25 Hối hận còn kịp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách sạn X Đan.

Từ ngày về ở với Nguyệt Đan, Nhất Bác luôn lạnh lùng. Nguyệt Đan vừa trở về từ nhà hàng nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi lặng thinh, cô chạy đến trèo lên giường ôm lấy cậu từ sau lưng. Tựa đầu và nũng nịu: "Nhất Bác, nhớ chị không? Sao suốt ngày em cứ ủ rũ thế, em lại uống rượu hả?"

Vương Nhất Bác"..."

Nguyệt Đan trở mình quay mặt đối diện với Vương Nhất Bác, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng cậu vẫn im lặng không phản ứng. Nói cách khác là cậu chẳng thèm đụng chạm gì đến cô ta.

Nguyệt Đan bực mình, lấy trong túi xách ra một vài tấm hình Tiêu Chiến đang bế một cô gái khác tiến vào khách sạn đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác. Cô nhếch mép cười mỉa rồi nói: "Này, em mở mắt ra mà xem cho kĩ đây là ai. Cậu ta vừa đính hôn với cô gái xinh đẹp này đấy, có lẽ cũng đã lên giường rồi cũng nên. Một nam một nữ gợi cảm quyến rũ như vậy đêm hôm khuya khoắt tiến vào khách sạn thì em nghĩ xem..."

"Đủ rồi...chị im đi!" Vương Nhất Bác giận dữ vò nát những bức hình trên giường, cậu cắn răng chịu đựng. Đôi mắt trừng lên nổi những tầng tơ máu đỏ ngầu, tức giận thực sự nhưng phải kìm nén bản thân. Nhất Bác hạ giọng: " Chị ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình" Nói rồi cậu ngả người nghiêng đầu nằm xuống giường, nhắm đôi mắt long lanh buồn rầu kia, nhường lại cho bản thân một chút an yên ngay giữa dòng đời đầy tâm bão.

Nguyệt Đan lặng lẽ đi ra ngoài, cô đóng cửa phòng rồi về phòng bên cạnh. Rút máy điện thoại nhắn tin cho Tom qua wechat.

[Nguyệt Đan: Anh yêu, em có chuyện muốn nhờ! Anh rảnh không?

[Tom: Cục cưng cứ nói, lại có phi vụ gì mới sao? Ảnh hôm trước anh gửi em đã nhận được chưa, cậu ta phản ứng thế nào?

[Nguyệt Đan: Em nhận được rồi, rất tức giận và đau lòng. Anh theo dõi người này cho em, tiền bạc không thành vấn đề. Em gửi ảnh cho anh rồi đấy

...]

[Tom: Là người đàn ông hôm trước đây mà, yên tâm năm phút nữa sẽ có kết quả ngay]

Năm phút sau.

[Tom: Cậu ta là Tiêu Chiến, đã đính hôn với AnNa Trương con gái của Trương Mỗ. Ông ta là nhà bất động sản trong ngành thiết kế, cũng là đối tác làm ăn hiện tại của Tiêu Quyết bố cậu ta. Anna Trương này tên thật là Yến Trang, du học sinh ở Cannada vừa về nước. Nghe bảo họ sắp kết hôn vào tháng tới, em cần hình không để anh đưa trực tiếp qua khách sạn]

[Nguyệt Đan: Không cần! Đã chuyển khoản]

Nguyệt Đan cười lớn, cô gõ cửa phòng Vương Nhất Bác nhưng cậu ấy không mở cửa. Đành bực bội đến nhà hàng quản lý đám phục vụ xem chúng có chăm chỉ làm việc hay không.

Vương Nhất Bác mỗi ngày chỉ lặng thinh ngồi một gốc uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, miệng khô khốc lẩm nhẩm một mình như kẻ mất hồn: "Tiêu Chiến, tôi nhớ cậu" đưa chai rượu uống một ngụm lớn, mùi hương nồng xộc lên mũi khiến cậu càng thích thú uống nhiều hơn.

Nguyệt Đan mở cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng người đàn ông trước mắt mình, đang sống trong nhà mình nhưng trái tim luôn hướng về người khác. Cô bực tức quát lớn: "Vương Nhất Bác, dừng lại đi!" Vừa dứt lời cô chạy đến túm lấy chai rượu trên tay cậu đặt mạnh lên bàn sau đó cười nhạo: "Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, kẻ thảm hại thất bại như cậu thì làm được trò trống gì. Haha... nhìn đi, kẻ mà cậu yêu bây giờ hắn sắp cưới với người ta kia kìa, cậu còn ngồi đây uống rượu sao. Thật nực cười, cuối cùng cậu cũng chỉ kà một kẻ thua cuộc, đồ đàn ông không có chính kiến"

Vương Nhất Bác cười trong điên dại, cậu tức giận đứng bật dậy sau đó cầm lấy chai rượu trên bàn ném mạnh xuống sàn.

Toang!!!

Chai rượu vỡ nát, những mảnh thủy tinh vỡ hoà trộn lẫn vào chất cồn nồng nặc kia cứ thế vung vãi khắp một khoảng sàn. Nguyệt Đan sợ tái mặt đứng nép bên cửa không dám nói gì.

Vương Nhất Bác trợn trừng mắt nhìn cô, cậu cười chua chát. Nhặt lấy mảnh vỡ cứa lên cổ tay, máu chảy lênh láng xuống nền nhà, cậu nằm xuống sàn khép đôi mắt ứa lệ kia lại. Nguyệt Đan hốt hoảng gọi cấp cứu, đỡ cậu dậy rồi gọi người trợ giúp đưa ra xe. Đợi xe cấp cứu e rằng tình hình nguy cấp này sẽ không giữ được tính mạng.

Xe của cô chở cậu đến bệnh viện Bạch Dương, hốt hoảng lẫn sốt ruột nhìn y tá bác sĩ đưa Vương Nhất Bác vào phòng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Cánh tay đầm đìa máu, sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch khô khốc.

Nguyệt Đan đợi chờ bác sĩ ở ngoài cửa đến hai ngày nhưng chỉ nhận được kết quả rằng Vương Nhất Bác vẫn mê man chưa tỉnh. Cô thở dài trong tuyệt vọng, bây giờ bản thân không biết phải làm gì để cứu vãn tình thế. Ngồi gục đầu đau quằn quại một lúc, Nguyệt Đan nhắn tin cho Tom, đôi tay run rẩy nhấn phím.

[Nguyệt Đan: Em muốn số điện thoại của Tiêu Chiến, gửi nhanh em không có thời gian]

[Tom: 05081005]

Nhận được tin nhắn Nguyệt Đan gọi ngay, cô run rẩy đợi chờ đối phương bắt máy trong sự sốt ruột, đôi tay không kiềm chế được mà nắm chặt chiếc quần jeans nhàu nát.

Giọng nói ấm áp ngọt ngào bên kia vang lên: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến"

Nguyệt Đan nói nhanh: " Tiêu Chiến, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Cậu không cần biết tôi là ai, nhưng cậu nhất định phải đến quán cafe Mộc Tảo. Nên nhớ là ngay bây giờ, tôi đợi cậu ở đó" Không để đối phương trả lời, Nguyệt Đan dập máy rồi nhanh chóng chạy đi lấy xe rồi cấp tốc đến coffee Mộc Tảo.

Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì thì bị đối phương doạ cho ngơ ngác, anh cất điện thoại vào túi rồi cứ thế đến quán cafe.

__________________
Quán coffee Mộc Tảo: 15 giờ 30.

Nguyệt Đan chọn một bàn cuối cùng rồi ngồi xuống đợi Tiêu Chiến đến, tầm độ 5 phút sau thì bóng dáng người đàn ông cao trắng, lịch sự kia xuất hiện. Trông bộ sơ mi quần âu đen lịch lãm, Tiêu Chiến mở cửa bước vào trong quán, anh đưa mắt đảo quanh tìm người đã hẹn gặp mình thì bất ngờ Nguyệt Đan vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh đến bàn mình.

Tiêu Chiến bước đến bàn cuối nơi Nguyệt Đan đang ngồi, anh nhìn thấy cô thì không vui chút nào. Miễn cưỡng kéo ghế ngồi vào bàn rồi chào hỏi xã giao: " Chào cô, cô là vợ Nhất Bác đúng không? Hôm nay cô hẹn tôi ra đây không phải để đánh ghen đấy chứ?"

Nguyệt Đan nở một nụ cười nhạt trên đôi môi đỏ mọng rồi nói với Tiêu Chiến: " Chào cậu, tôi là Đổng Nguyệt Đan. Tôi hẹn cậu đến đây để nói với cậu một sự thật mà tôi đã dấu suốt gần năm năm qua"

Tiêu Chiến: "..."

Nguyệt Đan uống vội ngụm nước lọc trên bàn rồi cô hạ giọng: "Thực ra, tôi từng cứu Vương Nhất Bác một mạng. Tôi chăm sóc cho cậu ấy cũng được một thời gian dài, cậu biết đấy ở lâu sinh tình cảm. Tôi đã yêu cậu ấy rất nhiều, làm đủ mọi cách để mong Nhất Bác đáp lại."

Tiêu Chiến: "Rồi sao nữa? Chị hẹn tôi ra đây để nghe những lời này thôi sao, xin phép vậy thì tôi thất lễ rời đi" Anh kéo ghế đứng lên thì bị Nguyệt Đan kéo tay lại, cô buồn bã nói: "Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích rõ ràng, chuyện không như cậu nghĩ đâu"

Tiêu Chiến thở dài rồi ngồi lại vị trí, anh nghiêm túc nói: "Tôi cho chị 30 phút, chị nói đi. Tôi còn có việc bận phải giải quyết"

Nguyệt Đan ủ rũ, cô cười nhạt kể chuyện: "Thực ra, tôi và Nhất Bác chẳng có gì cả, cũng chẳng có đứa bé nào ở đây."

Tiêu Chiến hơi khó hiểu, anh bất ngờ hỏi: "Vậy đứa bé trong bụng chị thì sao?"

Nguyệt Đan xua tay: "Chẳng có đứa bé nào, là tôi bịa ra để mong cậu ấy ở bên mình" Im lặng giây lát cô nói tiếp: "Thậm chí, ngay cái đêm say đó tôi còn không đụng vào anh ta, chẳng có chuyện chúng tôi ngủ với nhau nào cả" Nguyệt Đan khoé mi đã nhỏ lệ hồi tưởng lại đêm hôm đó cho Tiêu Chiến nghe: "Ngày hôm đó, không hiểu Vương Nhất Bác buồn chuyện gì mà cậu ấy đứng thân thờ trước cổng nhà hàng. Tôi dìu cậu ấy vào bàn, Nhất Bác chỉ khóc rồi uống rượu rất nhiều. Tôi yêu cậu ấy nên nhân cơ hội này chuốc say rồi đưa Nhất Bác lên phòng riêng của mình, rồi sau đó...
.......................
[Nhất Bác trong tình trạng say mèm không biết gì, Nguyệt Đan để cậu ấy lên giường sau đó cởi hết quần áo trên người cả hai, bật nắp chai rượu rồi đổ lên cơ thể cơ bắp trần truồng hấp dẫn kia, sau đó đặt môi hôn lên cổ cậu.

Trong mơ màng, Nhất Bác khẽ nói mê: "Tiêu Chiến,Tiêu Chiến"  Rồi bất ngờ ôm lấy Nguyệt Đan đè ra giường, cậu tính hôn lên cổ thì bị cô đẩy mạnh ra. Sau đó bực tức chửi bới: "Khốn kiếp! Bà không thích xài đồ thừa!"

Nguyệt Đan chẳng thèm mặc áo quần lại cho Nhất Bác, vội vàng hung hăng bỏ ra bên ngoài. Cả đêm hôm đó Nhất Bác ngủ phòng cô ta, còn cô sang phòng kế ngủ, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nguyệt Đan xấu hổ cúi đầu: "Chuyện là vậy đó, bây giờ cậu ấy đang rất nguy kịch trong phòng cấp cứu. Tôi xin cậu hãy đến gặp Nhất Bác dù chỉ một lần, tôi biết cậu ấy rất cần và nhớ cậu đấy Tiêu Chiến à. Làm ơn!"

Tiêu Chiến hiểu ra mọi chuyện, anh buồn bã nói với Nguyệt Đan: "Tôi sắp kết hôn rồi"

Nắm chặt lấy đôi tay thon dài trắng trẻo của anh, Nguyệt Đan quỳ gối xuống sàn mà tha thiết cầu xin: "Làm ơn, cậu là hy vọng cuối cùng của cậu ấy, cứu lấy cậu ấy đi mà! Tiêu Chiến, chỉ còn có cậu mới giúp được Nhất Bác lúc này, xin cậu đấy!"

Tiêu Chiến buông tay rồi lặng lẽ rời đi không nói một lời. Bóng anh khuất xa dần để lại Nguyệt Đan đang ngồi bệt xuống sàn mà tuyệt vọng, đôi mắt sưng húp của cô cộng thêm những đêm túc trực ở bệnh viện khiến khuôn mặt cô trở nên tiều tụy. Nếu bỏ đi lớp son môi kia chẳng khác gì một con ma chết trôi, chết ngay trong vũng nước ái tình mà bản thân tự tạo ra.

Cô bất lực, cố gắng gượng đứng dậy lái xe trong tình trạng thất vọng nặng nề quay về bệnh viện.
.
.
.
..
❤️End chap!!!
______________

•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro