29 Hãy cho em cơ hội [Kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Vương Nhất Bác đáp chuyến bay xuống sân bay Bắc Kinh. Trợ lý xách vali giúp cậu để tiến ra xe.

Ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh rộng lớn, Vương Nhất Bác gật đầu rồi lên xe trợ lý. Trên chiếc xe về khách sạn, Nhất Bác cho xe dừng lại, cậu bước xuống nhặt lấy chiếc móc khóa hình chuối quen thuộc. Khẽ mỉm cười nói nhỏ: "Khá lâu rồi"

Tiêu Chiến là một nhà thiết kế chính hiệu, cậu hiện đang kinh doanh một cửa hàng thời trang nổi tiếng, rất được giới giải trí ưa chuộng chọn lựa.

Quản lý của Vương Nhất Bác theo yêu cầu của cậu, họ đã đặt thiết kế riêng một bộ trang phục để dự sự kiện lưu diễn cho lịch trình riêng sắp tới, họ đã gửi tất cả số đo chỉ tiết cơ thể cậu cho đội ngũ nhà thiết kế. Nhất Bác một tay bị liệt nhưng đam mê trong con người cậu luôn cháy bỏng, cậu không thể nhảy như xưa nhưng niềm tin cậu gửi gắm cho từng học viên trong công ty mình.

Vương Nhất Bác đang ung dung ngồi đọc sách, cậu trầm giọng: "Nhà thiết kế đó là nam hay nữ? "

"Là nam ạ"

"Tên gì?"

"Ngạo Thiên ạ".

Khẽ cười, Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Còn nghĩ ra được" Nhìn quản lí, cậu trầm giọng: "Sắp xếp cho tôi đến chỗ cậu ấy"

Sau tầm 30 phút, Vương Nhất Bác đã có mặt tại phòng làm việc của Hạo Thiên.

Cậu ta đeo khẩu trang che kín mặt, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cùng quản lí bước đến trước cửa phòng làm việc của Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên đang ngồi bên bàn chăm chỉ thiết kế bản vẽ.

Cóc cóc cóc, quản lí của Vương Nhất Bác gõ cửa.

"Mời vào, cửa không khoá! " Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên.

Đứng trước mặt Ngạo Thiên, Vương Nhất Bác xoè tay ra đưa chiếc móc khóa đã sườn cũ, bạc màu.

Ngạo Thiên thay đổi sắc mặt, anh vội chụp lấy chiếc móc khóa. Nhưng để giữ hình tượng một nhà thiết kế trưởng thành, anh cố lấy lại phong độ.

"Làm sao anh có được nó?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói gì. Ngạo Thiên thấy vậy nên cất lời.

"Chào anh".

Nhất Bác vẫn không phản ứng, Ngạo Thiên đưa tay vẫy vẫy trước mặt Vương Nhất Bác.

"Anh gì ơi".

Anh ta ngạc nhiên quay sang nhìn người quản lí, người quản lí đưa hai tay khẽ lắc đầu.

Lúc này, không thể nhịn được nữa, Vương Nhất Bác cởi khẩu trang, ngã chiếc mũ xuống, nở một nụ cười ngọt ngào nhìn đối phương.

"Chiến Chiến, em đây. Nhất Bác của anh đây".

Không cần phải đợi Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác đã dang rộng đôi tay mà chạy đến ôm chặt lấy thấm thân mảnh mai của anh vào lòng mình, giọng nói ngọt ngào của sự đợi chờ hạnh phúc vang lên.

"Chiến à, em sẽ không bao giờ để mất anh lần nữa".

Lần này, cậu sẽ kiên quyết giữ anh lại, không để anh phải rời xa vòng tay của cậu nữa. Bao nhiêu năm tháng qua, để anh xa cậu lâu như thế là quá đủ rồi. Còn bây giờ, bằng mọi giá anh phải ở bên cậu, phải là của cậu.

Tiêu Chiến thực quá bất ngờ trước câu nói của đối phương, cơ thể anh không thể làm gì được, nơi trái tim trong lòng ngực kia đang rạo rực mà đua nhau đập mãnh liệt, đứng im bất động trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác âu yếm, ôm anh trong vòng tay mà ngọt ngào nói, cái chất giọng khi nói với người mình yêu thật khiến người ta rung động.

"Anh không cần nói gì cả, chỉ cần cảm nhận nơi trái tim em là đủ".

Xiết chặt lấy cơ thể người mình yêu trong vòng tay rộng lớn, trong cái bờ vai vững chắc này. Thâm tâm cậu cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc nơi đối phương truyền đến cho mình. Cảm xúc dâng trào, thật phấn khởi và ấm lòng

Tiêu Chiến đưa tay đẩy mạnh Nhất Bác ra khỏi người mình, anh lùi phía sau một bước, đôi tay run run đan xen vào nhau. Không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, anh nhỏ giọng có chút hơi căng thẳng.

"Xin lỗi, mong cậu tự trọng cho. Tôi tên là Ngạo Thiên, không hề liên quan đến người nào tên Tiêu Chiến cả, và tôi cũng không biết anh ta là ai ".

Đưa tay mình vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khoé mắt hơi cay, cậu nghẹn ngào lên tiếng.

"Không, anh chính là Tiêu Chiến, em sẽ không thể nào nhầm lẫn được".

Tiêu Chiến có vẻ bắt đầu có vẻ hốt hoảng, anh rụt tay lại và quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Cố gắng chạy thật nhanh, chạy thật xa Vương Nhất Bác mà không ngoảnh đầu lại nhìn. Phải gắng gượng để chạy trốn thứ tình cảm này.

Nỗ lực bao nhiêu tháng năm qua, chỉ để che dấu thân phận mình, che dấu cảm xúc và đặc biệt không muốn nhớ lại chuyện cũ. Chỉ có anh biết, Bân Bân biết còn lại thì không một ai có thể biết được .

Cậu chạy đến một con đường, rút vội chiếc điện thoại trong túi quần đưa lên nhấn số. Là Tiêu Chiến đang muốn gọi cho Bân Bân, nhưng gọi hoài, gọi mãi mà vẫn không một ai bắt máy cả.

Cậu lẳng lặng đặt mình ngồi bên ghế đá, dưới bóng cây xanh bên đường, đưa ánh mắt long lanh xinh đẹp ngắm nhìn những đứa trẻ đang vui vẻ, nô đùa cùng nhau đá bóng bên kia đường.

Vương Nhất Bác lái xe đuổi theo Tiêu Chiến, cuối cùng cũng đến. Tại vì Chiến chạy vào những ngõ ngách khó khăn nên Nhất Bác mới đến muộn. Nhẹ nhàng mở cửa xe, mở thật nhẹ cốp sau lấy ra một chiếc bao, cậu từ từ từng bước, từng bước chân thật khẽ đứng sau lưng Tiêu Chiến.

Nhanh chóng, gọn lẹ cậu dùng chiếc bao tải trùm đầu Tiêu Chiến lại, cứ thế mà dùng sức lực cánh tay phải của mình vác anh ta trên vai tiến vào xe. Mặc cho sự hốt hoảng kêu gào thảm thiết trong chiếc bao đó. Cậu phóng lên xe, nhấn chân chạy thẳng với tốc độ hết mức có thể, chiếc xe lao nhanh đến một nơi.

________

Một cánh đồng hoa oải hương màu tím tuyệt đẹp, mùi hương quyến rũ nhẹ nhàng thoang thoảng quanh đây. Thật khiến cho con người ta cảm giác dễ chịu và thoải mái. Vương Nhất Bác mở cốp, cậu bế anh ra ngoai, nhẹ nhàng bỏ Tiêu Chiến đang vùng vẫy kêu la xuống đất.

Tiêu Chiến chui lọt ra cái bao tải kia, anh vừa bực tức vừa điên máu. Đầu tóc đã rối bù xù, lại thêm cái hành động thô bạo của Vương Nhất Bác càng khiến cậu giận dữ hơn.

Nhưng khi nhìn xung quanh, cậu hơi sửng sốt bất ngờ trước khung cảnh thơ mộng tuyệt vời này. Đưa bàn tay ngắt lấy một nhành hoa, khẽ đưa lên mũi tỏ vẻ hài lòng.

Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu đanh đá lúc nãy đã tan biến đi đâu cả rồi. Trước mắt chỉ còn một Tiêu A Chiến khả ái, ôn nhu và dịu dàng.

Trên cánh đồng oải hương tím tuyệt vời này, những cơn gió thoảng qua vô tình mang theo một mùi thơm dịu dàng, thoải mái. Có lẽ rằng, nơi đây đã được sắp xếp và chuẩn bị chu đáo từ trước.

Trước khi đến phòng làm việc gặp Tiêu Chiến, Nhất Bác đã cho người sắp đặt bàn tiệc lộng lẫy, đầy đủ thức ăn, rượu và cả bánh kem. Tổ chức trang trí cổng hoa sang trọng và trải một chiếc thảm đỏ dài từ ngoài vào đến sảnh chính.

Vương Nhất Bác khom người, dịu dàng quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay mịn màng, thon dài của đối phương lên tay mình mà nâng niu, tinh tế khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào, nòng cháy lên đó.

Nhất Bác nhìn âu yếm người đàn ông trước mặt mình, cậu nở một nụ cười mang theo sự ôn nhu, hạnh phúc dành cho đối phương.

Tiêu Chiến lúc này đứng đơ như tượng, chôn chân tại chỗ. Đôi mắt long lanh chắc hẳn là ngạc nhiên lắm, bất ngờ lắm. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, môi cậu mím chặt chẳng dám mở lời.

Bất ngờ, mọi người từ sau vòng hoa bước ra. Bân Bân trên tay bế đứa con gái xinh xắn cười phấn khởi, kế bên là người vợ xinh đẹp của cậu, cô ấy đang mang thai đứa thứ hai. Bố mẹ Bân Bân cũng đến, trên tay hai ông bà cầm hai bó hoa hồng rực rỡ, trông thật đẹp.

Đặc biệt còn có cả sự xuất hiện của Nguyệt Đan và con trai cô ấy cũng ở đó. Cô nàng đã từng gây mưa làm gió trong mối tình của Bác Chiến, cô đặc biệt nghe tin thì vội vàng đặt vé máy bay ngay trong ngày, để kịp chứng kiến họ bên nhau

Mấy cô cậu đồng nghiệp trong công ty của Vương Nhất Bác cũng đã có mặt đông đủ, trên tay ai cũng cầm một bó hoa đủ sắc màu, họ phấn khởi đồng loạt reo lên.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi".

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, ánh mắt cậu ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi nhẹ đầu tóc đang rối bù xù kia. Bất ngờ cậu ấy cúi đầu, nhìn đối phương với vẻ vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt long lanh kia đang xấu hổ.

Vương Nhất Bác nghiêng người, khẽ đưa tay vào túi áo, cậu lấy ra một hộp đựng chiếc nhẫn có đính hạt ngọc sáng lấp lánh, nhẹ nhàng nâng lên, cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn lên đôi mắt đang hạnh phúc của Tiêu Chiến.

"Cưới em nhé, hãy cho em cơ hội".

Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác nâng bàn tay lên nhẹ nhàng trao nhẫn cho cậu, đặt một nụ hôn nồng cháy trước toàn thể mọi người .

Tất cả mọi người ai cũng vỗ tay ủng hộ, họ vui vẻ, phấn khởi chúc phúc cho hạnh phúc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Không khí tràn ngập sự lãng mạn và vui tươi.

Bế thốc Tiêu Chiến lên tay, cậu đặt anh ngồi trên một vòng xe hoa lộng lẫy, Vương Nhất Bác hạnh phúc hét lớn.

"Vương Nhất Bác sẽ mãi yêu Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến mỉm cười khi nghe được câu đó liền đưa tay che miệng cười xấu hổ, ngượng ngùng thực sự. Nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nên hỏi: " Nhất Bác, tay của em?"

Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Anh yên tâm, đôi tay của em không đến nỗi là không cử động được hoàn toàn. Có thể cầm nắm được, có thể bế anh được đấy Chiến Chiến à, chỉ là hơi khó khăn so với người bình thường thôi. Và anh cũng đừng mơ mộng sẽ trốn thoát được em, cả đời này em sẽ giữ chặt anh không cho anh rời xa em nữa!"

Nhẹ nhàng nghiêng đầu mình tựa vào bờ vai vững chãi của Nhất Bác,Tiêu Chiến khẽ thủ thỉ.

"Tại sao em biết anh ở đó?"

Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời, trên môi khẽ mỉm cười, vòng tay qua xoa xoa đầu người đàn ông cậu ta yêu. Cậu nói với vẻ rất tự hào.

"Bởi vì em yêu anh"

Tiếng nhạc vang lên, họ nắm chặt lấy bàn tay nhau, tay anh đan xen vào tay em, hai chiếc nhẫn sáng lung linh trong đêm. Vui vẻ cùng nhau bước đến sảnh lớn, cả hai cùng nhập tiệc cùng mọi người.

Không gian bây giờ là một màu hạnh phúc, nét mặt mọi người ai cũng rạng ngời và vui vẻ. Họ nhảy múa, hát hò và nói những chuyện trên trời dưới đất. Những con người lần đầu tiếp xúc, lần đầu gặp gỡ mà sao họ lại thân quen đến thế.

Tiêu Chiến ra một chỗ thoáng để gặp riêng Bân Bân, cậu được Bân kể hết tất cả mọi chuyện.

Từ cái lúc mà cậu gặp khó khăn trong công việc, trong sinh hoạt và cả khủng hoảng tinh thần. Vương Nhất Bác đã chủ động đến tìm Bân Bân để mong có thể giúp đỡ được Tiêu Chiến, và cũng nhờ Vương Nhất Bác tạo điều kiện, cơ hội giúp Tiêu Chiến kí được hợp đồng, gây dựng lại công ty. Chứ nếu chỉ nhờ vào khả năng của Tiêu Chiến thì chưa bao giờ là đủ cả, anh là người có tài nhưng phải cần tiền mới phát triển được.

Lúc này, Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận được Vương Nhất Bác sẽ luôn bảo vệ mình, dù anh có ở bất cứ đâu thì cậu ấy cũng sẽ đứng phía sau dõi theo từng bước chân của anh. Xa nhau là vậy, không gặp nhau nhưng vẫn hướng về phía nhau.

Nhất Bác cầm ly rượu vang trên tay, thong dong đôi chân bước đến phía hai người, khẽ vòng tay qua ôm lấy eo bảo bối cậu ta, mạnh mẽ khoá môi anh trước mặt Bân Bân đang ngại ngùng. Cậu ta đỏ mặt chạy đi luôn rồi.

" Em sẽ luôn ở bên anh, hiện tại hay tương lai vẫn sẽ luôn ở bên anh. Cho dù anh có trốn tránh em đi nữa, em cũng sẽ tìm được anh, dù anh có ở đâu thì trái tim chúng ta vẫn đồng điệu."

Nắm tay Tiêu Chiến, cậu kéo anh đến mộ mẹ mình, khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán anh, tự hào mà hạnh phúc nói.

"Mẹ, con đã tìm được một nửa của đời mình"

Cả hai tựa vai nhau ngồi lên tảng đá cao, Vương Nhất Bác cất giọng hát lên bài Nam Hài.

Tiêu Chiến nghe cậu hát bài này thì liền đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu, anh dịu dàng, ân cần nói.

"Đồ ngốc. Có anh đây rồi, không cần lo gì nữa"

Họ âu yếm nhìn nhau, ngồi ngắm ánh sao đêm và hát tiếp bản tình ca của họ....

5 năm sau.

Nhà hàng Vương Tiêu.

Vương Nhất Bác vừa đi giao hàng về mệt mỏi muốn đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại. Cậu ngồi trên ghế thở một cách mệt nhọc.

"Bố" Đứa nhóc con dễ thương cầm cốc nước trên tay lon ton chạy lại phía Vương Nhất Bác đang ngồi.

Nhận lấy cốc nước trên tay con sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn, Nhất Bác khom người dịu dàng bế con nhỏ trên tay. Bao nhiêu mệt mỏi lúc nãy tan biến hết, tay cậu có hơi khó khăn trong việc cử động mạnh nhưng với một bé con đẹp trai đáng yêu thế này thì sao có thể chối từ được. Nhất Bác âu yếm mỉm cười nhìn đứa con nhỏ đáng yêu: "Toả Nhi, papa con đâu mà để con nghịch bẩn thế này hả?"

Đứa trẻ cười khúc khích, hai má phúng phính ửng hồng chỉ ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu của nó về phía bếp. Nhất Bác bế con đến gian nhà bếp, tiến những bước chân đến gần Tiêu Chiến sau đó cậu nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn ngọt ngào.

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài: " Em vất vả vậy hả Nhất Bác, bảo nhân viên đi giao hàng là được rồi."

Toả Nhi cười tủm tỉm nhìn papa và baba nó một cách khó hiểu.

Tiêu Chiến lấy khăn lau mồ hôi cho Nhất Bác rồi âu yếm: " Nào, đi rửa tay còn vào ăn cơm!"

Vương Nhất Bác hôn lên má con rồi mỉm cười nịnh nọt bảo bối của cậu ta: "Vâng! Tuân lệnh bảo bối!"

Cả nhà quây quần bên mâm cơm hạnh phúc, tiếng cười nói vui vẻ trong nhà hàng Vương Tiêu.
.
.
.
.
Chỉ cần một hy vọng nhỏ nhoi, bằng mọi giá em vẫn sẽ nắm lấy. Sau tất cả mình lại trở về với nhau, cho dù một năm, mười năm hay bao nhiêu năm em vẫn sẽ chờ, chờ ngày chính thức nắm lấy bàn tay anh!
.
.
.
The End.
______________

Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro