28 Khoảng lặng trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc Trương Thị.

Trương Mỗ giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, nép bản hợp đồng xuống sàn nhà rồi chỉ thẳng mặt của Tiêu Quyết và quát lớn: "Khốn kiếp, đúng là không coi ai ra gì"

Ông Tiêu sợ hãi, đôi tay run rẩy chắp lại với nhau, quỳ xuống sàn nhà mà van xin thảm thiết: " Chủ tịch Trương bớt giận, tôi sẽ xử lí chuyện này êm đẹp. Xin ông cho tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm ơn!"

Trương Mỗ trừng mắt, gằn giọng nói với Tiêu Quyết: " Hủy hôn, hủy hợp đồng, không hợp tác gì nữa cả. Không ra thể thống gì, uổng công tôi tin tưởng các người." Ông Trương liếc nhìn đứa con gái mặt mũi tàn tạ, tay chân thâm tím mà đau đớn, ông hủy hợp đồng không hợp tác với nhà Tiêu Chiến, hủy luôn đám cưới rồi đặt vé máy bay cho con gái sang Canada chữa trị.

Nhìn ông Tiêu với vẻ mặt oán giận, Anna Trương cầm ly nước tạt vào mặt ông, cô ta đưa tay sờ lên vết dao rạch trên mặt còn chưa đống miệng, nghiến răng: "Lũ súc sinh chúng mày sẽ phải quỳ xuống dưới chân tạo mà xin tha thứ." Anna túm lấy tay bố mình mà nũng nịu: "Bố, bố phải làm chủ cho con gái bố. Đánh gãy chân lão già này đi bố".

"Kéo ông ta ra, đánh gãy chân cho tao" Ông
Trương quát lớn.

Cả đám vệ sĩ to con hùng hổ vào văn phòng kéo bố Tiêu Chiến về nhà kho của công ty. Ra sức tàn bạo đánh Tiêu Quyết sống dở chết dở. Một tên cần gậy lớn đánh một phát thô bạo vào chân Tiêu Quyết khiến ông gãy một chân. Sau đó tống cổ ông ta ra đường trong tình trạng mê man bất tỉnh.

Bân Bân đi ngang qua công ty thì thấy bóng dáng của người quen, cậu hốt hoảng dừng xe lại, chạy vội đến đỡ người đàn ông đó dậy.

"Chú Quyết, sao lại ra nông nỗi thế này? Chú nằm đây bao lâu rồi, Tiêu Chiến đâu?"

Ông Tiêu thều thào: " Hai ngày rồi, chân...chân..." Nói không nên lời sau đó ông ngất đi vì kiệt sức.

Bân Bân cỗng ông Tiêu ra xe rồi đưa đến bệnh viện, sau tầm 30 phút thì cũng đến. Nhẹ nhàng dìu ông Tiêu vào phòng để bác sĩ thăm khám, họ kiểm tra một lượt thì cũng có kết quả. Bân Bân sốt ruột hỏi Bác sĩ: " bác sĩ, tình hình chú ấy sao rồi ạ?"

Bác sĩ lắc đầu thở dài: " Bị liệt một chân rồi, gãy lìa cần phải phẫu thuật gấp. Hiện tại đã tiêm thuốc an thần và thuốc giảm đau, ông ấy đang ngủ. Cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện và thanh toán chi phí cho ca phẫu thuật sắp tới.

Bân Bân thanh toán tiền phẫu thuật và viện phí hoàn tất, cậu rút máy điện thoại tính gọi cho Tiêu Chiến nhưng lại sợ cậu ấy đau lòng rồi lại suy nghĩ dại dột. Đành một mình chăm sóc cho ông Tiêu.

Tầm khoảng năm ngày thì Tiêu Quyết cũng phẫu thuật thành công, ông bị liệt một chân phải ngồi xe lăn. Bân Bân đẩy ông ra xe để về nhà, vì bác sĩ cũng bảo được xuất viện. Công ty bố Tiêu Chiến phá sản, nhà cửa bị niêm phong, nợ nần chồng chất. Bố mẹ cậu phải ăn nhờ ở đậu nhà Bân Bân.

Một tuần sau nhìn thấy tình hình không mấy khả quan, Bân Bân quyết định gọi nói chuyện với Tiêu Chiến. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm vang lên: "Alo, tôi là Vương Nhất Bác đây"

Bân Bân thở dài: " Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến. Cậu chuyển máy giúp tôi được không?"

"Bảo bối, Bân Bân gọi cho anh này"

"Vâng vâng, ra ngay đây ạ!" Nhận lấy máy điện thoại từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ nghe máy: "Tôi đây, có gì không Bân Bân?"

Bân Bân ấp úng: " Bố cậu bị liệt một chân rồi, mẹ cậu đang bệnh nặng. Nhà và công ty của cậu phá sản rồi, là do gia đình Anna Trương hủy hợp đồng và hủy cưới khiến công ty không có nhà đầu tư, các cổ đông rút vốn. Bây giờ bố mẹ cậu...." Lời nói đối phương còn chưa dứt, Tiêu Chiến hốt hoảng buông thõng chiếc điện thoại trên tay xuống đất, mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Luống cuống kéo tay Nhất Bác, run rẩy: "Nhanh, đưa anh về nhà bố. Nhanh lên!"

"Được được"

Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đưa Tiêu Chiến về biệt thự Tiêu Thị, trên đường đi thì Tiêu Chiến bối rối xen lẫn sốt ruột nhấc máy gọi điện thoại cho Bân Bân. Chỉ chờ đối phương nhấc máy, anh hỏi ngay: "Bân hả, bố mẹ tớ?"

Bân Bân đáp: " Bố mẹ cậu đang ở nhà tôi, cậu nhanh chóng qua đây đi! Nhà cậu người ta xiết rồi, đừng về đó nữa!"

Tiêu Chiến dập máy rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, anh hớt hải nói: " Nhất Bác, đừng về nhà anh nữa. Em rẽ vào đường 67 đến nhà Bân Bân đi, bố mẹ không còn ở nhà cũ nữa!"

Sai 20 phút thì cả hai đã có mặt tại ngôi nhà ba tầng trên hẻm đường 67, vừa dừng xe trước cổng thì Tiêu Chiến ngay lập tức mở cửa nhanh chóng chạy vào nhà Bân Bân. Vương Nhất Bác cũng sốt ruột rút vội chìa khoá rồi đuổi theo anh.

Anh Chiến chạy đến ôm lấy người bố đang ngồi trên xe lăn kia, anh khóc nức nở. Vừa nhìn thấy con trai, ông Tiêu tát mạnh vào mặt Tiêu Chiến, ông quát lên trong sự tức giận bội phần: "Bất hiếu, mày còn dám về đây nữa à?"

Tiêu Chiến thực sự sợ hãi và hoảng loạn, lúc này anh đau đớn và luống cuống không nói được gì ngoài câu xin lỗi. " Con xin lỗi bố! " Anh quỳ xuống trước mặt bố mình rồi cầu khẩn: "Con thực sự xin lỗi bố, làm ơn bố ơi!"

"Cút" Ông Tiêu quát lớn.

Tiêu Chiến vẫn khóc: "Bố à, tha lỗi cho con!"

Ông Tiêu trừng mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến: "Mày có còn coi tao là bố mày nữa không hả?"

Tiêu Chiến ấp úng nói trong nước mắt đầm đìa trên mi: "Thực ra, con không có tình cảm với cô ta! "

Tiêu Quyết nghiến răng, đập tay vào thành xe lăn rồi hét lên: "Mày nói cái gì?"

Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh mà tiến đến ôm lấy bàn chân còn lại của bố mình, anh run rẩy: "Bố con yêu Nhất Bác! "

Nhất Bác đứng bên cạnh cúi gầm mặt xuống, kiên quyết khẳng định: "Chú Quyết, con sẽ chăm sóc cho anh Chiến!"

Ông Tiêu trợn trừng hai mắt đỏ ngầu sòng sọc chĩa thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, ông điên tiết lên: "Cái gì, mày nói cái gì?" Ông chỉ hận mình không thể đứng dậy để đấm thẳng vào mặt cậu ta, ông cảm thấy bản thân bất lực trên xe lăn.

Tiêu Chiến hốt hoảng:"Bố ,con thực sự nghiêm túc, con yêu Vương Nhất Bác!"

Bà Tiêu trong bếp đi ra nghe thấy, hoảng hốt đánh rơi dĩa hoa quả trên tay xuống sàn.

Keng!!!

Bà lên huyết áp ngất xỉu.

Tiêu Chiến hét lên: "Mẹeeeeee!!!"

Tiêu Chiến nhanh chóng bế bà Tiêu ra xe rồi đi đến bệnh viện cấp cứu. Bân Bân chở ông Tiêu rồi thẳng tiến theo xe của Nhất Bác đến bệnh viện gần nhất.

Trong bệnh viện.

Tất cả mọi người ai cũng hết sức lo lắng, bất an.

Bố Tiêu Chiến chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác rồi quát lớn: "Mày cút ngay" Vừa nói ông vừa tự đấm vào chân của mình.

Chạy đến can ngăn ông Tiêu, Bân Bân cố trấn an: "Chú Quyết bình tĩnh, mọi chuyện từ từ sẽ ổn! Nói rồi Bân Bân đẩy ông Tiêu về phía gần cửa phòng cấp cứu để đợi chờ kết quả.

Tầm độ 30 phút sau.

Vẻ mặt hơi buồn, cầm tờ giấy kết quả trên tay, bác sĩ thở dài nói với mọi người: "Rất tiếc, xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Nghe được tin báo, ông Tiêu ngã khụy từ trên xe lăn xuống. Tiêu Chiến nép sau Nhất Bác sợ hãi, cậu run rẩy.

Bố Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy oán hận, ông đay nghiến: "Cút, đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày! "

Nhất Bác đau lòng, vừa cảm thâý có lỗi vừa cảm thấy khó xử. Cậu không biết phải làm thế nào, bây giờ thực sự rất rối khi cả tâm điểm lỗi lầm đều dồn vào cậu.

Ông đe doạ Tiêu Chiến: "Nếu mày còn qua lại với Vương Nhất Bác, thì tao sẽ nhảy lầu tự tử chết cho mày coi!"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà nghẹn ngào nước mắt rơi. Bây giờ chính bản thân anh phải đưa ra lựa chọn giữa gia đình và người yêu. Thà hy sinh bản thân mình để cứu lấy người bố, anh chấp nhận cắt đứt quan hệ với Nhất Bác.

Anh lạnh lùng nói: "Đi đi! "

Nhất Bác lo sợ, cậu ôm lấy chân anh mà cầu xin: "Chiến à, làm ơn! "

Tiêu Chiến gằn giọng: "Tôi bảo anh đi đi! "

Nhất Bác vẫn đứng đó.

Anh chỉ ra phía cửa chính thẳng hành lang, lấy hết sức lực mà gào lên trong tuyệt vọng.

"Cút!"

Nhất Bác gạt nước mắt trên khoé mi, nghẹn ngào nhìn Tiêu Chiến sau đó cậu quay lưng lặng lẽ đau lòng rời đi. Nhất Bác biết rằng, bây giờ nếu cậu ở lại sẽ gây thêm phiền phức cho cả hai. Bản thân cậu cứ nghĩ là cả hai đã vượt qua gian khổ sống gió, đã đến được bên nhau, nhưng cậu sai lầm rồi, tất cả mọi chuyện dường như không như cậu tưởng tượng.

Tang lễ của bà Tiêu diễn ra suôn sẻ, mặc dù ai cũng đau buồn, nhưng với căn bệnh lâu năm của bà thì ra đi cũng là một cách giải thoát.

Tiêu Chiến cắt đứt mọi liên lạc với Vương Nhất Bác, anh đổi số điện thoại, đổi cả tên rồi đưa bố chuyển nhà đến sống ở một vùng đất xa thành phố.

Một năm trôi qua cả hai không còn kiên lạc với nhau, Bố Tiêu bệnh nặng đã qua đời. Tiêu Chiến một mình đi làm thêm, anh xin vào một công ty thiết kế quy mô nhỏ, dần dần từng bước gây dựng lại tất cả.

Vương Nhất Bác bây giờ là một quản lí của công ty đào tạo dancer chuyên nghiệp, cậu có lịch bay sang Hàn để đưa thí sinh đi biểu diễn.

Hàn Quốc: Nắng đẹp.

Dạo bước quanh trên con đường thủ đô Seoul. Ngắm nhìn những khu nhà cao chọc trời xen lẫn khu nhà cổ xưa mang đậm nét kiến trúc văn hóa phương Đông.

Đưa mắt nhìn quanh thành phố đầy sức sống, với những không gian thoáng đãng, trung tâm mua sắm giải trí nhộn nhịp, cậu vô tình bắt gặp một cậu bé.

"Chào con"

Đứa bé mở to đôi mắt thiên thần ngắm nhìn Nhất Bác, cậu bé bỗng cười tươi khi nhìn thấy người phụ nữ đó.

"A, mẹ! " Bé con mừng rỡ lon ton chạy lại nắm tay mẹ nó.

Nhất Bác dõi mắt nhìn người phụ nữ, cả hai nhìn nhau rồi sáng mắt lên.

"Nhất Bác phải không?"

"Chị? "

Cả hai người vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện.

Nguyệt Đan dắt tay đứa nhỏ hỏi Nhất Bác: "Em vẫn khoẻ chứ, lâu lắm không gặp?"

Nhất Bác cười nhẹ: " Em vẫn khoẻ, chị em mình tìm quán nào nói chuyện đi!"

Cả ba người chọn một quán bánh kem bên đường gần đấy rồi bước vào trong, Nguyệt Đan chọn một bàn gần cuối rồi cả ba người kéo ghế ngồi vào. Sau khi gọi món thì Nguyệt Đan mở lời. Cô nhìn Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều, dò hỏi cậu: "Em làm gì ở đây, cậu ấy đâu?"

Thoáng buồn, Nhất Bác cười nhạt: "Em đưa học viên của công ty đi biểu diễn. Còn về...tụi em, chia tay rồi! "

Nguyệt Đan hoảng hốt: "Sao thế, hai đứa đang hạnh phúc mà?"

Nhất Bác im lặng, chẳng lẽ bây giờ cậu nói nhờ phúc của chị mà gia đình người yêu cậu phá sản, mẹ lên cơn mà mất, Tiêu chiến bị bố uy hiếp hay sao. Không, Nhất Bác sẽ không làm thế. Cậu chỉ cười: "Chị thì sao, đứa bé này là?"

Nguyệt Đan nhìn sang đứa trẻ đang say mê ăn chiếc bánh, cười nhẹ nhàng cô nói: "Nó tên là Tiểu Vũ, con trai chị"

Nhất Bác cười, xoa đầu cậu bé: " Con thật đáng yêu!"

Nguyệt Đan hỏi Nhất Bác: " Em dạo này làm gì? Bắc Kinh có gì thay đổi không?"

Nhất Bác đáp: " Em vẫn quản lí công ty bình thường, dạo này lịch hơi kín. Vả lại tay em như thế này làm sao nhảy múa được nữa hả chị, em đào tạo dancer bằng motip vậy thôi. Em vẫn kinh doanh nhà hàng mình ổn định chị ạ, nhưng em đổi tên nhà hàng rồi. Chị không trách em chứ?"

Cô xua tay cười: " Của em thì em muốn làm gì chẳng được, thôi cũng muộn rồi, chị phải đưa nhóc con này về nhà bà ngoại nó. Em cho chị xin số điện thoại đi, có gì dễ liên lạc!"

"Vâng đây chị"

Cả hai từ biệt rồi Nhất Bác trở về khách sạn.

_____
Khách sạn X69

Vương Nhất Bác thu dọn hành lý cho chuyến bay về nước vào tối nay, cậu tranh thủ chợp mắt một chút để lát nữa ra sân bay. Người trợ lí của cậu cũng đã đặt vé sẵn sàng, chỉ đợi ông chủ ra lệnh rồi thẳng tiến thôi.
.
.
.
❤️End chap!!!
______________

Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro