, hắn bế Nguyệt Đan lên giường rồi nhẹ giọng: " Thưởng chứ?" Vừa nói rồi đè Nguyệt Đan xuống giường nệm, cả hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trong màn đêm u tối.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, không thấy bóng dáng của Tom đâu. Mở điện thoại tính gọi cho hắn thì nhận được một tin nhắn qua wechat.

[Tom: Cậu ta tên là Vương Nhất Bác con trai của Vương Gia Quân, mẹ mất từ lúc năm tuổi. Có một mối mình thời cấp ba, gia đình bị phá sản. Hiện cậu ta đang ở căn hộ X Vương đường 16, cậu ta phục vụ cho một quán bar nhỏ gần căn hộ cậu ta thuê. Nếu em cần anh làm thêm điều gì thì cứ nói, đừng quên chuyển thẻ]

Đọc xong tin nhắn thì vô cùng vui mừng, cô trả lời lại tin nhắn của Tom.

[Nguyệt Đan: Em muốn anh sắp xếp cho cậu ta làm việc ở chức vụ cao hơn tại quán anh, chỗ anh đang thiếu vũ công mà. Anh xem xét đề nghị của em đi, sẽ không thiệt thòi cho anh đâu]

Vài giây sau.

[Tom: Ok em gái nuôi, anh sẽ đến chỗ cậu ta ngay lập tức.]

Tầm khoảng 30 phút sau, Tom đã có mặt tại quán bar Vương Nhất Bác đang làm việc. Anh ta dẫn thêm một đám vệ sĩ rồi hét lớn: "Ai là Vương Nhất Bác, bước ra đây"

Nhất Bác đang bưng bê rượu thì nghe người nào đó gọi tên mình, cậu đành bưng khay rượu rồi tiến đến bàn vị khách da màu đô con này: " Tôi là Vương Nhất Bác, anh cần gì?"

Tom nhìn qua một lượt rồi gật đầu: "Được, cậu biết nhảy không? Chỗ tôi đang cần vũ công"

Vương Nhất Bác"..."

Tom cười: " Yên tâm, quản lí ở đây tôi sẽ giải quyết. Cậu chỉ việc đi theo tôi, sau này tương lai cậu sẽ sáng rạng. Thù lao cao, cậu chỉ cần nhảy thôi tiền cứ để tôi lo"

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi hoang mang, nhưng vì cậu có năng khiếu từ nhỏ nên đồng ý nhận lời mà không cần suy nghĩ nhiều, cũng chẳng bận tâm anh ta là ai, vì sao lại giúp mình? Căn bản bây giờ cậu cần tiền, thế thôi.

Tom ra hiệu cho đàn em dẫn Nhất Bác ra xe, còn anh thì cũng không quên gửi cho Nguyệt Đan một tin nhắn.
[Tom: Đã đưa đối tượng về bar, em muốn tiếp theo anh sẽ làm gì cậu ta]

[ Nguyệt Đan: Anh chỉ cần chăm sóc cậu ấy, đừng để cậu ấy thiệt thòi. Cậu ấy là người có tài, có lần em nhìn thấy Nhất Bác nhảy rồi, anh yên tâm đi, mắt em nhìn người không sai đâu]

[Tom:Thù lao thì sao?]

[Nguyệt Đan: không thành vấn đề]

Mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi, Tom bước những bước chân nặng nề ra xe, anh ta là một người đô con nói cách khác là một anh chàng da màu nặng kí. Họ đưa Nhất Bác về quán bar của Tom, sau đó Tom gọi cậu đến nói chuyện.

"Cậu ngồi đi, cậu tên Vương Nhất Bác đúng không?"

"Vâng"

"Ngày mai cậu có thể đi làm, chỉ cần lên sân khấu biểu diễn tài năng của cậu rồi nhận thù lao. Làm tốt sẽ được thưởng gấp 5 lần vũ công khác, ý cậu thế nào?"

Vương Nhất Bác"..."

"Yên tâm, tôi sẽ không hại hay lừa cậu đâu, cậu kí vào bản hợp đồng này đi. "

Nhất Bác đặt bút rồi kí vào khoảng trống mà Tom đưa cho mình.

"Nào, chúc mừng cậu gia nhập vào đội vũ công của quán bar Tom."

Hai người bắt tay xã giao với nhau rồi Nhất Bác xin phép về trước, ngày mai bắt đầu làm việc. Ngày đầu đi làm có hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần cậu quen với môi trường làm việc ở đây, náo nhiệt nhộn nhịp và nồng nặc mùi rượu, nước hoa. Vương Nhất Bác vẫn không hay biết một điều gì. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm. Vương Nhất Bác vẫn đi làm chăm chỉ. Nguyệt Đan quản lí nhà hàng bình thường, chỉ là cô luôn theo dõi Nhất Bác mọi lúc mọi nơi.

Ngày nào Nguyệt Đan cũng nhận được tin nhắn qua wechat từ Tom.

Ngày thứ nhất [Tom: Vương Nhất Bác biểu diễn khá tốt]

Ngày thứ hai [Tom: Vương Nhất Bác bị gái gạ gẫm, nhưng yên tâm anh đã đưa cậu ấy nghỉ ngơi an toàn]

Ngày thứ ba[Tom: Vương Nhất Bác đã quen với môi trường làm việc ở đây, yên tâm cậu ấy làm việc rất chăm chỉ và chuyên nghiệp. Nhớ chuyển khoản sang cho anh, tiền thù lao dạo này của cậu ta hơi bị cao đấy. Một mình anh không lo nổi cho ngôi sao này đâu]

Ngày thứ tư, năm....[Tom: vẫn như ngày thứ ba] Nguyệt Đan xem rồi rep lại [ Nguyệt Đan: :))]

______
Bốn năm trôi qua nhanh chóng.

Mỹ: Nắng sớm.

Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ ngắm ánh nắng đầu ngày, anh nhấc chiếc điện thoại gọi về cho Bân Bân. Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn của cậu bạn thân năm nào.

"Alo, Chiến đấy hả, khoẻ không?"

"Vẫn khoẻ, dạo này cậu thế nào?"

" Tôi vẫn ăn ngủ bình thường, nay cậu không đi học à?"

Tiêu Chiến kéo rèm cửa để gió thoảng vào, đưa hơi ấm buổi sáng vào phòng. Anh nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tôi được nghỉ, mai tôi đặt vé về nước. Cậu ra sân bay đón tôi nhé, rảnh không?"

Bân Bân ngạc nhiên: "Sao cậu bảo du học năm năm cơ mà, sao mới bốn năm đã đòi về thế ?"

"Tôi về nối nghiệp bố, cậu không chịu đón chứ gì? Bạn với bè, chán cậu"

Bân Bân cười khổ: "Đùa đấy, mai cậu đặt vé thì khi nào mới tận đây"

"Có gì tôi sẽ nhắn cho cậu sau, bây giờ tôi bận việc rồi. Khi nào về sẽ báo" Chẳng để cho Bân có cơ hội trả lời, anh dập máy rồi nằm bẹp trên giường. Ôm đống sách đang đọc dở cứ thế cắm mắt vào lướt từng chữ, những con số và chữ chán ngắt.
.
.
.
❤️End chap!!!
_____________

Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro