24 Con đường rẽ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng V

"Chào anh Trương, chào chị Trương" Ông Tiêu vui vẻ bắt tay ông bà Trương.

"Chào cô chú"Tiêu Chiến lễ phép chào.

Nhà hàng sang trọng được thiết kế một cách tinh tế, bốn dãy bàn lớn trải khăn vàng nâu theo kiểu cổ điển. Hai gia đình Tiêu Chiến và bố mẹ Anna là ông bà Trương ngồi đối diện với nhau.

Một cô gái sở hữu mái tóc màu khói xoăn nhẹ, mặc trên mình một chiếc đầm màu đỏ xẻ đuôi cá, làm tôn lên nước da trắng mịn của cô. Cô gái đó chính là Anna Trương, con gái rượu của Trương Mỗ, cô nhẹ nhàng thướt tha bước vào nhà hàng, tiến đến bàn tiệc mà cả hai gia đình đã chờ sẵn. Lễ phép cúi đầu chào: "Chào bố mẹ, chào hai bác, chào anh"

Cô ta nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt gọi mời, nhưng đáp lại cô ta là sự thờ ơ và im lặng.

"Chiến, chào Anna đi con" Ông Tiêu có vẻ bực mình.

Tiêu Chiến lạnh nhạt, anh không thèm nhìn lấy Anna một lần: "Chào cô"

Ông Tiêu ái ngại dụi tay Tiêu Chiến, ông thì thầm: " Sao lại chào cô, chào em chứ. Cư xử cho phải phép tí đi, đừng làm bố mất mặt" Ông Tiêu nâng ly rượu lên cao, vui vẻ nói: "Nào, cạn ly chúc mừng cho hai đứa nào. Anh thông gia, uống với tôi một ly"

"Được chứ, được chứ" Ông Trương cạn ly chúc mừng.

Anna Trương nhìn sang Tiêu Chiến rồi hỏi: "Anh Chiến, anh đã từng yêu bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến:"..." Ông Tiêu đạp chân con ra hiệu, Tiêu Chiến thẳng thắn nói: "Rồi"

Anna Trương giận dỗi nép mình vào lòng bố rồi nũng nịu: "Anh Chiến bảo ảnh yêu rồi, con không chịu đâu... hức"

Ông Tiêu bối rối nói đỡ: " Úi giời, con đừng bận tâm lời nó nói. Mấy cái chuyện yêu đương hồi cấp ba của tụi nít ranh ấy mà, Anna đừng để ý. Sau này nó cưới con về một lòng một dạ với con, con yên tâm. Nếu Chiến nó dám bắt nạt con cứ nói với bố, bố sẽ phạt nó thật nặng"

Anna nâng ly rượu, hớn hở nói: "Ôi thích thế, con cảm ơn bố"

Bà Tiêu vui vẻ: "Con bé dễ thương quá, con dâu mẹ là phải như thế! "

Tiêu Chiến"-_-"

Ông Trương với bà Trương xoa đầu Anna cười hí hửng: "Anna còn vụng về lắm, sau này nó về làm dâu vẫn mong anh chị thông gia chỉ giáo nhiều hơn! "

Anna kéo ghế nhanh nhẹ ngồi bên cạnh bà Tiêu, cô dựa vào vai rồi dịu dàng nói: "Mẹ ơi, vài bữa con về nếu anh Chiến dám bắt nạt con thì mẹ phải làm chủ cho con đấy nhá!"

Bà Tiêu cười hiền từ: " Có thuê thằng Chiến nó cũng không dám làm tổn thương con đâu, yên tâm nhé con dâu ngoan!"

Cả nhà cười phá lên, riêng chỉ có Tiêu Chiến là ủ rũ, lạnh nhạt từ đầu bữa tiệc đến bây giờ.
Hai gia đình nói chuyện rôm rả, rất vui vẻ.

Ông Trương hỏi: "Anh Tiêu, anh nghĩ nên tổ chức đính hôn cho tụi nó vào ngày nào?"

Nhấp một ngụm rượu, ông Tiêu vui vẻ nói: "Ngày 12 tuần này, tôi đi xem ông thầy bảo ngày này ngày tốt. Lại hợp tuổi hai đứa nhà mình, ý ông thông gia thế nào?"

"Anna, ý con thế nào?" Trương Mỗ quay sang hỏi con gái

Anna gật đầu lia lịa:" Dạ tùy vào bố mẹ thôi, phận làm con như con thì vẫn nên nghe theo sự chỉ dạy của người lớn"

Ông Tiêu gật đầu đồng tình: "Con bé đúng là hiểu chuyện, thế còn con thì sao Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, cả không khí chìm vào im lặng. Ông Tiêu thấy thế liền ngại ngùng dụi tay con, Tiêu Chiến mới lạnh nhạt nói: "Có bao giờ bố mẹ chịu nghe ý kiến của con đâu"

Ông Tiêu bối rối trước lời nói thiếu suy nghĩ của con trai nên đã chuyển sang chủ đề khác: "Nào, nâng ly chúc mừng cho đôi uyên ương trẻ, quyết định tháng sau sẽ làm lễ đính hôn cho cả hai nhé"

Tất cả nâng ly, không gian trở nên vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy. Nét mặt ai cũng rạng ngời đầy phấn khởi, tuy chỉ có một người là nuốt chẳng trôi, không có tâm trạng nào cũng phải bất đắc dĩ ngồi ở đấy.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ăn mừng thưởng thức bữa tiệc cũng là lúc ai nấy đều có hơi men trong người. Tiêu Chiến đỡ lấy bố, anh sốt ruột lo lắng: "Bố ơi, bố say rồi. Để con đưa bố mẹ về nhà!"

Ông Tiêu loạng choạng bước đi, mắt mở không nổi nữa, nói chữ được chữ mất: "Con đưa vợ mình về đi, bố và mẹ có bác tài lo được"

Anna Trương đứng kế bên sà vào lòng Tiêu Chiến làm anh phải đỡ lấy, cô nũng nịu: " Anh đưa em về đi, em không muốn ở đây nữa. Ôi,  em chống mặt quá!..." nhắm mắt rồi cứ thế người mềm nhũn tựa vào Tiêu Chiến.

Anh bối rối không biết xử trí thế nào, cả cơ thể bị cô gái kia dựa dẫm. Đành thở dài bất lực đưa cô ả ra xe, lễ phép chào bố mẹ và ông bà Trương. Đợi bóng anh khuất trong xe, ông bà Tiêu tỉnh táo hẳn ra rồi lắc đầu cười với ông bà Trương.

Trên đường đi, Tiêu Chiến vừa lái xe vừa hỏi Anna đang nằm bẹp phía ghế sau: "Nhà cô ở đâu? Đọc địa chỉ rồi tôi đưa về!"

Anna Trương ngồi bật dậy sau đó loạng choạng ôm lấy cổ Tiêu Chiến, ả thầm thì bên tai anh: "Anh muốn đưa em đi đâu cũng được, miễn là anh thích!"

''Cô tránh ra, tôi đang lái xe, cô làm vậy gây tai nạn bây giờ" Tiêu Chiến cau mày, anh vừa điều khiển xe khó khăn vì mắt kém. Lại còn gặp phải Anna Trương ôm chặt lấy mình, bực bội tăng thêm bực bội.

Sau một thời gian nhưng Anna vẫn không chịu buông, mùi rượu nồng nặc phả vào tai anh, cô bắt đầu nói lảm nhảm: "Anh Chiến, em thích anh từ hồi cấp ba cơ. Anh còn nhớ em không, anh Chiến"

Tiêu Chiến không thèm đếm xỉa đến lời của Anna, một phần lại không biết nhà cô ở đâu nên đành chở cô ta đi đến khách sạn gần đó. Dừng xe trước sảnh khách sạn, anh mệt nhọc cỗng cô ta lên vai sau đó đưa cô ta vào trong khách sạn. Giật mình khi quay đầu lại nhìn, hình như có ai đó đang theo dõi anh.

Lắc đầu cho rằng mình bị hoa mắt rồi cỗng Anna Trương tiến đến quầy lễ tân đặt phòng sau đó đưa cô vào thang máy, đến tầng 5 anh tiến đến mở cửa phòng rồi đặt cô ta xuống nệm. Tính rời đi thì bị ả kéo xuống nằm đè lên cơ thể cô ta, anh giật mình bật dậy, tim đập loạn nhịp rồi chạy thẳng ra đóng cửa sau đó nhanh chóng xuống sảnh lấy xe về nhà.

Trên đường về nhà, anh suy nghĩ rất nhiều về việc xảy ra tối nay. Cảm giác va chạm cơ thể lại khiến Tiêu Chiến bồi hồi nhớ lại cảm giác anh cùng người ấy lần đầu tiên, lắc đầu cho qua chuyện rồi thẳng tiến về biệt thự Tiêu Thị.

Đêm hôm nay, anh cầm chiếc điện thoại trên tay đi qua đi lại trong phòng. Phân vân có nên gọi thông báo cho Vương Nhất Bác về việc mình sắp đính hôn hay không, anh đăm chiêu một lúc lâu rồi cười nhạt: " Mình là cái gì mà có tư cách gọi cậu ấy chứ? Tốt nhất mình an phận, không nên phá vỡ hạnh phúc vợ chồng người khác. Ông trời đúng là quá trớ trêu..."

Cuối cùng ngày này cũng đến, tiệc đính hôn tổ chức thành công. Tiêu Chiến buồn bã nên chẳng phản ứng hay nói thêm điều gì, anh cũng không liên lạc gì với Vương Nhất Bác. Ngày đính hôn diễn kết thúc, anh không ở lại mà trở về biệt thự sau đó đóng cửa nằm dài không chịu ra ngoài. Mặc kệ cho ông bà Tiêu gọi cửa liên tục, bản thân mệt mỏi khoá máy rồi tránh né tất cả.

Ông Tiêu đập mạnh vào cửa phòng: "Tiêu Chiến, con có mở cửa ra không? Gia đình Anna đến đông đủ dưới phòng khách rồi, con nhanh xuống đi đừng làm ta mất mặt!"

Không thấy Tiêu Chiến phản hồi, ông quát lớn: "Tiêu Chiến, đã đính hôn với con gái nhà người ta thì phải có trách nhiệm chứ"

Tiêu Chiến thấy bố gọi mãi nên anh cau mày: "Con muốn được yên tĩnh, bố xuống dưới đi, con không muốn gặp gia đình cô ta!"

Ông Tiêu bất lực thở dài, lủi thủi quay đầu xuống nhà tiếp khách.

_____________________
Quán bar Tom: 21giờ.

Vương Nhất Bác vừa trình diễn xong lịch trình của mình trên bar thì điện thoại reo lên, cậu nhấc máy rồi đi vào phòng vệ sinh nghe cho đỡ ảnh hưởng bởi tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài.

Chất giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác cất lên: "Chào, tôi là Vương Nhất Bác. Ai ở đầu dây thế?"

Đầu dây bên kia là giọng nói của Nguyệt Đan, cô cười cợt: "Khoẻ không, Nhất Bác? Chị Đan đây" Vương Nhất Bác tính dập máy thì cô ta đe doạ: " Nhất Bác, dù em không có tình cảm với chị thì cũng nên có chút yêu thương con em chứ. Đừng như người bố của mình bỏ rơi con trai ruột như vậy chứ"

Vương Nhất Bác lặng người vài phút sau đó mới trả lời: "Rốt cuộc chị muốn gì ở tôi, còn đứa bé nó vô tội. Chuyện người lớn đừng lôi trẻ nhỏ vào, chị nói đi, bây giờ tôi phải làm gì thì được gặp đứa trẻ ấy?"

Nguyệt Đan cười lớn: "Hahaha, đúng là Vương Nhất Bác, em luôn bị tình cảm chi phối. Yên tâm, con trai em vẫn sống yên ổn ở Úc, còn em muốn gặp nó thì hãy về đây sống với chị. Em không đồng ý cũng không sao, nhưng chỉ tội đứa trẻ lớn lên không có bố"

"Tôi cần thời gian suy nghĩ, có gì tôi sẽ gọi lại cho chị!" Vương Nhất Bác vừa dứt lời cũng là lúc cậu dập máy cho vào túi, xả vòi nước rửa mặt tỉnh táo rồi nhắm mắt thở dài. Nỗi lo âu rối loạn, sự khó xử đang đua nhau giằng xé trong trái tim nguội lạnh kia.

Khoảng hai ngày sau đó, Vương Nhất Bác cũng có câu trả lời cho Nguyệt Đan. Cậu gửi wachat cho cô một tin nhắn.

[Vương Nhất Bác: Tôi đồng ý với đề nghị của chị]

Một giây sau: [Nguyệt Đan: Tốt lắm, em đang ở đâu? Chị đến đón ngay!]

Năm phút sau: [Vương Nhất Bác: Không cần, tôi tự lái xe đến. Chị nhắn địa chỉ đi!]

Hai giây sau: [ Nguyệt Đan: đường 15, khách sạn X Đan. Nhớ đến sớm, yên tâm đồ dùng sinh hoạt hay áo quần em không cần bận tâm, chị đã chuẩn bị sẵn sàng cả tháng nay rồi. ]

Ba phút sau [ Vương Nhất Bác: Đã xem.]

Tầm khoảng 15 giờ 30 phút, Vương Nhất Bác đã có mặt tại khách sạn X Đan. Cậu mệt mỏi lái xe vào gara giữ xe rồi đi thẳng đến quầy lễ tân, Nguyệt Đan đã đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Thấy cậu đến thì cô ả ôm lấy cánh tay của cậu rồi kéo đến mở thang máy, Nguyệt Đan hỏi han đủ thứ chuyện.

"Nhất Bác à, dạo này em khoẻ không? Chị nhớ em nhiều lắm, công việc của em có ổn định không? Mấy năm nay em không một lần gọi điện cho chị, chị cứ nghĩ em quên chị rồi nữa chứ... hức hức"

Vương Nhất Bác: "..."

Thang máy mở ra, Nguyệt Đan ôm lấy cánh tay cậu mà một mực kéo vào trong phòng. Cô mở cửa rồi bảo Nhất Bác: " Nhất Bác à, em cứ tự nhiên như ở nhà mình lúc trước. Chị với em cũng không còn xa lạ gì, em cần gì cứ gọi cho chị! "

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, hướng đôi mắt nhạt màu nhìn ra cửa sổ, cậu lạnh lùng đáp: "Tôi muốn gặp đứa trẻ đó!"

Đôi tay run run rót nước, Nguyệt Đan lắp bắp: "Nó hiện đang ở Úc, chị ít khi gọi thăm nó lắm. Em ngoan ngoãn nghe lời chị thì chị sẽ cho em gặp con" Cô nhìn chằm chằm vào Nhất Bác rồi trở giọng đe doạ cậu: " Nhưng nếu em vẫn chống đối chị, thì đừng mơ tưởng đến chuyện đó. Một giây phút em cũng đừng nghĩ đến việc gặp con mình"

Nhất Bác im lặng, ngã người nằm xuống giường, đôi mắt buồn bã hướng ra cửa sổ nơi có những đám mây xanh lơ lửng trên không trung xa vời kia. Cậu mỉm cười chua chát cho cuộc đời của mình.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng sống chung với Nguyệt Đan vì cậu nghĩ rằng, dù mình không có tình cảm yêu thương gì với cô ta, nhưng phải có trách nhiệm với đứa bé, nó vô tội.

Cậu sợ nó lớn lên sẽ cô đơn như chính bản thân cậu, bị bỏ rơi, bị chà đạp và bị người người sỉ vả. Là người hiểu rõ nỗi đau đó, cậu càng dằn vặt và áp lực hơn. Chỉ mong cuộc sống yên ổn, có một trách nhiệm để không hổ thẹn với lòng.
.
.
.
❤️End chap!!!
______________


•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro